Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng Sinh


Lưu Ý: Truyện này được lấy cảm hứng từ một bộ Audio, tui thấy khá hợp với Tinh Kiệt nên lấy tình tiết để viết lên câu chuyện

_________________________________________

Hoàng Tinh tỉnh giấc nhìn thấy tầm cung vừa lạ vừa quen, chợt nhớ ra hắn ngẩn người, đây không phải là tầm cung hắn đã ngủ đêm qua mà đây là Trường Nhạc Cung nơi hắn ở khi còn là Thái tử

Chuyện gì thế này???

Tại sao ngủ một giấc lại ở đây??

Hắn theo thói quen gọi một tiếng

" Thường Tự "

" Thái tử điện hạ ngài dậy rồi"

Thường Tự đã đợi sẵn ở bên ngoài khi nghe thấy tiếng kêu của hắn liền lập tức bước vào, Thường Tự dẫn mấy cung nhân bắt đầu hầu hạ Hoàng Tinh mặc áo quần, rửa mặt

" Thường Tự... ngươi... ngươi sao lại "

Hắn nhìn Thường Tự mới ngoài 20 tuổi lòng hắn vô cùng kinh ngạc rồi hắn lại nhìn dáng vẻ trẻ trung của mình trong gương đồng, hắn nuốt lại những lời định hỏi , bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đã dậy sóng, hắn hỏi :

" Hôm nay là ngày mấy? "

" Bẩm điện hạ hôm ngày 12 tháng 5 năm Vận Thái thứ 6 "

Thường Tự nhìn sắc mặt của Hoàng Tinh không hề có một chút nghi ngờ mà trả lời

" Mấy hôm trước tiểu Hoàng tử do du trụ tử sinh ra đã mất vì bệnh, đây là đứa con thứ của Thái tử điện hạ chết yểu "

" Điện hạ gần đây tâm vẫn luôn u uất tinh thần có chút hoảng loạn "

" Thái tử điện hạ, ngài phải bảo trọng thân thể, ngài còn trẻ nhất định sau này sẽ có nhiều con nhiều phúc "

Thường Tự cẩn thận nói

' Bây giờ là năm vận thái thứ 6 , ta vậy mà đã quay về năm 18 tuổi, thật không thể tin nổi '

Hoàng Tinh hắn dần bình tĩnh trở lại, dù vì lý do gì mà ta quay về quá khứ nhưng nếu ông trời đã quyết định như vậy thì ta nhất định sẽ không phụ lòng ân huệ mà ông trời đã ban . Đời này ta nhất phải sống cho thật tốt không để cho mình một chút hối tiếc nào

" Thái tử phi sai người đến hỏi, Thái Tử điện hạ có muốn dùng bữa sáng cùng không ạ ? "

Thường Tự nghe cung nhân bên dưới truyền lời, liền hỏi

" Truyền lời đi, một lát nữa ta sẽ qua"

Hoàng Tinh nghĩ đến việc sẽ phải gặp Kiều Tử Nhu liền nhớ lại những việc làm của ả ở kiếp trước lòng hắn bực bội vô cùng

" Vâng "

Khi hắn đến Thái Tử phi và các thị thiếp đã chờ từ lâu , thấy Thái Tử đến họ vội vàng hành lễ vấn an . Sau khi Hoàng Tinh ngồi xuống hắn nói

" Dùng bữa đi "

Các cung nữ bên cạnh bắt đầu chia thúc ăn, Hoàng Tinh hắn có thói quen không nói chuyện khi ăn , sau bữa ăn hắn uống chén trà do Thường Tự đưa tới rồi bắt đầu quan sát những người phụ nữ trong hậu viện của mình , bây giờ là năm vận thái thứ 6 số lượng phụ nữ bên cạnh hắn không nhiều

Ngoài Thái tử phi Kiều Tử Nhu còn có ba thị thiếp, Nguyệt thị Nguyệt Ánh Dư
Kỷ thị Kỷ Uyển Thanh và Dư thị Dư Thất Thất , trước đó còn có một Trương thị khó sinh mà chết sau khi hạ sinh một bé trai, chỉ tiếc là đứa trẻ đó sức khỏe quá yếu vài ngày sau cũng không qua khỏi . Trong ba người này , Dư Thất Thất là cung nữ dạy dỗ việc phòng the và theo hắn sớm nhất, nàng có du mạo bình thường chỉ có gọi là thanh tú tính cách thật thà chất phác, nàng đã sinh cho hắn hai cô con gái con gái đầu lòng sinh ra đã chết yểu, con gái thứ hai cũng bệnh tật ốm yếu, từ nhỏ đã không rời chén thuốc

