Chương 2: Tại sao chúng ta lại thành thế này?
Cánh cửa từ từ mở ra, bản lề kêu lên một tiếng rít nhỏ, nặng nề như tiếng gãy vụn trong lòng. Luồng gió điều hòa lạnh lẽo tràn ra, rét buốt như dao cắt.
Bên trong là một căn phòng vắng lặng đến rợn người. Không có dụng cụ y tế, không có giường bệnh. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh treo trên trần, hắt xuống cái lạnh cứng nhắc. Giữa phòng đặt một chiếc băng ca kim loại.
Cảnh tượng này, giống một nhà xác tạm thời hơn là một phòng bệnh.
Nhà xác...
Từng chữ như gõ mạnh trong đầu Hoàng Tinh. Nhìn về phía băng ca, đôi chân cậu run rẩy, máu trong người như rút cạn.
Trên băng ca, một thân thể bất động nằm lặng im. Tấm vải trắng phủ kín, phẳng phiu đến mức vô tình, rợn ngợp.
Trong lòng Hoàng Tinh vang lên tiếng gào xé rách: Không thể nào. Người nằm đó tuyệt đối không thể là Khâu Khâu của cậu. Không thể...
Hoàng Tinh bước tới gần, từng bước chân nặng trĩu. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực thắt lại. Bàn tay buông thõng bên người run lên không ngừng.
Đến sát bên chiếc giường lạnh lẽo, Hoàng Tinh dừng lại. Toàn thân căng cứng. Cậu đưa tay lên, ngón tay lạnh buốt chạm vào mép vải trắng. Môi khô khốc, mấp máy như một lời cầu nguyện tuyệt vọng:
"Không phải anh ấy... không thể nào là anh ấy..."
Thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn không bởi một lời khẩn cầu mà dừng lại. Tấm vải trắng dưới lực tay run rẩy từ từ trượt xuống, chậm rãi phơi bày sự thật.
Một gương mặt quen thuộc lộ ra, nhưng đã bị bóng tối của tử vong che phủ. Những vết bầm tím loang lổ, những đường trầy xước trên gò má, từng mảng máu đông lại thành sắc đỏ thẫm. Dù khó nhận dạng, Hoàng Tinh chỉ cần thoáng nhìn đã biết đó là ai. Đó là gương mặt mà cậu yêu nhất, gương mặt mà cậu từng nâng niu bao năm, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng tàn nhẫn.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã đẫm máu đến đỏ sẫm, từng đường rách và vết thương sâu hoắm mơ hồ hiện rõ. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt, chẳng còn lấy một chút sinh khí nào.
Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ. Hoàng Tinh trừng lớn đôi mắt, sắc đỏ giăng kín. Tai ù đi, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi. Tấm vải trắng trong tay cậu rơi phịch xuống nền, âm thanh khô khốc, chói tai như nhát chém cuối cùng vào linh hồn đã vỡ vụn.
Chân không còn sức chống đỡ, Hoàng Tinh quỵ sụp xuống. Đôi vai cậu run lên từng hồi, ngực dồn dập hít lấy từng hơi ngắn. Lời lẽ bật ra, vỡ vụn:
"Sao lại... sao lại thế này..."
Cậu lẩm bẩm như kẻ điên dại, âm thanh nghẹn đặc trong cổ họng. Cậu đưa tay ra, ngón tay run rẩy lần tìm bàn tay đã lạnh cứng kia. Nhưng vừa chạm vào, cậu lập tức nhận rõ cái giá băng không thuộc về sự sống. Hơi ấm đã vĩnh viễn rời đi.
Đôi mắt Hoàng Tinh mở to, nhìn chằm chằm bàn tay trong tay mình. Đôi bàn tay vốn đẹp đẽ, là báu vật cậu nâng niu, giờ đây đầy những vết xước, ngón tay cong vẹo, nhiều đốt không còn nguyên vẹn.
Hơi thở Hoàng Tinh gấp gáp. Cậu không chịu nổi nữa.
"Không... khônggggggg..."
Tiếng gào bật ra từ lồng ngực, xé toạc không gian tĩnh mịch. Cậu gục xuống, quàng tay ôm chặt lấy thân thể kia, ôm lấy toàn bộ vết thương rách nát, những vệt máu khô cứng.
Lạnh quá.
Lạnh đến tê liệt.
