Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amour

Thế nào là call me by your name?

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

Nằm trong căn phòng của mình, hôm nay là ngày Bakugou ghét nhất, có người tới trao đổi, bố cậu là một nhà khoa học có tiếng luôn niềm nở đón nhận những sinh viên, những nhà khoa học trẻ tới học hỏi và trau dồi.

Chưa một lần nào cậu thấy thoải mái khi có họ ở đây cả, là nam thì sẽ dụ dỗ cậu rơi vào sắc dục, bước tới con đường gọi là sa đoạ, nhưng chưa có ai thành công kể cả để cậu lung lay dù chỉ một chút cũng không một ai. Nếu là nữ sẽ bằng mọi cách kéo cậu về phía họ tệ hơn là nhiều người còn quấy nhiễu khóc lóc làm phiền kì nghỉ hiếm có của cậu.

Không phải lúc nào cũng ở đây, nhưng ở đây không phải lúc nào cũng thoải mái, ở phía Nam nước Ý nhà cậu mua một căn nhà, trồng một khu vườn nho nhỏ, vào kì nghỉ sẽ tới đây nghỉ dưỡng, ban đầu đối với cậu là một điều tuyệt vời còn bây giờ thì không. Một kì nghỉ đáng ghét.

Cậu nghe láng thoáng tiếng xe ở dưới, nghe tiếng chào hỏi của bố mẹ và một người nào đó.

"Chắc con mệt rồi nhỉ, ta rất hoan nghênh con Shoto"

"Nghe danh đã lâu, thưa ngài"

"Khách sáo rồi"

"Để em gọi Katsuki sắp xếp phòng, cháu nên nghỉ ngơi đi"

"Dạ, con cảm ơn"

Cậu đoán rằng mình phải xuống rồi, căn phòng cách vách lại được phủi bụi một cách phiền phức, thế nhưng khi đi xuống nhìn thấy người trước mặt Bakugou thoáng khựng lại với vẻ đẹp của đối phương, mái tóc hai màu trắng đỏ, vết bỏng bên mắt trái kèm theo đôi mắt xám xanh, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của cậu.

"Todoroki Shoto"

"Bakugou Katsuki, tôi dẫn anh lên phòng?"

"Cảm ơn"

Người kia hoàn toàn ngủ thiếp đi sau khi đặt lưng lên giường, tự nhiên và hầu như xem cậu là không khí, vậy càng tốt.

Thế là cậu nhún vai bỏ đi, để lại con người với mái tóc rối bời đang ngủ say.

Thậm chí tới giờ cơm cậu còn tử tế nhắc người kia, trong phòng không có tiếng đáp lại.

"Shoto đâu con"

"Anh ta không ăn, chắc vậy"

"Chắc thằng bé mệt rồi"

"Con nhớ chiếu cố người ta"

"Xem tâm trạng"

"Thằng nhóc này"

Hai người cũng phải lắc đầu với cậu, cậu hoàn toàn không kể những gì mà mấy người kia làm với cậu, bố mẹ cậu rất thích việc có thể giúp người trẻ, không phải ai cũng sẽ làm như vậy với cậu, không thể vì vài người mà làm liên luỵ tới người khác, nhưng căn bản cậu vẫn không thích.



✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧


Tối hôm ấy, cậu ra sân ngâm dưới hồ ngẩn người nhìn lên trời, trên tay cầm cuốn sách đang được đọc dở, nhìn bầu trời đầy sao trước mặt không biết lơ đãng thế nào cậu lại ngó lên cửa sổ căn phòng người kia, rồi giật mình khi nhận ra đối phương đang ngồi trên thành cửa hút thuốc, để tránh ngượng cậu đành phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh không ăn tối"

Người kia nhả làn khói từ đôi môi hơi hồng, rồi lại mím nhẹ khiến nó trắng lại, liếc xuống nhìn cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi câu khác không liên quan.

"Đêm rồi, cậu ngâm thế không sợ bệnh à"

"Không, tôi quen rồi"

"Đừng như vậy nữa" Nói xong lại đưa điếu thuốc lên đôi môi đang mím chặt, hít một hơi rồi lại ngửa cổ lên trời đêm đầy sao thả ra làn khói trắng, không ai nói gì thêm, hút xong điếu thuốc anh quay xuống nói tạm biệt với cậu.

"Katsuki, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Thật sự, Bakugou hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người kia, đôi mắt lạnh lùng không có ý cười, giọng trầm không lên không xuống nói chuyện với chất giọng đều đều, mái tóc hai màu vì ngủ mà rối lên lẫn vào nhau, đôi môi lúc hồng lúc trắng nhẹ nhàng đặt lên điếu thuốc, khiến điếu thuốc bình thường cũng trở nên đẹp hơn.

Anh mặc chiếc áo cổ lọ tay dài, thới tiết này mặc không thích hợp, nhưng lại hoàn toàn hợp với anh. Cậu thơ thẩn nhìn chiếc cửa sổ đã đóng chặt một lúc rồi bước ra khỏi hồ lên phòng ngủ.


✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧


Sáng hôm sau, do thức giấc trễ mà ai cũng ăn cả rồi, cậu mắt nhắm mắt mở vò mái đầu vàng của mình, với chiếc áo ba lỗ mà lững thững xuống dưới nhà.

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Cậu không mở mắt mà đáp lại theo bản năng, đi ngang qua đối phương bước ra ngoài sân nơi bố mẹ cậu thường hay ngồi.

"Bây giờ con ăn gì"

"Đợi một lúc rồi ăn, sắp trưa rồi"

"Được thôi, bao giờ bố mới lên phòng"

"Bây giờ, dậy đúng lúc lắm con yêu"

Cậu xoay người bước lên phòng làm việc của bố cậu, chiếm cứ cửa sổ được ánh nắng ưu ái bao trọn, nhoài người ra ngoài hưởng gió và sự ưu ái đó đợi mọi người lên.

Tới lúc tất cả đã lên và bàn về công việc, cậu mới quay lại, Shoto người mà kiệm lời không nói mấy câu tới lúc bàn về khoa học lại nói rất nhiều, giọng nói đều đều đầy nghiêm túc bàn về khoa học với bố cậu, sự tập trung tuyệt đối khiến người không hiểu rõ như cậu cũng mê mẩn nghe theo.

