Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MẪU TRUYỆN 2 : TỔNG TÀI × THƯ KÝ

Tiếng giày bước dồn dập, đồng hồ điểm tám giờ đúng.

Tập đoàn Hoàng Thịnh — một trong những tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực sáng tạo thiết kế – truyền thông – công nghệ — bắt đầu một ngày mới.

Nhân viên đứng thành hàng hai bên để chào CEO, thói quen chỉ xuất hiện khi ông chủ Hoàng Tinh có mặt.

Và hôm nay… hắn xuất hiện.

Cánh cửa thang máy mở ra, để lộ người đàn ông cao, dáng đi thẳng, khí thế lạnh lùng như gió mùa đông.

Hoàng Tinh – CEO, 26 tuổi.
Mắt đen, dáng người chuẩn, gương mặt điển trai nhưng không ai dám nhìn quá lâu. Từng bước chân của hắn đều như mang áp lực xuống nền gạch.

Đi ngay sau là Phái Ân, trợ lý khó tính, người nổi tiếng “khó thở còn khó hơn cấp dưới”.

Bên cạnh Phái Ân là Khâu Đỉnh Kiệt, người vừa được tuyển làm thư ký tạm thời cho CEO.

Và cuộc sống của Kiệt… chỉ vừa bắt đầu thì đã muốn chết quách.

---

“Anh đi cho nhanh lên, CEO không thích chậm.” – Phái Ân quắc mắt khi Kiệt bước ra từ thang máy.

“Tôi đâu có chậm…” – Kiệt phản biện nhỏ.

“Anh thở tôi cũng thấy chậm.” – Phái Ân đáp tỉnh queo.

Kiệt: “…”

Cuối cùng, cả ba bước vào văn phòng tổng tài.

Bàn làm việc đen bóng, cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố, một bức tường toàn hồ sơ và giải thưởng. Không khí lạnh đến mức khiến tim Kiệt không dám đập mạnh.

Tinh ngồi vào ghế, lật ngay lịch làm việc.

Ánh mắt hắn lia đến người thư ký mới.

“Anh là Khâu Đỉnh Kiệt?”

“Dạ, đúng ạ.” – Kiệt đứng thẳng như quân nhân.

Tinh không nhìn nữa, lạnh lùng nói:

“Không cần căng thẳng. Tôi không ăn thịt người.”

Kiệt hít nhẹ một hơi. Nhưng khi ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của CEO — ánh mắt như nhìn xuyên qua tất cả biểu cảm giả dối.

“Nhưng…” Tinh nói tiếp, giọng thấp, “Tôi không thích sự ngu ngốc.”

Kiệt: “…”

Phái Ân: “Tổng tài, thư ký mới rất thông minh. Có bằng thạc sĩ…”

“Tôi tự kiểm chứng.” – Tinh cắt lời.

Kiệt toát mồ hôi.

Tinh đưa một chồng hồ sơ:

“Kịch bản quảng bá. Sửa trong 15 phút. Gửi lại mail tôi.”

“…Không phải tối thiểu phải đọc–”

“15 phút.” – Tinh nhấn mạnh.

Kiệt cầm hồ sơ, gương mặt tái mét. Phái Ân gõ nhẹ tay lên bàn:

“Tôi khuyên cậu nên chạy.”

Kiệt chạy thật.

---

15 phút sau

Kiệt quay lại, thở hổn hển nhưng vẫn giữ thể diện.

“Tôi đã sửa xong.”

Tinh nhìn đồng hồ. “Một phút dư.”

Gương mặt Kiệt sáng như đèn pin.

Tinh cầm tài liệu, đọc vài trang.

Không biểu cảm.
Không gật đầu.
Không nhíu mày.
Không nói gì.

Kiệt nuốt khan. Phái Ân đáp nhẹ:

“Cứ đứng yên, đừng ngất.”

Cuối cùng, Tinh đặt hồ sơ xuống bàn, ngước mắt lên:

“Tốt hơn tôi nghĩ.”

