the love of nivis II.
đầu đông ở newyork, trời thường sụp tối sớm hơn mọi khi. ánh đèn neon bật lên từ lúc hoàng hôn chưa kịp tàn, chia những con phố manhattan thành từng mảnh sáng tối đan xen, hắt xuống mặt đường ẩm loang lỗ nước và những chiếc lá rụng lác đác. ban nhạc đang chuẩn bị cho buổi thử giọng của một lễ hội âm nhạc lớn, bầu không khí lẽ ra phải thuần khiết, căng như dây đàn, nhưng lại bị khuấy động bởi sự xuất hiện của một kẻ ngoài cuộc.
liam, một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm trong giới nhạc indie, được mời đến chụp bộ ảnh quảng bá cho nhóm. anh ta có tài, cởi mở tựa ánh nắng california, và từ cái nhìn đầu tiên đã bộc lộ sự hứng thú khó giấu dành cho eom seonghyeon.
"seonghyeon, đúng rồi, chính là nét đó! giữ nguyên nhé, đường nét gò má của cậu qua ống kính có một câu chuyện riêng đấy."
tiếng màn trập vang lên không ngừng trong studio, kèm theo những lời tán dương thẳng thắn, nồng nhiệt.
ahn keonho tựa người bên bộ trống của mình, ngón tay vô thức xoay cây dùi giữa lòng bàn tay. nó vẫn luôn dõi theo liam, kẻ đang tự nhiên tiến lại gần eom seonghyeon, đưa tay chỉnh lại cổ áo vốn chẳng có gì lộn xộn, còn người kia chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. cảnh tượng ấy, vừa đúng mực, vừa không thể bắt lỗi, lại không khác gì một mũi kim nhỏ giấu dưới da, không đủ sâu để đau, nhưng đủ để khiến người ta không thể quên.
nó nặn ra một nụ cười, xen vào cuộc trò chuyện nhạt thếch giữa jo woobeom và kim juhoon về chuyện tối nay ăn gì. giọng nó cao hơn mọi khi, có chút phấn khởi giả tạo. chỉ có nó mới biết, trong lồng ngực mình đang cựa quậy thứ gì, một con thú bị giam cầm, đi đi lại lại, bất an và nôn nóng.
_
giữa giờ nghỉ của buổi chụp, liam mở chiếc túi vải mang theo, lấy ra mấy chiếc bánh croissant, nghe nói là đặc sản của một tiệm bánh nhỏ ở brooklyn, rồi hồ hởi chia cho mọi người. chiếc đầu tiên, anh ta đưa thẳng về phía eom seonghyeon.
"thử xem đi, tôi nghĩ cậu sẽ thích đấy. "
eom seonghyeon đón lấy chiếc bánh bằng vẻ lịch sự, giọng điệu xa cách mà vẫn đúng mực: "cảm ơn."
ahn keonho nhìn chằm chằm vào chiếc bánh croissant bọc trong lớp giấy gói tinh xảo, cổ họng khô khốc. nó nhớ rất rõ, tuần trước, sau buổi tập, new york có một cơn mưa lạnh thấu xương. hai người cùng chen chúc dưới một chiếc ô nhỏ, nó vừa than đói, eom seonghyeon liền đi vòng đường xa hơn, ghé qua tiệm bánh thường mở bán vào ban đêm mà nó thích nhất, mua cho nó một chiếc bagel phủ hạt đường to rồi nhét vào trong tay. mưa thấm ướt một bên vai, còn chiếc bánh trong tay nó thì lại ấm áp đến lạ.
khoảnh khắc dịu dàng ấy, điều không ai hay biết, còn quý giá gấp trăm ngàn lần chiếc bánh croissant cầu kỳ trước mắt.
"keonho, của cậu đây." giọng liam vang lên, kéo nó ra khỏi dòng ký ức.
ahn keonho ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt: "à cảm ơn, nhưng tôi đang ăn kiêng." giọng điệu nó thoải mái, giống kiểu đó chỉ là một câu nói đùa vu vơ, nhưng ánh mắt lúc lướt qua eom seonghyeon lại mang theo một tia khiêu khích trẻ con, thứ chỉ hai người họ mới hiểu.
eom seonghyeon đang cúi đầu cắn một miếng croissant. nghe vậy, động tác của cậu khựng lại, hàng mi dài rủ xuống, in một vệt bóng mờ dưới mắt. cậu không nói gì.
