Chap 18
18.
Tiêu Nhược Phong đứng phía sau y, để y vững vàng dựa vào lòng mình, nhìn thấy đứa bé sắp chào đời rồi, mấy ngày nay Nam Cung ăn không ngon ngủ không yên, cứ nói chưa từng thấy người mang thai nào nghịch ngợm như vậy, mấy hôm trước Tiêu Nhược Phong nửa đêm thức dậy, tìm một vòng không thấy người, cuối cùng là tìm thấy trên cái cây nghiêng trong sân.
Một bộ y phục màu hồng giữa đám lá xanh thật là đẹp, thân hình lơ lửng giữa không trung, nằm nghiêng nhưng cũng không ngốc nghếch mà còn biết chuẩn bị một cái đệm lót dưới thân, một tay trống đầu, nhắm mắt ngủ rất ngon.
Sắc mặt Tiêu Nhược Phong đều tối sầm lại mấy phần, người trên cây còn chưa đến gần đã tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Nhược Phong còn có chút kinh ngạc.
Sau đó ngáp một cái vịn bụng ngồi dậy, còn "ai da" một tiếng, quen thói diễn kịch trước mặt Tiêu Nhược Phong, thế này cũng thôi đi, không cẩn thận lại ngã ngửa ra sau.
Tuy nói Nam Cung là đệ nhất thiên hạ, nhưng ngựa tốt cũng có lúc sẩy chân, tuy đã vững vàng đỡ người vào lòng, nhưng rốt cuộc vẫn còn rất nhiều sợ hãi, còn tức giận cả một đêm, sáng hôm sau không dùng bữa sáng mà còn không chào hỏi một tiếng đã đi triều đình.
Nam Cung cả ngày đều có chút bực bội, hôm qua trời thật sự rất nóng, lúc nửa đêm liền trèo lên cây, thường có gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót hoặc tiếng gió, hòa quyện vào nhau, vô cùng dễ chịu để ngủ.
Vốn định hóng mát một lát rồi về, ai ngờ lại ngủ thiếp đi, khi Tiêu Nhược Phong bước đến gần thì cảm thấy có chuyện chẳng lành, cố gắng chống đỡ ngồi dậy định nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Nhược Phong thì bất cẩn trượt chân.
Ai ngờ người này lại có tính khí lớn đến vậy, cả đêm không thèm để ý đến mình, nhưng thực sự quá buồn ngủ, không lâu sau đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy cũng không thấy người đâu.
Dao Cầm nói là đi triều đình rồi, nhưng đã ăn xong bữa sáng, đã quá giờ triều đình mà người này vẫn không nói quay.
Trong lòng rất buồn bực, giận dỗi ngồi trong sân không nói lời nào, giống như muốn tự mình làm mình tức chết vậy.
Không lâu sau, liền có bốn năm người tay cầm dụng cụ từ bên ngoài đi vào, Nam Cung liếc nhìn Cẩm Sắt bên cạnh, đại khái cũng không biết là muốn làm gì.
- Thuộc hạ tham kiến Vương Phi, Vương Gia bảo chúng tôi ở trong sân sửa một cái xích đu trên cây nghiêng, có thể nằm vừa một người.
Nam Cung liếc nhìn những thứ đồ trong tay mọi người, không nhịn được cười.
- Vương Gia đâu?
- Vương Gia bị bệ hạ mời đi rồi, bảo chúng tôi cứ làm trước.
Người này đang tức giận mà còn muốn làm xích đu cho mình, cần gì xích đu, khẩu xà tâm phật, tối qua cứ trưng ra cái mặt thối một đêm.
Thôi thôi, nhìn vào đây... vì cái xích đu này mà không so đo với ngươi nữa.
Cái cây ngoài sân này thân cây to lớn, đừng nói là có thể chịu được một người nằm trên xích đu, bao nhiêu người cũng không thành vấn đề, mùa hè nằm dưới bóng cây là mát mẻ nhất, thảo nào Nam Cung tham mát muốn ngủ trên cây.
Khi Tiêu Nhược Phong trở về còn mang theo hai tấm chiếu mát, nằm mềm mại thoải mái mà cũng không nóng, bận rộn như vậy đến tối.
Tiêu Nhược Phong sắp xếp xong xuôi trên cái xích đu đó mới vào ăn cơm, tự mình cầm bát đũa lên rồi bắt đầu đưa vào miệng, cũng không nói lời nào. Nam Cung thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy người đang ăn cơm mà không có chút gợn sóng nào, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.
- Ôi chao...ay da...
Lời này còn chưa nói ra, chén của Tiêu Nhược Phong suýt chút nữa không cầm vững, vội vàng tiến lại gần
- Sao vậy? Đau chỗ nào? Có phải bụng không...