Cậu run rẩy, áp mặt mình vào lồng ngực cứng đờ ấy, môi mấp máy điên cuồng:
"Khâu Khâu... sao anh lạnh quá... sao anh lại lạnh như thế này..."
Hoàng Tinh không thể chấp nhận. Trong đầu cậu tràn ngập ký ức về anh. Khâu Khâu của cậu yêu đời biết bao, anh tin Phật, tin nhân quả, anh luôn cười, cả người như mang theo ánh sáng. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ... Vậy mà giờ đây, anh nằm bất động ở nơi này, ra đi không kịp để lại một lời từ biệt.
Nước mắt mặn đắng rơi xuống, thấm ướt vết thương trên cơ thể anh. Hoàng Tinh nghẹn ngào. Cậu nghĩ đến việc Khâu Khâu vốn rất sợ đau. Anh cao lớn là thế, nhưng mỗi lần bị thương nhỏ cũng cau mày. Thế mà bây giờ, những vết thương nặng nề này... anh đã phải đau đớn đến mức nào trước khi buông xuôi. Ý nghĩ ấy như dao cắt, từng nhát một bổ vào tâm can.
Tại sao... tại sao lại bắt một người tốt bụng như anh ra đi trong đau đớn như vậy...
Hoàng Tinh bật dậy, cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt kia. Môi cậu run rẩy, bàn tay chạm lên má anh, giọng khản đặc lặp đi lặp lại như cầu xin:
"Khâu Khâu... anh đang đùa em đúng không...? Anh mở mắt ra đi, nói chuyện với em đi... Anh đau đúng không... em gọi bác sĩ, họ sẽ chữa cho anh... chỉ cần anh mở mắt thôi..."
Giọng nói nức nở vang vọng, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Vị bác sĩ chứng kiến cảnh tượng ấy, không khỏi lặng người. Ông hiểu cậu chính là người gần gũi nhất với nạn nhân. Bác sĩ bước đến, đặt một bàn tay nặng nề lên vai Hoàng Tinh, giọng nói chậm rãi mang theo chút ái ngại:
"Xin nén đau thương... Bệnh nhân đã qua đời trước khi được đưa đến bệnh viện. Chúng tôi... rất tiếc."
Hai chữ "qua đời" rơi xuống như một nhát dao chém thẳng vào tim. Hoàng Tinh quay phắt người lại, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay bật gân xanh nắm chặt lấy vai bác sĩ, giọng khàn đặc, gần như gào lên:
"Qua đời gì chứ... ông nói cái gì vậy... anh ấy còn sống... anh ấy làm sao có thể..."
Lực siết mạnh đến mức bàn tay cậu run bần bật, vạt áo blouse trắng của bác sĩ cũng bị máu trên tay Hoàng Tinh loang đỏ. Vị bác sĩ cau mày vì đau, nhưng ông không đẩy ra, trong mắt chỉ còn sự thương cảm.
Bác sĩ hạ giọng, từng câu nặng nề rơi xuống:
"Bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng. Xương sườn gãy vụn, đâm xuyên qua phổi và tim, tạo thành vết thương chí mạng. Nội tạng vỡ nát, mất máu quá nhiều. Cơ hội cứu sống... vốn dĩ đã không còn."
Cảm nhận bàn tay đang bấu chặt vai mình run rẩy dữ dội, ông buông tiếng thở dài:
"Cậu ra ngoài gọi người nhà bệnh nhân tới đi. Họ cần ký giấy xác nhận. Chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục và tẩy rửa thân thể bệnh nhân thật sạch sẽ... sau đó bàn giao lại."
Lời nói này chẳng khác nào bản án tử lần thứ hai. Hoàng Tinh như bị rút sạch toàn bộ sức lực, ngồi sụp xuống nền gạch lạnh băng. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn, dán chặt vào thân hình bất động trên giường.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lại bật mở. Tiếng giày dồn dập vang lên, cô y tá khi nãy xuất hiện cùng hai bóng người.
"Bác sĩ Lưu, hai người này cũng nói là bạn của nạn nhân."
Đại Song và Tiểu Song vừa kịp tới. Từ bãi biển chạy thẳng đến đây, cả hai chưa kịp lấy hơi đã theo y tá lao vào. Khi nhìn thấy Hoàng Tinh ngồi sụp dưới đất, đôi mắt trống rỗng như bị móc sạch sinh khí, hai chị em lập tức hiểu ra.