Nàng được đặt nhũ danh Khanh Nhi hiện đã hơn ba tuổi, nếu không có gì bất ngờ sau ngày lớn lên nàng chính là Đại Công chúa Khanh Khuê của hắn

" Khanh Nhi gần đây sức khoẻ thế nào ? "

Hoàng Tinh hỏi Dư thị

" Bẩm Thái Tử điện hạ , Khanh Nhi mấy hôm trước bị cảm lạnh có chút ho , Thôi thái y của thái y viện đã đến xem "

" Sau khi uống thuốc ngài ấy kê , Khanh Nhi đã đỡ hơn nhiều rồi ạ "

Dư Thất Thất nghe hắn quan tâm đến con gái có chút căng thẳng trả lời, sợ hắn trách tội nàng chăm sóc con không chu toàn, Hoàng Tinh gật đầu

" Phải chăm sóc cẩn thận hơn, nếu bọn hạ nhân có lơ là phải răn đe một phiên "

Thôi thái y là thái y chuyên trị bệnh cho trẻ nhỏ trong thái y viện, y viện của ông ta khá đáng tin cậy , hắn lại quay sang Kỷ thị hỏi :

" Sức khỏe đã tốt hơn chưa? "

Kỷ Uyển Thanh nghe được lời quan tâm của hắn liền kích động trả lời

" Tỳ thiếp đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ "

" Thái tử phi nương nương đã sai người mang đến rất nhiều dược liệu tốt, còn cho thái y thường xuyên đến bắt mạch cho tỳ thiếp"

" Tỳ thiếp thật không dám nhận, đều là do tỳ thiếp vô dụng không chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử "

Nói rồi nàng lại nghẹn ngào, mặt đầy bi thương Kỷ Uyển Thanh và Nguyệt Ánh Dư đều là thị thiếp do mẫu hậu ban thưởng sau khi Thái tử Hoàng Tinh thành hôn , Nguyệt Ánh Dư dịu dàng đáng yêu du mạo diễm lệ là người hắn yêu thích nhất

Kỷ Uyển Thanh tính cách hoạt bát thân hình nhỏ nhắn đã sinh cho hắn một trai một gái, con gái tuy cũng yếu ớt nhưng cũng gắng gượng sống được đến 2 tuổi. Lớn lên sẽ là nhị công chúa vui khỏe của hắn, sau khi sinh được con trai Kỷ Uyển Thanh không khỏi đắc ý dù sao đây cũng là trưởng tử của thái tử. Tiếc là niềm vui chưa được bao lâu, đứa trẻ chưa đầy tháng đã mất mạng vì một trận cảm lạnh

Nhìn Kỷ Uyển Thanh với sắc mặt vàng vọt thân sắc tiều tụy rồi lại nhìn sang Nguyệt Ánh Dư đang ngồi bên cạnh tỏ vẻ quan tâm, hắn người đã biết rõ sự thật thầm thở dài

' Kiếp trước sao mình lại không nhìn ra được sự giả tạo của Nguyệt Ánh Dư cơ chứ '

Nguyệt Ánh Dư cảm thấy Thái tử đang nhìn mình vội vàng liếc mắt đưa tình với hắn

" Được rồi ngươi cứ dưỡng bệnh cho tốt, ngươi còn có con gái phải chăm sóc không được xảy ra sai sót nữa"

Hoàng Tinh ra lệnh cho Kỷ Uyển Thanh, làm bộ không thấy ánh mắt quan tâm của Nguyệt Ánh Dư bên cạnh

" Vâng, tỳ thiếp nhất định sẽ chăm sóc thật tốt "

Làm mẹ thì phải trở nên mạnh mẽ , Kỷ Uyển Thanh biết con gái là hi vọng duy nhất của nàng lúc này

" Thái tử phi, ngươi cũng chú ý chăm sóc một chút"

Thái tử phi Kiều Tử Nhu ra vẻ một chủ mẫu hiền thục

" Thái tử điện hạ yên tâm, thân là mẹ cả của các con , ta tự nhiên sẽ rốc lòng chăm sóc thật tốt"

