Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chương 1 – Nắng trên con phố cũ (Phần 1A)

"Người ta nói nắng Bangkok không bao giờ dịu,
nhưng có lẽ chỉ vì em chưa từng quay lại trong mùa nắng của anh."

Tiếng còi xe trộn vào tiếng gió nóng thổi qua dãy phố Sukhumvit. Giữa dòng người hối hả, một bóng dáng dừng lại bên tiệm cà phê cũ. Kính râm phản chiếu ánh nắng, nhưng khóe môi anh khẽ run – như thể hơi ấm từ mặt trời không đủ để làm tan đi thứ lạnh đang cuộn trong lòng.

Tle đứng lặng. Trước mặt anh, cánh cửa gỗ màu nâu nhạt vẫn giữ nguyên dòng chữ cũ kỹ: "Sundays Coffee – For those who stay."
Ba năm rồi, mọi thứ vẫn y hệt. Nhưng anh không còn là người "stay".

Một cơn gió nóng lướt qua, mang theo mùi cà phê rang và tiếng chuông cửa khẽ ngân. Tle bước vào – và mọi thứ chậm lại.

Phía quầy pha chế, người thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng quay lưng lại, đang cẩn thận gạt lớp bọt trên ly latte. Ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống vai, làm nổi bật mái tóc mềm khẽ cong ở đuôi. Từng chuyển động của cậu ta đều quen thuộc đến mức khiến tim Tle đập lỡ một nhịp.

Anh không cần thấy rõ khuôn mặt, cũng đủ biết là ai.

FirstOne.

Âm thanh đó vang trong đầu anh như một mảnh ký ức chưa kịp ngủ.

Người kia quay lại, nụ cười thoáng hiện trên môi – nhẹ như gió, nhưng ánh mắt khựng lại khi bắt gặp anh. Cả quán cà phê như bị hút hết âm thanh. Chỉ còn hai người, và nhịp thở của họ, hòa trong mùi cà phê đắng.

"Anh... Tle?" – Giọng nói ấy không đổi, chỉ có điều nó run một chút.

Tle gỡ kính râm, nở nụ cười mệt mỏi, "Ừ, anh đây. Lâu rồi, nhỉ?"

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Không ai nói thêm gì. FirstOne đặt ly xuống, tay khẽ run, bọt sữa vương trên cổ tay. Anh nhìn thấy, và không hiểu vì sao, muốn đưa tay lau đi – nhưng rồi dừng lại giữa chừng.

Có những khoảng cách, chỉ cần một cái chạm, là tan biến. Nhưng cũng có những vết thương, chỉ cần một cái chạm, là bật máu.

"Anh vẫn uống latte chứ?" – First hỏi, giọng khẽ hơn cả tiếng gió.
"Ừ. Nhưng anh nghĩ... hôm nay có thể uống thứ khác."

"Ví dụ?"

"Cái gì đó... đắng hơn."

Họ nhìn nhau, và trong giây lát, nụ cười của First như ánh nắng hắt lên mặt bàn, nhẹ nhưng khiến mắt cay.

☀️ Ánh nắng Bangkok vẫn vậy – gay gắt, nhưng chẳng thể che đi điều gì.

Tle nhận ly cà phê, ngồi xuống góc quen thuộc – nơi ba năm trước, anh và First từng cãi nhau đến mức một người bỏ đi không ngoái lại.
Cậu vẫn đứng sau quầy, nhưng không nhìn sang.
Còn anh, vẫn cố nhìn mà không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Ba năm, để quên đi một người, có lẽ là quá dài.
Nhưng để quên đi một ánh nhìn, có khi là mãi mãi.

Một bản nhạc Thái cũ vang lên, "เพราะอะไร (Why?)", khiến không khí thêm mơ hồ.
Và khi ánh nắng ngoài khung cửa hắt thẳng lên gò má FirstOne, Tle hiểu – mình chưa từng thật sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove#tfo