3
từ sau hôm đó, sunghoon đã thật sự giữ khoảng cách.
không còn những lời trách móc nặng nề mà cũng chẳng có ánh nhìn kéo dài. mỗi khi sunoo đi ngang qua văn phòng giám đốc, cánh cửa ấy luôn khép, y như chưa từng tồn tại điều gì giữa hai người họ vậy.
mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.
chỉ có điều yên tĩnh ấy lại khiến sunoo sợ muốn nghẹt thở
cậu làm việc cần mẫn gật đầu trước mọi yêu cầu, cố tránh ánh mắt người khác. nhưng đôi khi, giữa cuộc họp đông người, khi vô tình ngẩng lên, cậu vẫn bắt gặp một ánh nhìn lướt qua vô cùng ngắn nhưng lại lạnh lùng vô cùng, thế quái nào ánh mắt đấy lại khiến tim đập lệch một nhịp.
chính là tên sếp park sunghoon skibidi toilet đó
vẫn ánh mắt ấy nhưng không còn dễ đoán được trong đó là điều gì, có lẽ là khinh thường, tiếc nuối hay là thứ gì sâu hơn mà hắn không dám nói ra?
chiều hôm ấy, sunoo mang tài liệu lên phòng 27 ký duyệt. cậu đứng ngoài cửa, gõ nhẹ vào
“vào đi.”
sunghoon ngẩng đầu, giọng hắn đều đều không mang lại cảm xúc.
“đặt xuống bàn đi.”
sunoo khẽ gật đầu rồi đặt tập hồ sơ lên mặt bàn lạnh trơn toan quay đi thì giọng hắn vang lên sau lưng:
“dạo này em có vẻ gầy hơn nhỉ.”
cậu khựng lại.
“chắc do nhiều việc thôi.”
“anh đâu bảo em phải làm thêm đến nửa đêm đâu.”
giọng sunghoon khàn khàn hơn thường lệ. khi sunoo quay lại, hắn vẫn đang nhìn vào màn hình nhưng ngón tay trên bàn phím khẽ run lên
“không phải giám đốc muốn thế à?” cậu nhăn mặt đáp lại
sunghoon im lặng một thoáng, hắn muốn nói “anh không muốn thấy em cực khổ”, nhưng chưa nói ra lại thôi
“về đi, đừng ở đây nữa.”
“vâng.”
khi bước ra cửa, sunoo nghe thấy tiếng hắn nói khẽ, gần như là lẩm bẩm:
“anh không muốn em bị nói ra nói vào nữa.”
ccậu đứng lặng vài giây rồi rời đi.
sunghoon tựa lưng vào ghế, thở dài. cảm giác mệt mỏi trong ngực cứ dâng lên như sóng, thứ cảm xúc hắn đã cố đè nén suốt hai năm, giờ chỉ cần nhìn thấy cậu là lại tan vỡ ra từng mảnh
tối đó, sunoo ở lại văn phòng tầng 22 muộn. cậu đang dán lại tập hồ sơ thì đèn bất ngờ tắt phụt. toà nhà chỉ còn ánh sáng le lói từ hành lang.
“chết tiệt…” cậu lẩm bẩm, toan lấy điện thoại bật đèn thì cửa kính mở ra
ánh sáng từ hành lang hắt vào gương mặt quen thuộc đến nỗi cậu lại nhăn mặt
“em chưa về à?”
lại là park sunghoon
“điện bị ngắt à?” hắn hỏi giọng trầm hơn thường ngày.
sunoo không đáp, chỉ cúi xuống gom giấy tờ, nhưng tay hơi run. hắn bước đến, cúi xuống giúp nhưng ngón tay họ chạm nhau trong một thoáng.(ngại thế)
“xin lỗi.” sunoo nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể
sunghoon khẽ hít một hơi, rồi nói nhỏ “không cần đâu...”
một khoảng lặng giữa họ
tiếng gió ngoài hành lang thổi nhẹ qua khung cửa, tóc sunoo khẽ lay. sunghoon nhìn cậu, ánh mắt mềm đi
“em vẫn còn giữ thói quen làm việc muộn.”
“còn anh thì vẫn có thói quen đi kiểm tra từng tầng trước khi về.” sunoo đáp, giọng mỉa nhẹ
sunghoon bật cười
“có lẽ cả hai vẫn chẳng thay đổi được gì.”
cậu im, siết chặt tập hồ sơ trong tay.
“chỉ là giờ… chúng ta không còn quyền để quan tâm nhau nữa thôi.”
sunghoon nhìn cậu, thật lâu. đôi mắt hắn, thứ ánh nhìn từng làm sunoo muốn tin vào mọi điều đẹp nhất, giờ chỉ còn lại một nửa lạnh lẽo, nửa còn lại là thứ gì đó hắn chẳng dám chạm tới
khi đèn bật sáng trở lại, sunoo quay đi trước.
cậu không thấy sau lưng mình sunghoon vẫn đứng đó, mắt cụp xuống, ngón tay khẽ siết lấy mép bàn như thể nếu không bấu vào, hắn sẽ không kìm nổi lòng mà kéo cậu lại
“mình tìm hiểu nhau đi.”
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com