Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cuối cùng cũng ăn được rồi !

Mọi người còn nhớ tập trước không ? Cậu bé cầu thủ nhà ta đã tự dâng mình vào miệng sói, còn là dâng dài dài luôn kìa. Chúng ta đến với nhật ký “ở nhờ” của cậu bé Can nha !

Ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra rất bình thường, Can ngủ dậy, được Tin đưa đi ăn sáng, gọi về cho mẹ và em gái, chơi rồi lại ngủ, không có gì là đặc sắc cả.

Ngày thứ 2, tiến triển thêm một chút, Cantaloupe đã “được” ngủ chung với thiếu gia mặt lạnh Tin ! Lý do chịu ngủ cùng nó rất chi là dễ dãi, thử nghĩ xem ? Còn cái gì dụ được khỉ trắng Can ngoài đồ ăn chứ ? Nếu không phải đồ ăn...thì sẽ là rất nhiều đồ ăn !

Mọi việc vô cùng êm đềm cho tới ngày thứ 3....

-Ey Can, tối nay ngủ sớm tí đi...
-Oi Tin, tao muốn chơi game, muốn chơi gameeee !!!
-Máy game hỏng rồi, mai tôi sẽ mua cái mới sau, hôm nay ngủ sớm đi.
-Ò....

Như vậy, theo lời Tin nói thì hôm nay Can sẽ ngủ sớm hơn...cũng có nghĩa là thay vì chơi game thì sẽ có việc khác tốn thời gian hơn đấy... một phút cầu nguyện cho cái mông của cậu bé tội nghiệp nào các mẹ...!

Tối hôm đó, như thường lệ, Can cùng Tin ăn tối, dọn dẹp rồi lại nằm ì trên giường, Tin thì giải quyết việc của công ty đến mức Can chán mà buồn ngủ luôn. Cơ hội đây rồi, con sói xảo quyệt bắt đầu lại gần con mồi, từng hơi thở nam tính của hắn phả vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, cậu vẫn không hề hay biết. Tin đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của người kia xoa một vòng, Can vẫn là ngủ say lắm. Tất nhiên con sói này không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được rồi !

Tin cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mỏng của Can, hắn từ từ thâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt kia, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Trong cơn mê man, Can có vẻ cũng thuận theo mà phối hợp. Tin hết cắn lại mút môi cậu ta cho đến khi sưng lên mới chịu ngừng lại mà rời ra. Môi hắn rời dần xuống cổ, nhắm yết hầu Can mà “tấn công” liếm một đường, hôn một cái cũng làm người kia mê đắm thở hắt ra. Chẳng mấy chốc, khắp vùng cổ lẫn xương quai xanh của Can đã chằng chịt dấu hôn đỏ chói, mấy chỗ lại xuất hiện cả vết cắn mờ mờ.

Can đã tỉnh dậy mất rồi, chỉ là cậu vẫn còn mơ màng, lại bị người kia hôn đến mụ mị thì hơi sức đâu mà chống trả, chỉ còn cách duy nhất là phó mặc bản thân, việc quan trọng bây giờ là hưởng thụ. Cảm nhận từng động tác của Tin, Can lại phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Can vốn nhạy cảm, mỗi nơi hắn đi qua Can lại cảm giác như bị giật điện nhẹ, tê dại nhưng kích thích. Thấy Can như cũng đang “ham muốn” cái cảm giác cháy bỏng kia, Tin dần dần trút bỏ hết vải vóc trên người cậu ném xuống đất. Thân thể yêu kiều, làn da trắng nõn toàn bộ đều phơi bày trước mắt khiến Tin không khỏi phải nuốt khan một ngụm.

-Chà...xem ra cậu dưỡng da cũng tốt thật đi ?