Anh ta hoàn toàn có được lòng tin của bố cậu, một người hoàn toàn giỏi, dành được sự yêu quý của mẹ cậu, một người dù lạnh lùng nhưng việc gì cũng biết làm.

"Ôi chao, thế là đạt tiêu chuẩn rồi"

"Dạ?"

"Bố tôi hay thử trình độ người khác, và anh đạt tiêu chuẩn" bố cậu làm như vậy là vì có nhiều người sử dụng quan hệ và tiền bạc mà đến đây, niềm đam mê với khoa học cũng có, nhưng không đủ.

"Vậy sao"

Cậu nhún vai thay câu trả lời, rồi lại nằm nhoài lên chiếc cửa sổ nghe ba người đằng sau rôm rả nói chuyện, ngồi tới lúc cậu ngủ gà ngủ gật thì bị đánh thức.

"Katsuki"

Cậu bị giọng nói người kia đánh thức khỏi cơn mơ, quay sang nhìn anh, tim khẽ nhảy lên một cái với gương mặt đang cách cậu không xa, người này hoàn toàn có thể khiến cậu tin tưởng hơn những người khác chỉ vì khuôn mặt của anh.

"Mẹ cậu bảo tôi gọi cậu xuống ăn cơm"

Cậu khẽ vuốt mấy cọng tóc rối, không ừ hử gì mà đứng dậy cùng người kia xuống nhà ăn.

Xong bữa tối lại tiếp tục nghe ba người trong phòng làm việc nói chuyện, ngắm trời chán thì chuyển qua đọc sách, mà cậu không nhận ra rằng cậu đã đọc hai trang sách trong 3 tiếng đồng hồ.

"Ngày mai con muốn mua một vài cuốn sách"

"Được thế mai để Katsuki dẫn con đi"

Cậu dời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên hỏi người kia

"Mấy giờ anh đi"

"Bao giờ cậu thức"

"Ừ, con đi ngủ đây ngủ ngon"

"Ôi chà, ngủ sớm để mai thức sớm hả con trai cưng"

"Vâng vâng, mẫu hậu bảo phải chiếu cố người ta cơ mà"

"Haha nghe lời vậy"

"Luôn như vậy còn gì"

Cậu lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống giường, trong cơn mơ màng nghe phòng bên khẽ vang tiếng cửa, nghe tiếng nước chảy, tiếng lê dép tắt đèn, mãi tới lúc này cậu mới hoàn toàn chìm vào trong giấc mơ của mình.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn bình thường, thế nhưng cậu không muốn ăn chung, vì đợt trước mỗi khi cùng ăn sáng chỗ ngồi sẽ là ngồi cạnh vị khách, rồi người kia sát lại gần cậu gắp đồ ăn bắt chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, cố tình động chạm làm cậu phát run.

Shoto hiện tại vẫn chưa làm gì cậu, luôn giữ một khoảng cách an toàn, nói chuyện hay liếc cậu một cái cũng không nhủ lòng mà ban cho, nhưng cậu vẫn không muốn đến gần.

"Cậu ăn sáng đi, tôi lên thay đồ"

"Ừm, tôi đi mượn xe cho anh, anh biết đi xe đạp không"

"Biết, cảm ơn"

Thế là cậu lục tục đi ăn sáng, dẫn người kia đến thư viện mua mấy cuốn sách, trong lúc ngồi đợi cậu bèn lấy vài cuốn trong thư viện đọc, tới lúc người kia ngồi xuống đối diện cậu được một lúc bất ngờ mở miệng cậu mớt dứt ra khỏi cuốn sách.

"Cậu thích đọc sách à"

"Ừm, anh mua sách gì vậy"

"Vài cuốn về khoa học"

"Thú vị không"

"Có thể, hoặc không"

"Là sao?"

"Không có gì"

"Anh ở nhà tôi bao lâu"

"2 tháng"

"Ồ lâu hơn những người trước nhỉ"

"Tôi có làm cậu bất tiện không"

"Tạm thời không"

"Là sẽ có à"

"Tùy, anh đi đâu nữa không"

"Cảm ơn, cậu về đi tôi đi đây tối tôi về, nói cô chú giùm tôi"

"Cẩn thận lạc"

"Cảm ơn, Katsuki"

/.



Tầm chiều cậu tới bữa tiệc mà Kirishima với Kaminari mở, cậu không hề ham những bữa tiệc loạn lạc như thế này bước vào chỉ thấy nhức đầu, nhưng cậu vẫn luôn có mặt vì một vài người, có mặt chứ không hề tham gia vào sự tệ nạn ở đây, cậu thường xuyên lui tới các nước ở Châu Âu, chấp nhận tính cách open của họ, nhưng cậu không như vậy, tôn trọng và hùa theo là hai khái niệm khác nhau.

"Katsukiii, sao rồi người mới làm sao, như xé túi mù nhỉ, không biết họ tốt hay xấu"

"Anh ta hay cô ta giờ trò gì rồi"

"Nhìn lén?"

"Tiếp xúc"

"Gạ?"

"Làm thân quá mức?"

"Thả rông chạy trước mặt?"

"Nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống?"

"Phá khoá cửa?"

"Chuốc rượu?"

...

"Im hết, chưa làm gì cả"

"Hiếm ta, ba hôm rồi mà chưa làm gì à"

"Anh ta, không quan tâm tới tao"

Cậu không biết rằng giọng bản thân có thay đổi, nhưng Kaminari nhận ra, cậu khẽ liếc Bakugou một cái nhưng cũng không nói gì, chìm vào suy nghĩ riêng mình.

"Ồ, mỹ nhân không lọt mắt rồi"

"Mỹ nhân cũng có lúc thất sủng nhỉ"

"Cút Cút"

"Đẹp không?"

Cậu không suy nghĩ mà mồm đã thốt ra chữ đẹp, mấy người kia thì nháo nhào lên đoán già đoán non hỏi thử người đẹp cỡ nào mới có thể khiến cậu khen đẹp.

