Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Trình độ thật của Shiroi (Full)

Tờ mờ sáng hôm sau...Sau khi ăn vội hộp mì cho bữa sáng,Shioru lên lại trên lầu ngồi lướt web,trên bàn là chiếc loa nhỏ bật nhạc lofi dễ chịu,có vẻ cậu đang thư giãn.

*lạch bạch,.." tiếng bước chân ở cầu thang ngày một lớn,không lạ gì khi đó là Shiroi tới.

"Chơi cờ tiếp không anh?"

"Nay anh bận,mày qua nhà hàng xóm chơi đi"-Shioru chăm chú vào điện thoại, đáp lại một cách thờ ơ.

"Đang lướt ngay web kia mà bận gì nhỉ"

"Hay ảnh chán luôn trò cờ này rồi..."-Shiroi không ngừng suy nghĩ đến cái "bad ending" mà cậu đoán trước đó.

Cứ thấy Shiroi đứng trơ ra,Shioru bực bội:
"Đi đâu đi nhanh đi,cho tao yên chút"

"Vâng..anh hai nghỉ ngơi đi."-Có sự thất vọng nhẹ trong lời nói của cậu em trai.

Shiroi bước xuống lầu-mang dép rồi chạy một mạch qua nhà hàng xóm.

Ánh nắng nóng bức của mùa hè trên đường khiến cậu không ngừng chảy mồ hôi,tuy vậy mặt cậu vẫn hớn hở,có một nụ cười tươi hiện lên trên mặt cậu,mắt sáng rực như hứng thú với điều gì đó?Tìm một người bạn chơi cờ làm cậu hạnh phúc đến vậy ư ?

Thoáng đã gần đến nhà hàng xóm,tuy đường từ nhà chạy đến có nắng khá chói,nhưng nhà hàng xóm lại nằm trong một con hẻm nhỏ có nhiều cây cối,bóng mát nơi đây dần đổ kín lối đi như cứu Shiroi khỏi cái ánh nắng gay gắt.Gió nhẹ thoáng qua làm những tàu lá lay động,cũng như làm xoa dịu đi cái nóng oi ả mà cậu đang gánh chịu.Shiroi chạy chậm lại,cậu đưa tay lâu mồ hôi.....

"Đến rồi~phù.. "-Shiroi dừng lại trước cửa,thở dốc.
Tuy nhà hai bên chỉ cách nhau chưa tới 100m nhưng sự khắc nghiệt của cái mùa hè này làm cậu mệt không thở nổi.
"Bác Yashiro ơi!Cháu Shiroi đây.Cháu qua chơi với Kaito được không ạ?"

-Cạch,tiếng cửa mở ra,người ló đầu ra không phải dáng vẻ bác gái hay bác trai mà cậu thấy.Mà dáng vẻ của một cô chị tuổi ngang anh mình,tóc dài đến nửa lưng

"Nene-san...?"-Shiroi ngạc nhiên.

*Nene(Yashiro Nene) :Là hàng xóm của nhà Shioru,là chị của Kaito,là bạn cùng lớp hiện tại cũng như là người bạn thời thơ ấu của Shioru cho đến khi lên 10,tính tình nóng nảy đột ngột của cô khiến Shioru dần không ưa và ít trò truyện với cô,tính trêu chọc và cà khịa của Shioru cũng làm Nene không thích cậu mấy...

-"Hai bác đâu rồi ạ?"

"Họ đi biển với đồng nghiệp rồi."
Nene mỉm cười, giải thích.

"Em vào đi. Kaito đang trên phòng đấy."

"Dạ, em cảm ơn! Chào chị ạ!"
-Cậu cúi đầu rồi cất dép, chạy thẳng lên phòng.

Nene nhìn theo vẻ hớn hở của cậu, bật cười:
"Nhóc này trông vui thật...khác với tên anh trai đù đù kia."