Kiệt suýt rơi nước mắt.

“Từ giờ, phụ trách mọi lịch họp của tôi.”

“Vâng!”

“Không để sai sót.”

“Vâng!”

“Không để chồng công việc.”

“Vâng!”

“Không để cấp dưới gọi anh là thư ký đẹp trai rồi làm phiền tôi.”

Kiệt giật mình: “Hả?”

Tinh lật trang: “Tòa nhà này nhiều lời đồn. Tôi không thích mấy kiểu tán tỉnh trong giờ làm.”

Kiệt ngơ ngác: “Nhưng tôi còn chưa gặp ai…”

Tinh nhìn thẳng anh vài giây — ánh mắt lạnh bỗng tối đi một nhịp.

“Không cần gặp ai khác.”
Giọng Tinh thấp hơn một chút.
“Anh chỉ cần nhìn lịch của tôi.”

Kiệt chưa kịp hiểu thì cửa văn phòng mở ra.

Giang Hành — bạn thân của Tinh, CEO của HS Group — bước vào.

“Tinh, trưa nay ăn—”
Giang Hành dừng lại khi thấy Kiệt.
“Ồ, thư ký mới? Dễ nhìn thật.”

Tinh ngẩng mặt, giọng lạnh như băng:
“Cậu không được nói câu đó.”

Giang Hành: “Tôi chỉ nói sự thật.”

Tinh: “Không được nhắc lại.”

Kiệt đứng như tượng đá.
Phái Ân nhìn trần nhà, thầm : CEO của tôi lại up mood rồi…

---

Tinh bước đi nhanh, Kiệt đi phía sau, ôm máy tính bảng.

Ẩn sau phong thái lạnh lùng của CEO, Kiệt dần nhận ra một điều:

Tinh là người cực kỳ khó đoán.

Hắn không mắng, nhưng một cái liếc mắt có thể khiến nhân viên cấp quản lý chết lặng.

Hắn không la hét, nhưng giọng hạ thấp một nhịp có thể khiến cả phòng họp im phăng phắc.

Tinh không dễ gần.
Tinh cũng không dễ ghét.
Tinh là kiểu người khiến người đối diện…
muốn chạm vào nhưng lại sợ.

Trong lúc Kiệt đang ghi lại nội dung cuộc họp, Giang Hành gửi qua tin nhắn:

“Thư ký mới, tối nay có muốn đi uống không? Tôi mời.”

Kiệt chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác nhảy vào — từ CEO.

“Không đi.”

Kiệt hoảng hồn nhìn Tinh.
Hắn không liếc cậu, chỉ tiếp tục nói chuyện với đối tác.

…Hắn nhìn thấy à?
Kiệt đang ngồi sau hắn cơ mà!

Phái Ân đến gần, ghé tai Kiệt:
“Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu có quyền tự chọn. CEO nhà tôi rất ghét chia sẻ.”

“Chia sẻ cái gì?” – Kiệt hỏi.

“Chính cậu.” – Phái Ân vỗ vai rồi đi mất.

Kiệt: “…”

---

Cuộc họp với bên hợp tác kéo dài hơn bốn tiếng. Kiệt mang nước vào, phát hồ sơ, ghi chép.

Nhưng khi bước qua tấm thảm… Kiệt vấp.

Một giây sau—

Bịch.

Kiệt ngã, và ly nước trên tay… đổ vào tay áo CEO.

Cả phòng họp nghẹt thở.

Lạnh hơn cả máy lạnh là ánh mắt Hoàng Tinh.

Kiệt đứng phắt dậy, lắp bắp: “Tôi– tôi xin lỗi…!”

Tinh đứng lên.

Mọi người tưởng hắn sẽ bực — nhưng Tinh chỉ tháo áo vest ra, đưa cho Kiệt.

“Gấp lại.”

“Dạ?”