Còn cậu thì hơi bất ngờ, bản thân chưa suy nghĩ đã nói, cậu hiểu rõ bản thân rằng mình không phải con người như vậy nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Ngồi nhìn mấy đứa kia phát điên thì thấy ngoài cửa có tiếng động, như quán tính quay lại thì thấy người mà cậu vừa khen đẹp vài phút trước bước vào.

Anh đã thay sang bộ đồ khác, áo sơ mi cộc tay rộng hơn người anh, chiếc quần short trắng tôn lên đôi chân thon dài, bộ đồ khiến anh bay sạch hình tượng người đàng hoàng học giỏi dịu dàng, anh như một cậu ấm ăn chơi do có phần hơi khác đã ngay tức thì biến party đang bị tiếng nhạc lấn át trở nên ồn ào hơn, trai gái đều vây tới xung quanh anh ta ai cũng hỏi đông hỏi tây, anh thì cứ đứng im đó mặc người ta hỏi hay dòm. Cậu cười khẩy trong lòng, đúng là không đánh giá qua vẻ bề ngoài được.

"Katsuki nè, anh ta đúng không"

Kaminari đứng kế bên cậu, nhìn theo hướng mà ánh mắt cậu đang đặt, anh ta thật sự rất đẹp, hoàn toàn có thể đánh gục mọi giới tính, chỉ là Kaminari đã có chủ rồi nên không hứng thú với con người mới mẻ kia.

"Có vẻ cậu thất sủng thật rồi"

"Càng tốt"

"Bị một người đẹp trai như vậy không quan tâm không buồn à"

"Chứ muốn tao bị làm phiền à" cậu khẽ cụp mắt cười một cái

"không"

Nụ cười của cậu thành công lôi kéo những người khác tới, nào trai nào gái sáp lại kéo cậu cùng tới nhảy còn không thì mời cậu uống, cậu cũng không từ chối ly rượu được mời chỉ nhẹ nhàng nói dối rằng bản thân đang bị thương không nhảy được, vài cô gái tỏ vẻ tiếc nuối bỏ đi nhưng còn mấy chàng trai cứ đứng lì ở đó quấy rối cậu.

Lúc đang bối rối không biết nên đuổi đi làm sao thì cậu vô tình quay sang nơi anh đang đứng, cậu chạm phải con ngươi xanh xám của người kia, cậu không rõ là vô tình hay anh đã nhìn cậu từ trước, mà cũng không ai chủ động rời ánh mắt khỏi đối phương, như thể nếu nhìn nơi khác người kia sẽ bị bắt mất.

Cậu thấy người kia nói gì đó bằng khẩu hình miệng, cậu cũng hỏi lại là anh nói gì thì không thấy anh trả lời nữa cậu chỉ thấy anh đi qua đám đông, bước lại chỗ cậu như cố tình mà đứng sát lại kế bên.

"Tôi nói là, trùng hợp thật"

"Sao anh tới đây"

"Có người quen gọi tôi tới"

Từ lúc anh bước tới, những người khác muốn bắt chuyện với cậu cũng không có cơ hội nên đành bỏ đi, cứ cậu hỏi anh đáp nên Kaminari kế bên cũng không chen vào được câu nào.

"Shoto, nhóc tới rồi à" Theo hướng âm thanh, cậu nhìn sang thấy một anh chàng tóc vàng đẹp trai đang cười vẫy vẫy sang bên này, đứng cạnh là một cô gái tóc xanh đen buộc tóc đuôi ngựa đang ngại ngùng liếc qua.

A, cô kia thích anh ta

"Tôi đi đây, chơi vui nha"

"Ừm"

Anh hoàn toàn không kiệm lời khi đứng trước mặt hai người kia, nói chuyện nhiều hơn, gương mặt cũng thay đổi nhiều biểu cảm hơn khi ở nhà cậu.

Tối hôm đó anh không về, cậu thấy bình thường, có người quen thì nói chuyện cả đêm cũng không sao.

Lúc anh về, cậu đang ngâm trong hồ tựa vào thành khẽ nhắm mắt hưởng trọn ánh nắng, bỗng bị một bóng râm che mất làm cậu hé mí mắt, đối diện là khuôn mặt điển trai của anh.

Cậu gác hai tay trên thành, đầu ngước lên nhắm mắt lại, còn anh thì ngồi chồm hổm cách đầu cậu một khoảng che đi ánh sáng mặt trời trước mắt cậu, thế mà cậu lại thấy càng chói mắt hơn ban nãy.

"Tôi xuống bơi cùng cậu nhé?"

Nếu là những người khác, cậu sẽ từ chối, nhưng là đối phương, cậu không muốn từ chối.

Người kia lên thay đồ rồi bước xuống, không còn áo cổ lọ tay dài nữa, anh để trần người trên, mặc chiếc quần đùi để lộ cơ chân rắn chắc thon dài, cơ bụng vừa phải không bị đô quá, làn da không trắng nhưng cũng không đen càng khiến anh càng thêm đẹp, cậu hoàn toàn dính mắt chặt vào anh khi anh thả mình vào làn nước, đôi tay dài làm làn nước gợn sóng, trên bả vai có một vết sẹo kéo tới gần giữa lưng, không biết sao vết sẹo đó rất quen mắt đối với cậu.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh trồi lên khỏi mặt nước, vuốt mái tóc hai màu để lộ hoàn toàn gương mặt điển trai của mình.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ, Katsuki"

"Anh này"

"Hửm"

"Vạn vật hấp dẫn là thế nào"

"Là hại điểm gặp nhau do một loại lực, có điểm đặt ở A, phương toả ra xung quanh, tất cả đều hướng về phía B, đó chính là lực hấp dẫn"

"AB là gì?"

"Cậu không biết à"

"có thể"

Người đối diện nhìn cậu một lúc, nhận ra tâm tư của cậu, cũng không nói gì mà chỉ giải thích cho cậu .

"Ví dụ, A là tôi, phương toả ra xung quanh, nhưng tất cả đều hướng về cậu, là B và cậu bị thu hút bởi tôi, gọi là vạn vật hấp dẫn"

"À..."

"À?"

"A"

Người kia nhìn cậu một lúc chợt bật cười, anh cười rất đẹp, cậu thề là đối phương đẹp tới nỗi cậu không muốn rời mắt khỏi anh một giây nào.

