Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP X: Kidnapper

Sau đêm nhận được món quà và mẩu giấy nhắn từ SeongHyeon, Keonho ngỡ rằng mối quan hệ giữa họ đã có một bước ngoặt thầm lặng.

Nhưng thực tế ở hào môn luôn tàn khốc hơn cậu tưởng.
Chỉ ngay sáng hôm sau, tập đoàn Eom tung ra đòn chí mạng: Hủy bỏ toàn bộ dự án hợp tác với nhà Minhoon, kèm theo bằng chứng gian lận tài chính khiến cổ phiếu nhà họ Eom (phía Minhoon) rơi tự do.

Trong văn phòng tổng giám đốc ngập tràn mùi khói thuốc và sự đổ nát của những đồ gốm sứ bị đập vỡ, Minhoon ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt vằn tia máu nhìn vào tờ thông báo tuyệt tình của SeongHyeon. Hắn vừa bị chính người cha ruột đáng quý của mình đánh cho một trận nhừ tử vì một lời nói hồ đồ của mình gây ảnh hưởng đến tập đoàn của Cả gia đình mình. Hắn cười điên dại, bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt.

"SeongHyeon... mày muốn triệt đường sống của tao? Được thôi, tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi thứ gì đó là thế nào."

Hắn biết mình không thể chạm vào SeongHyeon – kẻ luôn được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp vệ sĩ và quyền lực. Nhưng hắn nhớ đến Keonho, đứa con riêng mà SeongHyeon vừa mới "nhận vơ" là em trai để giữ thể diện.Trong mắt một kẻ tiểu nhân như Minhoon, Keonho chính là điểm yếu chí mạng, hoặc ít nhất là một công cụ trả thù hoàn hảo.

Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của Eom thị, bầu không khí căng thẳng như dây đàn trước giờ G. SeongHyeon đang bước vào chuỗi 48 giờ quan trọng nhất trong năm: Cuộc họp sáp nhập với đối tác nước ngoài. Đây là canh bạc mà anh đã đặt cược cả vị thế Hội trưởng tương lai vào đó. Điện thoại của anh liên tục rung lên, hàng trăm báo cáo đổ về, và những cuộc đối đầu nảy lửa trong phòng họp khiến anh hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Khi trợ lý ghé tai nói nhỏ: "Thưa Hội trưởng, hôm nay cậu Keonho có vẻ tan học sớm nhưng tài xế báo lại không thấy cậu ấy ở cổng trường", SeongHyeon chỉ cau mày, đôi mắt vẫn dán chặt vào biểu đồ tăng trưởng trên màn hình. Anh lạnh lùng đáp, giọng nói không chút gợn sóng:

"Chắc lại đi gây gổ ở đâu đó rồi. Cứ để nó tự đi về, tôi không có thời gian quản chuyện trẻ con lúc này. Đừng làm phiền tôi vì những việc không liên quan đến hợp đồng." Sự kiêu ngạo và quá tin vào khả năng kiểm soát của mình đã khiến anh gạt đi một tín hiệu nguy hiểm cuối cùng.

Keonho, lúc này đang đứng đợi xe ở một góc đường vắng phía sau trường học, vẫn đang mân mê chiếc đồng hồ mới được tặng trên cổ tay. Cậu định nhắn tin hỏi anh về vị trà gừng sáng nay, nhưng rồi lại thôi, sợ làm phiền sự bận rộn của anh. Chính lúc sự chú ý của cậu đặt hết vào màn hình điện thoại, một chiếc xe tải đen lao tới.

Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay thô bạo đã bịt chặt lấy miệng cậu, mùi thuốc mê nồng nặc sộc vào phế quản. Keonho vùng vẫy, đôi chân đá mạnh vào thân xe tạo nên những tiếng cộp cộp khô khốc, nhưng sức lực của một thiếu niên không thể chọi lại ba gã đàn ông lực lưỡng. Chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay cậu va đập vào thành xe, mặt kính nứt toác, kim giây chết lặng ngay khoảnh khắc cậu bị tống vào bóng tối của thùng xe.

Trong khi đó, ở căn phòng họp lộng lẫy trên tầng cao nhất, SeongHyeon vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng nghìn tỷ. Anh khẽ nới lỏng cà vạt, thở phào một hơi, nhưng trái tim bỗng dưng hẫng đi một nhịp lạ kỳ. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm tối từ lâu, và điện thoại của anh vẫn im lìm không một dòng tin nhắn từ "đứa em trai" phiền phức.

Anh không biết rằng, ở một nhà kho bỏ hoang ven biển, Minhoon đang cầm điện thoại của Keonho, vuốt qua những tấm hình cậu chụp trộm anh lúc ngủ, rồi cười gằn: "Để xem cái hợp đồng này của mày có cứu nổi mạng nó không, SeongHyeon."

————————————————

Cơn mưa tầm tã của mùa hạ trút xuống khu nhà kho bỏ hoang ven biển, tiếng nước đập vào mái tôn rỉ sét tạo nên những âm thanh hỗn loạn, che lấp đi tiếng rên rỉ của những thanh sắt già nua. Bên trong, mùi ẩm mốc của gỗ mục và mùi gỉ sắt nồng nặc xộc vào mũi.

Keonho từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một khung cảnh vô cùng xa lạ, không có mẹ, không có cha dượng và tên "anh trai" không máu mủ ruột thịt Eom SeongHyeon ở đây. Thầy vào đó là một nhà kho trông có vẻ đã củ kĩ và mốc qua từng thời gian. Nhưng chưa kích định hình được câu chuyện thì...

CHÁT

Một cú tát ở trên trời rơi xuống vào một bên má phải của cậu. Cơn đau nhói ập đến khiến cậu phải ngước nhìn nhìn mọi vật ở xung quanh.

"Xin chào! Cục vàng của ta!" Một giọng nói quen thuộc được cất lên... là giọng của tên khốn Minhoon mà! Sao hắn lại ở đây. "Có vẻ cậu hơi bất ngờ nhỉ? Xin tự giới thiệu ta là Minhoon.. chắc người cũng biết vì ta với ngươi mới gặp nhau..."

"...."

"1..2..3..à 13h trước..hahahaha!!"

"Có chuyện gì!.. bắt ta vào đây là đéo chi!"

"Ôi! Bình tĩnh nào bé cưng~...ta chỉ muốn mượn ngươi một chút xíu thoi à. Để tống tiên tên anh trai số nhọ của ngươi vì đã dấng thân vào con đường làm bạn với ta."

"Ý mày là SeongHyeon?"

"Đúm ròi đó! Bé thật thông minh! Chỉ mượn chút xíu hoi mà.."

"Ha!" Cậu nhết mép cười nhẹ sự
"Thông minh" này của tên Minhoon này"Mày bị dở hả..đầu óc bị ngu hay gì mà nghĩ rằng SeongHyeon sẽ vì một tên em trai chỉ quen biết nhau vài ngày mà bỏ bê công việc vậy hả?!"

"!!!??" Câu nói ấy thành công khiến tên Minhoon nổi điên, hoảng lên vì sợ rồi đấy "Mày nói dối! SeongHyeon..nó..nó chắc chắn sẽ cứu mày!"

"Vậy mày gọi cho anh ta xem anh ta có chịu đến cứu không" Mặc dù lời nói ấy nói lên với sự kiên định và chắc chắn nhưng không hiểu sao bên trong người cậu vẫn cứ mong chờ một điều gì đó... một điều mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com