Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. A lô, 110 phải không? Tôi muốn báo án...💜✔️

Đêm hôm đó, tin tức Nghiêm Lạc Nguyên bị bắt lan truyền khắp internet.

Nghe nói hiện trường thảm không tả nổi, đến mức ngay cả cảnh sát thi hành nhiệm vụ cũng phải cay mắt, tốn không ít công sức mới lôi được đám người ấy lên xe cảnh sát, từng người một.

Chu Tân bị tin này lôi dậy khỏi ổ chăn, cả người đều choáng váng.

Vừa chửi Nghiêm Lạc Nguyên không biết tự kiềm chế, vừa mắng kẻ báo cảnh sát rảnh rỗi không có việc gì làm.

Nhưng mắng cũng vô ích, việc trước mắt là phải nghĩ cách vớt người ra trước.

Chỉ là hắn không ngờ, chạy khắp nơi cầu cạnh, vậy mà vẫn không kéo được Nghiêm Lạc Nguyên ra ngoài.

Lúc này, tin tức trên mạng đã lan truyền rầm rộ.

Ngay cả fan của Nghiêm Lạc Nguyên cũng bắt đầu lung lay niềm tin.

Nếu cứ tiếp tục thế này, dù có vớt được người ra, e rằng sự nghiệp cũng tan tành.

Chu Tân vội vàng chạy khắp nơi nhờ vả, lại còn phải gấp rút liên hệ các tài khoản marketing để phát thư luật sư, đồng thời trấn an fan.

Tiếc là dù có thủ đoạn thông thiên cũng không đấu nổi cơ quan nhà nước.

Hơn nữa, lần này lại chẳng thể dựa vào kim chủ được.

Ban đầu hắn còn tưởng là người bên đối thủ ra tay, nhưng chuyện đến nước này mà bên kia vẫn án binh bất động, hơn nữa Nghiêm Lạc Nguyên tuy háo sắc nhưng cẩn thận, địa điểm gặp gỡ luôn kín đáo, người tham gia cũng giữ mồm giữ miệng, sao có thể bị phát hiện dễ dàng như vậy?

Chẳng lẽ chỉ là xui xẻo, vừa hay dính vào đợt truy quét?

Chu Tân không tin loại trùng hợp đó.

Nhưng rốt cuộc là ai đã ra tay?

Đang rối bời tìm manh mối, một trợ lý mà hắn ngày thường chẳng mấy để ý lại dè dặt giơ tay: "Anh Tân... em hình như nghĩ ra một người rồi."

Chu Tân: "Nói mau!"

Trợ lý cẩn thận đáp: "Anh biết cái tài khoản Weibo gần đây rất hot tên là Hệ thống ăn dưa 10086 không?"

Chu Tân nhíu mày.

Cái tên này hắn có nghe qua, nhưng lúc đó chỉ nghĩ là chiêu trò của đám marketing câu view, nên chẳng để tâm.

Trợ lý liền nói tiếp: "Bác chủ đó thần thông quảng đại lắm, chuyện gì trong giới cũng biết. Tống Dương, Giang Mạch, với cả vụ Tào Quang Lập bị cấm cửa, đều là do người đó khui ra. Nghe nói người đó còn là fan của hai nghệ sĩ thi tuyển lần này nữa."

Chu Tân càng nghe càng thấy quen tai, chau mày hỏi: "Hai nghệ sĩ đó tên gì?"

Trợ lý đáp: "À, là Mạnh Viễn Sanh với Trình Tân, đúng hai người cùng anh Lạc Nguyên quay quảng cáo lần đó đó."

Chu Tân: "!!!"

Trợ lý còn chưa hiểu chuyện, hăng hái đề nghị: "Anh Tân, em nghĩ mình có thể thử liên hệ hai người đó, biết đâu họ quen bác chủ 10086 kia, nhờ họ nói một tiếng, có khi...."

Còn chưa dứt lời, Chu Tân đã giận tím mặt, khiến hắn sợ đến nín bặt: "Anh Tân, anh sao vậy?"

Chu Tân nghiến răng, giọng trầm hẳn xuống: "Cậu nói cái 10086 kia là fan của Mạnh Viễn Sanh bọn họ?"

Trợ lý thấy tình hình không ổn, nhưng vẫn đành gật đầu: "Dạ, đúng vậy."

Chu Tân đập mạnh bàn, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ.

Giờ thì hắn hiểu ra tất cả.

Hôm đó sau buổi quay quảng cáo, hắn từng điều tra Cố Tinh Thời và công ty Nhạc Thế đứng sau, phát hiện chỉ là một công ty nhỏ te tua, chẳng có bối cảnh, càng không có người chống lưng.

Nghĩ lại hôm ấy bị tên người đại diện hèn mọn kia lừa cho một vố đau điếng, Chu Tân tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Vì vậy, hắn liền mượn danh Tổng giám đốc Ninh, chuẩn bị dạy dỗ cái tên tiểu tử đó một bài học nhớ đời.

Hắn vốn tưởng rằng, cho dù Cố Tinh Thời có biết, cũng không làm gì nổi bọn họ. Ai ngờ đối phương lại đáp trả bằng thủ đoạn âm hiểm và tàn độc đến mức này.

Chỉ nghĩ thôi, da đầu Chu Tân đã run lên, tức giận và sợ hãi đan xen, hắn siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.

Đúng lúc ấy, hắn thấy trợ lý đứng bên cạnh có vẻ do dự, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Chu Tân cau mày, giọng gắt: "Cậu còn muốn nói gì nữa?"

Trợ lý lúc này đã nghe được phong thanh từ chỗ người khác, sắc mặt trắng bệch pha xanh, trong mắt còn thấp thoáng hoảng sợ. 

Bị Chu Tân gặng hỏi, hắn chỉ có thể cắn răng lên tiếng: "Có liên quan đến cái tài khoản đại lão 10086 kia. Nếu cuộc gọi báo cáo này thật sự là do cậu ta làm với thủ đoạn của người đó, em sợ sẽ không dừng lại ở đây đâu."

Không đợi hắn nói dứt, ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng kêu hoảng hốt: "10086 kia đăng Weibo rồi."

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

Chu Tân vội rút điện thoại ra, tay run run mở Weibo, tìm tên tài khoản kia.

Vừa nhấn vào, màn hình sáng lên, còn tim hắn thì lạnh đi nửa phần.

Tài khoản Hệ Thông Ăn Dưa 10086 vừa đăng một dòng trạng thái ngắn gọn mà chí mạng:【 Vui chơi với kim chủ xong rồi quay lại giả vờ thuần khiết, cái giới nam thần thanh xuân học đường này thật sự quá lỏng lẻo cay nghiệt. 】

Chỉ một câu, toàn bộ internet nổ tung.

Dân mạng vốn đang nửa tin nửa ngờ về tin đồn bắt giữ, nay thì bị châm thêm một mồi lửa, ào ào ùa tới dưới bài viết.

【 Gì gì đó? Có dưa là tôi có mặt liền nha.】

【 Má ơi kịch tính quá!!! Nam thần học đường là ai vậy?? 】

【 YLY?? 】

【Ai thế? Đừng viết tắt nữa có được không! Không theo kịp trend trong nước, giờ tôi thấy mình như con chồn chạy loạn trong ruộng dưa luôn rồi.】

【 Là Nghiêm Lạc Nguyên à? Không phải vừa rồi có tin hắn bị bắt sao? 】

【 Á á á á, không thể nào. Cái phim thanh xuân hồi đó tôi còn thích hắn chết đi được.】

Mười phút sau, đề tài Nghiêm Lạc Nguyên bao nuôi bò giường leo thẳng lên top 1 hot search.

Fan của Nghiêm Lạc Nguyên vẫn chưa tin nổi, đồng loạt kéo ra tiền tuyến bênh vực thần tượng:

【 Đồn thì đồn chứ làm ơn đừng truyền đồn nhảm! Lạc Nguyên nhà chúng tôi là diễn viên đàng hoàng, sạch sẽ.】

【 Lạc Nguyên thật quá xui, vì quá ưu tú nên ai cũng muốn kéo xuống bùn.】

【 Không biết con tôi chắn ai đường đi mà bị gài tội như thế này, rõ ràng là muốn dồn nó vào chỗ chết mà.】

【 Tôi tức quá rồi đấy. @Hệ Thống Ăn Dưa 10086, nam thần học đường rốt cuộc là ai hả? Làm ơn đừng úp úp mở mở nữa.】

【 Dù sao tôi cũng không tin là Lạc Nguyên. @NghiêmLạcNguyên, bảo bối đừng sợ, fan luôn tin tưởng cậu.】

......

Dưới áp lực khổng lồ từ cư dân mạng, tài khoản Hệ Thống Ăn Dưa 10086 quả nhiên rất nhanh đăng thêm một bài mới.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, bài đó lập tức bị tố cáo và chặn hiển thị.

Chu Tân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập loạn xạ, rồi cuối cùng thở phào một hơi thật dài.

Ngay khi nhìn thấy bài đăng đầu tiên, hắn đã cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Tuy không biết 10086 kia làm sao nắm rõ nhiều nội tình đến vậy, nhưng chỉ cần những gì cậu biết bị tung ra, thì Nghiêm Lạc Nguyên thật sự tiêu đời.

Vì thế, hắn lập tức huy động thủy quân, đồng thời nhờ mối quan hệ hợp tác với bên Weibo suốt mấy năm nay để report hàng loạt, cuối cùng tạm thời đè được bài viết kia xuống.

Chỉ cần vượt qua đêm nay, rồi tung thêm vài tin tức nóng khác để chuyển hướng dư luận, chờ thời gian trôi qua, cư dân mạng tự nhiên sẽ không còn quan tâm nữa.

Hơn nữa, chuyện của Nghiêm Lạc Nguyên cũng chưa tính là đặc biệt nghiêm trọng, chờ đến khi gã xuất hiện lại trước mặt fan, mọi thứ tự nhiên sẽ ổn thôi.

Cố Tinh Thời thì đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.

Cậu sửa bài đăng đi sửa lại nhiều lần mà vẫn không được duyệt, thử đăng bài mới cũng không thành, lúc này mới nhận ra có lẽ mình đã bị cấm ngôn.

Chuyện kiểu này, cậu từng nghe Doãn Hạc Phong kể rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tự mình trải qua.

Thế là cậu lập tức tìm đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Weibo để khiếu nại.

Chỉ là đối phương giống như người máy, cứ lặp đi lặp lại mấy câu trả lời soạn sẵn, hoàn toàn không đưa ra được cách giải quyết thực tế nào.

Bên ngoài, cư dân mạng hóng dưa cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cộng thêm thủy quân tiếp tục dẫn dắt dư luận, hướng gió đang dần thay đổi...

【 Hứng thú ngập tràn chạy tới hóng dưa, kết quả nửa ngày trôi qua đến cái vỏ dưa cũng chẳng thấy đâu. Cảm giác bị lừa câu view luôn á, bye bye.】

【 Giờ người ta đang thi nhau đoán cái gọi là nam thần học đường là ai, mà đã có không ít người bị vạ lây rồi. Tôi đây. một người làm ở nhà bới chân gà gần như về hưu cũng bị lôi vào cuộc. Là sao hả? Để dọn đường cho idol nhà mấy người thì người khác không được làm người nữa à? 】

【 Ban đầu cứ tưởng 10086 đại lão là thanh lưu, ai ngờ cũng chẳng khác gì mấy tài khoản marketing chuyên câu tương tác.】

Cố Tinh Thời đọc hết những bình luận này mà vẫn không hề hoảng loạn.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Weibo:【 Nếu còn cấm ngôn tôi nữa, tôi sẽ chuyển nhà, sang nền tảng khác bóc dưa nhà các người đó ~ 】

Weibo khách phục: 【......! 】

Vài phút sau, bài đăng kia cuối cùng cũng được thông qua.

Trong đó, Cố Tinh Thời mô tả tỉ mỉ cuộc sống ít ai biết của Nghiêm Lạc Nguyên —

Ví dụ như việc bị người đại diện sắp xếp đi bồi kim chủ, hay chủ động tổ chức tiệc sex, thậm chí ngay cả khi ra nước ngoài công tác cũng không quên khảo sát những địa điểm đặc biệt nào đó...