Sau bữa sáng, Hoàng Tinh trở lại nội thư phòng, gần đây hắn mới mất con Hoàng Thượng thấy tâm trạng hắn u uất nên đặc biệt cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, không cần lên triều. Hắn ngồi trong thư phòng suốt một buổi sáng, sau khi ăn trưa đơn giản , hắn ra lệnh cho Thường Tự gọi Thiệu Dung đến gặp

Sau khi Thiệu Dung đến thư phòng, hai người ở trong đó một cảnh giờ rồi Thiệu Dung mới rời đi, Hoàng lại ngồi trên giấy hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra trong năm vận thái thứ 6 kiếp trước. Máy mắn là ông trời đã cho ta quay trở lại, rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra , ta có thể lên kế hoạch thật tốt

Bây giờ là tháng 5 năm Vận Thái thứ 6 , tháng trước Sở Vương vừa hết thời gian để tăng Thái Hoàng Thái hậu và đã đến Đất Phong Sở Thành, cũng từ khi Sở Vương đến Đất Phong vị Hoàng thúc này của ta bắt đầu chiêu binh mãi mã ngấm ngầm huấn luyện binh lính. Ta muốn bóp chết thế lực Sở Vương ngay từ trong trứng trước, như vậy sau này ta sẽ không cần phải đối đầu với Sở Vương trên chiến trường suốt nhiều năm như vậy

Ngoài Sở Vương, năm vận thái này còn một chuyện lớn nữa xảy ra , ảnh hưởng cực lớn đến ta . Tháng 10 năm vận thái thứ 6, Man tộc phía Bắc Nam Hạ cướp bóc, giết chóc ở mấy trấn nhỏ ở biên giới không việc ác nào không làm khiến cho dân chúng biên thành sống trong lầm than

Man tộc phía Bắc vẫn luôn là một mối đe doạ đối với vương triều Hoàng, họ là dân sự mục sống trên thảo nguyên, rất ít trồng trọt tôn sùng bạo lực hoang dã, không có lễ nghĩa liêm sỉ. Cứ cách vài năm họ lại đến các thành biên giới để cướp bóc, giết chóc

Mỗi nơi họ đến, họ cướp sạch lương thực và gia súc sau đó phòng hoả đốt làng. Hoàng Tinh vào năm vận thái thứ 4 đã từng dẫn binh xuất trinh giao chiến với họ , hắn dụng bình dũng mãnh đánh cho họ phải cúi đầu xưng thần , sau đó ký kết hiệp ước hứa sẽ không tái phạm và mỗi năm đều tiến cống

Nhưng người Man tộc bản tính vô sỉ không hề tuân theo hiệp ước, Hoàng Tinh hắn biết rằng sau vụ thu hoạch năm nay Man tộc sẽ lại đến tấn công. Kiếp trước, phụ hoàng biết tin đã vô cùng tức giận, ngự giá thân trình , phụ hoàng mang theo nhị Hoàng tử cũng là em ruột của ta , Hoàng Khải cùng nhau xuất trinh và đã đại thắng

Họ thẳng tiến đến Vương Thành của Man tộc nhưng không ngờ trên đường trở về Kinh Thành lại gặp mai phục , em trai ta vì bảo vệ phụ hoàng mà chết ngay tại trận , phụ hoàng cũng trúng tên bị thương tâm mạch. Sau khi về Kinh ông gắn gượng chống đỡ thương thế truyền ngôi cho ta rồi không lâu cũng qua đời.

Mẫu hậu đột ngột mất đi cả chồng và con trai không lâu sau cũng ra đi theo họ , hắn đã đăng cơ trong hoàn cảnh vội vã như vậy, phải đối mặt với một giang sơn đang lung lay. Bên ngoài có Man tộc rình dập bên trong có Sở Vương dã tâm bừng bừng, trong triều còn có một gia tộc Kiều thị đối địch .

Khi Hoàng Tinh mới đăng cơ có thể nói là vô cùng khó khăn, hắn đã mất hơn một năm để diệt Man tộc báo thù cho phụ hoàng và Hoàng đệ , sau đó hắn bắt đầu làm suy yếu thế lực xuất nhà họ Kiều trong triều, bồi dưỡng thân tín của mình , hắn mạnh mẽ tổ chức khoa cử tuyển chọn nhân tài .

Hoàng Tinh hắn tự nhận mình đã làm không tồi, tiếc là hắn đã xem nhẹ hậu cung của mình, không biết nhìn người không những để Kiều Tử Nhu và Nguyệt Ánh Dư làm cho mình hiếm muộn con cái, mà còn để ả ta liên kết với Sở Vương, sắp xếp thích khách hành thích hắn hại chết bảo bối của hắn.