“Gấp lại. Mang về giặt khô. Sáng mai mang đến.”

Kiệt cứng họng: “Tôi có… có cần gọi bên giặt ủi—”

“Tôi bảo cậu làm.”
Tinh nhìn anh, giọng lạnh nhưng không có ý mắng.
“Coi như bài kiểm tra của ngày hôm nay.”

Giang Hành bên kia nhướng mày: Kiệt chết chắc.

Nhưng Tinh bước đến cạnh Kiệt, nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:

“Đừng hoảng. Tôi không giận.”

“…Tại sao?” – Kiệt ngạc nhiên.

“Vì anh không cố ý.” – Tinh nói.
Rồi hắn rời đi, để lại phòng họp choáng váng.

Giang Hành thở dài:
“Chà… CEO mà dịu với ai như vậy chỉ có một nguyên nhân.”

Phái Ân cau mày: “Chính xác…”

Cả phòng họp đồng thanh thầm nghĩ:
Hoàng tổng thích thư ký mới rồi.

---

Phòng làm việc của Tinh vẫn sáng đèn.

Kiệt mang áo vest vào.

“Tôi đã gấp xong và để trong hộp.”

Tinh ngước lên: “Tốt.”

“Cảm ơn anh… vì lúc chiều không trách tôi.”

Tinh dựa lưng ra sau, tay gõ nhẹ mặt bàn.

“Khâu Đỉnh Kiệt.”

“Vâng?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên của anh. Anh làm tốt. Nhưng…”
Tinh đứng dậy, bước vòng qua bàn.
“Lần sau đừng để bản thân run đến mức đi sai nhịp.”

“Tôi… tôi nghĩ anh sẽ giận.”

“Tôi không phải loại người thích trút giận lên người vô tội.”

Tinh đứng rất gần Kiệt.
Gần đến mức Kiệt nghe được hơi thở của hắn.

“Nhưng anh.” – Tinh nói nhỏ.
“Làm tôi khó chịu theo cách khác.”

Kiệt ngẩng lên, đôi mắt mở to.

Tinh cúi xuống, gần sát tai anh:

“Sự lúng túng của anh khiến tôi… để ý.”

Tim Kiệt đập mạnh.

Tinh lùi lại nửa bước, giọng lại lạnh như lúc đầu:

“Đi đi, mai đến đúng giờ.”

Nhưng khi Kiệt quay người đi, Tinh gọi lại:

“Kiệt.”

“Dạ?”

“Không được đi uống với Giang Hành.”

Kiệt ngơ: “…Tại sao?”

Tinh nhìn thẳng anh, không né tránh.

“Vì tôi không muốn.”

“Không… muốn tôi đi với người khác?”

Tinh đáp rất chậm, rất rõ:

“Không muốn anh ở cạnh người khác khi tôi chưa cho phép.”

Không khí đông đặc lại.

Kiệt siết tay vào quai túi. “Anh luôn ra lệnh với tất cả nhân viên như vậy?”

“Tôi chưa từng.”
Tinh đáp.
“Chỉ với anh.”

Cả thế giới ngừng một nhịp.

Kiệt hít sâu: “Tôi… không biết phải trả lời thế nào.”

Tinh khẽ nhíu mày, đủ để lộ một sự thật:
Hắn không quen cảm giác bị từ chối.

Giọng hắn trầm lại:
“Anh không cần trả lời. Nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Kiệt cúi đầu, rời khỏi phòng.

Phái Ân đứng ngoài, nhìn theo Kiệt lẫn Tinh, lẩm bẩm:

“…Lần đầu tiên tôi thấy CEO giống người bị ‘động tâm’ như vậy.”

---

Kiệt bước trên vỉa hè, gió lạnh phả qua mặt. Ánh đèn đường mờ mờ khiến toàn bộ ngày làm việc căng thẳng như một bộ phim quay chậm trong đầu anh.

CEO Hoàng Tinh…
Một người khó gần, nhưng kỳ lạ thay lại không làm Kiệt sợ.

Hắn kiểm soát mọi thứ, kể cả Kiệt…
nhưng không nhằm làm tổn thương.

Hắn lạnh, nhưng đôi lúc dịu một cách choáng ngợp.

Hắn không cho Kiệt đi chơi với người khác.
Nhưng… có thể nào đó là vì…

“Không thể nào.” – Kiệt tự nói với mình.

Nhưng trái tim lại đập rất khác thường.

Kiệt đi thêm vài bước thì điện thoại rung.

Tin nhắn từ Hoàng Tinh.

“Về đến nhà chưa?”

Kiệt vô thức cười.

“Chưa. Tôi đang đi bộ.”

Tin nhắn gửi đi được 5 giây.
Tinh trả lời ngay lập tức.

“Gửi vị trí.”

Kiệt: Gửi để làm gì…?

Chưa kịp hỏi, tin nhắn nữa đến.

“Tôi đến đón.”

Tim Kiệt nhảy một nhịp.

“Không cần! Tôi tự về được!”

Tinh: “Anh không cần, nhưng tôi muốn.”

Kiệt đứng ngay vỉa hè, thở dài, không biết phải cười hay phải lo.

Người đàn ông đó…
không giống kiểu người có thể yêu ai đó dễ dàng.

Nhưng với Kiệt…
Tinh đang dùng một cách rất chậm, rất nguy hiểm để tiến gần.

Một chiếc xe đen bóng dừng lại cạnh Kiệt.

Cửa sổ hạ xuống.

Tinh dựa tay lên vô lăng, ánh mắt tối lại:

“Lên xe.”

“…Tổng tài, anh không cần thiết phải—”

“Khâu Đỉnh Kiệt.”
Tinh gọi anh bằng giọng thấp, thẳng vào tim.
“Đừng buộc tôi xuống xe bế anh lên.”

Kiệt đỏ mặt: “Tôi lên! Tôi lên!”

Tinh nghiêng môi cười — nụ cười hiếm có.

---

Xe chạy trong đêm, ánh đèn thành phố phản chiếu lên kính cửa.

Tinh lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt trên cần số, nhưng đôi khi lướt sát đùi Kiệt khiến anh run nhẹ.

Kiệt nhìn hắn: “Tổng tài…”

“Gì?”

“Anh làm như vậy… rất dễ khiến người khác hiểu lầm.”

Tinh không nhìn anh, chỉ hỏi:

“Anh hiểu lầm chưa?”

Kiệt cúi xuống, siết chặt dây an toàn:

“…Tôi chưa biết.”

Tinh im vài giây.

Sau đó, hắn nói:

“Vậy để tôi giúp anh xác định.”

Kiệt ngẩng lên: “Hả—”

Tinh quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Sáng mai, đến văn phòng sớm 10 phút. Tôi cần nói chuyện với anh.”

Giọng hắn như một lời tuyên bố.

Không đợi Kiệt trả lời, Tinh tăng tốc, đưa anh về trước cửa chung cư.

Kiệt xuống xe, tim đập rối loạn.

Tinh hạ cửa kính, ánh mắt vẫn dán chặt trên Kiệt:

“Ngủ sớm.”

“…Vâng.”

“Và đừng mơ thấy Giang Hành.”

Kiệt bật cười khẽ: “Tôi cũng đâu có định mơ—”

“Tốt.”

Tinh kéo kính lên, xe rời đi, nhưng Kiệt vẫn đứng nhìn theo.

Anh đặt tay lên ngực.

Tim… không nghe lời nữa.

Ngày mai… Tinh muốn nói gì?
Là muốn cảnh cáo?
Hay muốn mở ra một điều gì đó giữa hai người?

Không ai biết.

Và chính vì vậy…

Đó là một kết thúc chưa đóng lại.
Một cánh cửa mở ra cho điều gì đó sắp đến.

— Hết mẫu 2 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: