Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống an nhàn

Nàng đang quét sân, những lá vàng héo úa, nghe xào xạc. Từ đâu xuất hiện một đôi hài thêu tinh xảo trước mặt. Nàng ngạc nhiên không khỏi dừng tay ngước nhìn. Khi nhìn thấy người đến nàng không khỏi hoảng sợ :" Người, hoàng thượng vạn tuế vạn, vạn tuế". 

Đúng người đó chính là phu quân chưa qua cửa của nàng người hoàng đế lạnh lùng, ra tay hại chết phụ hoàng nàng. Mối hận đó, làm nàng không kìm được, trong mắt chỉ có tia lạnh, hờ hững. Tây Bá nhìn nàng không nói, anh nhìn xem mọi thứ như phù vân, hắn vẫn vậy, vẫn tuấn tú giống năm xưa, khi nhà tan nước mất, hắn đứng trước mặt nàng, lạnh giọng:" Ngươi chính là tứ công chúa?".

Nàng lúc đó con trẻ xúc động, khẽ vùng lên muốn tiến đến gần hắn, liền bị thủ hạ của hắn bắt lại:" Ngươi có còn là người không? không phải phụ hoàng ta đã nhận hàng, tại sao? tại sao ngươi lại tuyệt tình như vậy, lê dân bách tánh, cả trời trắng xóa, đau buồn, có đáng?"

Hắn vẫn nhìn nàng hờ hững:" Mọi chuyện đều đã sắp đặt sẵn, ta chỉ thuận theo". Nàng nhìn hắn cười khinh:" Sắp đặt, tính toán, ngươi biết ta rất sợ ngươi không? càng kinh tơm ngươi hơn". Hắn nghe vậy nhưng lại không tức giận, khẽ giữ mặt nàng:" Mọi chuyện không phải nàng nói là được, công chúa mất quốc, nàng có biết mình sẽ như thế nào không?"

Nàng vẫn lặng im nhìn hắn, hắn chính là vị hoàng tử năm xưa từng sứ giả đến nước nàng, nàng yêu quý, tôn trọng, hâm mộ. Nhưng ngày hôm nay hắn cũng chính là người làm nàng mất nước, mất đi người thân, vậy mà hắn vẫn còn có thể thản nhiên đứng trước nàng nói như vậy:" Người đâu, mau giúp nàng ấy, ngày mai sẽ cử hành hỷ sự cùng với ngày xác nhập hai nước, cả nước yên vui".

Khi đó câu nói của hắn làm nàng mất đi tất cả những kỳ vọng vô nghĩa về hắn. Sau đó liền chạy trốn cùng Cốt Dận, dù Tây Bá có nhiều lần đuổi theo nhưng chưa bao giờ hắn xuất hiện, chưa bao giờ hắn quyết tâm bắt nàng về, hắn chỉ ra lệnh cho mọi người tìm nàng về, nhưng lần nào cũng bị Cốt Dận đánh lại.

"Nàng ngạc nhiên?", hắn ngồi xuống bàn đá tự nhiên, nhìn nàng như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng bình tĩnh lại gần hắn:" Người muốn gì? không lẽ bấy năm nay người còn chưa từ bỏ?".

Hắn trầm ngâm nhìn nàng:" Con người, có nhiều chuyện sẽ không nhìn thấu, thật thật giả giả lẫn lộn". Nàng nỗi giận nhìn hắn:" Người cũng thật rảnh rỗi đến đây chỉ để nói những chuyện vớ vẫn".

Tây Bá:"Nàng vẫn vậy, trước giờ chưa từng tin ta". Vừa nghe nàng liền cười lớn:" xin hỏi, một người là kẻ thù giết cha, mất nước, thì hỏi ai lại điên mà tin tưởng?". Hắn nhìn nàng chằm chằm, như muốn nhìn thấu nàng:" Nàng thật sự không chấp nhận hay là không có khả năng chấp nhận?"

Nàng vừa nghe liền xoay người đi:" Ngươi nói gì ta không hiểu?". 

Tây Bá:" Binh phù đâu?"

Nàng:" Binh phù nào ta không biết?"

Tây Bá đứng dậy đi về phía nàng:" Nàng còn giả vờ, năm xưa phụ hoàng nàng không phải đã đưa binh phù cho nàng giữ, để bảo toàn mạng sống sao? mọi chuyện năm xưa, cái chết của phụ mẫu nàng, không lẽ nàng chưa từng hoài nghi, chưa từng điều tra". Mắt nàng nhìn thẳng hắn, có tia khó hiểu, có tia không cam lòng:" Những gì ta thấy trước mắt không phải là được rồi sao? cần gì phải tra thêm?"