Tiểu Song là người đầu tiên bật khóc, tiếng nức nở xé nát căn phòng. Cô ôm chầm lấy Đại Song, cơ thể run lẩy bẩy. Đại Song cũng chẳng khá hơn, đôi vai cứng lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng cô vẫn gắng gượng không để nước mắt rơi.
Cô hiểu, lúc này, ít nhất phải có một người tỉnh táo.
Đại Song cố gắng nuốt xuống tiếng nấc, quay người nhìn về phía bác sĩ. Giọng cô khàn đi nhưng vẫn bình tĩnh:
"Bác sĩ, chúng ta... ra ngoài trao đổi một chút được không?"
Nói xong, cô nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Song:
"Bình tĩnh, em gái. Em để ý A Hâm một lát..."
Tiểu Song đã khóc đến mắt đỏ hoe, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của chị gái, cô cắn chặt môi, gật đầu, rồi vội vàng đưa tay áo lau nước mắt.
Đại Song theo bác sĩ và cô y tá bước ra ngoài hành lang. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo như phủ thêm một lớp tang thương. Vị bác sĩ dừng lại, lặp lại tình trạng thương tích của Khâu Đỉnh Kiệt. Mỗi một chữ như rơi xuống, nặng trĩu, khiến toàn thân Đại Song run lên.
Cô gần như không dám tưởng tượng, với ngần ấy vết thương, Khâu Đỉnh Kiệt đã phải chịu đựng đến mức nào. Đôi môi cô run rẩy, khẽ thốt ra:
"Bác sĩ... rốt cuộc nguyên nhân vụ tai nạn là thế nào..."
Người bác sĩ khẽ lắc đầu:
"Việc này có lẽ mọi người phải làm việc với cảnh sát. Chúng tôi chỉ tiếp nhận bệnh nhân. Có lẽ lát nữa cảnh sát sẽ tới. Bây giờ, việc cấp thiết là liên hệ với người nhà bệnh nhân. Cần có thân nhân ký xác nhận, để chúng tôi tiến hành làm sạch cơ thể cậu ấy."
Nghe đến đây, lòng ngực Đại Song nghẹn lại. Nghĩ đến việc ba mẹ Khâu Đỉnh Kiệt phải tận mắt nhìn thấy con trai trong tình trạng này, tim cô như bị bóp nghẹt. Cô cắn răng, giọng khẩn thiết:
"Chúng tôi... không thể ký thay sao? Bác sĩ có thể du di một chút được không. Ba mẹ cậu ấy đã lớn tuổi rồi. Nếu để họ nhìn thấy con trai mình như vậy... tôi sợ... tôi sợ họ không chịu nổi..."
Cô y tá bên cạnh cau mày, định từ chối. Nhưng bác sĩ giơ tay ngăn lại, trầm giọng đáp:
"Được rồi. Cô có thể ký thay. Nhưng cần lập thêm một bản miễn trừ trách nhiệm cho bệnh viện."
Đại Song như được thở ra. Cô cúi đầu, giọng khàn đặc:
"Cảm ơn bác sĩ... thật sự cảm ơn."
Sau đó, cô bước theo y tá sang quầy bên cạnh để ký toàn bộ giấy tờ. Ngón tay run rẩy khi cầm bút. Ký xong, cô lặng lẽ lấy điện thoại gọi xe đến đón ba mẹ Khâu Đỉnh Kiệt.
Đầu ngón tay cô lạnh toát. Cô biết đây sẽ là tin tức tàn nhẫn nhất trong đời họ. Nhưng làm cha mẹ, họ có quyền được biết... cho dù đó là sự thật phũ phàng đến mức nào.
Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng trắng mờ hắt xuống. Vừa rồi Tiểu Song khẽ vòng tay đỡ lấy Hoàng Tinh, dìu cậu đứng dậy. Cả hai đứng trước chiếc giường bệnh, không ai nói một câu nào.
Không khí đặc quánh, buốt đến tận xương. Đôi mắt Hoàng Tinh vẫn vô hồn. Tiểu Song len lén nhìn cậu. Gương mặt tái nhợt, môi khô nứt. Cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng Hoàng Tinh lúc này, bới chính cô còn chưa thể chấp nhận nổi sự thật, huống hồ là cậu.
Hai người không biết rằng, ngay lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt trong trạng thái bán trong suốt đang đứng ngay bên cạnh họ.
