Trai hay gái?
Tôi, Trần Mạnh Hùng, năm nay là học sinh đầu cấp 3, lớp 10 của 1 trường trung học phổ thông cũng gọi là tốt ở huyện.
Mặc dù vào được một trường tốt như thế, nhưng thật ra tôi cũng chỉ là một người may mắn chứ chẳng có tài cán gì.
Tôi có một thể trạng bình thường, bộ não bình thường, gia cảnh hơn bình thường một chút, chỉ có may mắn của tôi là bất thường.
Hôm nay, thứ 5 ngày 5 tháng 9 năm 2024, là ngày tôi nhận lớp.
*ring ring ring*
Tiếng báo thức của điện thoại tôi, cũng lâu rồi tôi mới nghe lại nó.
Tôi tỉnh dậy, bước ra khỏi chiếc giường êm ái như có một lực hút mạnh mẽ.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống dưới nhà.
"Nay dậy sớm thế, à nay là ngày nhận lớp mà, chả phải dậy sớm 1 tí chứ."
Trên bàn ăn là một đĩa bún chả. Chà món này lâu rồi tôi mới ăn lại đấy.
"Lâu rồi mới ăn lại món này, lại còn được mẹ mua cho, sướng nhất anh rồi đấy."
Tôi ngồi xuống bàn ăn, tay còn không thể rời xa chiếc điện thoại.
"Bỏ cái điện thoại xuống mà ăn đàng hoàng đi, suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại không thấy chán à?"
Mẹ tôi lại nói.
Tô thì vẫn vừa ăn vừa xem điện thoại thôi, mấy câu nói đấy mẹ tôi cũng nói bao nhiêu lần rồi.
Ăn xong, tôi tính tự lái xe tới trường, nhưng do bố tôi sợ tôi lại đâm người, nên bố tôi đã tự mình đưa tôi đi.
Trưởng cách nhà tôi tận 3km, một khoảng cách khá xa để mà tự đi nhất là khi tôi lái xe rất tệ.
——
Trên đường bố đưa tôi đi không có gì nổi bật, nên tôi sẽ kể cho các bạn về thế giới của tôi nhé.
Thế giới của tôi rất giống thế giới của bạn, đúng chính là người đang đọc cái đống này đấy. Có thể gọi là giống hệt nhau luôn.
Nhưng có điều, thế giới của tôi tồn tại một thứ gọi là "dị năng", nó là cái năng lực siêu nhiên theo cách gọi của các bạn đấy.
Thì là, dị năng trong thế giới của tôi tồn tại tè thời xa xửa xừa xưa rồi, nhưng các nhà khoa học hiện đại lại nói dị năng gắn liền với năng lực của não, nên từ xưa không xuất hiện nhiều những dị năng giả mạnh mẽ.
Còn ở thời hiện đại của chúng tôi, thì dị năng giả mạnh mẽ cũng có xuất hiện, khá nhiều. Nhưng họ rất im hơi kín tiếng và thường thì không lộ mặt với công chúng.
Đã có dị năng thì phải có 1 dạng năng lượng đặc biệt, các nhà khoa học của chúng tôi gọi đó là năng lượng biến số, và đến giờ thì họ vẫn chưa khám phá ra cách mà nó được sinh ra, họ chỉ biết là nếu con người sử dụng dị năng thì sẽ tiêu hao phần năng lượng đấy thôi. *
À, dị năng của thế giới tôi được thống nhất là chia làm nhiều cấp bậc khác nhau, các bậc lớn thì cũng được chia ra làm 3 bậc nhỏ.
Các cấp bậc lớn bao gồm: F E D C B A. Các cấp bậc dị năng về sau thì càng hiếm, với A là rất hiếm và F là không hề hiếm 1 chút nào, nhưng chúng không phải độc nhất. Sẽ có thể có nhiều người có cùng một dị năng.
Dị năng hiếm thì có thể hoặc có thể không tương đồng với sức mạnh của người sử dụng, và cũng tuỳ vào cách phát huy thì người sử dụng sẽ tạo ra sức mạnh lớn hay không.
Nhưng đa số trường hợp thì cấp độ dị năng thấp sẽ không thể tạo ra 1 sức mạnh quá lớn. Phần lớn thì họ kiểm soát được dị năng của mình đã là may lắm rồi.
Còn tôi? Tôi chẳng sở hữu một chút dị năng nào, thú thật thì tôi còn chẳng phải người của thế giới này. Chỉ là một hôm khi tôi ở thế giới cũ của mình đang đi dạo, thì có một kẻ trông rất gian xảo và mời tôi chuyển sinh vào thế giới này. Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại đồng ý nữa, và rồi thì tôi đã bắt đầu lại ở thế giới này với hình dạng 1 đứa trẻ.
Nói hơi nhiều rồi nhỉ, có cái gì các bạn thắc mắc hay thì tôi sẽ nói sau nhé. Còn bây giờ thì tôi đã ở dưới trường rồi.
——
Giờ vẫn còn hơi sớm, ngoài trường thì không có mấy bóng người.
Đứng trước cổng trường, tôi tạm biệt bố và đi vào trong.
