Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Gã ngồi túc trực bên em cả đêm. Nắm chặt lấy tay em mà gục mất tự bao giờ. Gã sợ, sợ em một lần nữa lại chạy trốn. Lại rời xa gã. Giống như 10 năm trước. Vết thương trên cơ thể em may mắn là không quá sâu. Nếu không gã sẽ giết chết lũ sinh vật đen đúa ngoài kia mất.
"Uhm~"
Người trên giường khẽ rên nhẹ một tiếng. Ngái ngủ ngồi dậy. Cơ thể tê rần khiến em có chút khó chịu. Không ngờ thám hiểm quanh co một tí mà lại lạc ngay đến nơi này, nghĩ lại thật rùng mình. Em khẽ thở dài, nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình mà sững sờ. Người này....người này là ai vậy? Sao lại nắm chặt tay em?
Hình như gã phát hiện em tỉnh dậy, khuôn mặt cực soái của hắn khiến em ngại ngùng, khuôn mặt em ửng đỏ. Gã đứng dậy, khẽ xoa đầu em.
"Có lẽ em không nhớ tôi là ai. Nhưng rồi một ngày em sẽ nhớ ra tất thảy."- Caleb khẽ nói, có lẽ do còn ngái ngủ nên giọng nói của gã ấm áp hơn, thậm chí còn mang vài phần nũng nịu.
"Tôi..." - Em lên tiếng, em không nhớ rằng bản thân đã từng quen người này.
Thậm chí em còn chẳng nhớ nổi bản thân là ai? Chỉ biết rằng em tên Alef. Một cái tên mang đầy vẻ sắc thái của mùa xuân chớm nở.
"Em muốn ăn gì cho bữa sáng?"
Caleb hỏi, ánh mắt gã xao động. Gã biết. Trái tim gã vẫn không ngừng đập loạn khi nhìn em, hình bóng mà gã nhớ nhung tha thiết bao ngày. Tiếc rằng, có vẻ em chẳng nhớ gã là ai cả! Gã cười khẩy bản thân mình, vì quá đa tình. Lỡ trao trái tim cho một người mới gặp lần đầu.
Gã đưa tay lên, một vòng tròn phép thuật hiện lên, sau đó là cánh cửa phòng bếp hiện ra. Gã bước vào trong. Làm những công việc mà gã nên làm. Hẳn ai cũng ngạc nhiên vì sao một vị thần lại đích thân xuống bếp như vậy? Không sợ bẩn hay phiền phức sao? Caleb bận rộn cả buổi trong bếp. Còn Alef được vệ thần trung thành duy nhất bên cạnh Caleb hướng dẫn và giải thích. Xung quanh lâu đài cũng chẳng có gì. Hầm kho báu, phòng dụng cụ đựng vũ khí, phòng nhạc,...khoan đã. Có phòng nhạc sao? Có piano chứ? Alef trong lòng hứng khởi.
Em yêu piano, em yêu những phím đàn. Em thích cảm giác được múa lượn, nhảy nhót trên những nốt bấm đen trắng ấy. Tạo nên một bản tấu thật tuyệt vời và xúc động. Em thích cảm giác đó. Chìm đắm vào tiếng đàn du dương, trầm bổng. Quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống. Em thích những bản nhạc hay. Vì mỗi lần em nhảy nhót cùng bài hát. Em như được bao trùm bởi những năng lượng hạnh phúc.

Chúa ơi, em yêu những phím đàn quá!

Tâm trạng Alef cực kỉ hưng phấn. Nếu em có cái đuôi thì chắc chắn cái đuôi nhỏ đó đang ngoe nguẩy rất vui vẻ.
"Đến giờ ăn tối rồi"- tiếng Caleb vang bên tai.
Gã đến đây từ bao giờ vậy? Làm em thót cả tim. Alef vuốt vuốt ngực làm ra vẻ như vừa bị doạ đến khiếp sợ. Em ngước mắt lên nhìn, lại không may chạm phải ánh mắt của người kia. Một chút dư vị ngọt ngào, một chút níu kéo,... em cảm nhận được rất nhiều thứ xung quanh người đàn ông này. Mọi thứ...
"A. Đúng rồi. Đến giờ ăn rồi. Ngài mau chóng theo thần để đến phòng ăn"- người kị sĩ kia lên tiếng. Anh ta là Rally. Một người đàn ông đẹp trai và quyến rũ. Ừm, tất nhiên em chỉ nhận xét đúng theo những gì mình nhìn thấy. Mãi sau em mới biết. Trước đó người này từng làm mưa làm gió trong giới các vị thần mùa Sanctuary về độ đẹp mã của mình. Nhưng vì quá yếu đuối nên anh ta đành phải từ bỏ chốn quê hương thân yêu và đến đây. Đúng là đẹp trai nhưng mà không có sức mạnh thì kiểu gì cũng sẽ bị người khác nhận xét qua lại mà.
Rally mỉm cười, sau đó y đưa em đến phòng ăn. Một nụ cười mang tính chất chào hỏi.

Căn phòng ở cuối dãy hành lang trông thật tăm tối. Nhưng khi bước vào, thật may vì nó đã không giống như em nghĩ trước đó. Có đèn đuốc, đom đóm bay lập loè xung quanh và cả ti tỉ thứ khác nữa. Vả lại căn phòng này to như vậy. Kê một cái bàn dài như thế, người này không phải quá trang trọng ư? Họ phải ngồi cánh xa nhau và chỉ tập trung ăn những món được bày biện trên bàn. Nên không khí thật sự rất khó chịu và ngột ngạt. Chắc do Alef là người ít nói, Caleb cũng vậy. Cả hai mau chóng hoàn thành bữa ăn tối và ai về phòng người nấy. Mà thật ra em biết, Caleb lúc nào cũng lởn vởn trước cửa phòng em. Gã như muốn xông vào, ăn em một đêm và sau đó khiến em nhớ lại tất cả.

Phải chăng, gã chưa từng yêu em, gã nghĩ. Để giờ đây phải oằn mình trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Gã nhớ em, muốn ôm em vào lòng, chạm vào mái tóc màu bạch kim của em. Chạm vào đôi môi đỏ hồng ấy. Nhưng gã không có tư cách gì cả. Em hiện đang là người bị thương. Chỉ dừng chân tại lãnh địa của gã. Và có lẽ, sau đó em lại rời đi.
"Caleb. Sao anh đi đi lại lại trước phòng của tôi vậy?"
Alef ngó đầu ra khỏi phòng, nhìn thấy hình bóng cao hơn mình cả nửa người kia. Bóng gã in hằn trên mặt đất. Ánh trăng chiếu rọi khiến hắn trông thật cô đơn làm sao. Gã nghe thấy tiếng em liền ngẩng đầu lên, cơ thể gã như muốn bao trùm lấy thân thể em.
"Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào à?"- Caleb tiến lại phía em, lo lắng hỏi han. Nếu không biết lại tưởng anh ta lo lắng cho tình nhân bé bỏng của mình.
"Tôi không sao. Nhưng anh không lạnh sao? Dù sao cũng muộn rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút"
"..."
Gã im lặng nhìn em nói, trong bóng tối. Em vẫn thật xinh đẹp, như những đoá hoa. Em vẫn rực rỡ như vậy. Thật muốn chạm vào em.
"Tôi không sao, đừng lo lắng. Chỉ là thói quen bao lâu nay. Tôi thường không ngủ đêm."- gã trả lời.
"..."
Lần này đến lượt Alef im lặng, em không biết nên nói gì cả. Con người này bao nhiêu năm qua đã sống như nào vậy? Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com