Từ sau khi ý thức chìm vào bóng tối, anh đã thấy bản thân mình ở dạng này, đứng cạnh "thân xác" của mình, bất lực và đau đớn. Anh đã phải chấp nhận sự thật rằng mình thật sự đã chết. Mỗi lần ánh mắt vô định của Hoàng Tinh lướt qua vị trí anh đang đứng nhưng không thể chạm tới, tim anh, dù đã không còn đập, vẫn co thắt lại.
Anh nhận ra mình không thể rời "thân xác" quá xa. Nó được chuyển đi đâu, linh hồn anh lập tức bị kéo theo đến đó. Cảm giác đứng nhìn cơ thể mình nằm bất động lạnh ngắt thực sự không dễ chịu chút nào.
Anh không biết mình đã trôi dạt bao lâu. Chỉ nhớ rõ khoảnh khắc nhìn các bác sĩ cố gắng cấp cứu, từng loại máy móc được cắm vào người, rồi lại lặng lẽ rút ra. Anh nhớ âm thanh chói tai của máy sốc tim, cảm giác lồng ngực "thân xác" bị ép đến lún sâu, và rồi là sự tĩnh lặng đáng sợ khi tất cả dừng lại. Anh nhìn họ lắc đầu, rồi một người trùm lên anh tấm vải trắng. Anh nhìn họ đẩy anh vào căn phòng lạnh lẽo này. Tất cả như một cuốn phim quay chậm, mỗi khung hình đều đâm sâu vào tim.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa rít khẽ. Sự tĩnh mịch ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt để mặc suy nghĩ mình miên man.
"A Hâm..." cái tên ấy vang lên trong đầu anh, vừa dịu dàng vừa nhức buốt. Anh biết mấy năm gần đây quan hệ của hai người không còn tốt đẹp. Từ khi Hoàng Tinh giải nghệ, cậu thay đổi rất nhiều. Cậu phải thức khuya dậy sớm, đi công tác liên miên, gánh cả một công ty non trẻ. Thời gian hai người nói chuyện ngày càng ít.
Trong sâu thẳm, Khâu Đỉnh Kiệt tự trách mình. Là lỗi của anh. Nếu không phải vì anh, Hoàng Tinh vẫn sẽ là một ngôi sao lấp lánh, chứ không phải trở về làm một Hoàng Hâm lặng lẽ. Anh nghĩ, quen biết anh chỉ toàn khiến Hoàng Tinh đau khổ. Lần này thì hay rồi, ngay cả mạng sống cũng không còn.
Trong lòng anh dấy lên một mớ mâu thuẫn. Vừa mong Hoàng Tinh đừng biết, để cậu không phải chịu thêm nỗi đau, lại vừa ích kỷ tò mò rằng nếu cậu biết, cậu có còn đau lòng cho anh nữa không. Ngày hôm qua, cậu và người đó, còn cười tươi đến như vậy... Bàn tay vô hình nắm chặt lại.
Không gian đặc quánh. Rồi bất chợt vang lên một tiếng động rất khẽ. Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra. Luồng gió lạnh từ hành lang ùa vào. Khâu Đỉnh Kiệt quay phắt lại.
Và rồi, anh thấy người ấy. Anh thấy A Hâm của anh.
Cậu bước vào, thân ảnh đơn bạc, run rẩy tựa một chiếc lá khô. Gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe, sưng húp. Mỗi bước chân của cậu như đè nặng hàng ngàn cân, chậm chạp kéo về phía chiếc băng ca, nơi "thân xác" anh đang nằm.
Khâu Đỉnh Kiệt muốn lao tới ngăn cậu lại. Ngăn người ấy chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Anh biết thân thể mình giờ thê thảm đến mức nào. Anh không muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt cậu lại là thế này. Nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua thân thể Hoàng Tinh, như chạm vào một màn sương lạnh. Anh há miệng muốn gào lên: "Đừng mở! Đừng nhìn!" nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn người mình yêu nhất đang từ từ sụp đổ. Hoàng Tinh khom người, bàn tay run lên bần bật khi chạm vào mép tấm vải trắng. Những ngón tay gầy guộc bấu chặt vào lớp vải, ngập ngừng, dường như dùng hết sức bình sinh cũng không dám kéo nó ra.
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ dõi theo, nỗi đau dâng lên nghẹn ứ.
