Chương 2:Ngọc Bảo của cậu.
Buổi sáng đầu tiên Khờ dọn về đồn điền, trời còn vương hơi sương. Những hàng cao su thẳng tắp in bóng xuống nền đất đỏ au, sương sớm như khói lam vắt ngang từng thân cây. Chim chóc ríu rít trên ngọn, thi thoảng một cơn gió thoảng qua, mùi nhựa cao su sống hăng hăng len vào mũi.
Phạm Hoàng Khanh từ trong nhà lớn bước ra, áo lụa trắng, cổ tay đeo đồng hồ Tây sáng loáng. Ánh mắt anh vừa lơ đãng vừa ngại ngùng khi thấy thằng nhỏ đang lom khom quét sân bằng chổi tàu dừa gần bậc thềm.
"Ê,tới sớm dữ vậy?"
Khờ ngẩng lên, nụ cười mộc mạc nở trên khuôn mặt rám nắng:
"Dạ, con dậy từ canh tư rồi, bà cai biểu dọn xong sân mới cho ăn sáng."
"Bài cai dữ thì dữ thiệt nhưng thương cũng thương thiệt.Cứ làm cho đàng hoàng thì bà hỏng la."
Khờ gật đầu, tiếp tục quét. Mỗi nhát chổi của nó nhẹ tênh, bụi bay lên hòa vào nắng sớm, trông vừa tội vừa hiền. Khanh nhìn một lát, chợt buột miệng:
"Mày... ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa,bà cai biểu làm xong mới được ăn mà con củng hỏng dám ăn trước cậu Hai".
"Thôi quét xong thì vô mà ăn,kêu bà nấu bếp là cậu hai cho phép.Nghe hong?"
Nó ngẩn ra, rồi cúi đầu thật thấp:
"Dạ con cảm ơn cậu hai."
Giọng cậu run run, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như hạt sương còn đọng trên lá.Lần đầu có người tốt với nó đến vầy trừ bà ngoại của nó,bình thường người không chê nó thì quỷ cũng hờn nên nó mới lủi thủi rồi riết sinh khờ.Vầy mà giờ có người lại dịu dàng lo cho nó đến thế.
---
Từ đó, Khờ ở luôn trong nhà sau, phụ việc quét dọn, giặt áo, pha trà. Đám người làm ban đầu còn chế giễu, gọi cậu là "thằng khờ miếu cổ", nhưng Khanh chỉ liếc nhẹ là ai nấy im bặt. Anh ít khi bênh ai, nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy nó bị bắt nạt là cậu lại bực.
Buổi trưa, Khanh ngồi đọc sổ sách trong gian phòng lớn. Bên ngoài, tiếng ve kêu rát cả không gian. Khờ mang khay trà vào, loay hoay đặt ly, bất ngờ đánh đổ ít nước.
"Trời đất ơi đứa nào vậy hả!Thích ra sân sau chịu đòn đúng không!?"-Giọng cậu bực tức.
"Con..con xin lỗi cậu hai.."-Nó quýnh quáng lau, hai tay run rẩy, mồ hôi túa ra đầy trán.
Khanh nhìn thấy nó nhìn thấy đôi tay rám nắng ấy, khẽ nắm lại mảnh khăn lau rồi nói nhỏ:
"À..mày hả không sao.Làm gì mà run giữ vậy?T có ăn thịt m đâu?"
Khờ ngước lên, đôi mắt trong veo. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người mờ đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ và mùi gió đồng ngai ngái. Khanh thấy tim mình nhói một nhịp — cái cảm giác vừa lạ vừa sai, như đứng giữa nắng mà nghe gió mưa đâu đó len vào.
Cậu quay đi, giọng khàn nhẹ:
"Thôi ra ngoài đi, lát vô dọn mớ giấy cho tao."
Khờ cúi đầu, nhưng miệng vẫn cười, nụ cười ngây ngô mà ấm. Cái nụ cười đó cứ đeo bám Khanh cả buổi chiều.
---
Chiều xuống, Khanh ra bến nước. Mặt trời đỏ au trôi dần về phía cánh đồng sau rừng cao su.Cậu bắt gặp Khờ đang ngồi bên bờ rạch, tay cầm con dao nhỏ gọt tre làm sáo.