"Nhớ đừng có đánh người khác nhé."
Bố tôi nói, nó giống như một câu đùa hơn.
"Nay mới nhập học mà, sao con đi đánh người khác được."
Trên thông báo nhập học của tôi ghi là phòng 207, tức phòng của tôi ở trên tầng 2. Một khoảng cách khá xa đề đi bộ đấy.
Cố gắng lê cái thân xác của tôi để tìm phòng học.
"Phòng 207... phòng 207..."
Tôi vừa ngước đầu lên nhìn số phòng, tự thì thầm một mình.
"Cậu cũng học phòng 207 hả?"
Tiếng nói phát ra từ đằng trước tôi, giọng nói đó là của con gái.
Tôi dừng bước, cúi xuống nhìn người đang đứng trước mặt tôi.
Cô gái đó trông cũng khá xinh, mặc dù không phải gu con gái của tôi nhưng chắc là cũng sẽ là kiểu người mà nhiều đứa con trai sẽ thích đấy.
Nếu bạn hỏi tại sao thứ đầu tiên tôi nghĩ về một người con gái lại là nhan sắc, thì tôi xin trả lời rằng tôi đã độc thân ở thế giới này 15 năm, chưa từng một lần trải nghiệm cái cảm giác yêu đương, nắm tay hay hôn hít.
Đôi khi tôi nhìn vào các cặp đôi, tôi lại thấy bực mình, chỉ muốn chia rẽ họ ra 2 nửa thế giới khác nhau.
"Này, cậu nhìn đi đâu đấy, phòng ngay đằng trước là phòng 207 rồi kìa."
Giờ tôi mới để ý, cô gái đằng trước tôi có một giọng nói cũng ngọt ngào đấy chứ.
"Ừ, mình cảm ơn nhé."
Tôi cảm ơn cho qua chuyện, rồi đi thẳng qua người cô ấy, vào phòng luôn.
Trong phòng học chẳng có mấy người, chỉ có tầm 4-5 người gì đấy.
Còn cô ấy thì đứng ngây ngốc ra tại chỗ.
Phòng học nói là rộng thì cũng không đến nỗi rộng, nói nhỏ thì cũng không đến nỗi nhỏ, nó chỉ to hơn phòng học ở thời cấp 3 của tôi một chút.
Tôi tìm một chỗ gần bục giảng và ngồi xuống, chắc cũng do xa lạ nên tôi chẳng buồn bắt chuyện với ai. Chỉ ngồi xuống, lấy điện thoại ra và bấm.
Chơi điện thoại được 1 lúc, thì lớp cũng đông rồi.
Rồi có 1 cậu bạn, nhìn cũng khá đẹp trai, tiến tới chỗ tôi.
"Này, chỗ này chưa có ai ngồi đúng không bạn, có phiền khi mình ngồi ở đây không?"
Cậu ấy nói với tôi, cũng chẳng để tôi trả lời mà ngồi xuống ngay cạnh tôi luôn.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến cậu ấy lắm, nên tôi tiếp tục chơi điện thoại.
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng lại bỏ hộp trang điểm từ trong túi ra.
Trông cậu ấy lúc này không khác gì con gái, tô son đánh phấn các thứ.
Tôi cũng bất ngờ với việc này, sao một người trông đẹp trai như vậy lại đem hộp trang điểm ra.
Nên tôi đã nhìn lại cậu ấy, giờ thì cậu ấy trông cực kỳ nữ tính, nữ tính hơn cả một người con gái bình thường.
"Có cái gì trên mặt tớ à mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào thế?"
Cậu ấy quay sang tôi và hỏi.
Tôi cũng không để ý mình đã nhìn chăm chú cậu ấy bao lâu nữa.
"À, mình xin lỗi."
Tôi cố quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi mắt thì vẫn dán vào khuôn mặt cậu ấy.
"Dị năng của tớ đó, cấp D, thay đổi giới tính mà người khác nhìn vào mình." **
Cậu ấy nói với giọng tinh nghịch, như là cố tình trêu chọc tôi vậy.
"Rồi rốt cuộc cậu là con trai hay con gái?"
Tôi hỏi một câu rất bất thường nếu nói với người bình thường.
"Mồ, với dị năng như của tớ thì trai gái quan trọng gì nữa chứ."
Cậu ấy vừa nói vừa ra dáng vẻ ngại ngùng, đỏ mặt.
Trông cậu ấy lúc này không khác gì con gái, mà có khi cậu ấy là con gái thật.
"Thôi mình ngồi cùng bàn rồi thì kết bạn tóp tóp đi, tớ cũng là nhân vật có 1 cộng đồng riêng đấy."
Cậu ấy đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Trên điện thoại cậu ấy là tài khoản tóp tóp của cậu. Trên đó hiện tài khoản là Annhicute. Một cái tên chắc là, dễ thương?
Đúng như cậu ấy nói, tài khoản đó có đến 13 nghìn follow.
"Ừ, để tớ gửi kết bạn."