"Sao anh cười"

"Cậu hết à rồi tới a rốt cuộc có hiểu không đây"

Giọng nói vì cười đã bớt đi vài phần lạnh nhạt càng khiến cậu mê đắm.

"Hiểu rồi mà"

"Ồ"

"Anh nói tôi anh cũng tối ngày Ồ đó thôi"

"haha vậy sao"

Cậu không nhìn người kia nữa mà lặn luôn xuống nước.

/.

Cậu thường được nghe ba người thảo luận về khoa học, cậu luôn không hiểu mà bị giọng nói của anh ru ngủ, rồi lại bị đánh thức bởi giọng nói ấy.

Sự tập trung của anh đối với khoa học là tuyệt đối, lúc nhắc tới nó thì không gì làm anh phân tâm được, cậu nghĩ vậy.

Nhưng cậu không biết rằng, lúc cậu đang ngả mình cho ánh nắng bao trọn, có người bị ánh sáng của cậu làm cho phân tâm vô số lần.

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪

"Katsuki, đi bơi đi"

"bây giờ á"

"Cậu bận à?"

"Không"

Cậu ngâm mình trong hồ, điểm nhìn không còn là trời mà là người con trai trước mặt.

"Cậu không bơi?"

"Có"

"Thi bơi đi"

"Hả?"

"Nếu tôi thắng, cậu nấu cơm cho tôi"

"Nếu tôi thua, tôi nấu cơm cho cậu"

"Được thôi" Anh hoàn toàn khơi dậy lòng háo thắng của cậu, hai người hăng hái đua từ đầu giờ chiều tới lúc chạng vạng tối.

"Tôi thắng rồi, anh nấu cơm cho tôi đi" Trên mặt cậu toàn là nét cười và đắc thắng.

"Vui tới vậy?"

"Thắng sao lại không vui, nè không thất hứa đó"

Anh bật cười rồi trả lời cậu "Không thất hứa"

Cậu không biết, hoàn toàn không biết vì nụ cười khi thắng cược của cậu rất đẹp đã khiến một người sẵn sàng thua cậu hàng nghìn lần.

Đúng như hẹn, anh vô bàn chuyện xin bố mẹ cậu việc ngày mai sẽ đảm nhiệm chức vụ nấu ăn.

Bố mẹ cậu nhìn nhau cười cười, còn gật gật như thể hiểu cái gì đó.

Thế nhưng ngày hôm sau lúc cậu thức dậy, cậu không thấy anh đâu cả, cậu đợi cả buổi, sáng trưa chiều tối cũng không thấy anh đâu, cho nên cả ngày Bakugou không có hứng làm gì.

Cậu cũng đi hỏi bố mẹ, chỉ biết rằng khi nhận được cuộc gọi từ ai đó anh đã ra ngoài, cậu thử đợi sang hôm sau, rồi lại đợi thêm hôm sau nữa, nhưng anh hoàn toàn không xuất hiện.

Tâm trạng không tốt nên cậu hẹn tụi Sero ra một quán ngoài trời ngồi hóng gió.

Tới quán cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, bỗng thấy tủ điện thoại công cộng bên kia đường đối diện với quán ăn cậu đang ngồi có anh chàng mấy hôm cậu không gặp đang đứng dựa vào đó, tay khẽ chắn gió đốt điếu thuốc đang ngậm trên môi, anh mặc quần short với áo ba lỗ, khoác hờ cái áo sơ mi cộc bên ngoài, đứng dựa vào tủ điện thoại hút điếu thuốc vừa châm, gió thổi qua làm mái tóc hai màu anh bay lên rồi xẹp xuống, hai màu trắng đỏ rối lên với nhau.

Đối phương như biết cậu đang nhìn, quay sang nhìn chính xác vào cặp mắt đỏ của cậu, ánh mắt anh y hệt như hôm đầu hai người gặp nhau, đầy xa lạ.

Đôi môi thả nhẹ khói thuốc, cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, người kia cũng nhìn cậu, tới lúc Kirishima tới choàng vai cậu ghé vào tai cậu nói gì đó, cậu thấy chân mày đối phương khẽ nhướng lên, cất đôi chân bước về phía cậu.

"Anh..."

Vừa mở miệng đối phương đã đưa điếu thuốc đang hút vào trong miệng cậu, giọng anh khàn khàn khẽ đưa tay vuốt mái tóc vàng của cậu, người anh không nhiều mùi thuốc mà là mùi thơm của riêng anh.

"Hôm nay tôi không về, em nói cô chú hộ tôi"

Anh khẽ vuốt tóc cậu thêm vài cái rồi mới quay người đi.

Cậu còn chưa kịp phản ứng với động chạm của người kia thì đối phương đã đi mất, cậu ngơ ngác hút nốt điếu thuốc dở mà anh đưa cho mình, môi khẽ mím ngậm lấy đầu thuốc, dùng chiếc lưỡi đẩy điếu thuốc ra làm môi cậu chạm vào đúng nơi mà hơi ấm trên môi anh còn vương trên đó.

"Anh giỏi" Kirishima ngơ ngác khi được Kaminari khen.

"Anh làm gì hả" Anh hớn ha hớn hở nhìn người trước mặt

"Kiến tạo"

"Vợ thấy anh giỏi không"

"Cút đi, ai là vợ anh, tôi đã đồng ý cưới anh chưa?"

Nhờ trận cãi vã kia mà cậu hoàn hồn, cậu tính hỏi anh đi đâu, tại sao lại thất hứa, nhưng nhận ra mới quen được nửa tháng thì cũng không thân tới mức hỏi như vậy.

Hôm sau, lúc tờ mờ sáng cậu nghe được phòng cách vách có tiếng động, cậu tưởng nghe nhầm nên ngủ tiếp, tới sáng mắt nhắm mắt mở xuống ăn sáng, nhét đồ ăn vô miệng cậu lập tức giật mình.

"Hôm nay mẹ nấu đồ ăn khác thường ngày vậy, ngon ghê"

Cậu nghe bên cạnh có tiếng cười.

"Vậy sao"

Cậu ngơ ngác quay sang, bắt gặp gương mặt của người hôm qua, rõ ràng chỉ mới qua mấy tiếng, mà đối phương đã khôi phục dáng vẻ thường hay bày trước mặt bố mẹ cậu.

"Tôi trả kèo, mấy hôm trước có việc nên thất hứa. Xin lỗi, cậu sẽ không giận chứ?"

"không sao" Cậu cũng không giận, chỉ hơi thắc mắt vì sao lại đổi xưng hô nữa rồi.

"Ngon không"

"Ngon.."

"Cảm ơn, lát cùng tôi đi chợ đi, ngoài biết cậu thích ăn cay ra thì tôi không biết cậu thích gì cả"

"Ừm..."

Thế là 30 phút sau cậu ngoan ngoãn lẽo đẽo theo anh đi ra chợ mua đồ, do không hiểu rõ ở đây nên sau khi mua được hai món cậu thích thì đã trở thành cậu đứng ra mua đồ anh trả tiền.

"Trả giá vậy luôn?"

"Anh để người ta hét giá rồi"

"Tôi giàu"

"Anh im"

"Haha"

"Có gì đáng cười đâu chứ" Cậu lảm bẩm trong miệng, người gì đâu cười đẹp mà cứ cười hoài

"Katsuki à, sao mặt cậu đỏ vậy"

"Hả?"

"Mặt cậu"

"A, nóng quá đó"

"Ồ.. Vậy lát về chúng ta đi bơi"

"Được"

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹

Cứ vậy cậu được anh nấu ăn cho nếu bơi thắng, ngồi nghe mọi người thảo luận công việc, được anh đánh thức.

Hôm ấy cậu có hẹn đi đánh bài cùng tụi Kirishima, trùng hợp anh cũng đi cùng mà là tới gặp người đàn ông tóc vàng, cô gái tóc đuôi ngựa xanh đen, lần này còn xuất hiện thêm anh chàng tóc đen nữa, bọn họ quá đẹp nên cực kì bắt mắt, trai gái cứ sơ hở là nháy mắt đưa tình, nhất là cô gái tóc đuôi ngựa, người kia hoàn toàn không che giấu việc thích anh, cứ dính lại, nói chuyện ghé sát vào tai khiến cậu hậm hực quên rằng bàn cậu cũng tụ hợp trai xinh gái đẹp.

Người nhìn cậu cũng không kém gì anh, lúc cậu không để ý ánh mắt của anh đã hướng về cậu rất nhiều lần.

Kaminari thấy Todoroki ở bàn bên nên nhìn cậu nửa đùa nửa thật hỏi.

"Đi chơi mà còn dắt theo người giám sát à"

"Ồ, không phải tao mới là người canh chừng hả"

Cậu thấy Kaminari chỉ cười lắc đầu không nói gì nữa mà chú tâm vào ván bài trước mặt.

Số cậu rất đỏ, cộng việc giỏi nên chơi rất ít thua, nhưng vì ván này cậu liếc qua bàn bên thấy người con gái buộc tóc đuôi ngựa như đến gần muốn hôn lên má anh, tay cậu khẽ run làm rớt bài, tạo cơ hội cho mấy người trước mặt hành cậu thua sạch, tống cho cậu tới tận năm ly rượu mạnh.

"Tao tửu lượng yếu cơ mà"

"Mày yếu cái nỗi gì, mày rượu nhẹ có mà uống như bia"

"Này rượu mạnh mà"

"Phải ba ly mày mới choáng"

"Ở đây có năm ly"

"Uống đê bạn ơi, nãy giờ bạn chuốc rượu vợ tôi hơi bị nhiều"

Bakugou chỉ biết thở dài, Kirishima từ lúc thích Kaminari tới giờ là cứ một tiếng vợ hai tiếng vợ, bạn bè gạt hết sau đầu.

Cậu chỉ đành uống, cầm ly đầu tiên uống cạn, vẫn tạm ổn, vị cay nồng đọng lại cổ họng khiến cậu hơi khó chịu mà ho vài tiếng, mặt dần nóng lên, đúng là rượu mạnh, chưa say vội nhưng đã phản ứng ngoài mặt, đám trước mặt còn bắt cậu đợi 10 phút mới cho uống ly mới để rượu thấm.

Ly thứ hai, cậu bắt đầu lâng lâng, do rượu đánh lên làm đôi mơi cậu đỏ hơn thường ngày, làn da trắng bây giờ hồng hồng, đôi mắt đỏ phím hồng dần mất tiêu cự, dòm cậu trông ngoan hơn 7 phần bình thường, càng tôn lên vẻ đẹp của cậu khiến nhiều người xung quanh không nhịn được nhìn cậu huýt sáo.

Cậu cầm ly thứ ba lên, uống được một nửa, có một bàn tay choàng từ đằng sau như bao trọn cậu trong lòng thông qua cái ghế, mùi thơm quen thuộc sộc vào mũi cậu, cậu vẫn luôn không biết mùi này là mùi gì mà chưa có dịp hỏi, tay bị giữ lại không cho cậu uống tiếp, cậu mơ màng ngửa cổ lên nhìn góc mặt nghiêng của anh.

Mái tóc hai màu trộn lẫn vài sợi vào nhau, khuôn mặt không cảm xúc nhìn xuống cậu, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm cũng không khiến cậu khó chịu.

"Shoto?"

"tôi cứ tưởng em không biết tên tôi"

"Sao anh qua đây"

Anh không trả lời cậu mà ngước lên nhìn mấy người trước mặt, nhẹ giọng hỏi.

"Được uống thay em ấy không"

Kaminari vươn tay bịt miệng thằng chồng (tương lai) của cậu vào mà gật đầu như bổ củi.

Xong ly rượu cậu đang cầm trên tay bị cướp lấy, anh uống một hơi hết hai ly rưỡi, sau đó cậu thấy anh ngước lên liếc ai đó rồi lại cúi xuống ghé gần tai cậu hỏi.

"Về chưa?"

Cậu gật đầu, vẫn còn đủ ý thức đứng dậy, tướng đi cũng không loạng choạng, trừ gương mặt có phần dịu đi thì cậu không khác gì bình thường, cậu còn khàn khàn nói với mấy đứa bạn đang ngơ ngác của mình.

