Chương 2: Người còn lại trong cơn mưa
"Trời còn mưa, nhưng người chung ô nay đâu rồi..."
Tle không nhớ rõ mình bắt đầu mất ngủ từ khi nào. Có lẽ là từ đêm đầu tiên sau khi cậu rời đi. Căn phòng vốn dĩ luôn sáng đèn muộn giờ đây tối om, chỉ còn ánh xanh lờ mờ hắt ra từ màn hình điện thoại, phản chiếu lên khuôn mặt anh – hốc hác, trống rỗng và ngập ngụa những ký ức chưa kịp nguôi ngoai.
Lịch làm việc vẫn dày đặc, những buổi ghi hình, chụp tạp chí, dự sự kiện – tất cả đều diễn ra đúng như mọi khi. Chỉ có điều, khi MC hỏi "hai người dạo này vẫn thân như trước chứ?", Tle chỉ biết cười. Một nụ cười lịch thiệp, tròn vai, không ai nhận ra trong đó là chút run rẩy khó giấu.
Ngồi trong xe, giữa những đèn đường nhòe nhoẹt ngoài khung kính, anh bật radio. Bài hát vang lên... "Chiều tàn theo thu phai, đoạn đường nay chia hai..."
Âm nhạc khiến tim anh siết lại. Hình ảnh FirstOne – gương mặt cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo, thói quen cậu hay cọ nhẹ vai anh khi buồn ngủ – tất cả ùa về, dồn dập đến mức Tle phải tắt máy, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt thật lâu.
Ngày ấy anh đã nói đùa. "Có quen nhau bao giờ đâu mà chia tay?" Một câu nói nhẹ như gió, vậy mà lại cứa vào tim người khác. Và giờ, chính anh cũng không thể tha thứ cho mình.
Trên mạng xã hội, người ta vẫn gọi họ là "cặp đôi vàng". Những bình luận, những tấm ảnh cũ bị lôi lên khiến Tle chẳng dám mở ứng dụng. Có một video hậu trường mà anh xem đi xem lại hàng chục lần — khoảnh khắc cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, nụ cười sáng như nắng sớm. Lúc đó anh không ngờ, đó lại là ánh nhìn cuối cùng còn vẹn nguyên niềm tin.
Lần đầu tiên gặp nhau sau chia tay là tại buổi ra mắt dự án mới của công ty. Tle đến sớm, đứng trong phòng chờ. Khi cánh cửa mở ra, FirstOne bước vào cùng ê-kíp, mái tóc nhuộm nâu nhẹ, dáng người vẫn gầy gầy như thế, nhưng ánh mắt cậu đã khác — lạnh và xa như thể ngăn cách bằng cả bầu trời.
Họ chào nhau bằng một nụ cười. Không còn cái siết tay thân mật, không còn lời trêu đùa. Chỉ có khoảng lặng dài đến mức Tle nghe rõ tiếng tim mình đập. Giữa hàng chục người, anh vẫn nhìn thấy cậu — nhưng không thể tiến lại gần.
Khi buổi sự kiện kết thúc, trời bất ngờ đổ mưa. Mọi người vội vã chạy tìm chỗ trú, còn Tle cứ đứng im ở bậc thềm, mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau cơn mưa xám. Ngày trước, chỉ cần vài hạt mưa lất phất, cậu sẽ chạy lại nũng nịu. "Anh ơi, che em với~" Và anh sẽ cười, kéo cậu vào lòng, cùng chung một chiếc ô nhỏ.
Giờ đây, người chung ô không còn.
Tle cứ đứng đó thật lâu, mặc cho mưa tạt lạnh buốt hai vai. Mưa trôi đi lớp trang điểm, làm nhòe ánh đèn, chỉ còn lại sự thật anh chẳng dám đối diện — rằng họ thực sự đã mất nhau.
Anh không biết làm sao để bắt đầu lại. Cũng không biết liệu có nên bắt đầu nữa không.
Vì mọi thứ đẹp đẽ nhất, dường như đã bị bỏ lại trong cơn mưa chiều hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com