Hắn bước từng bước đi đến bên cạnh bàn đá:" Chuyện gì cũng đã rõ ràng, nàng có chịu từ bỏ tất cả, quay trở lại bên ta, xoa bỏ mọi thứ, chỉ cần nàng đồng ý, tất cả mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra".

Nàng nhìn hắn, không biết phải đối mặt với hắn làm sao, lý trí bảo nàng không thể được, nhưng trái tim lại hơi rục chuyển:" Mọi chuyện đã xảy ra, làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra".

Hắn nhìn nàng, nhìn nàng thật lâu:" Nàng chưa từng yêu ta? hay là do tình cảm của nàng quá kính đáo, giờ mọi chuyện đều sáng tỏ, tại sao vẫn cố chấp ở bên cạnh hắn ta?".

Nàng cũng nhìn hắn:" vậy người thì sao? có thể chấp nhận chọn ta thay vì giang sơn xả tắc, có thể chấp nhận chọn ta thay vì hậu cung ba ngàn mỹ lệ? có thể chấp nhận ta từ bỏ phú quý sống cuộc sống an nhàn?".Nàng vừa nói dứt lời hắn chỉ trầm ngầm, sau đó u buồn lê tiếng, gương mặt thay đổi, như già đi rất nhiều, khẽ thở dài

"Ta đã suy nghĩ rồi, nếu nàng đã muốn vậy..... ta cũng sẽ buông bỏ, từ nay sẽ không ai quấy rầy hai người nữa, chỉ trách chúng ta hai bên đều mang nặng nhiều thứ, không thể hy sinh vì chuyện tình cảm nam nữ", sau đó liền cất bước đi, bóng dáng cô độc, xoay lưng về phía nàng.

Đúng là có đoạn thời gian trước nàng đã từng yêu hắn, yêu hắn rất sâu đậm, nhưng tình yêu cũng vì khoảng cách của hận nước thù nhà mà chia xa, không giải bày. Giờ đây bên nàng chỉ cần có Cốt Dận là đủ, tình yêu đó trân quý quá, nàng thật sự không với tới được. Nàng khẽ nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, những giọt nước mắt ấy vậy lại rơi, bị gió thổi lạnh buốt.

Đúng là lúc xưa nàng đã từng trách lầm hắn, nhưng vì tự tôn làm sao nàng có thể bỏ xuống huống chi lúc trước cũng là hắn thừa cơ hội chiếm đi quốc gia của nàng. Khiến nàng mất nước, dù nàng có điều tra biết người giết phụ mẫu nàng không phải hắn, nhưng mọi chuyện thật có thể quay lại? 

Bây giờ không phải rất tốt sao, mỗi ngày đều bình bình an an trôi qua. Không có tranh quyền đoạt thế, không có nôm nóp lo sợ, không có hậu cung dơ bẩn. Đoạn tình cảm giữa nàng và hắn, nàng thà để ở trong lòng, tôn thờ nó. Sống bên cạnh Cốt Dận an nhàn tự tại, dù không có tình yêu, nhưng ít nhất Cốt Dận yêu nàng, có thể cho nàng thứ nàng muốn.

Cốt Dận từ trong nhà bước ra nhìn thấy nàng ngạc nhiên, cầm tay nàng:" Nàng làm sao thế sao lại khóc? ta nghe hình như có tiếng người đến"

Nàng lắc đầu:" Ta không sao, chỉ là vì bụi bay vào mắt thôi, à lúc nãy là người đến hỏi đường". Cốt Dận nghe ta nói cũng không hỏi gì thêm:" Đã bảo nàng vào trong nghĩ ngơi đi mà, sao lại ở đây quét sân làm gì, cứ để ta, đồ ăn ta cũng đã nấu xong rồi, nàng vào nếm xem sao".

Nàng gật đầu, nhìn hắn thật lâu:" Cốt Dận, cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã dành tình cảm cho ta, yêu thương ta, chiều chuộng ta, ta rất hạnh phúc", nói xong nàng liền tựa vào lòng hắn, che đi những giọt nước mắt đang rơi.

Cốt Dận ôm nàng vào lòng:" Ngốc tử, nàng hạn phúc là được rồi, giữa phu thê với nhau cần gì phải cảm ơn, thôi mau vào trong ăn chút đồ ăn ta làm xem như thế nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: