Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)


Ngày hôm sau, không khí trong lớp 1-A vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng giữa Shoto và Katsuki, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Shoto giữ vẻ bình tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo Katsuki – người đang ngồi dựa lưng vào ghế với đôi chân gác lên bàn, thái độ đầy bất cần.

"Kacchan, cậu không nên để chân lên bàn như thế!" Izuku lên tiếng, giọng pha chút lo lắng.

Katsuki lườm Izuku, nhưng không đáp trả bằng những lời mắng chửi quen thuộc. Thay vào đó, cậu chỉ lẩm bẩm: "Mày phiền quá, Deku."

Izuku ngơ ngác, dường như nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Katsuki. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, giáo viên bước vào lớp, kéo mọi người trở lại bài học.

Giờ nghỉ trưa, Shoto quyết định tiến đến chỗ Katsuki. Cậu biết việc làm này có thể khiến Katsuki khó chịu, nhưng cậu không thể ngăn mình muốn gần gũi cậu ấy hơn.

"Bakugo"

Katsuki ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại khi thấy Shoto. "Mày lại muốn gì nữa đây, Todoroki? Tao đã nói rồi, tao không rảnh cho mấy chuyện vớ vẩn của mày."

Shoto mỉm cười nhẹ nhàng, sự bình tĩnh quen thuộc làm dịu đi không khí căng thẳng giữa họ. "Tớ không định làm phiền cậu. Tớ chỉ muốn ăn cùng cậu thôi."

"Ăn cùng tao?" Katsuki bật cười đầy chế nhạo. "Mày nghĩ tao là bạn mày à? Mày không thấy tao đang yên ổn một mình sao?"

"Tớ nghĩ chúng ta có thể làm bạn," Shoto đáp lại, giọng đều đều. "Nếu cậu muốn."

"Đừng mơ." Katsuki cười khẩy, nhưng Shoto không nhượng bộ.

"Cậu luôn đẩy người khác ra xa, nhưng đó không phải là cách duy nhất để mạnh mẽ,Bakugo."

Katsuki ngừng lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó đoán. Trước khi cậu kịp đáp trả, giọng nói của Izuku vang lên từ xa.

"Kacchan! Cậu có muốn đi ăn với tớ không?"

Katsuki lập tức quay đầu về phía Izuku, vẻ mặt sáng bừng lên. "Hả? Mày rảnh gọi tao thì đi thôi!"

Shoto nhìn theo, cảm giác nhói đau trong lòng một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, cậu không lùi bước.

Buổi chiều hôm đó, cả lớp tham gia một buổi luyện tập chiến đấu đồng đội khác. Nhưng không như lần trước, lần này Katsuki và Shoto bị chia về hai đội đối đầu nhau.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Katsuki lao thẳng về phía đội của Shoto, không hề kiêng nể. "Todoroki! Tao sẽ cho mày biết ai mạnh hơn!"

Shoto không né tránh. Cậu bình tĩnh sử dụng băng và lửa để đối đầu với những đòn nổ mạnh mẽ của Katsuki. Cả hai như hai ngọn lửa bùng cháy dữ dội, không ai chịu nhường bước.

Tuy nhiên, trong mắt Shoto, đây không chỉ là một trận đấu. Cậu muốn chứng minh rằng mình có thể sánh vai với Katsuki, rằng cậu không phải là kẻ yếu đuối mà Katsuki luôn nghĩ.

"Mày nghĩ mày có thể thắng tao bằng mấy trò này à?" Katsuki hét lớn, lao đến với một cú nổ mạnh.

Shoto đón nhận cú tấn công, tạo một bức tường băng để chặn lại. "Tớ không muốn thắng cậu. Tớ chỉ muốn cậu nhìn tớ theo cách khác."

Câu nói của Shoto khiến Katsuki khựng lại trong một giây. Nhưng ngay sau đó, cậu nghiến răng, dùng toàn lực phá tan lớp băng chắn trước mặt.

"Mày đúng là phiền phức, Todoroki! Tao không cần mày phải chứng minh cái gì cả!"

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Katsuki, nhưng không ai trong lớp bàn tán nhiều về kết quả. Họ chỉ nhìn hai người đứng giữa sân, ánh mắt trao nhau như một cuộc chiến khác vẫn đang tiếp diễn.

Tối hôm đó, khi Shoto chuẩn bị rời khỏi phòng luyện tập, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.

"Todoroki."

Shoto quay lại, thấy Katsuki đứng đó, ánh mắt sắc bén nhưng không còn vẻ tức giận như trước.

"Lần sau... nếu mày muốn nói cái gì thì nói nhanh lên. Tao không có thời gian mà lãng phí vì mấy cái chuyện ngớ ngẩn của mày."

Shoto không kìm được một nụ cười nhỏ. "Tớ hiểu. Cảm ơn cậu, Katsuki."

"Đừng cảm ơn tao!" Katsuki gắt lên, nhưng rồi quay người đi trước khi Shoto kịp nói gì thêm.

Dù thái độ của Katsuki vẫn cứng nhắc và ngang ngạnh, nhưng Shoto biết, giữa họ đã có một thay đổi nhỏ. Và cậu tự nhủ rằng mình sẽ không dừng lại.

"Tớ sẽ chạm tới trái tim cậu, Katsuki. Bằng bất cứ giá nào "

Một tuần trôi qua kể từ trận chiến đó, và mối quan hệ giữa Shoto và Katsuki vẫn giữ nguyên sự căng thẳng đặc trưng. Shoto cố gắng tiếp cận Katsuki, nhưng cậu luôn bị đẩy ra xa bởi thái độ gắt gỏng và ngang bướng. Tuy nhiên, Shoto không nản lòng. Cậu tin rằng, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, Katsuki đang che giấu một điều gì đó sâu sắc hơn.

Hôm nay, lớp 1-A có một buổi huấn luyện cá nhân trong khu vực núi giả lập. Nhiệm vụ là vượt qua những địa hình khó khăn và đối đầu với các "kẻ thù" do hệ thống tạo ra. Các học sinh được chia cặp để hỗ trợ lẫn nhau, và một lần nữa, số phận đưa đẩy Shoto về cùng đội với Katsuki.

"Lại là mày?" Katsuki nhíu mày khi nhìn Shoto.

"Đúng vậy," Shoto đáp lại, vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. "Lần này, chúng ta nên cố phối hợp với nhau."

"Hừ, mày chỉ cần đừng cản đường tao là được." Katsuki quay đi, không thèm nhìn cậu thêm lần nào.

Khu vực núi giả lập là một thử thách khó khăn, với những tảng đá khổng lồ, khe núi hẹp, và những cái bẫy bất ngờ. Katsuki vẫn giữ phong cách chiến đấu thường thấy: lao thẳng vào mọi chướng ngại vật với sức mạnh bùng nổ.

"Mày đứng đó làm gì, Todoroki? Chậm như rùa vậy!" Katsuki hét lên khi thấy Shoto đứng yên trước một con robot tấn công.

"Tớ không muốn phá hủy mọi thứ mà không có kế hoạch," Shoto đáp, tay nâng lên, sử dụng băng để đóng băng con robot ngay trước khi nó kịp lao vào Katsuki.

"Hừ, làm màu!" Katsuki lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lướt qua Shoto, thoáng hiện chút ấn tượng.

Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Khi cả hai đang tiến gần đến điểm cuối, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Một khe nứt lớn xuất hiện dưới chân Katsuki, khiến cậu mất thăng bằng và trượt xuống.

"Bakugo!" Shoto hét lên, không chút do dự lao tới, tay dùng băng để tạo một chiếc cầu tạm thời chặn lại cú ngã của Katsuki.

Katsuki chụp lấy tay Shoto, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

"Mày nghĩ mày đang làm gì hả? Tao không cần mày cứu!"

Shoto không trả lời. Cậu chỉ siết chặt tay Katsuki, dùng lửa để làm tan băng xung quanh, tạo một lối thoát an toàn cho cả hai.

Khi đã đứng vững trên mặt đất, Katsuki giật tay khỏi Shoto, quay lưng đi. "Lần sau tao không cần mày lo. Tao tự xử lý được."

"Có thể cậu không cần, nhưng tớ sẽ luôn ở đây," Shoto nói, giọng đầy kiên định.

Katsuki dừng lại, nhưng không nói gì thêm. Cậu tiếp tục bước đi, để lại Shoto đứng đó với ánh mắt kiên nhẫn và quyết tâm.

Đêm đó, khi trở về ký túc xá, Katsuki ngồi một mình trên ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong đầu cậu không ngừng vang lên những lời của Shoto: "Tớ sẽ luôn ở đây."

Cậu nghiến răng, cảm giác bực bội lẫn bối rối tràn ngập. "Thằng nhóc ngốc nghếch đó nghĩ mình là ai chứ?"

Nhưng sâu trong lòng, Katsuki biết rằng sự hiện diện của Shoto không chỉ là phiền phức. Đâu đó, một phần nhỏ trong cậu cảm thấy an tâm khi có Shoto ở bên.

Cậu ta... thật sự nghiêm túc.

Katsuki siết chặt tay, ánh mắt sáng lên với một ngọn lửa khó hiểu.

"Chết tiệt, Todoroki. Đừng nghĩ mày dễ dàng lay chuyển được tao."

Ở một góc khác của ký túc xá, Shoto ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhưng không hề dao động.

"Cậu có thể đẩy tớ ra xa, Bakugo.Nhưng tớ sẽ không từ bỏ."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu.

"Cậu sẽ nhận ra, ngọn lửa của tớ không bao giờ tắt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com