Chương 375: [Ngoại truyện ] Chương 13 Nhiếp Minh Nhã X Doãn Xuân
Phát hiện người chỉ là quá mệt mới ngủ thiếp, Nhiếp Minh Nhã hung ác đá "Xác chết" nào đó một cước, ngặt nỗi "Xác chết" cũng rất kiên trì bị người ta đá thế này cũng không có phản ứng.
Mà...
Nhiếp Minh Nhã nhìn chằm chằm cây cột chống trời đó thật sự muốn cắt đứt thứ này cho rồi!
Doãn Xuân đang ngủ say không hiểu sao cảm thấy lạnh cả người, theo bản năng rùng mình lật người.
Nhiếp Minh Nhã cười lạnh lùng, hừ, ý thức sống còn cũng rất mạnh.
Người cũng đã ở trong phòng anh ta rồi, cũng không thể ném ra bên ngoài. Doãn Xuân cao to cường tráng nên chỉ bằng một mình Nhiếp Minh Nhã thì không thể nào nhấc người lên trên giường.
Càng huống chi...
Chỉ có một cái giường anh ta cần gì phải nhường cho anh ta?
Kiến trúc của khách sạn này vẫn ổn là mặt sàn bằng gỗ nên sẽ không quá lạnh. Doãn Xuân là người quen lấy đất làm giường lấy trời làm chăn chắc cũng không mong manh tới thế, Nhiếp Minh Nhã rất yên tâm đi lấy một cái chăn dự phòng vứt lên trên người Doãn Xuân sau đó chính mình rửa mặt đi ngủ.
Cột cờ đó? Ai để ý anh ta chứ!
Nhiếp Minh Nhã yên tâm thoải mái ngủ rồi, trong phòng chẳng mấy chốc đã vang lên một tiếng thở đều đều khác.
Nóng, nóng quá...
Nhiếp Minh Nhã nhíu chặt chân mày cực kỳ khó chịu.
Hình như có một bàn tay đang sờ tới sờ lui trên người anh ta như châm dầu vào lửa vậy, từng luồng hơi nóng ập về phía anh ta.
Nhiếp Minh Nhã mở bừng mắt ra liền lập tức nhìn thẳng vào một đôi mắt đen long lanh sáng ngời, sáng tới mức lạ thường!
Cho dù gan của Nhiếp Minh Nhã to cỡ nào đi nữa cũng bị sợ tới mức tim đột ngột ngừng đập_
Mẹ nó, quả thực nên vứt người này ra ngoài cửa ngủ.
Tay Doãn Xuân cực kỳ không an phận sờ mó khắp nơi trên người Nhiếp Minh Nhã, sờ tới mức mặt Nhiếp Minh Nhã tối đen, lập tức đá một cú qua đó! Nhưng mà anh ta chỉ là một bác sĩ sao có thể là đối thủ của Doãn Xuân chứ?
Lại thành ra đưa chân của mình qua đó, kéo cũng kéo không ra _
Ừm, không có cảnh xuân chợt lộ nhưng mà tư thế không dễ nhìn! Nhiếp Minh Nhã không chút cảm xúc nhưng trên thực tế trong lòng đã ở chửi mẹ rồi!
"Buông ra!"
Do vẫn là đêm khuya và người tập kích mình còn là Doãn Xuân nên Nhiếp Minh Nhã không tiện la hét ồn ào mà chỉ có thể đè thấp giọng nói, hàm ý cảnh cáo cực kỳ đậm nhỏ giọng quát.
Nhưng người đã nổi điên nghe lời mới là lạ.
Nhìn thấy bàn tay trong lúc không quy củ đã sờ đến bắp đùi của anh ta, Nhiếp Minh Nhã dùng hết toàn bộ sức lực đá người ra! Sau đó chạy tới chỗ túi của mình lấy ra một tờ phù vàng!
Doãn Xuân nhanh chóng phản ứng được, nhanh chóng bổ nhào qua đó chẳng qua anh ta còn nhớ người này đến cùng là ai nên lúc bổ nhào qua đó cũng cố gắng không đè quá mạnh chẳng qua...
Cũng không dễ chịu gì.
Nhiếp Minh Nhã bị đè tới loạng choạng lảo đảo, nhân lúc cơ thể tiếp xúc dán phù lục trong tay lên trên người Doãn Xuân! Cả người Doãn Xuân lập tức cứng đờ rồi.
Chính xác mà nói chắc là bị cố định rồi.
Lúc này Nhiếp Minh Nhã hết sức vui mừng lúc anh ta làm việc ở bệnh viện Trung y Thu Hoa đã cầm mấy tờ phù cố định của Giang Hoa Đình.
Nhiếp Minh Nhã đẩy người ra, mở đèn xem thử Doãn Xuân đến cùng nổi điên gì.
Ai ngờ anh ta nhìn thấy một Doãn Xuân gợi cảm.
Áo cũng sắp bị chính anh ta nắm thành sợi luôn, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện tràn đầy sức bật, nửa người dưới không nói cũng được, nói chung Nhiếp Minh Nhã nhìn không nổi nữa.
Nhìn ánh mắt Doãn Xuân rất rõ ràng... Là không còn bao nhiêu ý thức của bản thân, anh ta từng được nhìn thấy Giang Hoa Đình dùng phù cố định, một phù cố định chỉ cố định hành vi động tác của người ta, không đến mức nuốt mất ý thức của người ta.
Cho nên...
Tầm mắt của Nhiếp Minh Nhã nhìn lên trên cây cột chống trời không hề có chút dấu hiệu mềm xuống nào, là di chứng lần trước hồn chính xuất khiếu? Sao không nghe Giang Hoa Đình nhắc tới?
Hay là nói...
Giang Hoa Đình thật ra sớm đã kiểm tra ra sau đó Doãn Xuân thằng này giấu đi chết sống không thừa nhận? Mà Giang Hoa Đình cho rằng vấn đề cũng không lớn cho nên mới không nói?
Bất kể như thế nào thì bây giờ Nhiếp Minh Nhã cũng không thể nào đi gõ cửa phòng Giang Hoa Đình truy hỏi ngọn nguồn.
Nhiếp Minh Nhã mở tủ lạnh nhỏ trong phòng lấy một chút đá, ước lượng cảm thấy quá lạnh liền thêm chút xíu nước sau đó...
Làm thành một túi chườm nước đá buộc ở đáy quần của Doãn Xuân, vừa hay có thể che đi cây cột đó.
Nhiếp Minh Nhã tao nhã ngáp một cái, thật sự mệt chết người.
Ngày hôm sau tỉnh lại Nhiếp Minh Nhã ngủ không đủ giấc sau đó chạm phải ánh mắt u oán của người nào đó, mà dưới quần anh ta ... Còn buộc đá... Ừm, túi nước.
Tạo hình là rất gợi cảm.
"Đáng đời." Nhiếp Minh Nhã đánh đòn phủ đầu lạnh nhạt nói.
Anh ta vốn đã không sai. Chẳng lẽ anh ta bị tập kích còn không thể tự vệ hả?
"Nhóc Nhã." Cũng không biết Doãn Xuân đã tỉnh táo được bao lâu, giọng nói của anh ta hơi khàn khàn, "Anh đứng ba tiếng rồi." Anh ta di chuyển cũng không được, hai cái đùi đã không còn cảm giác.
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Thời gian Doãn Xuân đứng quá dài, không động đậy máu lưu thông không thuận, Nhiếp Minh Nhã chỉ cần nắn bắp chân của Doãn Xuân liền biết là chuyện gì.
Nhiếp Minh Nhã lấy túi nước xuống trước, thứ bị đông lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng ngoan ngoãn rủ xuống, không chờ Doãn Xuân chất vấn Nhiếp Minh Nhã đã nhân tiện nói: "Yên tâm, sẽ không hỏng còn có thể dùng."
Doãn Xuân: "..." Có thể dùng đến cùng là có ý gì đó?
Ngặt nỗi Nhiếp Minh Nhã cũng không ý giải thích, dẫn người tới bên giường sau đó đẩy, chờ cả người Doãn Xuân nằm thẳng trên giường mới lấy phù cố định ra.