Thoáng nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Nam Cung, tức giận không thể kìm nén, hừ một tiếng rồi quay mặt đi không thèm để ý.
- Ôi chao, ta... thật sự rất đau, ta ăn lâu như vậy rồi, cằm có chút mỏi.
Tiêu Nhược Phong tức giận quay người lại, đưa tay nắm lấy cằm người đó, kèm theo cả má, giữa các ngón tay đều là khuôn mặt mũm mĩm của Nam Cung
- Ngươi đúng là...có thời gian nói chuyện đó thì chỗ nào cũng tốt rồi.
Nam Cung thuận thế kéo tay người vào lòng ôm
- Ngươi đã lâu rồi không để ý đến ta, ta buồn chán mà.
- Hơn nữa, nếu ngươi tức giận mà không cho ta ra ngoài ngủ, ngươi còn đặc biệt dựng cho ta một chỗ để ta nghỉ ngơi, ngươi đừng giận ta nữa, ta chỉ là nóng bức cứ muốn trở mình sợ làm phiền ngươi ngủ, ngươi đã mệt cả ngày rồi tối về còn bị ta hành hạ, ta nhất định là xót xa cho ngươi mà.
Tiêu Nhược Phong lúc này mới thấy đỡ hơn một chút
- Cái xích đu đó của ta là để buổi tối ngươi có thể ra hóng mát, chứ không phải để ngươi nghỉ đêm ở đó, thoắt cái đã sắp vào cuối thu rồi, đâu có nóng như vậy.
- Biết rồi biết rồi, mau ăn đi, mau ăn rau
Một ngày cuối thu hôm đó Tiêu Nhược Phong hiếm hoi ở nhà cả ngày, chưa đến giữa trưa Nam Cung đã đau đớn không chịu
Trong phủ đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, tháng trước Tiêu Nhược Phong liền đến Dược Vương Cốc "mời" Tân Bách Thảo về, cái gọi là mời tự nguyện, không tự nguyện thì...
Trong phủ trên dưới lập tức bận rộn thành một đoàn, tin tức đều phải truyền đến cung.
Nỗi đau sinh con có thể sánh với việc đi một vòng quỷ môn quan, còn đau hơn nhiều so với việc tự vẫn bằng kiếm, cho dù Nam Cung lợi hại đến mấy cũng không tránh khỏi phải chịu đựng một lần đau đớn.
Nam Cung nhìn Tiêu Nhược Phong, cũng không biết là tức giận ở đâu, nghiêng đầu cắn mạnh một miếng vào tay người kia, trong miệng nếm được mùi máu tanh mới chịu buông ra.
Quả nhiên máu đỏ rỉ ra theo dấu răng, nhưng lại đột nhiên bĩu môi tủi thân, đôi mắt đẫm lệ, nước mắt giàn giụa không ngừng
- Đau không?
- Không đau, đừng nói nữa, ta ở bên cạnh ngươi.
Nam Cung đặt tay lên bụng cứng đờ, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói
- Hiện tại ta...có phải rất khó coi không...
Được Tiêu Nhược Phong nuông chiều đến mức rất yếu đuối, không chịu được một chút tủi thân nào, đến lúc này rồi vẫn còn quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt Tiêu Nhược Phong.
Tiêu Nhược Phong đưa tay lau mồ hôi trên mặt y
- Phu nhân có dung mạo tiên nữ, ngay cả tiên nhân bị đầy xuống trần gian trên trời cũng không thể sánh bằng.
Nam Cung bị chọc cười
- Ta vốn dĩ là tiên nhân...
------------------------------
Đứa bé này cũng coi như là thương cha mình không tốn nhiều thời gian đã ra đời, Lang Gia Vương đặt tên cho nó là Tiêu Lăng Trần.
Trên dưới phủ đều thở phào nhẹ nhõm, một mặt là Vương Phi thật sự khó quản, một mặt khác việc tiểu thế tử ra đời cũng là một chuyện tốt khiến mọi người đều vui mừng, hơn nữa, đương kim bệ hạ lớn hơn Lang Gia Vương không đáng kể mấy tuổi, riêng hoàng tử đã có bảy vị rồi.
Dao Cầm đặt đứa bé bên cạnh Nam Cung, quay người hành lễ với Tiêu Nhược Phong
- Chúc mừng Vương Gia, là một tiểu thế tử.
Tiêu Nhược Phong lại bất chấp tất cả nhào tới bên cạnh Nam Cung, nắm lấy bàn tay trắng bệch của y
- Nam Cung, cảm thấy thế nào?
- Không sao, chỉ là hơi mệt, muốn ngủ một lát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com