Còn đời này ta nhất định sẽ tính toán cẩn thận , không để bảo bối của ta phải chịu thêm một chút tồn thương nào nữa. Trong kí ức dài đằng đẵng về bảo bối của hơn 30 năm qua ta đã yêu y sâu sắc, đời này Hoàng Tinh ta chỉ muốn một mình Khâu Đỉnh Kiệt.

Năm vận thái thứ 6 này , điều quan trọng nhất là bảo bối của ta sắp vào cung, chỉ còn một tháng nữa thôi, trong lòng hắn đã nôn nóng muốn gặp Khâu Đỉnh Kiệt. Nghĩ đến đây lòng hắn vô cùng phấn khích tâm trạng của vui vẻ hẳn lên.

Hắn nở nụ cười đầu tiên kể từ khi trọng sinh, ngoài cửa thư phòng , tiếng của Thường Tự vọng vào

" Thái tử điện hạ Hoà Châu bên cạnh Nguyệt chủ tử cầu kiến"

" Cho cô ta vào "

Hoàng Tinh đốt tờ giấy tuyên thành vừa viết, hắn nhìn tro tàn rơi vào trong lư hương, Hòa Châu bưng một cái khay trên đó đặt một chén canh tinh xảo. Sau khi vào cô ta hành lễ với Hoàng Tinh rồi nói:

" Thái tử điện hạ đây là canh gà do Nguyệt chủ tử tự tay hầm cho ngài , Nguyệt chủ tử thấy gần đây sắc mặt ngài không tốt nên đã đặc biệt làm cho ngài "

" Nguyệt chủ tử có nói.."

" Được rồi, canh để lại, ngươi lui đi "

Hoàng Tinh ngắt lời Hoà Châu ra hiệu cho Thường Tự, Thường Tự hiểu ý tiến lên một bước nhận lấy khay ra lệnh cho Hoà Châu lui ra . Hoà Châu còn muốn nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của Thái tử nhìn mình lòng cô ta lạng đi, ánh mắt của Thái tử điện hạ khiến cô ta không dám nói thêm lời nào, vội vàng lui xuống.

Hoàng Tinh nhìn Hoà Châu đi ra khỏi cửa rồi nói với Thường Tự

" Ngươi lập tức dẫn người bắt Hoà Châu lại cho ta phải nhanh, lục soát người cô ta động tĩnh nhỏ một chút"

Hắn đoán rằng rất có khả năng Hoà Châu mang theo thuốc bột trên người và sẽ bỏ độc trên đường mang đến, vì hắn luôn rất cẩn thận với những thứ mình ăn uống quy củ trong nhà bếp là nghiêm ngặt nhất, cô ta không dám động thủ ở đó

" Vâng! "

Thường Tự thầm nghĩ Hoà Châu là đại cung nữ đắc lực bên cạnh Nguyệt chủ tử tại sao Thái tử điện hạ lại muốn bắt nàng ta , dù vậy y vẫn nhanh chóng chạy ra ngoài y dẫn theo hai thị vệ chặn lại khi cô ta còn chưa ra khỏi nội viện một trưởng đánh ngất cô ta rồi mang đi.

Chỉ một lát sau Thường Tự mồ hôi nhễ nhại đầm đìa quay trở lại , y nói với hắn

" Thái tử điện hạ trong túi tiền trên người Hoà Châu đã phát hiện thứ này "

Thường Tự trình lên một gói giấy nhỏ trên đó còn vương lại một ít bột phấn màu trắng

" Đến Thái y viện gọi Cửu Thần Dương đến cho ta "

Hoàng Tinh nhìn chén canh gà trước mặt với vẻ mặt phức tạp rồi ra lệnh

" Vâng"

Thường Tự nhanh chóng phân phó hạ nhân đi gọi người, kiếp trước mỗi khi Nguyệt Ánh Dư manh canh đến cho hắn, hắn đều khen nàng dịu dàng chu đáo, đa phần hắn sẽ đến chỗ nàng dù không đến chỗ nàng mà đến chỗ Kỷ thị hoặc Dư thị hắn cũng sẽ uống chén canh rồi mới đi.

Mỗi lần uống xong hắn đều cảm thấy tinh thần sảng khoái không ngờ rằng những chén canh đó lại có vấn đề. Cửu Thần Dương là con trai viện trưởng viện Thái y viện, từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình có truyền thống y dược, y rất có thiên phú về y thuật tuổi còn trẻ đã làm việc trong thái y viện . Kiếp trước, y đã nhiều lần theo hắn ra trận làm quân y , y thuật cao siêu và cũng rất trung thành.

Chỉ lát sau , Thường Tự dẫn Cửu Thần Dương vào nội thư phòng, sau đó y cho lui hết hạ nhân để thị vệ canh gác trong sân , Hoàng Tinh nói với Cửu Thần Dương

" Ngươi lại đây xem , đây là cái gì trong canh gà có thứ bột này không? "

Cửu Thần Dương với vẻ mặt nghiêm túc tiến lên, cẩn thận nhận lấy gói giấy, y đầu tiên ngửi thử sau đó dùng đầu ngón út chấm một ít bột phấn còn lại cho vào miệng nếm thử, lông mày nhíu chặt y lại múc một muỗng canh gà. Trong canh gà , ngoài mùi thơm của một số dược liệu bổ dưỡng còn có một mùi hương đặc biệt, vốn rất khó phát hiện nhưng sau khi ngửi mùi trên gói giấy có thể khẳng định là cùng một mùi

" Bẩm Thái tử điện hạ, đây là bột phấn được tế bào chế từ giặt hoa cỏ trong canh gà quả thực có cho một ít bột giặt hoa cỏ "

Cửu Thần Dương đáp giặt hoa cỏ Thường Tự đứng bên cạnh đã sợ toát mồ hôi lạnh , y không ngờ Hoà Châu lại mang theo thuốc bột bên người, nghe tên đã có dự cảm không lành, nhìn chén canh gà bốc khói trên bàn Thường Tự câm hận nghĩ

' tại sao cây trâm bạc của mình lại không thử ra được, may mà Thái tử điện hạ anh minh nếu không uống chén canh này vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa '

" Ngươi nói xem giặt hoa cỏ là gì? , có tác dụng là gì"

Hoàng Tinh tuy biết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi Cửu Thần Dương

" Giặt hoa cỏ là một loại thảo dược tranh thai , dược tính rất mạnh gây tổn hại lớn đến cho phụ nữ, hiện nay người ta thường dùng xạ hương hoa hồng và các loại dược liệu khác để thay thế , vì vậy giặt hoa cỏ rất ít được sử dụng chỉ có một số kỹ viện hạ đẳng còn dùng "

Cửu Thần Dương đã từng đọc một cuốn sách tạp lục về y dược trong đó có ghi chép về giặt hoa cỏ, mùi hương trong sách ghi lại hoàn toàn giống với mùi y vừa nếm nên y rất chắc chắn

" Vậy nếu nam tử dùng loại thuốc này thì sao ? "

Hoàng Tinh tiếp tục hỏi

Cửu Thần Dương hít một hơi trả lời:

" Nếu là nam tử dùng sẽ rất bất lợi cho việc có con , giặt hoa cỏ có một chút thành phần kích thích sau khi dùng sẽ gây tổn hại lớn đến dương nguyên , nếu sau khi dùng mà gần gũi với nữ tử rất khó làm cho nữ tử thụ thai, cho dù may mắn thụ thai cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, đứa trẻ sinh ra không chết yểu thi cũng mang độc từ trong bụng mẹ đều là bệnh tật ốm yếu "

Cửu Thần Dương nghĩ đến tình hình con cái trong đông cung của Thái tử trong lòng suy nghĩ miên man, y sợ rằng mình đã biết một thông tin động trời

" Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ chuyện này Thường Tự cũng đã hiểu ra mấu chốt bên trong vô cùng lo lắng cho điện hạ "

" Có thể chữa được không? "

Thường Tự vội vàng hỏi Cửu Thần Dương

Vấn đề liên quan đến con cái của Thái tử điện hạ bây giờ y thực sự áy náy vô cùng

" Thái tử điện hạ yên tâm dược tính này tuy mạnh nhưng sau khi gần gũi với nữ tử, độc tố sẽ lưu lại trong cơ thể nữ tử còn đối với nam tử thì không vấn đề gì chỉ cần sau này không đụng đến loại này rồi điều trị tốt trong vài tháng là có thể khỏi hẳn "




_________________________________________

Đây là lần đầu tiên tui viết tiểu thuyết nên có gì sai xin mọi người góp ý thêm nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com