"À... thì ra em ấy vẫn sẽ đau lòng như vậy..."
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã như một cú tát, khiến anh càng thêm tuyệt vọng. Anh đã từng mong xem cậu có đau lòng không. Nhưng giờ, nhìn thấy nỗi thống khổ hiển hiện trên từng tấc da thịt người kia, anh chỉ thấy mình thật tàn nhẫn.
Anh đưa tay định lau những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên gương mặt kia, nhưng cuối cùng chỉ chạm vào khoảng không. Một giọt, rồi hai giọt, nóng hổi, rơi xuống tấm ga trắng, loang ra một vệt sẫm màu.
"A Hâm... đừng khóc mà..." Khâu Đỉnh Kiệt muốn gào lên như thế, nhưng âm thanh bị kẹt cứng trong lồng ngực vô hình. Thì ra, cái gọi là trạng thái sau khi chết, chính là như vậy: có thể chứng kiến tất cả, nhưng không thể làm bất kỳ điều gì. Không thể ôm lấy, không thể vỗ về. Sự bất lực ấy còn đau đớn hơn cả khoảnh khắc cơ thể bị nghiền nát.
Rồi, anh thấy cánh cửa phòng lại bật mở. Tiểu Song và Đại Song vội vã chạy vào. Tiểu Song vừa nhìn thấy đã òa khóc. Chị ấy vẫn mít ướt như trước kia. Còn Đại Song, anh nhìn thấy đôi vai chị run lên, nhưng chị vẫn cắn chặt môi, ép bản thân phải bình tĩnh để trò chuyện với bác sĩ. Trong thoáng chốc, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy tim mình nhói lên. Đời này, được gặp hai người bạn như họ, anh thấy mình không sống uổng phí.
Không biết đã qua bao lâu. Anh thấy một nhóm bác sĩ và y tá bước vào, đẩy theo chiếc băng ca có bánh xe. Họ muốn đưa anh đi. Và rồi... anh thấy người yêu mình như phát điên lao tới, gào thét ôm chặt lấy thân thể anh, tiếng gọi "Khâu Khâu" rách nát.
"Đừng mang anh ấy đi! Đừng động vào anh ấy!"
Cảnh tượng ấy như xé nát hồn phách của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh gắng gào lên, "Anh ở đây, anh vẫn ở đây với em! Đừng sợ!", nhưng chẳng ai nghe thấy. Cuối cùng, bác sĩ phải giữ lấy Hoàng Tinh, một y tá nhanh chóng tiêm một mũi thuốc an thần vào cánh tay đang vùng vẫy của cậu. Nhìn bóng người kia mềm nhũn, gục xuống trong vòng tay người khác, anh thấy cả thế giới của mình cũng sụp theo.
Anh bị đẩy vào một căn phòng khác, lạnh lẽo và sáng choang. Anh lơ lửng trên cao, nhìn thấy người khác dùng dao, dùng kim khâu vá trên cơ thể mình. Khâu Đỉnh Kiệt biết họ đang cố gắng làm sạch, để anh có thể trở lại một dáng vẻ nguyên vẹn nhất. Nhưng cảm giác ấy vẫn khó mà diễn tả, như nhìn chính mình bị biến thành một hình nhân bằng da thịt, xa lạ. Không có đau đớn, chỉ có sự trống rỗng đến cùng cực.
Xong xuôi, họ thay cho anh một bộ quần áo bệnh nhân trắng toát. Màu trắng tinh khiết đến chói mắt. Sau đó, thân thể anh lại được đẩy trở về căn phòng ban đầu. Căn phòng đã trở thành nơi ràng buộc linh hồn anh.
Lại không biết qua bao lâu nữa. Thời gian đối với một linh hồn chỉ là một khái niệm mơ hồ. Cửa phòng lần nữa mở ra.
Tiếng nức nở quen thuộc, yếu ớt mà run rẩy, vang lên. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu.