Tin sau đó cũng nhanh chóng gỡ bỏ hết đống vải vướng víu trên người, đè lên cậu trai nhỏ nhắn đang rạo rực kia. Chầm chậm, từng chút, hắn liếm láp nhũ tiêm nhỏ nhắn hồng nhạt, một bên dùng miệng liếm, một bên dùng tay gảy khiến Can phải khổ sở kêu rên, đồng thời cũng giúp “cậu nhỏ” của Can ngóc đầu tỉnh giấc. Tin còn một tay đang rảnh rỗi, hắn liền chạm tới nơi đang cương cứng của cậu, bàn tay thô ráp chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất khiến Can không chịu được rên lớn, đầu khấc theo đó rỉ ra chút dịch trắng. Tin liên tục xoa vuốt lên xuống, cũng không dừng kích thích đầu ngực Can, khoái cảm đến từ nhiều phía làm đầu óc Can bị dục vọng lấn chiếm, mơ hồ hẳn đi. Hai mắt Can phủ một tầng sương mỏng, hai má đỏ rực cùng cơ thể phiếm hồng kia đốt lên trong người Tin một ngọn lửa. Trêu đùa Can đã đủ, hắn lập tức đem phân thân hùng dũng của mình, thô bạo một lực liền đâm sâu vào bên trong cúc hoa đáng thương.

-A ! Ha...Tin...đau...đau lắm !

Can kêu lớn một tiếng, phía dưới siết chặt cũng khiến Tin khổ sở không kém. Lần đầu mà, tất nhiên sẽ đau như vậy. Tên Tin này tình thú làm gì chứ ? Ngay cả việc khuếch trương cũng không thèm làm, hại con người ta như muốn chết đi sống lại.

-Can...thả lỏng nào, tôi biết cậu đau...một lát rồi sẽ hết thôi ! Ngoan, bé ngoan phải nghe lời chứ ?

Can thở gấp, gật nhẹ đầu rồi điều chỉnh hết sức nới lỏng hậu huyệt, hai tay cậu bấu chặt lấy lưng hắn, hắn bắt đầu động. Can cảm thấy được “cây gậy” kia di chuyển bên trong, to lớn...nóng hổi. Cảm xúc này Can chưa từng trải qua, nhưng đau đớn cũng biến thành thoải mái, Can chìm đắm trong khoái lạc mà Tin mang lại. Can ngửa cổ rên từng tiếng vỡ tan trong không khí. Tin thúc mạnh từng nhịp, từng nhịp. Tất cả đều vùi sâu vào trong huyệt động ấm nóng, Tin gầm gừ, thở dốc, lực đạo mạnh đến nỗi muốn đâm chọc tới thủng tiểu mỹ thụ dưới thân.

-Ưm...a...Tin, nhẹ lại, mày nhẹ lại chút đi...! Tao...tao sắp không chịu được...

Thiếu gia Tin thì dễ gì mà chiều theo ý người khác thế ? Hắn xốc người cậu để cậu ngồi lên cự vật của mình, đột ngột đâm sâu vào trong chạm đến điểm nhạy cảm. Can rên rỉ ngày càng lớn, giọng cậu lạc hẳn đi. Tên Tin thì ngược lại, càng ma sát với vách thịt non mềm thì hắn càng sung sức, còn cố tình nắm lấy vật nhỏ của người kia mà tuốt lộng. Can thấm mệt nhưng vẫn không được Tin tha cho, còn bị Tin chặn lại lỗ nhỏ phía trên đầu khấc, hại cậu không thể xuất ra, vừa khó chịu vừa thoải mái.
Sau vài chục lần ra vào nữa, Tin cuối cùng cũng tha cho Can, vừa mới thả ngón tay ra thì Can lập tức xuất dịch trắng đầy bụng Tin, Tin vùi cự vật vào nơi sâu nhất trong Can rồi cũng phóng thích một cỗ dịch nóng hổi.
Hai người con trai đêm đó chính thức thuộc về nhau, Can hạnh phúc vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Tin mà ngủ, còn Tin trên môi cũng nở một nụ cười thoả mãn, từ nay bé con đã thuộc về hắn...vui sướng biết bao ? Mãn nguyện biết bao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com