"Tao về"

"Về cẩn thận, tỉnh thì báo cho tao"

"Biết rồi"

Anh đi cùng cậu ra ngoài, xong anh phải vô lấy đồ nên dặn cậu đứng yên đây không được chạy lung tung.

"Xì làm như tôi là con nít không bằng"

"Vâng vâng người lớn Katsuki đứng đây đợi một chút"

Cậu ngoan ngoãn đứng ngoài đợi, hai tay đút túi quần dựa vào tường, nhìn về phía trước hơi mơ hồ, ngoại hình cậu quá nổi bật khiến lúc đợi anh có rất nhiều người sáp lại làm quen.

Đúng lúc anh đi ra bắt gặp người đang xin số cậu, anh cười cười mặc áo khoác vào cho cậu rồi bảo.

"Katsuki nhà ta đào hoa quá ta"

Cậu cũng không thấy lời kia có gì đặc biệt, nhớ lại hồi nãy còn hậm hực với anh.

"Anh còn để nguời khác hôn má còn dám nói tôi?"

"Tôi để bao giờ"

"Rõ ràng tôi thấy"

"Không có mà"

"Được được anh bảo không có thì không có, tôi sai ok"

Tính tình của cậu rất khó chịu, cộng thêm giờ ngấm men say lại càng khó chịu hơn. Cậu không biết rằng anh đang nhìn cậu, trong ánh mắt mơ hồ đang có gì đó đấu tranh.

Anh khẽ nhún vai, đuổi theo cậu lẩm bẩm gì đó mà cậu không nghe rõ.

"Hả"

"Tôi không để người khác hôn đâu"

"Thật à"

"Thật"

"Giỏi"

"Ha còn em hư lắm đó, không biết uống còn đi uống nhiều"

"Là do tôi thua"

"Sao lại thua, em từng nói với tôi em may lắm mà"

Hai người không chỉ thi bơi mà còn thi vài thứ khác, anh ít khi thắng được cậu nên mới khen.

Cậu liền vỗ ngực mặt đầy kiêu nói "Tôi hơi bị may, tên Hán Việt là Bạo Hào Thắng Kỷ nghe là thấy thắng rồi, đỏ lắm nha" cậu hihi haha khoe chiến tích cho anh nghe, anh chỉ biết cười.

"Còn không phải do thấy người khác hôn anh"

"À mà, anh rất quen mắt chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ"

Anh khẽ khựng lại, nụ cười trên môi dẫn phai đi, sau một lúc lại cười lại

"Về thôi"

Nếu cậu đủ tỉnh táo sẽ nhận ra anh đang trốn tránh, bởi đối với anh cuộc tình này sẽ không có kết quả, nên không thể lún vào nó quá sâu.

Trên đường đi cậu đòi anh cõng, đòi được rồi thì không quấy nữa ngoan ngoãn để anh cõng về, lúc về anh pha nước mật ong cho uống còn không uống, anh phải dỗ mới uống.

"Katsuki, em ngoan chút đi"

"Không"

"Nghe lời"

Cậu ưỡn lên ưỡn xuống la khó chịu la nóng, anh chỉ có thể chiều theo cậu chứ không làm gì được.

Bỗng cậu bắt lấy tay anh, túm thật chặt có dùng sức cũng khó mà thoát ra được.

"Shoto, anh né em"

"Tôi né em bao giờ"

"Rõ ràng anh không thèm nói chuyện với em, cũng không thèm nhìn em lấy một lần, ra ngoài thì coi em như người lạ, anh còn biến mất mấy ngày liền nữa"

"Hả"

"Anh ghét em à, Shoto"

Anh nhìn gương mặt người trên giường đang ửng đỏ, đôi mắt phím hồng vươn chút nước do rượu đọng lại, đôi môi đỏ lúc hé lúc khép ẩn hiện hàm răng trắng đều, đôi mắt đỏ sắc bén thường ngày hiện tại nhìn chỉ khiến người khác muốn bảo vệ cậu, anh cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ đứng nhìn Bakugou từ phía trên.

"Hiểu rồi, do em thích anh nên anh ghét em"

Thật sự, thật sự là người trước mặt đã làm anh phát điên biết bao nhiêu lần, hiện tại không có ai cả, anh muốn giao mình cho cảm xúc của bản thân.

Shoto cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, từ từ biến thành nụ hôn sâu, Katsuki cũng thuận tay kéo anh lên giường nằm đè lên người cậu. Nhưng trước khi đi quá xa anh đã kịp thời dừng lại.

Anh nhướn người hôn lên trán cậu khẽ thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm.

"Tôi không ghét em, cũng không né em, tôi đã nhìn em vô số lần"

"Anh nói dối"

"Nhưng, dừng lại ở đây được rồi, em chỉ cần biết tôi không ghét em. Katsuki à, em thông minh để đủ nhận biết chúng ta không thể mà"

"Anh biết rồi à"

"Tôi biết, em nghe chuyện nhà tôi rồi mà"

"Nhưng em vẫn muốn yêu anh"

"Được rồi, em say rồi Katsuki à"

"Em chưa"

"Em ngủ ngon, tôi ở ngay bên cạnh có gì cứ gọi"

Gia đình anh là một gia đình lưu giữ truyền thống, nhưng bố anh là một người rất khắc khe với con cháu, đặc biệt là anh cả của anh Todoroki Touya. Đáp lại sự kì vọng của bố anh nên Touya rất luôn xuất sắc từ học tập đến công việc, tính cách lẫn ngoại hình đều không có điểm nào để chê. Nhưng, anh Touya thích con trai, người con trai có mái tóc vàng với nụ cười rạng rỡ tên Takami keigo, bố anh không chấp nhận và ngăn cản nên anh cả của anh đã bỏ đi. Cho nên bố anh hướng sang anh, người con út có triển vọng chỉ sau anh cả của gia đình, anh hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của bố anh, thế nhưng áp lực gây lên đã khiến anh mắc bệnh một khoảng thời gian và dần khép mình, mẹ anh vì vậy mà cũng sinh bệnh, anh Natsuo với chị anh cũng bất lực. Có một điều không ai biết, anh Touya vẫn luôn liên lạc với anh, chuyến đi tới Ý đợt này là hoàn toàn có chủ đích để hai anh em gặp nhau, anh còn bị bắt phải dắt theo người mà bố anh ép lấy, ban đầu mọi chuyện đều ổn, tới lúc anh Touya đáp máy bay xuống Ý, cũng là lúc anh biến mất 3 ngày. Nói chuyện cùng anh Touya khiến anh nhận ra rằng anh thích Bakugou Katsuki, người anh vẫn luôn để trong tim.

Anh đã dành ba ngày suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của hai người, anh nghĩ mình đã đưa ra quyết định, nhưng anh cũng không chắc với quyết định của bản thân.

Shoto trầm ngâm ngồi nhìn người con trai đang ngủ say trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, lúc này đây anh rất muốn bỏ lại tất cả mà đến bên cậu, nhưng nó đâu dễ như vậy điều này anh hoàn toàn biết.

Anh bất lực cúi xuống hôn lên khoé môi cậu "Chỉ thích em thôi mà"

/.



Hôm sau, lúc thức Bakugou nhìn xuống đôi tay đã mất hơi ấm từ lâu mà nhớ lại chuyện hôm qua, cậu cũng không hối hận chỉ là không được vui, muốn đối mặt với anh cũng khó cậu chỉ mong anh sẽ không né cậu thôi.

Xuống dưới nhà, bố mẹ thấy cậu nên truyền lại lời anh nói.

"Cô chú bảo Katsuki khi nào thức tới quán đợt trước tụi con gặp nhau hộ con với ạ"

"Sao con không đợi thằng nhóc dậy rồi cùng đi"

"Con phải để thời gian để em ấy ổn định cảm xúc"

"Ồ" Bố mẹ cậu có lẽ đã nhìn thấu từ lâu rồi, nhưng vì lần đầu họ thấy cậu thích một nguời nên cũng không xen vào quá nhiều.

Lúc đợi cậu tới, anh ngồi cùng anh Touya và anh Keigo, tối hôm qua anh liên lạc với hai người lúc cảm xúc đang dao động mãnh liệt, anh thở đều đều hỏi ra một câu.

"Em có thể thích cậu ấy không"

Người nói chuyện với cậu đương nhiên là anh Keigo, còn Touya thì tình cảm cả cuộc đời cộng hết lại chỉ dành cho mỗi Takami Keigo mà thôi.

Nghe Shoto hỏi vậy, Keigo không khỏi thương đứa em trai nhỏ này, quanh đi quẩn lại thằng nhỏ vẫn còn bé chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của bố, chịu đựng mẹ từ lúc mẹ sinh bệnh, gánh mọi áp lực mà Touya phủi bỏ, hiện tại mở lòng vì một người mà còn dè dặt hỏi xem bản thân có thể hay không, nghĩ thôi là Keigo nước mắt hai hàng rồi, anh bật cười nhẹ nhàng xoa dịu cậu bé bên kia đầu dây.

"Em có thể, em hoàn toàn có thể hơn bố em, Touya và em có thể sống thật với mình, em thích cậu ấy không phải là em vô trách nhiệm, mà là em đang đền đáp công sức bản thân suốt hai mươi mấy năm. Shoto à, sống vì mình đi em... Em vì mọi người cố gắng đã quá đủ rồi, nếu lần này em bỏ lỡ cậu ấy, hối hận cũng không được sửa đổi đâu".

"Vậy em phải làm sao"

"Chỉ cần đáp lại cậu ấy thôi, em sống thật với chính bản thân mình đó chính là đáp án của em"

/.

Sau khi an ủi đứa em xong keigo suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện thì anh dãy khỏi tay Touya, quay lại trừng mắt với người đang vùi đầu vào cổ anh.

"Anh coi kìa, bỏ đi cái thằng nhỏ phải chịu hết, ban đầu còn vô tâm với thằng nhỏ"

"Anh biết lỗi rồi mà"

"Biết cái gì mà biết xót hết cả ruột gì mà em có thể thích cậu ấy không dm em trai em"

"Anh là bạn trai em mà"

"Anh là người lạ, cút đi"

"Huhu thôi mà em ơi, mai anh gặp hai đứa nó liền"

"Chắc?"

"100%"

"Shoto mà nghĩ gì lung tung thì anh đừng hòng đụng vào một cọng tóc của em"

"Rõ"

Vô tâm thì vô tâm chứ Touya vẫn là anh trai cậu , vẫn dõi theo đứa em trai nhỏ này, thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ cậu một cách thầm lặng, chỉ là ban đầu khi ra đi cảm thấy không muốn dính đang gì tới căn nhà đó nữa nên mới lạnh nhạt với cậu.

/.

"Shoto này, mày thích thằng nhỏ thật hay không, chỉ trả lời có hoặc không"

"Có"

"Thế thì yêu thôi, cha già ở nhà thì mặc xác ổng, tao kêu mày đi hết nửa vòng trái đất là để mày cách xa ổng rồi trốn luôn"

"Đâu dễ như anh nói"

"Mày còn gì chưa đáp ứng cho ổng đâu, giờ mày có tiền có tài có danh thì sợ con mẹ gì"

"Ổng làm khó Katsuki thì làm sao"

"Bật lại, tao nói nếu tao không bỏ đi có khi tao chết lúc nào không hay, may là tao gặp vợ tao, ổng dám động tới Keigo tao liều mạng với ổng"

"Ông ấy là bố mình mà"

"Mày ng- ui đau anh"

Keigo đánh anh cái bốp tội dám mắng Shoto, anh là bạn trai cậu cơ mà sao có thể bên trọng bên khinh, Touya tổn thương.

"Có người bố nào mà con trai cắt tay tự tử vẫn mắng là vô dụng thì chết sớm càng tốt không? Có bố nào ép con trai tới nổi chỉ xoay mòng mòng trong công việc mà không ngóc đầu nổi nên sinh bệnh không?"

"Tao là một chuyện, còn mày? ổng làm gì mày không biết à ép mày tới nỗi mày trầm cảm, khoảng thời gian đó không gặp thằng nhóc kia chắc mày tự tử từ lâu rồi, vết bỏng mà mày có cũng do mày trầm cảm, ảnh hưởng tới mẹ còn ổng thì không cho mẹ tới gần mày nên mẹ đổ nước sôi lên gương mặt giống người mẹ hận nhất. Đỉnh điểm, vết sẹo sau lưng mày tao hỏi thật, lúc đó Bakugou không cứu mày thì mày còn sống không?"