Là mẹ anh. Người phụ nữ vốn dịu dàng, cả đời vì con, giờ đây đôi mắt đỏ bừng, sưng húp, giọng nấc nghẹn không thành câu. Bà vịn vào cánh cửa để đứng vững. Đi sau bà là ba anh, người đàn ông vẫn luôn kiên cường, dí dỏm. Thế nhưng lúc này, bờ vai ông dường như đã sụp xuống, đôi mắt cũng hoe đỏ, bàn tay siết chặt thành quyền. Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ, ông đang cố kìm nén, cố gắng trở thành chỗ dựa cuối cùng cho vợ mình, dù chính trái tim ông cũng đã rách nát.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết tay mình trong khoảng không. Anh quả thực là một đứa con bất hiếu. Để ba mẹ, những người đáng ra được an hưởng tuổi già, lại phải chịu nỗi đau xé lòng khi tiễn đưa mình. Nỗi giằng xé ấy như hàng nghìn mũi kim cắm sâu vào tâm hồn, nhưng anh không thể làm gì hơn.
Anh thấy có lỗi, hốt hoảng, sợ hãi, nhưng trong sâu thẳm, anh không hối hận. Nhớ lại những đứa bé mà mình đã kịp lao xe ra bảo vệ, nếu chọn lại, lựa chọn của anh vẫn sẽ là như vậy. Anh chọn đánh đổi mạng sống của mình cho những sinh linh bé bỏng ấy.
Anh thấy ba mẹ mình ngồi xuống ghế bên cạnh băng ca rất lâu, lặng lẽ như hai pho tượng. Ánh sáng đèn hắt xuống, soi rõ từng nếp nhăn trên gương mặt họ. Rồi ba anh, sau khi vỗ nhẹ lên vai vợ, hình như phải ra ngoài làm thủ tục. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn mẹ anh. Đã mấy tháng rồi anh chưa gặp mẹ. Bà gầy quá, vai nhỏ hẳn đi, đôi mắt trũng sâu.
Đôi tay gầy gò của bà run run nắm lấy bàn tay anh, bàn tay dù đã được các bác sĩ chỉnh sửa nhưng vẫn chi chít vết thương. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cảnh đó, cả người như rơi xuống vực sâu. Bà không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, áp má mình lên mu bàn tay lạnh ngắt của anh, rồi bỗng bật ra một làn điệu dân ca cũ.
Đó chính là khúc hát mà hồi nhỏ bà vẫn ru anh ngủ. Giọng ấm áp nhưng giờ khản đặc, vỡ vụn theo từng tiếng nấc. Nước mắt bà rơi không ngừng, từng dòng, đầm đìa trên gò má, thấm ướt cả bàn tay anh.
Anh muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn nói "Mẹ đừng khóc nữa, con đau lòng lắm", nhưng bàn tay chỉ xuyên qua bà như một làn khói lạnh.
Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua trong im lặng. Rồi anh lại thấy Hoàng Tinh. Hình như em ấy vừa tỉnh lại sau mũi thuốc an thần, bước chân loạng choạng quay trở lại. Gương mặt cậu vẫn còn thất thần, nhưng ánh mắt chứa đầy sự cố chấp đến đau lòng.
Ánh mắt thất thần của Hoàng Tinh dừng lại nơi người phụ nữ đang thổn thức bên giường. Anh thấy cậu hít một hơi thật sâu, dường như để gom góp hết can đảm còn sót lại. Hình như Hoàng Tinh đã gặp cảnh sát. Sau khi nói chuyện với họ xong, cậu quay lại và từ tốn ngồi xuống chiếc ghế còn lại, bên cạnh mẹ anh.
Giọng Hoàng Tinh khàn đặc, run run. Cậu khẽ kể cho bà nghe về lý do vì sao Khâu Đỉnh Kiệt lại rơi vào tình cảnh này. Mỗi câu chữ cậu nói ra như có lưỡi dao cứa vào cổ họng, cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn nghe rõ sự đứt đoạn và hơi thở nặng nhọc.
Mẹ anh lặng người nghe, bàn tay đang nắm tay anh cũng ngừng run. Từng nét trên gương mặt vốn đã tiều tụy nay càng hằn sâu hơn khi bức tranh về những giây phút cuối cùng của con trai bà hiện ra. Đến khi hiểu hết mọi chuyện, bà bật khóc lớn hơn, tiếng nức nở xé toạc không khí. Đôi vai gầy run rẩy, hai tay vẫn nắm chặt bàn tay con trai lạnh buốt. Một lúc sau, giữa những tiếng nấc nghẹn, bà lại khẽ mỉm cười, nụ cười vừa đau đớn vừa tự hào, giọng bà lạc đi: "Thằng bé... nó đã làm việc tốt mà... Phải rồi... Phật Tổ sẽ đưa thằng bé về cõi Tây Thiên thôi..."