Tôi cố tỏ ra ngầu lòi, không quan tâm đến khuôn mặt cậu ấy. Nhưng đôi mắt của tôi thì không, nó cứ dán chặt vào khuôn mặt ấy.
"Ừm, cậu có thể đừng nhìn tớ nữa không, tớ ngại lắm đó."
Khuôn mặt của cậu ấy ửng đỏ, cậu còn cố tránh mặt ra chỗ khác nữa, dễ thương muốn xỉu luôn.
Tôi cố để tránh nhìn vào khuôn mặt dễ thương ấy, mở điện thoại lên để vào tóp tóp kết bạn với cậu ấy.
Vừa vào hồ sơ của cậu ấy, tôi bấm follow và bấm vào video đầu tiên.
Cả video là cắt cảnh cậu ấy la hét khi chơi game kinh dị, nhưng vẫn với một giọng nói ngọt ngào đấy, nó có thể đã đốn đổ trái tim của bao nhiêu chàng trai rồi.
Tôi lướt đến video ở dưới, lần này là video ASMR của cậu ấy, tôi chúa ghét thể loại này. Nhưng, vẫn với giọng điệu ngọt ngào đấy, nó khiến não tôi bắt tôi phải xem hết video.
Sau 2 video, tôi cảm thấy nếu tôi xem đến video thứ 3 thì tôi sẽ không còn nhìn cậu ấy 1 cách bình thường được nữa.
Nên tôi cất điện thoại, cố để không nghĩ đến cái khuôn mặt và giọng nói của cậu ấy nữa.
Tôi nằm gục xuống bàn, nhắm mắt để cố ngủ một giấc, nhưng trong đầu tôi thì toàn hình ảnh khuôn mặt đó.
Phải mất một hồi, tôi mới có thể thích nghi được với khuôn mặt đó được.
Lúc này thì phòng học đã trở nên đông đúc, chỗ ngồi trống lúc này chẳng còn mấy chỗ nữa.
Và một người cầm một tập tài liệu bước vào.
Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest lịch lãm, trông rất giống một người sẽ trở thành giáo viên của chúng tôi trong 3 năm cấp 3 tới.
Chú ấy bước đến bục giảng, đặt tập tài liệu xuống.
"Chào các bạn, tôi tên là Giang, sẽ là chủ nhiệm của các bạn trong 3 năm cấp 3 tới."
Đúng thế thật, ông ấy là chủ nhiệm của chúng tôi. Thôi cũng được, mặc dù tôi muốn một cố vấn học tập là 1 người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ hơn, nhưng mà như này thì tôi vẫn chấp nhận được.
"Chủ nhiệm của mình trông cũng ra dáng nhỉ cậu?"
Bạn cùng bàn với tôi nói một cách vu vơ.
Mà tôi cũng quên không hỏi tên cậu ấy xưng hô cho dễ rồi.
"Nãy quên, cậu tên là gì nhỉ?"
Tôi vừa nói vừa tránh nhìn vào mặt cậu ấy.
"À, mình tên là An, Trần Thanh An. Thế còn cậu tên là gì vậy?"
An ư? Một cái tên vừa đặt được cho con gái, vừa đặt được cho con trai.
"Mình tên Thắng, Tạ Quang Thắng, ở Hà Nội."
Tôi nói thêm địa chỉ mình, mặc dù cũng chẳng để làm gì cả.
——
Một ngày trôi qua thật nhanh, tôi về nhà, nằm trên giường với một tâm trạng khá trống rỗng, tôi mở điện thoại lên để lướt tóp tóp một chút.
*Thông báo: Annhicute đang live*
Tóp tóp vừa gửi thông báo cho tôi, tôi liền bấm vào xem giống như một phản xạ có điều kiện.
"Lại là mình, An đây. Xin chào các bạn đã đến với buổi live hôm nay của mình, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi con game hôm qua mình đang chơi dở nhé."
Vẫn chất giọng ngọt ngào đấy, vẫn khuôn mặt dễ thương đấy, giờ thì nó được phát ra từ điện thoại của tôi.
Tôi chăm chú xem live, thật ra tôi đang nói dối, tôi không xem live mà chỉ nghe giọng ngọt ngào của An thôi.
"Tạm biệt các bạn, hôm nay đến đây thôi nha, bái bai."
Buổi live thực sự đã kết thúc, nhưng trong tôi thì dâng lên một cơn hụt hẫng.
Tối cũng đã muộn rồi, tôi cũng chẳng buồn chơi điện thoại nữa, mà nhắm mắt đi ngủ luôn.
——
*Cách sử dụng dị năng: tập trung tinh thần, nghĩ ra là dị năng của mình sẽ là gì, nếu như mình có dị năng như vậy thì tưởng tượng ra khung cảnh mình sử dụng nó.
Nếu đoán sai, thì sẽ đau đầu, rất đau đầu. Nếu đoán đúng, sẽ có 1 đoạn ký ức mới trong đầu người sở hữu, và lúc này dị năng đã có thể sử dụng bình thường nếu đáp ứng được điều kiện của nó rồi.
** Dị năng của An có thể thay đổi nhận thức về giới tính của mình khi người khác nhìn vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com