Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lại một mùa hè đến, cái nắng nóng của nó làm tôi nhớ tới kỉ niệm lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau. Cậu là lý do để nắng ở lại, để những ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời rộng lớn và cậu là điều tinh tuý nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi. Cậu soi sáng và thêm nhiều màu sắc vào cuộc đời u ám, nhạt nhẽo này. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo này.

Buổi tối bên bờ biển mùa hè năm 2022, sau khi chơi trò đập dưa hấu, Thanh Lam và Vân Hạ ngồi cùng nhau vừa ăn dưa vừa tận hưởng giai điệu biển cả mang lại, tiếng sóng đánh, tiếng chim kêu và cả tiếng xào xạc vui mừng của cây khi được gió ghé thăm.

" Hạ Hạ vui lắm phải không !?"
" Ừm, vui lắm"
Thanh Lam cắn miếng dưa thật to rồi nói:
" May là cậu đi chung với tớ không thì tớ đã ngồi cô đơn ở đây rồi"
Tôi đưa ngón tay lấy hai dưa dính bên mép miệng của Thanh Lam rồi hỏi:
" Đi biển xong rồi cậu còn muốn làm gì nữa?"
Không lúng túng, không ngại ngùng cậu ấy hô to dõng dạc:
" Tớ sẽ tỏ tình với Vân Hạ!!!"
Nghe xong tôi trợn tròn hai con mắt nhìn mà ngơ ngác còn cậu ấy thì lại rất vô tư, nở nụ cười. Không để thời gian cho tôi tin cậu ấy liền ghé lại gần và nói:
" Vân Hạ, tớ đã luôn luôn thầm thích cậu rất nhiều!"
Đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng, hai má ửng hồng, đôi môi thì nở nụ cười.
Khi ấy thời gian như muốn ngưng đọng, có làn gió thổi ngang qua làm mái tóc dài xoăn nhẹ của cậu bay bay trong gió. Tôi vẫn không hiểu, trong khi tôi đang ngượng chín mặt thì cậu ấy lại vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc.
" T-tớ..tớ..ờm.."
" Cậu không thích tớ hả ! haiz dù sao tớ cũng chuẩn bị tâm lý là cậu sẽ từ chối rồi"
" Không! Ý tớ là tớ..cũng thích cậu, thích đến mức phát điên lên được! Tớ vô cùng vô cùng thích cậu đấy Diệp Thanh Lam!"
Đó là lời tôi nghĩ tới khi chết tôi cũng không dám nói ra nhưng hôm nay, tôi đã thổ lộ tình cảm thật của mình cho cậu ấy. Nghe xong, cậu bàng hoàng, chưa thể tin vào tai mình, ánh mắt cậu hiện rõ sự hạnh phúc.
" Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, từ hồi cậu còn chưa để ý gì đến tớ. Tớ đã luôn kiếm cớ để có thể ở bên cậu, để thân thiết với cậu hơn. Thanh Lam này, cậu nhớ ngày đầu tiên tớ và cậu nói chuyện với nhau không?"
" Sao mà tớ có thể quên chứ !?"
" Ban đầu tớ mời cậu đi ăn để cảm ơn vụ ở sau nhà thể chất nhưng sau buổi hôm đó, tớ lại càng muốn có nhiều cơ hội để được nói chuyện với cậu nên là.."
" Nên việc hỏng xe đạp là cậu nói dối, chơi bóng rổ bị trật khớp chân cũng là nói dối, cậu không hiểu bài cũng là cậu nói dối đúng chứ ?"
" Cậu..."
" Ừm, tớ nhớ hết bởi vì từng giây từng phút tớ được ở bên cạnh nói chuyện với cậu đều rất có ấn tượng với tớ! Không biết từ bao giờ mà trong lòng tớ đã có cảm xúc khó tả khi tới gần cậu. Mỗi ngày đi học, tớ đều ủi đồng phục phẳng phiu ngay ngắn, luôn chuẩn bị chu đáo để xuất hiện trước mặt cậu! Mà..tớ rất vui khi người đó là Vân Hạ !"
Nghe xong tôi lập tức ôm chầm lấy cậu ấy và nói:
" Tôi yêu em"
" Em biết mà...và em cũng vậy!"

Chúng tôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc năm cuối cao trung. Khoảng thời gian ấy như đã khắc sâu vào tâm trí tôi vậy, đến bây giờ tôi không thể nào
quên được, em ấy là thanh xuân của tôi. Cho tới ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau

Mùa đông năm 2023
Thời tiết lạnh đến thấu da thấu thịt, em nằm giữa nền tuyết dày trắng xoá, máu không ngừng chảy ra thấm vào tay áo của tôi. Khi đó em đang chuẩn bị sang đường thì trông thấy một chiếc ô tô bị hỏng phanh đang lao thẳng tới cậu bé đằng trước nên em đã lao ra, đấy cậu bé ra xa rồi bị chiếc xe đâm vào. Cơ thể em nằm thoi thóp ở trước mắt tôi, thật sự cảnh tượng đó làm tôi ám ảnh suốt phần đời còn lại.
Nỗi đau mất đi em như đang ăn mòn lấy linh hồn của tôi. Em đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như một cơn gió vậy, cơn gió ấy mang cho tôi những  kỉ niệm, những mơ mộng rồi phút chốc đã tan biến. Cuộc đời tôi lại trở về màu ảm đạm, không còn sức sống, không còn tiếng cười

Có lẽ ở một vũ trụ nào đó, em vẫn đang ôm lấy anh.
Anh hứa sẽ chôn sâu tình ta dưới đáy của biển cả để khi anh gieo mình ra khơi xa sẽ không cảm thấy thân mình lạnh lẽo, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của em
Anh thương em nhiều hơn anh yêu em. Đợi anh nhé, anh sẽ không để em một mình ở bất cứ nơi đâu.

1 tuần sau, tàu đánh cá vớt được xác của một nam sinh viên ở ngoài biển, họ đã liên lạc tìm người thân nhưng phát hiện nam sinh là trẻ mồ côi, người thân duy nhất là bà của cậu mất cách đây đã lâu. Hiện tro cốt của cậu được gửi vào chùa để linh hồn có nơi an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com