_
tối hôm đó, buổi tập diễn ra trong một bầu không khí kỳ quái. tiếng trống của ahn keonho nặng nề hơn bình thường, như tích tụ một luồng khí nóng không nơi phát tiết. đặc biệt ở những đoạn chậm cần sự ăn ý tinh tế với giọng hát của eom seonghyeon, đáng lý phải mềm, phải lắng đọng, phải như hơi thở hòa làm một, thì nhịp trống của nó lại dồn dập, gắt gỏng, giống kiểu cố tình ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả chỉ để nhìn thấy những giọt nước bắn tung tóe.
"keonho à," jo woobeom dừng chơi đàn, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn ý nhắc nhở lại rõ ràng, "đoạn này... có phải là nên chậm lại một chút không? nghe hơi bị lấn rồi."
"em thấy ổn mà, chẳng phải là nó mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn sao?" ahn keonho ngẩng đầu, mái tóc trước trán bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, dính thành từng lọn, nhưng nó vẫn nở nụ cười, một nụ cười có chút thách thức. ánh mắt lại hướng thẳng về phía eom seonghyeon: "giọng ca chính thấy thế nào?"
eom seonghyeon đặt micro xuống, âm thầm nhìn nó. ánh mắt ấy như dòng nước mát lạnh, dội lên một tảng đá đang nung đỏ, làm bốc lên một làn hơi nước vô hình. một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng bình thản: "làm theo bản phối."
không phải là trách móc. cũng không phải là thỏa hiệp, chỉ là một kiểu chuyên nghiệp tuyệt đối, thứ khiến sự bồn chồn trong người ahn keonho càng trở nên bất an hơn, không biết bấu víu vào đâu mới đúng.
buổi tập kết thúc trong sự căng thẳng, khó nhận ra nhưng ai cũng cảm được. mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn hai người họ lặng lẽ thu dọn nhạc cụ. tiếng điện thoại rung lên, liam gửi tin nhắn, mời eom seonghyeon cuối tuần sang khu chelsea xem một triển lãm phim ảnh thử nghiệm. ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu trong căn phòng tối, hắt lên biểu cảm vốn dĩ bình tĩnh khiến nó càng trở nên khó đoán.
ahn keonho nhìn chằm chằm vào sống mũi nghiêng nghiêng của cậu, vào những ngón tay đang dừng lơ lửng trên màn hình kia, và cảm giác bứt rứt bị đè nén suốt cả ngày, lẫn với thứ tủi hờn không thể lý giải, đột ngột phun trào hệt núi lửa.
nó gần như phản ứng theo bản năng. bước vài bước dài, rồi ngay khoảnh khắc eom seonghyeon vừa xoay người lại, ahn keonho vươn tay, dùng một lực mạnh đến mức thô bạo mà nắm chặt lấy cổ tay cậu.
lực siết này quá bất ngờ làm cho eom seonghyeon khẽ nhíu mày.
không khí lập tức đặc quánh lại.
trong phòng tập chẳng còn gì ngoài tiếng thở gấp, ngực ahn keonho phập phồng dữ dội, bàn tay nó siết lấy cổ tay đối phương, như níu lấy một chiếc phao cứu sinh, lại như muốn khóa chặt một con chim đang sắp vụt mất khỏi tay mình. nụ cười tươi tắn, gượng gạo mà nó cố gắng dựng lên lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ hoảng loạn, bướng bỉnh, và một tia van nài chực chờ tràn ra khỏi đáy mắt. nó muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.
eom seonghyeon không giãy ra, cũng không hỏi nó đang làm gì. cậu chỉ cúi xuống, ánh mắt rơi đúng vào những đốt ngón tay của ahn keonho, những đốt tay vì tập luyện suốt ngày suốt đêm mà ửng đỏ, còn lưu lại vệt tím mờ do va vào cạnh trống lúc mất tập trung.
và rồi, cậu làm một việc ahn keonho hoàn toàn không ngờ tới.
bằng bàn tay còn lại, eom seonghyeon đưa ngón cái lên, thật khẽ, thật dịu dàng vuốt qua làn da đang sưng tấy ấy. động tác nhẹ như chạm vào một thứ vô cùng dễ vỡ, nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay lại nóng ran tựa như muốn in dấu trên da thịt.