Vừa định đóng cửa, một bàn tay bất ngờ chặn lại.

"Chờ... chờ đã!"-Một giọng nói quen thuộc vang lên phía ngoài.

Nene mở cửa ra.
Trước mặt cô là Shioru - vẻ mặt cậu hối hả, người nhễ nhại mồ hôi.

"Chào..lâu rồi không gặp nhỉ?Tôi vào được chứ?Hộc..Hộc"-Shioru một tay chỉnh lại chiếc kính của mình đang bị nghiên sang bên,tay còn lại chùi mồ hôi trên tráng.

"Ừ..vào ngồi đi,có bồn rửa mặt ở bếp"-Lâu ngày không gặp khiến Nene có chút bối rối.

Sau khi rửa mặt rồi lau khô,Shioru ngồi phịch xuống ghế ở phòng khách.

Nene trong lúc rót nước liền tiện miệng gọi hai cu cậu trên kia xuống chơi cùng để mấy anh em trai này đoàn tụ.

"NÀY MẤY ĐỨ....."

Vừa nói chưa dứt câu,Shioru từ đâu ra đã đứng phía sau cô,lấy tay bịt miệng cô lại.

"Khoan đã. Đừng gọi. Cứ để bọn nhỏ ở trên đó... được chứ?"

"Ừm..ứm..ưmmmm!!!! "-Nene vùng vẫy ráng kêu thành tiếng trong khi bị bịt miệng.

Shioru luống cuống thả tay ra. Dường như cậu quên rằng mình đang bịt chặt miệng người khác.

"Chết!..Có sao khô-"

BỐP!!

Một cú tát trời giáng từ Nene thẳng vào mặt Shioru!

Chiếc kính văng ra khỏi mặt, cậu loạng choạng, vội với tay bắt lấy... nhưng mất đà ngã lăn ra sàn.
_____
___
Rồi ..cậu nằm bất động luôn-

Nene nhìn cậu một cách lo lắng tưởng rằng đã làm cậu ngất đi thật,định chạy tới xem tình hình thì tự nhiên Shioru bật dạy-y như một con zombie .

"Xin lỗi,..Tôi qua đây để theo dõi thằng cu em,nên đừng kêu nó có tôi ở đây."

"Theo dõi làm gì chứ?!"

Nene tròn mắt nhìn cậu, nét mặt vẫn còn hoảng.

"Vừa rồi ông làm tôi muốn ngừng tim luôn đấy! Mà... em cậu ấy tuổi này chắc chưa có bạn gái đâu-hoặc là... cũng có thể?"

Cô nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Mà nhóc đó cũng qua đây rồi mà? Cậu còn lo gì nữa?"

"Không phải chuyện đó."
Shioru đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đeo lại kính.

"Chỉ là chuyện riêng giữa hai anh em . Tôi chỉ... đang điều tra chút thôi."

"Điều tra?"
Nene nhìn theo, ánh mắt nghi ngờ.
"Cơ mà... ông không sao chứ?"

"Không sao,đòn này thấm nổi gì?"-Shioru nhún vai.

"Đấm phát nữa nhé?"- Cô hất cằm lên, tay nắm lại như đang sẵn sàng tung thêm cú nữa.

"Đùa,đùa tí,xin lỗi.."-Shioru vội vàng chỉnh sửa lại thái độ.

"Tôi tưởng ông định giở trò gì đồi bại cơ đấy! Tên đần!"
Nene thở phì phào, bực bội vì bị dọa một phen hú vía.

"Xin lỗi. Nhưng mà... tôi lén lên tầng được không?"
Shioru hỏi một cách bình thản, như thể chưa có gì vừa xảy ra.

"Muốn theo dõi Shiroi thêm chút."

"Tùy ông!"-Nene gắt, rồi quay mặt đi, khuôn mặt pha trộn giữa giận dữ và bất lực.