"Ngủ cho đàng hoàng." Nhiếp Minh Nhã hiếm khi dém chăn cho người khác.
Có hành động chăm sóc này Nhiếp Minh Nhã mà Doãn Xuân quyết định ngủ một giấc!
Càng huống chi anh ta thật sự mệt rồi.
Trước mặt Nhiếp Minh Nhã, Doãn Xuân luôn có thể chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Nhiếp Minh Nhã nhìn một hồi liền ra ngoài. Cuộc thi giành trả lời của Đại hội y thuật thành phố Kinh sắp bắt đầu rồi.
Vừa ra ngoài thì bị Giang Hoa Đình bắt được tại trận: "Nhiếp Minh Nhã, tinh thần của anh không tốt lắm!"
Nhiếp Minh Nhã day day ấn đường: "Ừm, ngủ không đủ giấc."
Giang Hoa Đình nhìn anh ta rất lâu, nhìn tới mức Nhiếp Minh Nhã không khỏi hỏi: "Sao rồi?"
Giang Hoa Đình cười hì hì nói: "Không có gì."
Nhìn bóng lưng Giang Hoa Đình thích thú rời đi, Nhiếp Minh Nhã cảm thấy hơi khó hiểu.
Tối qua ngủ không ngon cộng thêm Giang Hoa Đình có ý muốn tranh đoạt, Nhiếp Minh Nhã liền không lãng phí thời gian với tinh thần và sức lực giành tới mức anh sống tôi chết với Giang Hoa Đình nên dứt khoát ngủ dưỡng đủ tinh thần tiện đối phó trận buổi chiều.
Dù sao anh ta không cho rằng có người có thể nhanh hơn Giang Hoa Đình.
Đúng như anh ta dự đoán trận buổi sáng Giang Hoa Đình tự biểu diễn tài năng mà anh ta... Cũng ngủ đủ rồi.
Nhân lúc thời gian nghỉ ngơi giữa trưa Nhiếp Minh Nhã về phòng một chuyến, người đó đã không còn ở đây nhưng Doãn Xuân để lại một tờ giấy nhắn.
Nhìn hai câu xin lỗi với cám ơn, Nhiếp Minh Nhã không chút cảm xúc vò nát tờ giấy nhắn ném đến thùng rác.
Trận buổi chiều Nhiếp Minh Nhã nghẹn tức chém giết khắp nơi, tuy không gây chấn động như Giang Hoa Đình nhưng so với những người khác cũng coi như là kỵ sĩ đứng đầu, điểm số dẫn đầu cách rất xa.
Lại qua một khoảng thời gian dài thi thực hành, Nhiếp Minh Nhã cuối cùng cũng có tên trong danh sách ra nước ngoài giao lưu học tập.
Không kinh ngạc vui mừng bởi vì trong dự đoán.
Mấy năm nay đi thành phố Giang học tập cũng không phải uổng công đi.
Anh ta khác với mấy người yên ổn làm ếch ngồi đáy giếng ở thành phố Kinh.
Thế giới lớn như thế anh ta đến cùng đều sẽ phải đi ra ngoài mở mang thêm càng nhiều kiến thức học thêm càng nhiều.
Vốn cho rằng lần đó Doãn Xuân nửa đêm trèo tường chỉ là một ngoại lệ không ngờ thằng này thế mà liên tục dăm ba hôm tới cầu cứu!
Nhiếp Minh Nhã lạnh lùng nói: "Chi bằng trực tiếp thiến đi giải quyết hậu hoạn sau này, thế này anh khỏe em khỏe tất cả mọi người đều khỏe."
Doãn Xuân cũng đơ mặt: "Không được, thế này anh không khỏe em cũng không khỏe."
Nhiếp Minh Nhã cười lạnh lùng: "Em cực kỳ khỏe!"
"Sẽ không có tình phúc..." Doãn Xuân lẩm bẩm.
Nhiếp Minh Nhã nguy hiểm híp mắt lại: "Anh nói gì?"
Doãn Xuân có dục vọng muốn sống cực mạnh: "Không nói gì."
Dáng vẻ vô lại thế này là học được mười phần mười của người nào đó. Không, vốn đã có da mặt dày căn bản không cần học.
"Anh đi tìm Giang Hoa Đình đi, kiểu này bệnh khó chữa, cậu ấy nắm chắc."
Doãn Xuân cũng không thèm nghĩ đã từ chối: "Không cần, chỉ có nhóc Nhã có thể nhìn."
Nhiếp Minh Nhã: "..." Bị bệnh à!
"Anh không sợ ngày nào đó anh suốt ngày chống một cây cột đi làm nhiệm vụ?"
Doãn Xuân: "..." Như thế cũng quá đáng sợ rồi.
"Cho nên nhóc Nhã giúp anh..."
Nhiếp Minh Nhã xoa xoa chân mày: "Giúp kiểu gì? Em chỉ biết cắt."
Doãn Xuân: "... Thì giúp giống như trước kia..."
"Dùng đá hả? Anh hoàn toàn có thể tự ra tay."
"Không phải, như ở trong bệnh viện em giúp anh..."
"Tự anh cũng có tay hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh."
Nhiếp Minh Nhã từ chối đến cùng thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Nói đùa, chuyện ngu ngốc chỉ ngu một lần là đủ rồi!
"Nhóc Nhã..."
Nhiếp Minh Nhã mặc kệ Doãn Xuân vô cùng đáng thương.
"Anh không đi hả? Em đi." Nhiếp Minh Nhã nói.
Doãn Xuân trợn tròn mắt, sao có thể thế là phát triển thế này?
Doãn Xuân buồn bực rồi chạy đi tìm Giang Hoa Đình.
Giang Hoa Đình nói: "Không phải đã nói với anh từ trước rồi sao, anh thế này thì khôi phục ký ức với không khôi phục ký ức cũng không có gì khác nhau! À, không, còn nhiều thêm một căn bệnh, khoảng thời gian này không ít khó chịu đi?"
Giang Hoa Đình có ý khác nhìn nơi nào đó.
Doãn Xuân không chút cảm xúc: "Thường thôi."
Thường thôi? Giang Hoa Đình nhướng mày, di chứng ký ức hồn phách mang tới cũng không phải dễ loại bỏ như vậy, ít nhất... Trong vòng nửa năm, Doãn Xuân đều phải chịu kiểu giày vò này.
Doãn Xuân đi xong Nhiếp Minh Nhã tìm tới đây cũng là hỏi vấn đề của Doãn Xuân.
Giang Hoa Đình nhướng mày, nói: "Không có chuyện gì chỉ là nhịn lâu rồi, chắc chắn sẽ hỏng thôi, phải phát tiết thích hợp một chút, cũ ra rồi cái mới mới tới mà!"
Có thể nói lời bậy bạ nói thành nghiêm túc thế này cũng chỉ có mỗi Giang Hoa Đình mà thôi.
Nhiếp Minh Nhã liên tục xác nhận với Giang Hoa Đình chắc chắn chỉ cần phát tiết ra là được sau mới rời khỏi phòng làm việc của Giang Hoa Đình, sau đó... Nghĩ cách.
Với tính cách của Doãn Xuân chắc chắn sẽ không tùy ý đi tìm con gái hoặc tìm đàn ông, búp bê bơm hơi đoán chừng cũng sẽ ghét bỏ...
Nhiếp Minh Nhã xoắn xuýt tận mấy ngày vẫn quyết định làm người tốt đến cùng, giúp đỡ vậy, đừng để dì Doãn khó khăn lắm mới sinh được con trai trở thành con gái.
Nhưng sau đó một quãng thời gian dài Nhiếp Minh Nhã cũng không chờ được Doãn Xuân đến mà lại nhận được tin anh ta đi làm nhiệm vụ.
Vác một cây cột chống trời đi làm nhiệm vụ?
Khóe miệng Nhiếp Minh Nhã giật giật, khá bội phục.
Chẳng qua càng nhiều là lo lắng.
Thứ đó sẽ không bị nghẹn hỏng đâu ha?
Lần nữa nhìn thấy Doãn Xuân thì... Doãn Xuân bị thương rồi chân cũng suýt chút phế luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com