Tuy toàn văn được viết rất văn nhã, ngôn từ uyển chuyển, ám chỉ khéo léo đến mức tưởng chừng không thể report, nhưng nội dung lại đủ khiến dân mạng choáng váng.

Hệ thống Weibo suýt nữa bị nghẽn nhẹ, bài đăng vừa lên liền lập tức chiếm trọn trang chủ.

【 My eyes!! My eyes!! Không ngờ cuối năm còn chưa tới mà đã nổ ra một quả dưa cỡ này.】

【 Đây là lịch trình của đỉnh lưu sao? Thật sự quá bận rộn luôn đó.】

【 Quả nhiên là 10086 đại lão quen thuộc. Dưa rõ ràng minh bạch, đút thẳng vào miệng không cần đoán chữ. Quá có tâm.Hơn nữa, để giúp dân mạng ăn dưa dễ tiêu hóa, đại lão còn chu đáo đính kèm thời gian và địa điểm cụ thể, tôi thật sự khóc vì cảm động luôn rồi. 】

【 Mức độ kinh ngạc này ngang ngửa với việc mở ra thời khóa biểu của mấy ngôi sao lưu lượng lớn. Tôi nghi ngờ thật đấy, Nghiêm Lạc Nguyên có hai quả thận à? 】

【 Tôi không quan tâm chuyện khác, chỉ muốn hỏi công pháp dưỡng tóc của anh ta là gì vậy? Ngày nào cũng tiêu hao tinh lực như vậy mà tóc vẫn đen dày bóng mượt, sinh viên thức đêm như tôi thật sự cần học theo!!! 】

......

Ban đầu, fan của Nghiêm Lạc Nguyên vẫn cố gắng ra sức phản biện, hy vọng cứu vãn hình tượng cho idol.

Nhưng đến khi cảnh sát Kinh Thị đăng thông báo chính thức trên Weibo, xác nhận đã tiếp nhận tố cáo và bắt giữ một diễn viên họ Nghiêm, hiện đang bị giam giữ hành chính.

Danh tính, tuổi tác, nghề nghiệp... tất cả đều trùng khớp hoàn toàn.

Không cần thêm bằng chứng nào nữa, dân mạng hiểu ngay là ai.

Fanclub của Nghiêm Lạc Nguyên, chỉ trong vài phút, nổ tung thành tro bụi.

Tuy vẫn còn một bộ phận fan cuồng kiên quyết tin người bị bắt không phải Lạc Nguyên, nhưng phần lớn fan lý trí đã âm thầm thoát fan, thậm chí xóa cả bài viết cũ để tránh bị liên lụy.

Chu Tân ngồi ngả người trên sofa, tim vẫn đập dồn dập, trong lòng hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.

Sao lại thành ra thế này!!

Tài khoản 10086 kia rốt cuộc là ai mà có thể nắm rõ mọi chuyện đến mức ấy?

Trên mạng có người đồn rằng đó là một fan thâm niên, hắn chỉ khịt mũi cười khinh thường.

Hắn xưa nay không tin có ai lại vô duyên vô cớ ra mặt giúp người khác, đặc biệt là trong giới giải trí lắm thị phi này.

Tài khoản 10086 kia. Tám, chín phần là người có liên quan lợi ích với Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân.

Trong đầu hắn, cái tên đầu tiên hiện lên chính là Cố Tinh Thời.

Nhưng không đúng.

Nếu Cố Tinh Thời thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, thì Nhạc Thế đã không đến mức nát bét, sắp phá sản như bây giờ.

Dù gì, để có thể tung ra từng đòn chí mạng như thế, điều quan trọng nhất vẫn là tiền và thế lực.

Đang suy nghĩ, Chu Tân bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó.

Hắn bật máy tính, bắt đầu lần theo dấu vết quá trình Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân từng bước nổi lên.

Hai người họ tham gia chương trình tuyển tú 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 một show hợp tác giữa Tinh Diệu Truyền Thông và Điềm Chanh Video.