"cậu tập luyện cả tối?" cậu hỏi nhỏ, trong không hề có chút cảm xúc nào, chỉ có sự sâu sắc giống dòng nước xoáy kéo người ta đắm chìm.
ngay khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều tan biến, liam với những lời khen ồn ã, tiếng màn trập chớp liên hồi, nỗi ganh tị khó chịu, nhịp tim hỗn loạn của chính nó, kể cả tiếng trống vang vọng trong lồng ngực, tất cả đều rút đi như thủy triều. chỉ còn lại lực siết trên cổ tay, hơi thở quẩn quanh giữa hai người, và cảm giác dịu nhẹ kia, cái chạm mơ hồ, ấm áp.
ahn keonho đứng chết lặng tại chỗ, toàn bộ lớp gai nhọn phòng bị của nó hoàn toàn vỡ vụn vào khoảnh khắc đó.
eom seonghyeon không hối thúc câu trả lời, cũng không rút tay về. cậu chỉ để yên như thế, mặc nó giữ lấy, như thể đây vốn là một sự thân mật đã được cho phép từ lâu, đến nỗi cả hai đều quên mất rằng nó không nên tự nhiên như vậy. giữa họ, không khí căng ra một cách tĩnh lặng. đến cả chuyển động chậm rãi của bụi dưới luồng đèn dường như cũng trở nên rõ ràng hơn.
con thú bồn chồn trong ngực ahn keonho, thứ cuộn trào lên vì ghen tuông và lo lắng, lại bị một cái chạm dịu dàng và câu hỏi trầm lắng kia làm dịu xuống một cách không tưởng. những đốt tay căng cứng của nó hơi dãn ra, nhưng nó vẫn không buông lỏng. nó tham lam trong thầm lặng, níu lấy khoảnh khắc được người kia nhẹ nhàng dung túng.
"...không phải lúc nào cũng tập luyện," cuối cùng nó cũng tìm lại được giọng nói mình. thanh âm khàn khàn, kiểu bị mài cho nhẵn mịn. "chỉ là... chỉ là lúc nãy thôi."
đây rõ ràng là một lời nói dối. nó gần như đã ngồi lại một mình, gõ trống suốt cả đêm sau khi buổi tập kết thúc. nhưng eom seonghyeon không vạch trần nó.
cậu chỉ lặng lẽ nhìn nó thêm vài giây. rồi, bất ngờ hơn cả mọi suy đoán của ahn keonho, cậu khẽ xoay cổ tay. không phải để thoát ra, mà để điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó, một lực đạo không mạnh, nhưng tuyệt đối mang theo ý tứ không cho phép từ chối.
"đi nào." giọng cậu trở lại trầm ổn thường ngày, nhưng bên dưới sự bình thản ấy, như có điều gì khó tả thành lời. "về thôi. woobeom hyung nói quán súp ở góc phố vẫn còn mở."
cậu cứ thế nắm lấy cổ tay ahn keonho. không phải đan tay, không phải một động tác công khai, nhưng lại có sự thân mật và chiếm hữu còn mạnh mẽ hơn thế. một liều thuốc trấn an được đưa ra đúng lúc đúng chỗ, chuẩn xác, lặng lẽ, chỉ dành riêng cho nỗi sợ hãi của nó. eom seonghyeon kéo nó đi, bước chân không nhanh, nhưng có sức dẫn dắt hoặc sự giam giữ không thể trốn tránh, đi về phía cửa phòng tập.
ahn keonho như bị điểm trúng huyệt, để yên cho cậu dẫn đi. mọi khía cạnh gai góc, mọi nụ cười giả tạo chống đỡ cả một ngày, đều đổ ập xuống trong khoảnh khắc ấy. nó cúi đầu, nhìn những đốt ngón tay thon dài của eom seonghyeon đang vòng quanh cổ tay mình, sống mũi bỗng nhiên cay cay. gió lạnh đêm đông new york tràn vào khi cánh cửa mở ra, nhưng cái rét ấy bị chặn hết ở bên ngoài, bởi vì hơi ấm từ nơi cổ tay bị cậu nắm giữ.
cơn bão âm thầm hình thành trong đêm hôm đó, trở thành một dấu mốc không ai nói ra nhưng cả hai đều biết rất rõ trong mối quan hệ của họ.
_
từ đó về sau, có những điều ầm thầm thay đổi. không có lời tuyên bố, không có bước ngoặt kịch tính, nhưng lại biến hóa và thấm nhuần vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
mỗi khi ban nhạc đang trao đổi công việc, chỉ cần có người đưa ra ý kiến trái ngược với eom seonghyeon, ahn keonho theo bản năng chuẩn bị sẵn sàng để phản bác, nó sẽ nhìn về phía cậu trước, mà eom seonghyeon thì luôn, bằng một cái lắc đầu thật nhẹ gần như khó nhận ra, ngăn nó lại. ánh mắt cậu bình thản, nhưng lại như một sợi dây cương vô hình, dễ dàng kiềm chế con thú chiếm hữu đang muốn trỗi dậy trong nó. và ahn keonho sẽ ngay lập tức thu lại tính khí nóng nảy, nuốt luôn những lời lẽ gay gắt vốn đã đến đầu lưỡi, với một dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại.
eom seonghyeon không còn tùy tiện để điện thoại trong tầm mắt của mọi người nữa. mỗi khi tin nhắn từ liam hay ai khác hiện lên, cậu sẽ nhanh hơn bình thường mà cầm lấy để trả lời, hoặc dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng. phép lịch sự với thế giới bên ngoài không hề thay đổi, nhưng bằng những hành động không gây ra quá nhiều tiếng động, cậu vẽ cho ahn keonho một nơi trú ẩn của sự an tâm, kín đáo mà chắc chắn.
thay đổi rõ nhất là: ahn keonho không còn phải nghĩ xem nên đứng ở đâu bên cạnh cậu. vị trí đó đã được đánh dấu một cách vô hình, lúc nào cũng dành riêng cho nó. đôi khi eom seonghyeon tiện tay đẩy ly cà phê sữa còn lại một nửa về phía nó. có khi ahn keonho rất tự nhiên cầm chiếc áo khoác cậu treo trên lưng ghế, khoác lên cánh tay mình. những cử động ấy trôi chảy như được lập trình sẵn, quá mức quen thuộc, đến mức kim juhoon và martin nhìn vào là hiểu ngay.
_
"tớ nói này," một lần sau buổi tập, Kkim juhoon vừa cuộn dây đàn vừa dùng vai huých martin, giọng không lớn không nhỏ, đủ cho ahn keonho và eom seonghyeon ở góc phòng vẫn nghe thấy, "dạo này hình như có mấy người hơi... dính nhau quá rồi đấy nhỉ? lượng đường trong không khí vượt ngưỡng cảnh báo luôn rồi."
martin khẽ cười, hợp tác kéo máy ảnh ccd cổ điển mà cuối tuần trước cùng kim juhoon săn được ra, chớp nhanh một tấm khi nhìn hai người nọ đang ở trạng thái hiện tại, eom seonghyeon cúi xuống nhìn bảng nhạc, ahn keonho nghiêng đầu, dùng một cây dùi chọt nhẹ vào hông cậu, dường như đang phản đối một đoạn nhạc nào đó, trên mặt là nụ cười chân thực, không còn u ám như trước.
"tư liệu không tồi," martin lắc lắc máy ảnh, nháy mắt với kim juhoon, "lần sau cập nhật tài khoản, có thể lén lút đang một tấm 'ghi chép nội bộ ban nhạc'."
james đứng bên cạnh, bất lực lắc đầu nhưng miệng vẫn mỉm cười: "hai đứa, vừa vừa thôi chứ." là người anh cả tương đối "bình thường" trong nhóm, anh thường đóng vai trò làm dịu bầu không khí, nhưng cũng phần nào hưởng thụ cảnh tượng này.
eom seonghyeon đối với những lời trêu chọc ấy, thường chỉ khẽ nhướng mày, liếc qua một cái, chẳng đoái hoài, nhưng khóe môi lại lộ ra một đường nét ngượng ngùng thoáng qua. còn ahn keonho thì hất cằm lên, mang theo một chút tự mãn được dung túng, đáp lại: "ghen tỵ à? ghen thì cũng nên có giới hạn nhé."
mùa đông ở new york càng lúc càng đến gần hơn, những dây đèn lễ hội trên phố lần lượt được thắp sáng, lấp lánh nhưng vẫn mang theo cái lạnh buốt giá. nhưng trong ban nhạc cortis, một luồng hơi ấm mới mẻ, ổn định, đang lặng lẽ chảy trôi. biển cả bất định trong lòng ahn keonho, từng cuộn sóng vì những điều chưa chắc chắn, dường như đã tạm thời tìm được bến bờ. tuổi trẻ của họ khiến cả hai đều hiểu rõ: vẫn còn những lời chưa thể nói ra, lớp giấy mỏng chắn trên cửa sổ ấy đang chờ một khoảnh khắc thích hợp, hoặc chờ một cơn gió tuyết bất ngờ dồn đến, thấm ướt và xé rách nó.
khoảnh khắc ấy, có lẽ, đang ở ngay phía trước.
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com