Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt đến trường với một khí thế hoàn toàn khác. Trong cặp sách của anh, bên cạnh sách vở là một hộp sữa dâu mát lạnh được lựa chọn kỹ càng nhất trong siêu thị mini gần nhà. Anh đã đứng tần ngần trước tủ lạnh cả chục phút, so sánh hàm lượng dâu, độ ngọt, và cả thiết kế bao bì, cuối cùng chọn ra một hộp có hình trái dâu tươi tắn nhất.

Bước đi đầu tiên, dù có ngốc nghếch, cũng phải thật hoàn hảo.

Tiết thể dục, đây rồi, thời cơ vàng!

Khâu Đỉnh Kiệt nấp sau một thân cây, tim đập thình thịch. Trên sân bóng rổ, Hàn Phong học trưởng như một vị thần, mỗi cú nhảy, mỗi động tác ném bóng đều toát ra sức hút chết người. Anh đợi cho đến khi trận đấu kết thúc, Hàn Phong vừa đi về phía ghế nghỉ vừa lau mồ hôi, định mệnh sắp đến rồi!

Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt hộp sữa, chuẩn bị lao ra.

"Hàn Phong!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Một cô bạn xinh xắn khối 12 đã nhanh chân hơn anh, chìa ra một chai nước khoáng ướp lạnh. Hàn Phong mỉm cười nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi tu một hơi.

Bong bóng hy vọng của Khâu Đỉnh Kiệt vỡ tan thành trăm mảnh. Người ta đã uống nước rồi, giờ mình mang sữa nữa thì còn ra thể thống gì? Anh lủi thủi quay lại gốc cây, thất thểu như gà rù.

"Học trưởng, anh sao vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình quay lại, là Hoàng Tinh. Cậu em khối 10 không biết đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt nhìn anh đầy quan tâm. Ánh mắt cậu ta sau đó dừng lại trên hộp sữa dâu trong tay anh.

"Em... em đi ngang qua thôi." Hoàng Tinh nói, nhưng chân thì vẫn đứng yên tại chỗ. "Anh... định thực hiện bước đầu tiên à?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu buồn bã, kể lại sự việc vừa rồi.

Hoàng Tinh nghe xong, vẻ mặt đầy thông cảm. Cậu vỗ vai anh an ủi, sau đó nhìn hộp sữa dâu, vẻ mặt đăm chiêu:

"Học trưởng, năng lượng dâu tây này rất quý, để nó ở ngoài lâu sẽ mất linh nghiệm đấy."

"Vậy... vậy phải làm sao giờ?" Khâu Đỉnh Kiệt hoang mang.

Hoàng Tinh chần chừ một chút, như thể đang đưa ra một quyết định khó khăn lắm. "Hay là... em uống giùm anh nhé? Coi như giữ lại may mắn cho lần sau. Lãng phí năng lượng tình yêu là không tốt đâu."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy hợp lý quá, liền đưa hộp sữa cho Hoàng Tinh như trao đi một báu vật. "Vậy... phiền em nhé."

Hoàng Tinh nhận lấy, cắm ống hút, mỉm cười tỏa nắng. "Không phiền. Giúp đỡ học trưởng là việc em nên làm mà."

Cậu uống xong, tiện tay bóp dẹp vỏ hộp rồi đút vào túi quần. "Năng lượng tình yêu không thể vứt lung tung được, em giữ lại giúp anh."

Ngày thứ hai, Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị một hộp sữa dâu còn xịn hơn hôm trước. Nhưng đời không như là mơ, Hàn Phong học trưởng hôm nay nghỉ học vì bị cảm. Kế hoạch lại phá sản. Và như một định mệnh, Hoàng Tinh lại tình cờ đi ngang qua đúng lúc anh đang đứng tần ngần với hộp sữa.

Kết quả, hộp sữa thứ hai lại chui vào bụng cậu.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... kịch bản lặp lại với những lý do không thể éo le hơn. Lúc thì Hàn Phong đang vội đi đâu đó, lúc thì anh ấy đang được cả đám con gái vây quanh. Mỗi lần như vậy, Hoàng Tinh đều xuất hiện như một vị thần, giúp anh xử lý hộp sữa đầy "năng lượng tình yêu" để tránh lãng phí.

Giang Hành nhìn cảnh tượng này, không thể nhịn nổi nữa.

"Mày tỉnh lại cho tao nhờ?" Hắn túm lấy vai bạn mình lắc mạnh vào giờ nghỉ trưa. "Mày đang cưa Hàn Phong hay đang vỗ béo thằng nhóc khối 10 vậy? Một tuần rồi đấy, crush của mày còn chưa biết hình dạng hộp sữa dâu nó ra sao, còn cái thằng nhóc kia thì ngày nào cũng được tẩm bổ no nê!"

Khâu Đỉnh Kiệt gãi đầu, vẻ mặt vẫn đầy tin tưởng.

"Mày không hiểu đâu. Hoàng Tinh nói đây là đang tích lũy năng lượng. Chờ thời cơ đến, năng lượng bùng nổ thì mới hiệu quả."

Giang Hành ôm trán, cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt. Hắn thật sự muốn cạy não thằng bạn thân ra xem bên trong chứa cái gì.

"Tích lũy? Tao thấy mày đang tích lũy công đức cho nó thì có!"

Khâu Đỉnh Kiệt mặc kệ lời can ngăn của bạn. Anh vẫn tin vào lời phán của cậu.

Cuối buổi học ngày thứ sáu, cơ hội ngàn năm có một cuối cùng cũng đến. Khâu Đỉnh Kiệt thấy Hàn Phong đang đi một mình về phía cổng trường. Không có ai đi cùng, trông anh ấy cũng không có vẻ gì là vội vã. Đây rồi! Chính là lúc này!

Anh ôm hộp sữa dâu cuối cùng của tuần, tim đập chân run, vội vàng chạy theo. "Hàn Phong học trưởng, chờ một chút!"

Thấy Khâu Đỉnh Kiệt sắp tiếp cận được Hàn Phong, Hoàng Tinh đang đứng ở hành lang gần đó liền nhíu mày. Cậu không thể để chuyện này xảy ra. Ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt chạy ngang qua, Hoàng Tinh liền giả vờ đang quay người, "vô tình" huých nhẹ vào vai anh một cái.

"Á!"

Khâu Đỉnh Kiệt loạng choạng, hộp sữa trong tay tuột ra, rơi xuống đất tạo thành một tiếng "bịch" rồi vỡ toác. Sữa dâu màu hồng nhạt chảy lênh láng trên nền gạch.

Cơ hội hoàn hảo tan thành mây khói.

"Ôi, học trưởng! Em xin lỗi! Em không cố ý!" Hoàng Tinh vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy hối lỗi và hoảng hốt. Cậu lấy giấy ăn ra lau tay cho Khâu Đỉnh Kiệt, rối rít xin lỗi.

Hàn Phong ở phía trước nghe tiếng động cũng quay lại nhìn, nhưng thấy hai người đang luống cuống thì cũng chỉ liếc qua rồi đi tiếp.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vũng sữa dâu dưới đất, mặt buồn xo. Nhưng nhìn vẻ mặt áy náy của Hoàng Tinh, anh lại không nỡ trách cậu.

"Không... không sao đâu. Là do anh chạy vội quá."

Hoàng Tinh vẫn giữ vẻ mặt áy náy nhưng trong đầu lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn vũng sữa, rồi lại nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, đột nhiên nói với giọng đầy nghiêm túc:

"Học trưởng, có lẽ đây là ý trời."

"Ý trời?"

"Đúng vậy," Hoàng Tinh nói chắc nịch. "Vũ trụ đã dùng cách này để ngăn anh lại. Chắc chắn năng lượng hôm nay không tốt, nếu anh đưa sữa có khi sẽ bị từ chối phũ phàng. May mà chỉ mất hộp sữa thôi, đây là điềm báo giúp anh tránh được một kiếp nạn đó!"

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người, rồi hai mắt sáng lên. Nghe... nghe có lý quá! Thay vì buồn bã vì mất cơ hội, giờ anh lại cảm thấy may mắn vì đã "né" được một lần thất bại.

Anh quay sang nhìn Hoàng Tinh, ánh mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn em nhé, Hoàng Tinh. May mà có em."

Hoàng Tinh mỉm cười hiền lành. "Không có gì đâu ạ."

Nhưng trong lòng, tên hồ ly đang đắc ý reo hò. Xem ra, học trưởng thỏ ngốc này, đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cậu rồi.

•••

em iu nói gì cũng có lý hết 😍

mn đọc có tưởng tượng ra được cái mặt anh Kiệt hong :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com