"Katsuki quên em rồi"

Vào vài năm trước, khi quá mệt nỏi với sự chèn ép của bố mình, hành động của mẹ. Todoroki Shoto sống như một con rối, nói gì làm đó đáp ứng mọi hy vọng của người bố đó, thế nhưng vẫn không đủ, căn bệnh trầm cảm kéo tới những suy nghĩ tiêu cực, trong tất cả các lối thoát, trong đầu người con trai ấy sẽ nghĩ gì? Anh nói rằng anh đi kí hợp đồng, nhưng thật ra là dành cho bản thân một ngày được nghỉ, tới cuối ngày, anh chọn cách gieo mình xuống dòng biển, lưng đập mạnh vào vách đá sắt nhọn, cứa một đường sau lưng tạo thành vết sẹo dài.

Tưởng chừng bản thân đã được giải thoát, bất chợt có người lao xuống dòng nước cứu anh lên, anh lúc đó cảm thấy rất phiền, sao có thể lo chuyện bao đồng như vậy. Con người phiền phức đó chăm cho anh tròn 2 tuần để anh có thể sinh hoạt lại bình thường, cảm xúc thay đổi nhưng anh không biết, Bakugou nói với anh một câu mà anh nhớ mãi: "Không thể phụ lòng bản thân mình" .

Họ đối xử không tốt với anh, tới chính anh cũng vì thế mà bỏ đi bản thân mình, thế thì anh hoàn toàn thua cuộc, trở thành kẻ thấy bại nghe theo sắp đặt. Từ lúc đó, anh đã thay đổi, cậu cũng vậy, nhưng bỗng một khoảng thời gian cậu biến mất, anh không gặp được cậu nữa, lần tiếp theo gặp lại, Katsuki quên anh rồi.

"Đúng vậy, thế thì chỉ cần đến và yêu cậu ấy thôi" Takami Keigo chính là người đi trước, không trải qua những gì hai anh em nhà họ phải chịu đựng, nhưng anh tin rằng mình đủ lí trí để đứa ra lời khuyên cho em ấy.

"Vì một biến cố nào đó em ấy quên đi em, nhưng khi gặp lại thì lại thích em, mỗi lần gặp nhau đều rất ngắn, nhưng lại lưu luyến rất lâu, chỉ có thể nói hai đứa sinh ra đã dành cho nhau"

Touya im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng "Tao nhắc mày một chuyện, mày gạt đi cái suy nghĩ ông ta có thể làm gì người mày yêu, mày phải nghĩ mày có thể làm gì cho người mày yêu"

"À với cả, nếu đã xác định rồi, phải xử lí xong tất cả những mớ chuyện rắc rối, nhưng đừng để ai đợi quá lâu, đã 1 lần rồi Shoto à"

Touya vừa dứt câu thì Shoto cảm nhận được có một bàn tay choàng qua cổ mình, trọng lượng cả người đổ dồn về phía anh, mùi hương quen thuộc mà anh mãi không quên.

"Em ở đây từ bao giờ thế"

"Từ lúc anh bảo thích em"

"Thế không phải từ đầu à"

"Cho là vậy đi"

Nói rồi Bakugou buông anh ra ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cười nói cảm ơn với hai người đối diện, hai người kia cũng đi ngay sau đó để lại không gian riêng cho anh và cậu.

"Không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, em chỉ biết bây giờ em rất thích anh. Anh có thích em không?"

"Anh thích em"

"Em cũng thích anh"

Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ đòi cậu nói lần nữa, sau hôm đó được một tuần anh rời đi.

"Katsuki, đợi anh được không em"

"Đừng để em đợi lâu quá"

/.

Nói là như thế, cậu vẫn đợi anh, ba năm rồi, không có liên hệ nào cả, ai cũng bảo cậu ngốc khi đâm đầu vào anh, nhưng chịu thôi buông không nổi.

Ngồi trong quán nước đọc sách, cậu bỗng nghe thấy có người hô "Shoto"

Cậu liền quay đầu lại, nhưng không có anh, nhiều lần như vậy đã diễn ra, cứ nghe tên anh cậu bất giác quay lại. Có vài lần có người hỏi sao anh khác hồi trước nhiều vậy, anh cười rồi đáp do bản thân lớn rồi. Nhưng tới lúc gặp anh Keigo, anh ấy nói cậu mang hình bóng của Shoto, cậu khựng lại rồi suy nghĩ rất lâu.

Mùa hè lại tới, ngồi trong phòng của căn nhà ở Ý, cậu suy nghĩ rất lâu, đặt bút viết xuống tờ giấy nhỏ:

"nếu anh còn không xuất hiện, em sẽ không thích anh nữa."

Dấu chấm vừa được đặt xuống tờ giấy trắng, cậu nghe có người gọi tên anh, như mọi lần, theo bản năng mà quay lại nhìn, nhưng lần này lại khác, anh ở đây rồi. Như trở lại ba năm trước, gặp lại nhau sau lần cậu quên anh, anh khoác hờ cái balo đen trên vai, mái tóc trắng đen hơi lộn xộn, ngước mặt lên nhìn cậu. Khác ở chỗ lần này anh cười, cười nhìn cậu rất lâu, hình ảnh quá khứ và hiện tại trộn lẫn vào nhau, chiếc chìa khoá kẹt trong cửa bỗng như được thông, cạch một tiếng, mọi kí ức trở lại, nhớ rồi.

"Katsuki à, em không nhớ anh sao, anh rất nhớ em"

Cậu giật mình, chạy xuống nhào vào lòng anh, "Em đã định quên anh"

"May mà anh về kịp"

Sau lưng vang lên tiếng ho, quay lại, bố mẹ cậu, Kaminari và Kirishima, anh Touya và anh Keigo đứng đó nhìn hai người.

Call me by your name? là khi nhắc tới tên đối phương, bản thân mới là người ngoái nhìn? Hay khi hình bóng đối phương xuất hiện trên người mình?

Anh là em, em cũng là anh.

htmr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com