Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Với tay giữ lấy em

Vài hôm sau đó, FirstOne đến công ty Tle để hỗ trợ cho dự án. Buổi chiều hôm đó, không ai ngờ thời tiết lại thất thường như chính lòng FirstOne—âm u, chực dông. Cậu tan làm sớm hơn thường lệ, muốn trốn khỏi công ty một chút vì cảm giác bứt rứt từ mấy ngày nay… đặc biệt từ khi Tle có vẻ thân thiết với một nữ giám đốc khách hàng.

“Mình không được nghĩ linh tinh. Đó là công việc…”

Cậu tự nhủ như thế, nhưng mỗi lần tin nhắn của Tle hiện lên, tim lại nhói theo cách khó chịu. Cậu cúi đầu đi dọc hành lang, định rẽ xuống bãi xe thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc khiến sống lưng đông cứng:

“ First… lâu rồi nhỉ.”

Là người yêu cũ. Người từng khiến cậu thương tổn sâu đến mức mất nhiều năm mới dám mở lòng lại. Hôm nay hắn đứng ngay trước mặt, với nụ cười nửa chế giễu.

“Sao? Bỏ chạy khỏi tôi rồi tìm được giám đốc nào đó để dựa vào à?”

FirstOne rít một hơi sâu, cố đi vòng qua, nhưng hắn túm tay cậu.

“Đừng nghĩ cậu thay đổi được gì. Bộ cậu tưởng loại như cậu xứng đáng có hạnh phúc hơn à?”

Lời nói đó như dao xoáy vào đúng phần cậu luôn tự giấu. Cậu giật tay mạnh nhưng hắn còn kéo cậu lại gần hơn. Chỉ đến khi một lực cực mạnh ghì lấy vai hắn, mọi thứ mới dừng.

“Buông ra.” Giọng Tle. Trầm thấp đến mức khiến hành lang lạnh đi.

Tle không gào lên, không mất kiểm soát, nhưng sự hung dữ trong ánh mắt đủ khiến bất kỳ ai cũng lùi bước. Hắn giật mình, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thách thức.

“Cậu ấy là chuyện của tôi. Anh là gì—”

Tle đấm. Một cú duy nhất, vang như sấm, khiến tên kia ngã hẳn xuống nền gạch. FirstOne thảng thốt:

“Anh làm gì vậy?!”

Nhưng Tle không nhìn cậu. Anh túm vai FirstOne, kéo cậu sát lại, giọng gần như run vì giận:

“ Cậu để hắn động vào mình bao lâu rồi?”

“ Tle, không phải…”

“ Cậu định để hắn xúc phạm cậu đến mức nào nữa?”

“ Đó là chuyện của tôi! “ FirstOne bật lại, giọng nghẹn.

“Anh chỉ là đối tác của tôi, không phải người có quyền xông vào cuộc đời tôi như thế!”

Một sự im lặng nặng trĩu rơi xuống. Đôi mắt Tle tối lại. Anh nghiến răng, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay FirstOne, kéo cậu đi thẳng ra khỏi công ty.

“ Anh làm cái gì vậy?! Buông ra!”

“ Không buông.”

Hơi thở Tle nặng, như cố kiểm soát điều gì đó đang bùng lên bên trong. Họ dừng lại ở bãi đỗ xe trống. Tle xoay người, chặn FirstOne giữa mình và thân xe.

“Anh không phải đối tác của em lúc này.”  Tle nói, từng chữ như bật qua kẽ răng.

“ Anh là người đứng nhìn người mình thích bị làm tổn thương ngay trước mắt.”

Tim FirstOne chao đảo.

“ Tle… đừng nói mấy điều khiến tôi kỳ vọng.”

“ Anh đang nói sự thật.”

“ Tôi không cần anh bảo vệ. Tôi… tôi sợ… tôi không muốn bị kiểm soát lần nữa…”

Giọng cậu nhỏ dần, đến cuối gần như không nghe thấy. Tle nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức FirstOne thấy bản thân như muốn trốn đi lần nữa. Rồi anh nhẹ giọng, lần đầu trong ngày:

“Anh không kiểm soát em. Anh chỉ—”

Tle đưa tay lên chạm gò má cậu, nơi vẫn còn vệt hằn đỏ do người cũ bóp mạnh.

“ … muốn em biết em có quyền được yêu thương. Chỉ thế thôi.”

FirstOne nhắm mắt lại. Mi mắt run run.

“ Tôi… tôi không biết phải làm gì với anh nữa.”

“ Thì đừng làm gì cả.” Tle đáp.

“Chỉ cần đừng đẩy anh ra.”

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ như bị kéo căng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể chạm vào nhau. Nhưng FirstOne, vẫn như mọi lần khi cảm xúc chạm ngưỡng nguy hiểm nhất, xoay mặt đi.

“Tôi… vẫn sợ lắm.”

Tle thở dài, bàn tay trên má cậu khựng lại rồi từ từ buông xuống.

“ Được. Em sợ thì cứ từ từ. Nhưng nhớ cho rõ rằng anh sẽ không để ai làm em đau thêm lần nào nữa. Và… anh cũng sẽ không buông em ra.”

Lần đầu tiên, FirstOne không cãi lại. Chỉ đứng đó, lặng im, để hơi ấm của lời nói ấy khiến trái tim cậu run lên theo cách vừa đáng sợ… vừa dịu dàng.

(Hết chương 5 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com