Chương 4: Nhập học
Sáng sớm, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, vương thành từng vệt vàng trên nền gỗ bóng loáng. Trên bàn ăn dài, Hoàng Tinh đã ngồi ngay ngắn từ sớm, ba lô đặt cẩn thận bên cạnh ghế. Cậu mặc bộ đồng phục mới tinh, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây gọn gàng, cổ áo cài đến nút trên cùng. Nhìn cậu như một quý tộc nhỏ, mái tóc đen mượt mềm mại và rất dày làm khuôn mặt của cậu bé càng nhỏ hơn.
Dì Lưu, quản gia nhà họ Khâu, đi ngang qua, dịu dàng nói:
"Cậu Tinh đừng căng thẳng, cậu chủ sẽ xuống ngay thôi."
Hoàng Tinh nghe vậy, nhỏ nhẹ đáp: "Dạ." Cậu bé đáp lí nhí, nhưng mắt lại không tự chủ nhìn về phía cầu thang đợi bóng hình của người anh trai nuôi. Hôm trước sốt quá nặng làm ảnh hưởng anh, cậu đã cảm thấy bản thân rất phiền phức rồi, nên hôm nay Hoàng Tinh dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ để đợi Khâu Đỉnh Kiệt đưa cậu đi học.
Đợi thêm khoảng 15 phút, đã có tiếng bước chân vang xuống cầu thang. Trong tầm mắt của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện trong bộ âu phục chỉnh tề, cà vạt được cài ngay ngắn, tay cầm áo vest khoác hờ. Thấy Hoàng Tinh đã ngồi sẵn, anh khẽ nhướn mày, giọng trầm:
"Sớm vậy?"
Cậu bé giật mình, ngẩng lên, rồi nhanh chóng cúi xuống.
"Chào anh Kiệt buổi sáng ạ. Em... sợ trễ nên dậy sớm ạ."
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng dừng, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mà căng thẳng ấy, mày khẽ giãn ra. Từng câu chữ đều nhỏ nhẹ và đáng yêu như thiên thần nhỏ. Anh không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống đầu bàn.
Bữa sáng diễn ra yên tĩnh. Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa, tiếng lật báo của Khâu Đỉnh Kiệt xen lẫn tiếng thìa gõ vào thành bát sứ khi Hoàng Tinh uống sữa. Thỉnh thoảng, dì Lưu sẽ mở miệng bắt chuyện, hỏi Hoàng Tinh ăn món này có hợp vị không, có thích món nào không, hầu như cả buổi chỉ nghe được giọng của dì và cậu bé.
Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt không để tài xế đưa đi mà đích thân lái xe. Ngày đầu nhập học của Hoàng Tinh ở trường mới, phải đảm bảo cậu bé có một chỗ dựa ở trường, tránh trường hợp bị bắt nạt.
Cửa xe mở ra, Hoàng Tinh ngồi gọn ghẽ ở ghế sau. Cậu không dám ngồi dựa thoải mái, chỉ nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa kính. Gương mặt phản chiếu trong kính cửa sổ: đôi mắt đen sáng hiện lên những đốm sáng tinh của ánh nắng, thật sạch sẽ.
Nhiều lần cậu mấp máy môi, như muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt lén liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp cái nhìn trầm ổn của Khâu Đỉnh Kiệt, liền vội quay đi.
"Có gì thì cứ nói." Người đàn ông hạ giọng, không nhìn sang nhưng câu chữ rõ ràng.
Hoàng Tinh giật mình. Cậu cắn môi, do dự một lúc lâu: "Dạ cảm ơn anh đã đưa em đi học ạ."
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, xoa đầu cậu, "Đây là chuyện anh nên làm. Thầy Hoàng giao em cho anh, anh cũng phải đảm bảo em sẽ lớn lên thật tốt thật tốt."
...
Xe dừng trước cổng trường quốc tế. Ngay lập tức, ánh mắt của nhiều phụ huynh dõi theo chiếc Bentley sang trọng. Tiếng xì xào nhỏ dần lan ra:
"Xe của ai thế?"
"Hình như tổng tài Khâu..."
Hoàng Tinh hơi cúi đầu, bước chân chậm rãi. Khâu Đỉnh Kiệt đã xuống xe trước, một bàn tay to đặt lên vai cậu, trầm ổn và chắc chắn.
"Không cần sợ." Anh cúi đầu, nói đủ để cậu nghe, giọng khẳng khái nhưng dịu đi vài phần.
"Lần đầu đến môi trường mới sẽ hơi lạ, sau sẽ quen dần."
Hoàng Tinh ngẩng lên, đôi mắt lóe lên chút ánh sáng, như tìm được điểm tựa trong mớ hỗn loạn đang cuộn xoáy trong lòng. Cậu khẽ gật đầu, siết chặt quai ba lô, từng bước theo sau người đàn ông ấy. Trong ánh mắt ấy có một chút an tâm mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.
Bước vào lớp, tiếng xì xào nhanh chóng vang lên, như những làn sóng nhỏ lan tỏa khắp phòng học.
"Cậu bé đó là ai vậy?"
"Nghe nói là người nhà họ Khâu đấy."
"Ồ, thế là một hoàng tử bé đến đây học rồi sao."
Âm thanh rì rầm, vừa tò mò vừa có chút ghen tị. Ánh mắt nhiều học sinh vô thức dõi theo bóng dáng gầy gò đang bước chậm rãi vào.
Hoàng Tinh khựng lại một thoáng, đôi vai hơi run, nhưng rồi cậu ngẩng đầu. Dưới ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ, khuôn mặt cậu trở nên tinh khôi đến mức khiến người ta bất giác ngừng thở.
Đôi mắt to, hàng mi dài run nhẹ, trong veo như có thể soi thấy cả thế giới bên trong. Làn da trắng mịn đến mức gần như phát sáng, kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn thanh tú khiến cậu mang một vẻ đẹp phi giới tính, mơ hồ như thoát ra từ tranh vẽ. Nếu gọi là thiếu niên thì quá mong manh, gọi là thiếu nữ lại quá tinh khiết, chỉ có thể dùng một chữ "vô thực" để hình dung.
Một số bạn học không kiềm được mà nhìn chằm chằm, có đứa vốn định châm chọc cũng bỗng im lặng, vì thứ khí chất khác lạ ấy dường như khiến lời lẽ cay nghiệt nghẹn lại nơi cổ họng.
Hoàng Tinh nhớ lại bàn tay ấm áp đặt trên vai mình trước khi bước vào lớp, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đang ở phía sau, cậu bình thản tiến về chỗ ngồi.
Thật ra, cậu vẫn có thể đến lớp một mình, bởi vì cậu cũng không phải đứa trẻ sẽ chịu bị bắt nạt, trừ phi...
Ngoài cửa lớp, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đứng thêm vài phút. Ánh mắt anh xuyên qua cửa kính, dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi nó an ổn trong hàng ghế.
Khi chắc chắn Hoàng Tinh không bị lạc lõng, anh mới quay đi. Trong lòng, một cảm giác lạ lẫm len vào, muốn thấy cậu bé ấy, bằng chính đôi cánh mỏng manh kia, dần dần lớn lên trong ánh sáng.
Sau đó, anh đến phòng hiệu trưởng, dặn dò người thầy giáo chăm sóc cho đứa bé nhà anh. Nhận được sự gật đầu chắc nịch, anh mới quay về công ty.
...
Buổi trưa, sân trường rợp bóng cây, tiếng cười nói của học sinh vang lên khắp nơi. Hoàng Tinh ngồi ở một góc bàn đá, mở hộp cơm tự mang theo. Dì Lưu đã chuẩn bị rất kỹ, có trứng cuộn, thịt kho, rau xào, đều là món đơn giản, vì dì Lưu vẫn chưa biết cậu thích ăn gì.
Chiếc đũa chưa kịp chạm vào thức ăn thì hộp cơm bất ngờ bị giật phăng khỏi tay.
"Để tao coi thử "thiếu gia con nuôi" ăn sang cỡ nào nào?" một nam sinh to con nhếch mép, lật mở nắp hộp. "Hừ, cũng chỉ là cơm bình thường thôi à?"
Những nam sinh này học cùng lớp với Hoàng Tinh, nhìn thấy cậu thu hút hết sự chú ý của các bạn nữ trong lớp liền ghen ghét. Quyết tâm phải cho học sinh mới một trận nhớ đời.
Tiếng cười rộ lên khi hộp cơm bị chuyền tay như trò đùa. Một đứa khác cố tình nói to:
"Nghe bảo mày được người ta rước về chỉ vì ba mày chết rồi hả? Đúng là đáng thương ghê~"
Những lời ấy rơi xuống tai, buốt như kim. Hoàng Tinh siết chặt nắm tay, móng bấu vào da thịt.
Cậu mím môi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt đã từng khen như thiên thần nhỏ giờ sắc lạnh như thiên thần sa ngã, một ánh nhìn cũng khiến những nam sinh đó rét run. Tuổi bọn chúng còn nhỏ, gặp phải sự lạnh lẽo như vậy liền bắt đầu thấy sợ.
Ngay lúc bọn chúng đang định tiến lại gần Hoàng Tinh lần nữa thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên ngay sau lưng:
"Ai cho các cậu động vào đồ của em ấy?"
Âm thanh ấy khiến không gian khựng lại. Mấy đứa học sinh từ từ quay đầu. Dưới bóng cây, một dáng người cao lớn bước tới, bóng anh phủ dài trên nền gạch. Vest tối màu, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh, là Khâu Đỉnh Kiệt, cùng với thư ký Trần Phẩm Minh của anh. Sự hiện diện của anh như thể một cơn gió mạnh vừa quét qua.
Hoàng Tinh liền buông lỏng nắm tay, điều chỉnh cảm xúc để bản thân trở thành một đứa bé ngoan ngoãn đúng mực.
Anh sải bước đến, lấy hộp cơm khỏi tay một đứa, đặt trở lại trước mặt Hoàng Tinh. Giọng nói dứt khoát:
"Nếu em không muốn ăn nữa thì anh dắt em đi ăn."
Hoàng Tinh mở to đôi mắt, dưới ánh nắng và tán cây xanh, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt như làn gió xuân nhẹ nhàng, ôm lấy cả người cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com