Nghe bà nói, Hoàng Tinh cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, siết chặt đến trắng bệch. Môi cậu run run không nói được câu nào. Đôi mắt cậu nhìn về phía gương mặt yên tĩnh của Khâu Đỉnh Kiệt, ánh nhìn vừa đau đớn vừa bất lực.
Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ, có lẽ trong khoảnh khắc ấy cậu đã thực sự cạn lời với anh, người lúc nào cũng lo chuyện bao đồng. Bao nhiêu lần cậu đã cảnh báo anh rồi, khuyên anh hãy nghĩ đến bản thân trước. Anh cũng đã thầm hứa, vậy mà lần này anh lại mất luôn cả mạng. Lời hứa của anh, cuối cùng, cũng chỉ là một lời hứa suông, để lại cho người ở lại một vết thương không bao giờ lành.
Ngồi đó, trong sự im lặng nặng nề bị cắt ngang bởi tiếng khóc của mẹ anh, Hoàng Tinh nhớ lại những lời của viên cảnh sát. Cậu vô cùng bất lực khi nghe họ nói về nguyên nhân tai nạn. Từng câu, từng chữ rơi xuống như búa nện vào ngực. Nhưng trong tận đáy lòng, cậu hiểu rất rõ, dù có cho anh chọn lại, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn sẽ làm như vậy. Người kia, đúng là tốt bụng đến đau lòng, suốt bao năm nay vẫn không đổi.
Cùng lúc, trong lòng cậu lại len lỏi một cảm giác tội lỗi dữ dội đến mức như muốn xé nát tim.
Nếu như cậu không để anh đi một mình. Nếu như cậu gác công việc lại để đưa anh đi khám. Nếu như cậu quan tâm anh hơn một chút.
Từng chữ "nếu như" như những chiếc móc sắc nhọn cào vào tim cậu. Cậu siết chặt bàn tay mình, móng tay bấu vào da đến bật máu. "Là do mình... là mình hại chết anh ấy..." Ý nghĩ điên cuồng đó cứ lặp đi lặp lại.
Cảm giác tội lỗi như một bóng ma khổng lồ nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu không dám ngẩng đầu đối diện với người phụ nữ bên cạnh. Khi nhìn thấy mẹ anh đang ngồi đó, dáng người bà nhỏ bé đến đáng thương, cảm giác tội lỗi càng dâng lên dữ dội. Nước mắt tưởng đã cạn khô lại từng giọt, từng giọt rơi xuống. Hoàng Tinh khàn giọng, run run gọi:
"Mẹ... con xin lỗi..."
Cậu không biết nói gì với người phụ nữ có gương mặt phúc hậu kia ngoài câu xin lỗi nghẹn ngào đó.
Bà nhìn thấy cậu, ánh mắt vừa đau đớn vừa thương xót, rồi bật khóc lớn hơn, tiếng khóc lạc cả giọng. Bà buông tay con trai ra, quay sang Hoàng Tinh và luống cuống ôm cậu vào lòng. Hoàng Tinh cũng để bà tựa lên vai mình mà khóc nức nở. Mùi nước mắt mặn chát thấm vào áo cậu. Bất chợt, giữa cơn run rẩy của hai người, Hoàng Tinh cảm nhận được một cái vuốt nhẹ từ sau gáy, bàn tay gầy guộc, run run nhưng vẫn cố gắng giữ vững, cùng lời nói đứt quãng nhưng vẫn ấm áp của bà:
"Con ngoan, đừng đau lòng quá... Đâu phải lỗi của con... A Kiệt sẽ không vui đâu..."
Rõ ràng bà còn đang đau đớn đến chết đi sống lại, vậy mà vẫn lo lắng cho cậu. Hoàng Tinh khẽ nhắm mắt, hàm run lên, sự tự trách càng len lỏi sâu vào từng tế bào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại hoàn toàn. Cậu vùi mặt vào mái tóc đã điểm bạc của bà, giọng nói vỡ vụn vang lên trong đầu:
Tại sao... Kiệt... Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?...
Mà ở bên cạnh, chứng kiến tất thảy, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt cũng nảy lên một câu hỏi tương tự: "Rốt cuộc tại sao, tại sao hai người lại thành ra như thế này..." Anh muốn dang tay ôm lấy cả hai, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng nhìn họ nương tựa vào nhau trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com