Chap 3
Chương 2 – Những điều chưa kịp nói
Bangkok về đêm không ngủ.
Dòng xe vẫn đổ về Sukhumvit như một dòng chảy vô tận của ánh sáng và âm thanh. Những bảng hiệu neon hắt lên mặt đường ướt nước mưa, phản chiếu thành những vệt màu xanh đỏ chập chờn.
Tle dừng lại ở ngã tư, tay vẫn cầm tờ hóa đơn từ quán cà phê. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại giữ nó. Có lẽ vì dòng chữ nhỏ phía cuối: "See you again."
Anh thở ra, khói thuốc tan vào không khí. Đã ba năm rồi, Bangkok vẫn náo nhiệt như thế. Chỉ có anh là không còn biết cách hòa vào nó nữa.
Một giọt mưa rơi lên tay. Rồi hai, rồi ba.
Anh ngẩng lên, nhìn trời. Mưa đầu mùa.
Tiếng nhạc từ một quán nhỏ phía bên kia đường lọt qua làn mưa – giai điệu Thái cũ, dịu và buồn. Và giữa dòng người đang vội vàng che ô, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ ngõ nhỏ, áo khoác mỏng ướt dần.
FirstOne.
Cậu không nhìn quanh, chỉ cúi đầu, tay cầm điện thoại. Ánh đèn từ màn hình hắt lên gò má khiến cậu trông vừa gần vừa xa – như thể chỉ cần một cơn gió, cả ký ức sẽ rơi vỡ lần nữa.
Tle định gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Anh chỉ bước nhanh, rồi chậm, rồi dừng lại phía sau cậu vài bước.
"First."
Cậu khựng lại. Rồi quay đầu.
Trong tiếng mưa, ánh đèn phản chiếu lên mắt cậu – ướt và run nhẹ.
"Anh... vẫn chưa về khách sạn sao?"
"Chưa. Anh nghĩ sẽ đi dạo một chút."
"Trời đang mưa."
"Anh biết."
Tle mỉm cười, nụ cười mệt mỏi nhưng thật. "Anh quên mất cảm giác mưa ở Bangkok rồi."
First nhìn anh một lúc lâu. Rồi khẽ nói, "Nếu anh không mang ô, đi cùng em. Ở gần đây có quán nhỏ – vẫn mở tới khuya."
⸻
Quán nằm trong một con hẻm cũ, treo đèn vàng lấp ló sau màn mưa. Không gian nhỏ, ấm và có mùi trà gừng. Cả hai ngồi đối diện, hơi nước từ ly trà bốc lên mờ cả kính.
"Em vẫn thích nơi này à?" – Tle hỏi.
"Ừ. Ở đây không ai hỏi em là ai."
Anh gật nhẹ. Có lẽ, đó là điều họ từng quên mất – trong mối quan hệ cũ, cả hai đã cố gắng trở thành "ai đó" vì người kia, cho đến khi chẳng còn nhận ra mình là ai nữa.
Mưa rơi đều ngoài khung cửa. Ánh đèn phản chiếu trên bàn, chia đôi gương mặt họ – nửa sáng, nửa tối.
"Lúc nãy... em định nói gì à?" – Anh hỏi.
First im lặng. Một lúc sau mới khẽ đáp, "Em chỉ định hỏi... tại sao anh lại quay lại đúng mùa này."
"Vì mùa này, nắng dễ làm người ta nhớ."
"Nhớ ai?"
"Em biết rồi còn hỏi."
Cậu bật cười, nhưng nụ cười không chạm được vào mắt. "Anh vẫn vậy, nói ra như thể dễ dàng lắm. Nhưng ba năm qua, anh có bao giờ nghĩ đến việc, có những chuyện không thể quay lại không?"
Tle nhìn xuống ly trà, ngón tay lướt nhẹ theo vành ly.
"Anh biết. Nhưng nếu em từng chờ anh dù chỉ một ngày... thì hôm nay anh cũng muốn chờ lại em, dù chỉ một đêm."
Mưa ngoài kia lớn dần. Tiếng gió quất vào cửa kính.
First nhìn anh thật lâu – như muốn tìm trong ánh mắt ấy một lời nói dối, nhưng không thấy.
Giữa Bangkok rộng lớn, họ lại ngồi đây – hai người từng đánh mất nhau, giờ chỉ còn im lặng để lấp chỗ trống.
"Em không chắc còn đủ can đảm để bắt đầu lại." – Cậu nói, giọng thấp và đều.
"Vậy thì anh sẽ bắt đầu trước." – Tle đáp, giọng trầm và ấm.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Hơi trà gừng lan vào không khí, ấm và cay. Cả hai đều không nói thêm gì, nhưng sự im lặng ấy lại chứa nhiều hơn mọi lời giải thích.
Đôi khi, những điều chưa kịp nói... lại chính là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com