"Mày làm gì đó?Bà cai cho chơi à mà ra đây?"
"Dạ bà cai bảo con về ạ.Con làm sáo,hồi nhỏ ngoại chỉ con làm á cậu."
"Ngoại trong nhà hử?"
"Dạ ngoại yếu rồi nên con bảo ngoại ở trỏng ra ngoài ni dính gió lại ốm thêm.Con thương ngoại lắm thấy ngoại ốm con hỏng đành."
Khanh im lặng. Câu nói đơn giản, mà nghe sao nhói lòng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ngó con sáo nhỏ.
"Thổi thử coi?"
Khờ ngập ngừng, rồi đưa lên môi. Tiếng sáo vang lên khàn khàn, chênh phô, nhưng giữa buổi chiều lặng gió ấy, nó nghe như khúc vọng cổ xa xưa — nửa vui, nửa buồn, vương hương cau lẫn khói đồng.
Khanh mỉm cười, lấy từ túi áo ra một cây bút chì và mảnh giấy.
"Ê khờ?Mày có tênkhông?"
Khờ lắc đầu:
"Con đâu có tên, ai cũng kêu 'thằng Khờ' à.Kêu riết vậy con quen rồi chắc tên con cũng là Khờ."
"Vậy để tao đặt cho."
Anh viết vài nét, rồi đưa cậu xem:
"Phạm Ngọc Bảo."
Nó không biết đọc cũng chẳng biết viết chỉ thấy chữ cậu đẹp và cái tên cậu đặt cho nó loằng ngoằng mà sao cũng thấy hay hay.
"Chữ gì vậy cậu?"
"Phạm Ngọc Bảo."
"Ơ Phạm là họ của cậu mà sao lại đặt cho con.Với Bảo là chi vậy ạ?"
"Mày là người làm cho tao tao lấy họ t đặt cho mày thì sai à?Còn tên mày mày chỉ cần biết mày tên Bảo thôi.Hỏi lắm tao đánh cho."-Giọng cậu hờn mà dịu.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi bùn và hoa sứ từ xa. Cậu gật đầu, mắt sáng lên như đứa nhỏ vừa được tặng cả bầu trời.
---
Đêm đó, trăng non nhú trên hàng cao su. Khanh ngồi viết sổ dưới ánh đèn dầu, nghe tiếng mưa.Ngoài hiên,nó đang giặt áo, giọng khe khẽ ngân câu hò:
"Gió đưa cây cải về trời,
"Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."
Tiếng hát non nớt mà buồn đến lạ.Cậu dừng bút, ngẩng lên, thấy bóng dáng nó đổ dài trên nền gạch. Anh chợt nhớ mình từng hỏi Bảo sợ điều gì nhất,nó chỉ cười: "Sợ bị đuổi về miếu, sợ cậu Hai hổng gọi tên tui nữa."
Tự dưng Khanh thở dài.
Có những người bước vào đời ta thật nhẹ, như mưa đầu mùa, tưởng tan đi ngay nhưng hóa ra lại thấm sâu từng tấc đất.
Đêm ấy,cậu đặt bút muốn viết cho anh cả bức thư gửi lên trên miền Bắc,một phần muốn anh an tâm truyện dưới này phần còn lại muốn kể anh nghe về thằng Khờ ấy.Chuyện rừng cai su chẳng thấy chỉ thấy cậu luyên thuyên về nó...
"Ở đây, mưa rơi xuống lá cao su nghe như tiếng lòng.
Có đứa nhỏ lạ lắm — khờ khờ mà hiền.
Nó làm tao thấy yên, mà cũng thấy sợ..."
Cậu gừng lại, vò nát tờ giấy, quăng vào lò than. Lửa bốc lên, đỏ rực một khoảng đêm. Ngoài kia, Bảo vẫn hát khe khẽ, giọng hòa cùng tiếng côn trùng, nghe như gió từ đồng xa thổi về.
Phạm Hoàng Khanh ngồi lặng rất lâu, chỉ có ánh đèn dầu chập chờn, chiếu lên gương mặt anh thứ ánh sáng mờ nhạt — hệt như thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng, vừa ấm, vừa nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com