Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Sự khởi đầu

~21h30 tại Paradise Hotel~
Tại căn phòng 301,có một thân ảnh không một mảnh vải che thân đang ngồi thẩn thờ trên chiếc giường trắng có dấu hiệu lật tung.Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má của cậu và người đó không ai khác chính là Cao Đồ,một Omega mới vừa bị chính quản lý của khách sạn nơi cậu đang làm bán thời gian cưỡng hiếp.Hắn ta đã nhiều lần để mắt đến cậu nhưng những lần đó hắn lại không thể thực hiện hành vi đồi bại của mình với cậu.Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến,hắn ta đã vung tiền mua chuộc một nữ Omega hám tiền,cô nhân tình của mình và cũng là nhân viên bán thời gian ở tại Paradise vốn đã có hiềm khích với Cao Đồ từ trước nên cô ta đã không hề chần chờ gì thêm mà nhanh chóng nhận lời giúp tên quản lý đó thực hiện hành vi đồi bại của mình.Sau khi đạt được mục đích của mình thì tên Alpha khốn nạn đó và cô ta đã đề đơn xin nghỉ việc mà ôm tiền cao chạy xa bay.Quay về phía Cao Đồ,cậu vẫn ngồi ở đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên má bởi vì cậu không thể ngừng nhớ lại hành động đáng kinh tởm vừa mới xảy ra với chính mình nhưng cậu lại cố nén nước mắt mà mặc lại quần áo và lê từng bước chân nặng nề rời khỏi căn phòng đó.Cậu cố gắng lê đôi chân đã mỏi nhừ của mình về phía thang máy và khi cánh cửa chuẩn bị mở ra cũng là lúc Cao Đồ ngã gục xuống thì bỗng nhiên có một cánh tay dang ra kéo ôm lại mà ôm chặt vào lòng.Người đó không ai khác chính là Thẩm Văn Lang,một Alpha cấp S không mấy hứng thú gì với Omega.Nói thẳng ra anh ta ghét Omega đến tận xương tủy nhưng anh lại chỉ dịu dàng với mỗi một mình Cao Đồ.

Văn Lang : Cao Đồ, Cao Đồ,Cao Đồ.Cậu bị sao vậy?,mau mở mắt ra nhìn tôi đi.

Cao Đồ dường như ngất lịm đi trong vòng tay của Văn Lang,anh không chần chờ gì thêm mà bế cậu lên đưa thẳng đến bệnh viện.Trên suốt quãng đường  đưa cậu đến bệnh viện,Văn Lang đã không ngừng lo lắng cho cậu bởi vì anh chợt nhận ra mình cũng đã có tình cảm với cậu.Sau hơn hai mươi phút,cuối cùng họ cũng đã có mặt ở bệnh viện.Anh vội vàng bế cậu thẳng vào bệnh viện và nói.

Văn Lang : Mau tìm cho bác sĩ giỏi nhất ở đây,các người nhất định phải cậu ấy.

Y tá 1 : Anh mau đặt bệnh nhân lên băng ca,chúng ta cần đưa cậu ấy vào bên trong.

Y tá 2 : Người nhà của bệnh nhân vui lòng đợi ở bên ngoài.

Văn Lang cũng chỉ đành im lặng đặt Cao Đồ lên băng ca và để cho họ đưa cậu ấy đi.Anh ngồi đợi ở bên ngoài với dáng vẻ đầy sự lo lắng,anh không ngừng suy nghĩ đến việc rốt cuộc chuyện kinh khủng gì mới vừa xảy ra với Cao Đồ.Sau một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu thì cuối cùng cánh cửa kia cũng đã mở ra và cậu được đẩy ra bên ngoài và chuyển đến phòng dành cho bệnh nhân,Thẩm Văn Lang được bác sĩ mời đến phòng làm việc của mình để trao đổi một vài vấn đề liên quan đến tính trạng sức khỏe của Cao Đồ.

Bác sĩ : Tôi kiểm tra được cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại tình dục,tôi còn tìm được trên cơ thể của cậu Cao cũng có một số vết bầm tím do va đập hoặc có thể bị một lực mạnh tác động vào.

Văn Lang : Tình trạng bây giờ của Cao Đồ như thế nào?

Bác sĩ : Hiện tại tình trạng sức khỏe cậu ấy đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm.Có vấn đề gì thì hãy báo ngay cho tôi.

Văn Lang : Cảm ơn bác sĩ, nếu như có bất cứ vấn đề gì thì tôi sẽ thông báo ngay cho ông.

Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ,Thẩm Văn Lang lê từng bước chân của mình đến phòng bệnh của Cao Đồ.Anh chần chừ một lúc rồi mới mở cửa bước vào,anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cậu mà bắt đầu nhìn ngắm thân ảnh gầy gò đang nằm trên giường.Trong anh đang chăm chú trả lời  tin nhắn từ Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du trong group chat thì bỗng nhiên có một giọng nói yếu ớt nhưng đâu đó vẫn xen lẫn một sự sợ hãi.

Cao Đồ : Buông tôi ra,làm ơn đừng làm vậy với tôi.Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi,đừng chạm vào chỗ đó.

Thẩm Văn Lang vội vàng lao đến ôm chặt cậu vào lòng.Cậu cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của Thẩm Văn Lang và anh cũng cố gắng trấn an cậu.

Văn Lang : Cao Đồ bình tĩnh lại,bình tĩnh lại.Tôi là Thẩm Văn Lang đây,tôi không phải là người đã làm hại cậu.Cậu nhìn xem người đang ở bên cạnh cậu là ai.

Cao Đồ từ từ bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Văn Lang với đôi mắt ngấn lệ vì sợ hãi.Ngay khoảnh khắc đó cậu đã ôm chầm lấy Thẩm Văn Lang mà khóc lớn,cậu ôm anh chặt đến mức khiến anh nhận ra cậu đã hoảng sợ nhiều như thế nào.Anh đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu ấy nhằm trấn án Cao Đồ,nhờ hành động đó của Thẩm Văn Lang mà cậu dần buông lỏng cảnh giác với anh.Cao Đồ cũng dần thiếp đi trong vòng tay của anh,anh đặt cậu nằm xuống giường nhưng bàn tay của của cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh nên Văn Lang đành ngồi xuống  giường để cậu gối đầu lên đùi của mình.Trong lúc anh đang dỗ cho cậu ngủ thì có hai thân ảnh quen thuộc mở cửa bước vào,hóa ra đó chính là Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.Họ đem quần áo đến cho Thẩm Văn Lang và Cao Đồ,anh ra hiệu cho đặt túi quần áo lên bàn bởi vì anh không muốn làm cậu thức dậy.Thịnh Thiếu Du tiến đến nói nhỏ vào tai của Thẩm Văn Lang.

Thiếu Du: Ngày mai có bài kiểm tra môn hóa học nên cậu đừng đến muộn.Tối nay có cần chúng tôi ở lại với cậu không?

Văn Lang : Không cần đâu,một mình tôi ở lại là được rồi.Cậu giúp tôi chuyển lời với bố là ông ngủ trước đi,đừng đợi tôi về.

Thịnh Thiếu Du nhanh chóng hiểu được những gì mà Văn Lang vừa nói,anh ra hiệu cho Hoa Vịnh rằng đến lúc cả hai phải về nhà bởi vì anh hiểu Thẩm Văn Lang xưa nay không thích quá phụ thuộc vào người khác.Văn Lang vẫn tiếp tục ở lại mà túc trực bên cạnh Cao Đồ cả đêm,anh không hề chợp mắt dù chỉ một chút bởi vì anh sợ nếu như anh ngủ thiếp đi thì cậu sẽ vì cú sốc tâm lý vừa rồi mà làm nên chuyện dại dột.Văn Lang đưa tay đỡ lấy đầu nhẹ nhàng đặt lên gối rồi lặng lẽ vào nhà vệ sinh thay quần áo.Cao Đồ bị tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc mà bất giác hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng của anh,trong lúc cậu vẫn đang hướng ánh mắt về phía nhà vệ sinh đang sáng đèn thì bỗng nhiên tiếng tay nắm cửa vang lên khiến cho cậu giật mình.Văn Lang bước ra ngoài nhìn thấy Cao Đồ đang nhìn về phía anh mà bắt đầu cất lời.

Văn Lang : Tôi làm cậu thức giấc hả? hay cậu cần tôi giúp gì?

Cao Đồ : Tôi muốn uống nước,cổ họng của tôi hơi rát.

Văn Lang chỉ biết im lặng tiến đến chiếc kệ bên cạnh rót cho cậu một ly nước,Cao Đồ đưa tay nhận lấy ly nước từ phía Văn Lang mà uống một ngụm.Cậu ấy bắt đầu hỏi Văn Lang về lý do tại sao cậu lại ở đây? và ai đã đưa cậu vào bệnh viện?

Cao Đồ : Tại sao tôi lại ở đây?và ai đã đưa tôi đến đây?.Tôi nhớ mình đang ở khách sạn,nơi tôi làm thêm mà.

Văn Lang : Tôi là người đã đưa cậu đến đây,hôm nay tôi vừa cãi nhau với bố của tôi nên đã đến Paradise thêu một phòng khách trong vài ngày.

Cao Đồ : Đừng nói cậu đã thấy hết bộ dạng của tôi lúc đó.

Văn Lang : Khi tôi vừa bước ra từ thang máy thì bắt gặp cậu trong tình trạng quần áo không chỉnh tề,chân đi cũng không vững nên ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị ngã xuống tôi đã đưa tay ra đỡ lấy cậu và bế cậu đến đây.

Cao Đồ : Lúc tôi ngủ có nghe thấy giọng của người khác,có ai đến thăm tôi sao?

Văn Lang : Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du đã đến đây thăm cậu sẵn đưa quần áo mới cho tôi thay.Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ở khách sạn?

Cao Đồ : Quản lý khách sạn đã nhiều lần muốn làm chuyện đồi bại với tôi nhưng đều không thành công nên hắn ta đã vung tiền cho một Omega nữ đang làm việc ở Paradise lừa tôi đến phòng 301,cô ta đã đẩy tôi vào phòng rồi khóa cửa từ bên ngoài.

Văn Lang : Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào?

Cao Đồ : Căn phòng lúc đó khá tối,tôi cố gắng tìm công tắc đèn nhưng lại bị một bàn tay khống chế từ phía rồi đẩy tôi xuống giường,tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng.Hắn ta bắt đầu làm những chuyện đồi bại với tôi.

Văn Lang nghe Cao Đồ kể những gì mà cậu đã trải qua mà bùng phát cơn thịnh nộ bên trong mình nhưng anh lại cố gắng kiềm chế bởi vì anh không mua cậu nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com