Trong quá trình ghi hình, Mạnh Viễn Sanh từng bị bôi nhọ, tổ tiết mục thậm chí còn phá lệ thêm một phần thi khiêu chiến huấn luyện viên để giẫm lên Giang Mạch, tạo kịch tính rồi nhân cơ hội đưa Mạnh Viễn Sanh lên top.

Sau đó, khi còn chưa chính thức debut, hai người đã trở thành gương mặt đại diện mùa xuân của Thiên Xu Di Động, một thương hiệu vốn rất kén chọn người hợp tác.

Mà tất cả những chuyện này, không cái nào là không dính đến Văn thị.

Văn Việt!!!

Không sai.

Ngoài Văn Việt ra, còn ai có đủ tiềm lực, bản lĩnh, và hiểu rõ chuyện nội bộ trong giới đến vậy chứ?

Chu Tân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó lại rơi vào một vòng hoang mang mới.

Với thân phận và địa vị như Văn tổng, tại sao phải cúi mình làm những chuyện này?

Trừ phi...

Hắn chợt nhớ tới lời Cố Tinh Thời từng nói trong lúc hai người tranh chấp.

Nếu không có mười phần tự tin, một người đại diện nhỏ bé như cậu ta, sao có thể cứng rắn đối đầu với mình đến thế?

Một ý nghĩ lạnh buốt bỗng tràn lên trong đầu Chu Tân.

Hắn có chút hối hận rồi.

Nếu người đứng sau Cố Tinh Thời thật sự là Văn tổng, thì lần này hắn đúng là đá trúng tấm sắt rồi.

Chưa cần nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc Văn tổng chưa từng công khai mối quan hệ với Cố Tinh Thời, nhưng lại dùng cách vòng vo như vậy để bảo vệ cậu, thì đã không thể giải thích đơn giản bằng hai chữ thích được nữa.

Mẹ nó, đây là yêu. 

Mà còn là kiểu yêu đến mức hôn mê đầu óc, bất chấp tất cả.

Chu Tân nhất thời rối loạn cả tâm trí.

Không được.

Hắn nhất định phải xác nhận rõ chuyện này, có vậy mới có thể tính toán bước kế tiếp.

Hắn mở danh bạ, lướt qua từng cái tên một, cuối cùng dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Chính là ông ta.

Thử thăm dò trước xem sao...

-

Tôn Hồng Phi dạo gần đây có thể nói là đắc ý không ai bằng.

Chương trình 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 bùng nổ lượng xem, bản thân ông còn được Văn tổng đích thân khen thưởng.

Cấp trên cũng đã ngầm ám chỉ rằng, nếu không có gì bất ngờ, cuối năm nay ông rất có thể sẽ được thăng chức.

Với tuổi tác và bằng cấp hiện tại, chuyện thăng tiến của Tôn Hồng Phi vốn dĩ là điều rất khó xảy ra.

Nhưng ai bảo ông gặp may, lại đúng lúc gặp được Cố tổng chứ?

Tất nhiên, ngoài vận may, còn có con mắt quan sát cực kỳ nhạy bén của ông. Nếu không phải hắn tinh ý nhận ra thân phận thật của Cố tổng từ những dấu vết nhỏ nhặt khi người nọ mới đến công ty, rồi kiên quyết theo chân, thì làm sao có được địa vị như hôm nay?

Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, ví dụ như vào đúng ngày Cố tổng đến báo danh mà bị đuổi việc, thì e rằng hôm sau ông đã bị tính sổ vì bước chân trái vào công ty trước rồi cũng nên.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Tôn Hồng Phi đổ chuông.

Ông liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy: "Lão đồng học à? Có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia, Chu Tân giả như không nghe thấy thái độ lạnh nhạt ấy, mở miệng cười nói đầy thân thiết, bắt đầu hàn huyên chuyện cũ.

Hai người vốn là bạn học cùng trường đại học.

Khi mới ra trường, quan hệ giữa họ rất tốt, thường xuyên qua lại. Nhưng từ sau khi Chu Tân dẫn dắt được nghệ sĩ nổi tiếng, địa vị tăng cao, hắn dần xa cách với Tôn Hồng Phi, người vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ trong tổ chương trình.

Một hồi ôn chuyện xưa đồng môn qua đi, thái độ Tôn Hồng Phi cũng dần dịu xuống, giọng điệu không còn cảnh giác như ban đầu: "Cậu tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Chu Tân im lặng vài giây, rồi đi thẳng vào vấn đề:  "Văn tổng bên cậu có phải thích Cố Tinh Thời không?"

"Cậu làm sao mà..." Tôn Hồng Phi sững người, suýt nữa buột miệng thốt ra, may mà phản ứng kịp, lập tức đổi giọng: "Cậu nói linh tinh gì thế? Văn tổng còn chẳng quen biết Cố tổng, thích hay không thích cái gì chứ."

Nhưng lời nói dối vụng về đó chỉ khiến Chu Tân càng thêm chắc chắn. Chỉ một nửa câu lỡ miệng kia là đã đủ rồi.

Tôn Hồng Phi càng cố che giấu, hắn càng xác định chân tướng.

Thật sự là có chuyện đó.

Chu Tân hít sâu một hơi, cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Không ổn, thật sự không ổn rồi.

Nếu người đứng sau Cố Tinh Thời đúng là Văn tổng, thì việc Nghiêm Lạc Nguyên xong đời chỉ là vấn đề thời gian.

Mà nếu Nghiêm Lạc Nguyên đã xong đời.

Thì người kế tiếp, rất có thể chính là hắn.

Chu Tân hiểu rõ từng đường đi nước bước mình đã dùng mấy năm qua để trèo lên vị trí hiện tại. Nếu những chuyện đó bị lật ra, e rằng trong giới này cũng khó mà sống nổi, thậm chí có thể vào tù bóc lịch vài năm.

Vì vậy, Chu Tân không dám ôm chút hy vọng may mắn nào.

Ai cũng biết, Văn tổng trên thương trường nổi danh là người sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, kẻ nào dám chọc phải, kết cục thường rất thê thảm. 

Hơn nữa, nhiều năm qua chưa từng thấy Văn tổng có cái nhìn khác biệt với ai, người lạnh lùng như thế, một khi đã động lòng thì có thể khiến trời đất chao đảo.

Chu Tân không tin mình có cửa chạy thoát. Nghĩ vậy, hắn quyết chí một điều vì an toàn của bản thân, phải ôm chặt đùi Ninh tổng.

-

Bên kia, sau khi cúp điện thoại, Tôn Hồng Phi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Ông biết rõ nghệ sĩ dưới trướng Chu Tân vừa gặp phải bê bối lớn, nhưng chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến mình. Thế thì tại sao Chu Tân lại đột nhiên chạy tới hỏi han chuyện giữa Cố tổng và Văn tổng chứ?

Càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, Tôn Hồng Phi liền quyết định tìm đến Cố Tinh Thời để báo lại.

Tất nhiên, ông rất biết điều, cẩn thận giấu kín đoạn Chu Tân hỏi về quan hệ giữa Cố tổng và Văn tổng, chỉ nói rằng Chu Tân nghe tin cậu gặp rắc rối nên đến hỏi thăm.

Cố Tinh Thời nghe xong lập tức nhíu mày.

Ban đầu, cậu vốn không định động thủ với Chu Tân sớm như vậy. So với Nghiêm Lạc Nguyên, Chu Tân là kiểu người giảo hoạt, cẩn trọng, hiếm khi để lộ sơ hở, nên cậu vẫn muốn chờ thêm thời cơ.

Nhưng nếu đối phương đã tự mình đưa đầu tới cửa, vậy thì.

Đừng trách cậu không khách khí.

Nghĩ vậy, Cố Tinh Thời gọi hệ thống: 【Thống~ dạo này giúp tôi theo dõi chặt Chu Tân, có dưa mới thì lập tức báo cho tôi.】

Hệ thống: 【Rõ rồi.】

Sau khi dặn dò xong, Cố Tinh Thời tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Gần đây, cậu vẫn luôn bận rộn tìm cách liên hệ với Ninh Văn Trác.

Nhưng đúng như hệ thống từng nói, Ninh Văn Trác là kiểu người đa nghi đến cực điểm, điều này vừa khiến Cố Tinh Thời đau đầu, vừa khiến việc tiếp cận hắn trở nên vô cùng khó khăn.

Cho dù cậu đã nói rõ chân tướng cái chết của cha mẹ mình năm đó, Ninh Văn Trác vẫn một mực không tin, thậm chí còn phái người tới thử cậu, diễn đến mức hoàn hảo không một kẽ hở.

Nếu không nhờ hệ thống sớm xác nhận thân phận thật của hắn, có lẽ chính Cố Tinh Thời cũng suýt tin rằng đối phương thật sự chỉ là một công tử ăn chơi vô dụng.

Nhưng trớ trêu thay. Cậu lại chẳng nắm được chứng cứ nào đủ để uy hiếp hoặc ép hắn tin.

Hai người cứ thế giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ.

Cho đến một ngày, hệ thống đột nhiên nhô đầu ra, giọng phấn khích: 【Ký chủ. Có dưa nè.】

Cố Tinh Thời lập tức thẳng lưng ngồi nghiêm: 【Nói.】

【Vì chuyện của Nghiêm Lạc Nguyên, Ninh Thiên Hữu đang cực kỳ bất mãn với Chu Tân. Sau đó, để lấy lòng hắn, Chu Tân đã vung tiền lớn tìm một cặp song sinh, đưa thẳng về nhà mình để Ninh Thiên Hữu tới hưởng dụng.】

Cố Tinh Thời: 【!!! 】

Cậu nghiến răng, gằn từng chữ trong đầu

Tên rác rưởi này, đúng là chết cũng không biết hối cải!!

Nhưng đối với Cố Tinh Thời mà nói, đúng là có người đưa gối khi đang buồn ngủ.

Cậu lập tức mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Ninh Văn Trác: 【Tôi có thể chứng minh thành ý của mình.】

Rất nhanh, bên kia hồi đáp:【?】

Cố Tinh Thời: 【Vài ngày tới, Hưng Mậu có thể sẽ rối loạn một thời gian. Nếu cậu muốn, có thể nhân lúc này ra tay.】

Ninh Văn Trác: 【Tôi không hiểu, anh đang nói gì.】

Cố Tinh Thời: 【Không sao, cậu chỉ cần chú ý một chút tới hot search Weibo trong nước và các thông báo của Cảnh Tình là được.】

Ninh Văn Trác: 【?? 】

Nhưng Cố Tinh Thời không giải thích thêm.

Nhắc nhở đến thế là đủ rồi. Cậu cũng không có nghĩa vụ phải dắt tay đối phương đi từng bước.

Dù Cố Tinh Thời vẫn có đôi phần cảm thông với hoàn cảnh của Ninh Văn Trác, nhưng nếu người kia vẫn cứ do dự, rụt rè, không dám mạo hiểm, thì cũng chẳng phải là người thích hợp để hợp tác lâu dài.

So với việc mất công đi lôi kéo hắn, chi bằng tự mình ra tay cho gọn. Cùng lắm chỉ là tốn thêm chút thời gian thôi.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Nghĩ vậy, Cố Tinh Thời rút ra chiếc điện thoại mới, động tác thuần thục bấm số: "A lô, 110 phải không? Tôi muốn báo án..."

-

Bên kia, Chu Tân cúi đầu khom lưng, hết mực cung kính đưa Ninh Thiên Hữu đến căn biệt thự của mình.

Ninh Thiên Hữu nhíu mày, giọng trầm thấp: "Ở đây an toàn chứ?"

Trước kia, mỗi lần Chu Tân sắp xếp chỗ vui chơi cho ông ta, đều là ở khách sạn hoặc bất động sản khác đứng tên mình. Nhưng sau khi vụ Nghiêm Lạc Nguyên bị lộ, địa chỉ của những nơi đó cũng lần lượt bị khui ra, khiến Ninh Thiên Hữu cảm thấy rất chột dạ.

Nếu không phải lần này Chu Tân cam đoan chắc chắn rằng có một cặp song sinh cực phẩm, thì ông ta còn lâu mới chịu bước chân đến đây.

Chu Tân lập tức cúi người, giọng nịnh bợ: "Đây là nhà riêng của tôi, Ninh tổng yên tâm, tuyệt đối an toàn."

