MẪU TRUYỆN 1 : QUÁN BAR NGẦM
Gần nửa đêm, ánh đèn neon tím u tối như phủ một lớp sương mù mỏng quanh phố hẻm. Tấm biển “BLACK LOTUS” lóe sáng rực rỡ. Cánh cửa kim loại dày nặng mở ra, để lộ cầu thang dẫn xuống lòng đất. Mùi rượu mạnh, thuốc lá, nhạc bass trầm ấm quyện nhau thành một hỗn hợp mang dấu ấn rất riêng của thế giới ngầm.
BLACK LOTUS không dành cho người bình thường. Ai ra vào nơi này đều mang theo bí mật.
Và đứng trên tất cả, là ông chủ trẻ Hoàng Tinh — người đàn ông nắm quyền điều khiển cả bóng tối lẫn ham muốn nơi này.
Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, cài hờ hai nút cổ, toát lên một sự nguy hiểm như mùi thuốc súng. Đôi mắt dài, lạnh và trầm như thể có thể nhìn thấu từng lớp dối trá của bất kỳ ai bước vào.
Trên tầng VIP, Giang Hành đứng dựa tường, quan sát sàn nhảy qua lớp kính tối màu. Anh là quản lý khu VIP, người duy nhất được tin cậy giao phó bí mật của khách thượng lưu.
Ở quầy bar, Lý Phái Ân đang lau ly thủy tinh. Khuôn mặt anh sáng dưới ánh đèn đỏ, cảm xúc phẳng lặng như mặt hồ trong đêm. Bàn tay thoăn thoắt, động tác rất đẹp mắt. Nhìn từ xa, anh như một linh hồn âm thầm của quán bar.
Và rồi…
Nhân vật Tinh chờ cả tối cũng xuất hiện.
---
Cánh cửa tầng hầm mở ra lần thứ ba mươi bảy trong buổi tối.
Người đàn ông bước vào khiến cả đám đông vô thức chậm nhịp.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Sơ mi trắng cổ mở, cà vạt kéo lệch sang một bên, mái tóc hơi ướt do mưa đêm. Kiệt không có mùi nguy hiểm như Tinh — ở anh là sự lạnh lùng, quyết đoán, pha chút kiêu hãnh của một người luôn biết mình muốn gì.
Và Kiệt muốn một thứ.
Hoặc đúng hơn — một người.
Ánh mắt Kiệt lia qua đám đông rối ren, dừng lại ở… Hoàng Tinh.
Tinh đang ngồi ở booth khu VIP, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại lật nhẹ ly rượu, ánh vàng từ chất lỏng bên trong phản chiếu lên đôi mắt hắn.
Khi Kiệt nhìn hắn, Tinh… mỉm cười.
Không dịu dàng.
Không xã giao.
Mà giống như một ông chủ đang nhìn con mồi tự dâng lên.
---
“Anh đến rồi.”
Tinh đứng dậy, bước đến hàng lan can kính, nhìn xuống sàn.
Kiệt theo bản năng ngửa đầu, ngắm người đàn ông đang đứng cao hơn mình một tầng.
Tinh nói gì đó với Giang Hành. Chỉ vài giây sau, cửa VIP mở ra.
Tinh đi xuống.
Từng bậc.
Chậm rãi.
Như thể từng bước chân của hắn đều có thể khiến đêm tối rung động.
Khi đến gần Kiệt, hắn dừng lại. Khoảng cách đủ gần để hơi thở lẫn vào nhau.
“Lạnh không?” — Tinh hỏi.
“Tối nay mưa.” — Kiệt đáp, giọng hơi khàn.
Tinh nghiêng người, nâng cằm Kiệt lên bằng đầu ngón tay.
“Lần sau vào đây, đừng để người ướt.”
Kiệt bật cười nhẹ: “Ở đây có quy định đó à?”
“Không.”
Tinh nhìn sâu vào mắt anh.
“Là tôi không thích anh bị lạnh.”
Nhạc bass đập vào lồng ngực. Đèn mờ khiến đường nét Kiệt càng sắc.
Kiệt liếc Tinh: “Cũng đâu liên quan đến anh.”
“Liên quan chứ.”
Tinh cúi sát.
“Anh là khách quen mà.”
Kiệt bật cười — một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa bất lực.
“Tối nay tôi muốn ngồi yên uống rượu. Đừng trêu tôi.”
“Được.”
Tinh buông anh ra, nhưng tay lại đặt lên lưng Kiệt, dẫn anh hướng đến quầy bar.
Phái Ân vừa nhìn thấy hai người liền đặt xuống ly đang lau.
“Whisky chứ?”
“Như mọi lần.” — Kiệt đáp.
Tinh ngồi cạnh, lười biếng khoanh tay nhìn anh.
Phái Ân rót rượu, trượt ly về phía Kiệt rồi hỏi nhỏ:
“Hôm nay tâm trạng không vui?”
Kiệt xoay ly rượu:
“Tôi bị lỡ mất một cuộc thương lượng quan trọng. Bên kia chơi xấu.”
Tinh chỉ nhướng mày: “Tên nào?”
Kiệt liếc hắn: “Hoàng Tinh, anh đừng xen vào.”
Tinh nghiêng đầu: “Tôi có nói sẽ xen vào đâu. Chỉ muốn biết ai khiến anh cau mày tối như vậy.”
“Anh đang cố quan tâm hay cố gây sự?”
Tinh nhếch môi:
“Tôi đang cố chiếm thời gian của anh. Có được không?”
Giang Hành nhìn từ xa, khẽ cười: “Hai người đó… chẳng khác gì đang hẹn hò.”
Phái Ân cầm shaker, lắc nhẹ:
“Họ chưa hẹn hò. Nhưng… kiểu này chắc sớm thôi.”
---
Đèn đột nhiên chuyển sang đỏ rực.
Một gã khách say bắt đầu gây chuyện ở khu vực gần sàn nhảy. Gã nắm tay một nhân viên phục vụ, giật mạnh.
Tiếng nhạc không thể che tiếng cô gái thét lên.
Tinh chưa đứng dậy.
Nhưng chỉ một ánh mắt của hắn gửi đến Giang Hành.
Hai giây sau, Giang Hành đã có mặt, khóa tay gã khách, kéo ra ngoài sau.
Kiệt nhìn Tinh: “Anh điều hành quán chắc mệt lắm.”
Tinh rót rượu cho Kiệt: “Chỉ mệt khi khách của tôi gặp vấn đề.”
Kiệt nhấp rượu, ánh mắt chạm ánh mắt Tinh:
“Anh có nhiều khách quen như vậy sao?”
Tinh đáp không cần suy nghĩ:
“Chỉ có một người khiến tôi để mắt nhiều như vậy.”
Kiệt đặt ly xuống, bàn tay hơi siết:
“Anh đang… tán tôi?”
“Tôi tán anh từ sáu tháng trước rồi.”
Tinh chống tay lên quầy, nhìn thẳng.
“Nhưng anh giả như không biết.”
Kiệt im lặng, môi mím nhẹ.
Rượu mạnh chạy xuống cổ họng anh, nóng ran. Nhưng ánh mắt Tinh — còn nóng hơn.
---
Tinh nghiêng người sát lại, hơi thở nam tính trượt qua tai Kiệt.
“Muốn lên phòng riêng không?”
“…Không.” — Kiệt đáp nhưng giọng hơi run.
“Vậy muốn ở đây?” — Tinh hỏi tiếp.
“Ở đây làm gì?”
Tinh khẽ cười:
“Nhìn tôi. Uống rượu. Hoặc… để tôi khiến anh phân tâm khỏi chuyện công việc.”
Kiệt định nói gì đó nhưng Tinh đột ngột chạm ngón tay vào gáy anh. Động tác nhẹ đến mức chẳng ai để ý — nhưng đủ khiến Kiệt giật mình.
“Đừng chạm vào nơi tôi yếu.” — Kiệt cảnh cáo.
“Đúng là nơi anh yếu thật.”
Tinh thấp giọng.
“Lần trước tôi vừa chạm, anh đã—”
“Hoàng Tinh!” — Kiệt cắt lời, mặt đỏ bừng.
Phái Ân ho khan: “Tôi vẫn đứng ở đây đấy.”
Tinh ung dung:
“Không sao. Phái Ân không phải loại người nhiều chuyện.”
Phái Ân: “…Tôi muốn nhiều chuyện cũng không dám.”
---
Bên cạnh bất ngờ có tiếng ly vỡ.
Một gã đàn ông say túy lúy, mắt đỏ ngầu nhìn Kiệt từ đầu đến chân.
Khách say: “Đẹp trai thế này… uống với tôi một ly được không?”
Kiệt cau mày, không đáp.
Tinh đặt tay lên lưng Kiệt, kéo anh về phía mình.
“Ở đây không phục vụ loại khách gây phiền.”
Hắn nói, giọng u ám như kéo từ đáy đêm.
“Cút.”
Gã say cười khùng khục: “Mày là cái thá gì mà ra lệnh—”
Rầm.
Tinh đập ly xuống quầy bar, âm thanh giòn sắc khiến cả khu vực yên lặng.
Hắn không cần đánh.
Không cần lớn tiếng.
Chỉ cần trừng mắt.
Giang Hành lập tức xuất hiện, kéo gã say ra ngoài như kéo một bao rác.
Kiệt nhìn Tinh: “Anh lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy?”
Tinh xoay ly rượu chưa uống:
“Chỉ với người tôi muốn bảo vệ.”
Kiệt: “Anh bảo vệ nhiều người lắm nhỉ.”
Tinh nhìn thẳng anh:
“Tôi chỉ bảo vệ một người duy nhất trong cái quán này. Đứng ngay trước mặt tôi.”
Kiệt im lặng. Lần này không lảng tránh.
---
Đèn sân nhảy chuyển sang màu xanh biển.
Tinh bất ngờ đứng dậy: “Lại đây.”
“Đi đâu?” — Kiệt hỏi.
“Nhảy với tôi.”
“Tôi không—”
Tinh không đợi anh từ chối. Hắn nắm cổ tay Kiệt, kéo anh ra sàn.
Âm nhạc biến thành một bài slow, gợi cảm và có chút tối tăm. Tiếng trống dồn xuống như nhịp tim.
Tinh đặt tay lên eo Kiệt.
Kiệt khựng lại: “…Hoàng Tinh.”
“Hôm nay anh uống hơi nhiều.”
Tinh ghé tai anh thì thầm.
“Nên tôi sẽ dắt anh theo.”
“Anh khó ưa thật.”
“Tôi chỉ khó với riêng anh.”
Tinh kéo Kiệt sát hơn. Hai cơ thể dính vào nhau, hơi thở hòa vào nhịp nhạc.
Kiệt vốn lạnh lùng, nhưng giây phút này… hơi thở anh rối loạn.
“Hoàng Tinh…” — Kiệt hạ giọng.
“Tôi không phải người của anh.”
Tinh hơi cúi xuống, môi lướt ngang tóc Kiệt.
“Nhưng anh cứ để tôi chạm vào.”
“Tôi—”
“Và anh cứ quay lại đây.”
Tinh cúi xuống, thì thầm vào cổ anh:
“Khâu Đỉnh Kiệt, nếu anh không muốn tôi… thì đã biến mất khỏi quán này từ lâu rồi.”
Kiệt cứng đờ.
Không cãi lại được.
Không phản bác nổi.
Tinh nắm eo Kiệt mạnh hơn một chút, ép anh dựa vào ngực mình.
“Anh lúc nào cũng nói ‘đừng trêu tôi’...”
Tinh cười nhẹ.
“Nhưng cơ thể anh lại thành thật hơn miệng.”
Kiệt đỏ mặt:
“Đừng nói bậy!”
“Tôi không nói bậy.”
Tinh áp trán vào trán Kiệt.
“Tôi đang nói thật.”
---
Tinh kéo Kiệt lên phòng VIP. Không khóa cửa. Không làm gì quá đáng.
Chỉ ngồi cạnh anh trên chiếc sofa dài.
Tinh rót nước ấm: “Uống đi.”
Kiệt cầm lấy, chậm rãi uống. Môi anh hơi khô. Tinh nhìn — rồi mỉm cười.
“Cứ nhìn tôi như vậy làm gì?” — Kiệt hỏi.
“Tôi thích nhìn anh.”
Kiệt khựng lại.
Tinh tiếp tục:
“Tôi thích anh từ lâu rồi.”
“…Anh nói thật?” — Kiệt hỏi.
“Tôi không quen nói dối về cảm xúc.”
Kiệt đặt ly xuống:
“Tinh, tôi bận lắm. Tôi không có thời gian đùa giỡn tình cảm.”
“Tôi cũng không rảnh để đùa.”
Tinh nghiêng người sát hơn.
“Tôi muốn anh.”
Kiệt thở dài: “Tôi… không chắc mình có thích anh hay không.”
“Không sao.” — Tinh đáp.
“Để tôi thích anh trước.”
Kiệt bật cười, một tiếng cười bất lực nhưng mềm mại.
“Tinh à… anh mạnh quá.”
“Tôi có thể nhẹ nhàng nếu anh muốn.”
Kiệt nhìn hắn: “Nhẹ nhàng thử xem?”
Tinh cúi đầu—
Nhưng chỉ chạm trán Kiệt, không hôn.
“Tinh?”
“Tôi hôn anh khi anh tỉnh táo.”
Tinh khẽ nói.
“Không phải khi anh uống say.”
Kiệt… ngơ ra một giây.
Tinh là ông chủ quán bar ngầm. Quyền lực, lạnh lùng, nguy hiểm.
Nhưng lúc này…
Hắn lại khiến tim Kiệt đập lệch nhịp.
---
Tinh đưa Kiệt ra tận cửa quán. Mưa đã tạnh, đường ướt loáng ánh đèn.
“Mai anh lại đến chứ?” — Tinh hỏi.
Kiệt đút tay vào túi, quay đi vài bước rồi dừng lại.
Quay đầu nhìn Tinh:
“Nếu tôi đến… anh định làm gì?”
Tinh chống tay vào khung cửa, cười nhẹ:
“Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi anh.”
Kiệt nhìn hắn lâu hơn mức cần thiết:
“Hoàng Tinh.”
“Hm?”
“Ngày mai… tôi sẽ đến.”
Tinh nhướng mày, nụ cười hiện rõ:
“Vậy tôi chờ.”
Kiệt bước đi.
Tinh đứng dựa cửa, nhìn theo đến khi bóng Kiệt khuất hẳn.
Trong lòng hắn, một câu vang lên:
“Khâu Đỉnh Kiệt… lần này, tôi nhất định sẽ giữ anh lại.”
— Hết mẫu 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com