Shioru rón rén bước lên tầng. Cậu rẽ phải ở hành lang-hướng về phía căn phòng của Kaito.

Cửa phòng mở toang, nhưng Shioru lại chẳng nghe thấy một tiếng động nào phát ra từ bên trong.

"Có vẻ hai đứa nó đang tập trung chơi cờ."

Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng hé đầu vào nhìn.

Không bất ngờ gì-trước mặt cậu là cảnh Shiroi và Kaito đang ngồi đánh cờ. Hai đứa ngồi bệt xuống đất, còn bàn cờ thì được đặt trên một cái bàn xếp thấp, vừa tầm ngang ngực khi ngồi.

"Ơ... khoan, tay chúng nó cầm gì thế kia?"

Shioru nheo mắt nhìn kỹ lại, rồi dần nhận ra: đó là mấy cuốn sách có hình quân cờ trên bìa.

"Sách cờ vua ư? Học chăm chú dữ ..."

Shiroi và Kaito đều đang cầm một cuốn sách đã lật quá nửa. Mắt thì liên tục liếc giữa trang sách và bàn cờ, thỉnh thoảng lại di chuyển một quân. Có vẻ như cả hai đang học các nước đi trong sách và thử áp dụng trực tiếp vào ván cờ.

Thế trận trên bàn trông như mới bắt đầu. Mắt hai cậu bé lâu lâu lại đảo nhìn lên trên, miệng lẩm bẩm như đang học thuộc lòng.
Không khó để đoán-chắc là chúng nó đang học khai cuộc.

"Cơ mà, chúng nó học như vậy được bao lâu rồi nhỉ?"

Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhớ tới Nene.

"Có vẻ nhỏ ấy sẽ biết."

Shioru lập tức quay xuống tầng dưới tìm cô.
Nhưng lục tung cả phòng khách vẫn không thấy bóng dáng Nene đâu.

"Ra ngoài đi chợ rồi chăng?... Mà khoan, nhỏ ấy có biết làm việc vặt đâu??"

"...À, có thể nhỏ đang ở trên phòng."

Nghĩ thế, cậu lập tức quay ngược trở lên tầng.Cậu đi thẳng đến phòng Nene.

Đứng trước cửa, Shioru gõ nhẹ vài lần. Không thấy phản hồi. Cậu gõ mạnh hơn-vẫn im lìm.

- "Nene... Nene ơi..."
Cậu gọi nhỏ, không dám to tiếng vì sợ Shiroi ở phòng bên nghe thấy.

Bất lực.
Cuối cùng cậu thử đẩy cửa ra... may mắn là cửa không khóa.

Một suy nghĩ ngược đời lóe lên trong đầu cậu:

"Thay vì hé cửa hé mắt vào như một tên biến thái... hay là mở toang luôn cho dứt khoát để chứng minh mình có chuyện cần làm nhỉ?"

Nghĩ là làm.
Cậu mở toang cửa ra - và đập vào mắt là hình ảnh Nene đang nằm ngủ duỗi thẳng tay chân trên giường,miệng há ra như đang ngáy.

Shioru nhìn cô, cậu tỏ vẻ bất lực.
Cậu khép cửa lại rồi nhẹ nhàng tiến tới, cầm một chiếc gối... và úp nó xuống bịt miệng cô???

"Kiểu gì ả cũng giật mình rồi hét toáng lên cho xem... Xin lỗi cậu, tớ làm phiền lần này nữa thôi..."
- Shioru nghĩ thầm.

- "NENE DẬY ĐI, TÔI HỎI CHÚT-"

- "Mmph!? Ư... ưmmm!"
Nene giật mình vùng vẫy, phát ra những âm thanh mơ hồ trong khi bị Shioru lấy gối che miệng.

- "Bình tĩnh, Shioru đây, tôi hỏi chút thôi!"

Nene hất phăng cái gối ra, đứng bật dậy :

- "Gừ..Đủ rồi tên khốn, tôi báo công a-..."

Chưa kịp nói hết câu, cô bỗng khựng lại khi nhìn lại khung cảnh trước mặt.

Shioru lúc này đang quỳ thẳng dưới đất, cúi mặt sát sàn, tay chìa ra xấp tiền 1.000 yên-khoảng 5, 6 tờ.

- "Xin lỗi, xin lỗi... Đây là tiền đền bù. Làm ơn, tớ chỉ muốn hỏi chút thôi..."

Nene thấy cảnh tượng trước mắt, cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cô đứng đơ mất vài giây, rồi bất ngờ giật lấy xấp tiền trên tay Shioru rồi ngồi lại trên giường,cô thở dài một cái:

- "Hỏi gì thì hỏi đi."

Shioru từ từ ngẩng đầu dậy. Cậu chuyển sang ngồi phịch xuống đất rồi nhìn thẳng về hướng Nene đang ngồi trên giường.

"...Về vụ hai đứa nhóc kia, cậu thấy chúng nó trông như thế bao lâu rồi?"

"Trông như thế??... Ý cậu là chơi cờ?"

Shioru gật đầu lia lịa, mắt khép lại, nhìn Nene như kiểu "Ừ đúng vậy bà thơ, chứ còn làm gì nữa".

Nene sau đó ngồi một lúc, mắt liếc lên trần, tay gãi đầu như đang cố nhớ lại.

"...Khoảng tầm cuối tháng 5 đến hiện tại thì cũng gần ba tháng chăng?"

"Từ đó rồi ư???" - Shioru ngạc nhiên.

"Umm... Lúc ấy em trai tớ được thầy tặng bộ cờ vua vì học tốt. Rồi mỗi lần Shiroi qua thì nó lại rủ chơi. Thậm chí nó còn xin mẹ tiền để mua sách dạy chơi cờ. Hình như em cậu có mang tiền tiêu vặt qua nhờ nó mua thêm một cuốn nữa luôn ấy."

Đến đây, Nene thở dài, mặt trông chán nản.

"Chả hiểu sao lại là thứ cờ phương Tây đó... Cái bàn cờ shogi trên gác thì phủ đầy bụi rồi. Nếu chúng nó chơi shogi thì có vẻ tớ sẽ thử tham gia."

"Luật chơi nó khá giống nhau ấy, cậu chưa thử sao? Với lại cách cầm quân, theo tớ nghĩ thì trông thanh lịch hơn đối với con gái. 'Game' này nữ quyền khá mạnh (ám chỉ quân Hậu), có khi hợp với đứa như cậu." - Shioru đáp.

"Tuổi này tớ thà đi chơi ngoài ở game center với bạn còn hơn, hứ!" - Nene hất tay, mặt quay tít về hướng khác, tỏ ra không ưa cái bộ môn trí tuệ ấy.

"À, với tuổi này, cậu ngồi trong phòng con gái lâu thế kia là quá rồi đấy. Tớ trả lời hết rồi, chừng nào mới phắn đi hả?" - Nene đột nhiên quay sang Shioru hỏi với giọng điệu hung hăng.

Nói tới đây, Shioru sững người.

Đã bao lâu rồi cậu mới đi vào căn phòng của một đứa con gái? Đã vậy đây là phòng của một cô gái trẻ trung, ở độ tuổi đẹp nhất...

"Lần đầu" của cậu... là như thế này chăng?

"À, nếu đây là con ả Nene thì chả có gì thú vị sất..." - Cậu nghĩ thầm rồi thở dài với mớ suy nghĩ hỗn loạn trước đó.

"À xin lỗi nhé, thế là đủ rồi, tớ đi đây. Cảm ơn cậu. " - Shioru đáp rồi bật người dậy, đi ra cửa phòng với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Tên này không có máu ngại à!? Mình nói thế mà mặt hắn tỉnh bơ... Biến thái trong truyền thuyết không sợ gì đây sao??" - Nene suy nghĩ với tâm lý ghê sợ, hoảng loạn tột độ.