Đợi đến khi bước vào, nhìn thấy cặp song sinh trai trẻ xinh đẹp trong nhà, Ninh Thiên Hữu mới tỏ vẻ hài lòng.

Thấy sắc mặt ông ta dịu đi, Chu Tân mới thả nhỏ: "Ninh tổng, thật ra lần này mời ngài tới vì có một bí mật rất lớn muốn nói."

Nhưng Ninh Thiên Hữu lúc này đang bị dục vọng lấn át, chẳng kiên nhẫn nghe những lời vớ vẩn: "Chuyện gì thì để mai rồi nói."

Chu Tân vội vàng tiếp: "Liên quan đến tập đoàn Văn thị... Văn tổng."

Ninh Thiên Hữu khựng lại: "Cậu nói gì cơ?"

Thấy hiệu quả, Chu Tân gật gù, tiếp lời: "Tôi phát hiện Văn tổng có một người tình là nam nhân."

Ninh Thiên Hữu bật cười lớn, không chút do dự: "Không có khả năng."

Ông ta từng nhiều lần đối đầu với Văn Việt trên thương trường, hiểu rõ người ta tàn nhẫn đến đâu. 

Trong mắt ông ta, Văn Việt là một con quỷ máu lạnh, làm sao có thể yêu thương ai đó? 

Tin điều đó còn khó hơn tin tận thế vào ngày mai.

Nhưng Chu Tân vẫn nghiêm túc: "Tôi chắc chắn. Người đó tên Cố Tinh Thời, chỉ là một đại diện nhỏ của công ty con thôi..."

Ban đầu Ninh Thiên Hữu không để tâm, nhưng càng nghe, nét mặt ông ta càng trở nên nghiêm trọng.

Lúc này Chu Tân tung đòn chí mạng: "Ngài biết tài khoản  hệ thống ăn dưa 10086 trên Weibo chứ?"

Ninh Thiên Hữu nhíu mày.

Dĩ nhiên biết, những thần tượng dưới trướng ông từng bị tài khoản đó bóc phốt tơi bời.

Dù ông ta không mấy quan tâm mấy công ty nhỏ, nhưng bị mất mặt trước công chúng thì vẫn tức tối.

Vừa rồi lại bị kéo thêm vì vụ Nghiêm Lạc Nguyên, oán giận chất chứa trong lòng. Nếu tìm ra chủ tài khoản, ông ta thừa khả năng khiến người ta sống không bằng chết.

Chu Tân hạ giọng: "Tài khoản đó do chính Văn Việt lập ra, nhằm bảo vệ tiểu tình nhân của anh ta." 

Rồi hắn diễn giải đầu đuôi một mạch.

Nghe xong, Ninh Thiên Hữu cảm thấy hợp lý tới mức rùng mình. 

Không ngờ một kẻ lạnh lùng như Văn Việt lại có trái tim mềm như vậy, biết được điểm yếu của anh, ông ta vui sướng đến phát cuồng.

Ông ta kéo cặp song sinh vào phòng ngủ, chẳng bao lâu, trong phòng vang lên những âm thanh không hay tai.

Chu Tân thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, rốt cuộc cũng ổn rồi.

Hắn dự định ra ngoài chờ Ninh Thiên Hữu xong việc.

Ai ngờ vừa mới mở cửa đã thấy một đội cảnh sát đứng chờ sẵn: "Chào anh, chúng tôi nhận được tin báo về hành vi môi giới và mua bán dâm tại đây, mong anh hợp tác điều tra."

Chu Tân: "!!!"

Cái kiểu bị mai phục lần hai như vậy sao có thể xảy ra chứ?

Hắn vội quay người muốn đóng cửa chạy, nhưng đã không còn kịp nữa.

Vài phút sau, Ninh Thiên Hữu trần như nhộng bị cảnh sát áp giải ra ngoài, mặt mày đỏ bừng vì tức giận.

Chết tiệt.

Dám dùng cái loại thủ đoạn âm hiểm bỉ ổi này với tao!!!

Văn Việt!! Tao và mày không đội trời chung!!!

---------------------

12/08/2025 _ 27/10/2025

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com