Lúc này cô chợt nhớ đến mớ poster toàn ảnh trai đẹp 2D cởi trần sáu múi dán trên tường. Cô giờ đây đã hoảng loạn gấp đôi, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng.

"Chết, chết rồi... Hắn có thấy chưa nhỉ!? Mình sẽ bị đồn là con ả d*m loạn mất!!!"-Nene lấy khăn trùm kín người lo lắng hoảng sợ,không biết giờ phải nên làm gì.

Bên phía Shioru, cậu đang bước xuống cầu thang, chuẩn bị ra về.

"Hmmm... Nãy mình còn quên cả việc quan sát phòng Nene trông thế nào. Biết được chút khung cảnh phòng con gái thì sau này có bạn gái tương lai sẽ đỡ sốc hơn chăng? Mà thôi... Phòng ả chắc chả có gì ngoài mấy cuốn manga từ đời 'Tống'."

Shioru thầm nghĩ về căn phòng của Nene lúc nãy. Nghĩ đến đó, cậu liền lắc đầu mạnh như muốn phủi sạch mọi phiền phức ra khỏi đầu, rồi chợt nhớ lại vấn đề chính.

"Phải rồi! Cái thằng Shiroi chết tiệt ấy... Dám học rành rọt rồi đánh thắng mình một cách dễ dàng như thế?! Để rồi xem... Tao sẽ cho mày biết ai là anh trai của mày!!"

Gương mặt Shioru lúc này căm phẫn, tay nắm chặt, người run run trông vừa giận dữ vừa đầy quyết tâm. Rồi đột nhiên, cậu bật cười đầy bí hiểm như thể đang ấp ủ một âm mưu đen tối nào đó.

Không chần chừ, Shioru xỏ dép, rời khỏi nhà Nene và phóng thẳng về phía.. hiệu sách?

Nhưng ngay trước khi cậu rời đi, Nene - người đang lén đứng trên tầng nhìn xuống - đã trông thấy tất cả.

Cô định theo dõi phản ứng của Shioru sau khi bước ra khỏi phòng mình, để xem cậu có phát hiện ra "thứ đó" hay không. Nhưng rồi...

Nụ cười đầy bí hiểm của Shioru đã lọt ngay vào tầm mắt cô.

"Thôi xong... Chết... Chết rồi... Đời mình thế là hết! Tên đê tiện đó chắc chắn đã thấy tất cả rồi!!"

Khuôn mặt Nene tái nhợt không còn chút sức sống, trông như người mất hồn.

Và rồi...

"RẦM!!"

Nene vì hoảng quá mà ngất xỉu tại chỗ, ngã ập xuống sàn.

Tiếng động mạnh khiến hai cậu nhóc đang chơi cờ trong phòng giật mình, liền chạy nhào ra xem chuyện gì xảy ra.

"Chị Nene ơi! Chị bị sao vậy nè!? Shiroi, lấy tớ cốc nước nhanh!!" - Kaito hoảng loạn lay lay chị mình.

"...Nếu chị chết... làm ơn hãy nói trước mật khẩu két sắt của chị trước chứ..." - Kaito vừa lắc "thân xác" chị mình, vừa thở dài than vãn.

Ngay lúc đó, Nene bật dậy bóp cổ thằng em chết tiệt của mình.

"MÀYYYYY NÓI GÌ CƠ!!???" - Nene gào lên, giận đến mức như muốn nuốt sống em trai mình.

"Ư..ơ.um..ý em không ph.."-Kaito vùng vẫy,nói không thành lời khi bị chị mình bóp cổ.

Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó từ đầu cầu thang, Shiroi lập tức quay lưng bỏ chạy, trốn luôn dưới bếp không dám bước lên cứu thằng bạn thân xui xẻo của mình.

— Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com