(END) Chương 6 - Lật Ván Bài Ngửa
Cùng là vào tập đoàn, Ôn Nghiễn Phong được chia cho chuỗi khách sạn 5 sao thuộc Ôn thị, khách sạn này một trong những sản nghiệp quan trọng của Ôn thị. Còn tôi chỉ được chia cho một công ty game nhỏ sắp bị phá sản.
Ôn Thành Lợi muốn tôi chịu thất bại thì biết khó mà lui, dù tôi không muốn lui, công ty nhỏ này cũng sống không được bao lâu.
Thật ra, công ty game này từng rất huy hoàng. Những năm đó, Ôn thị thấy lợi nhuận kếch xù của ngành internet, cũng muốn đi theo xu thế thời đại, kiếm một chút lợi nhuận.
Sau khi thành lập công ty game, họ đã bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ nhân tài. Có lẽ là do vốn đầu tư ban đầu quá nhiều, lại sợ thua lỗ, nên những sản phẩm phần lớn đều sao chép những trò chơi đã thành công, ảo tưởng có thể sao chép thành công của người khác.
Kết quả sau khi mở server, công ty bị chửi bới khắp nơi, còn bị mấy công ty kia liên tục kiện ra tòa.
Trong mắt người khác, công ty này không có tương lai, nhưng trong mắt tôi, đây là một cơ hội trời cho.
Trong thời đại internet, ngành game đang dẫn đầu xu hướng. Tôi có tiền, có quan hệ rộng và sẵn sàng đánh cược một phen, bây giờ, chỉ còn thiếu nhân tài.
Sau khi tham gia mấy hội chợ việc làm, tôi để mắt đến một đội ngũ sinh viên trẻ.
Trùng hợp là, họ cũng là sinh viên của đại học Bắc Kinh. Người lãnh đạo đội ngũ này là thiên tài khoa máy tính, Chu Dĩ Hoài.
Tôi đã từng tiếp xúc với anh ấy vài lần, vì có giữ liên lạc nên tôi nhanh chóng mang theo thành ý và vốn đầu tư đến thuyết phục họ, họ muốn tạo ra một thế giới thần thoại Trung Hoa trong game.
Nhóm người này đa phần là những người sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học xung quanh, trong mắt họ tràn đầy khát vọng về tương lai.
Bầu không khí nhiệt huyết theo đuổi ước mơ đã cuốn hút cả những nhân viên cũ trong công ty chỉ muốn sống qua ngày.
Do khát vọng bản thân, phần lớn bạn trẻ ngày nay tự nguyện làm thêm giờ, thậm chí còn có người tự trang bị giường gấp để nghỉ ngơi ngay tại công ty khi khối lượng công việc quá lớn.
Tôi luôn giữ thái độ hoà đồng, ủng hộ mọi quyết định của họ, tạo điều kiện để những người trẻ này an tâm theo đuổi hoài bão, đồng lòng hướng về phía trước.
Sau khi công ty ổn định, việc đầu tiên tôi làm là đổi tên công ty thành Chục Mộng. Theo đuổi ước mơ cái hoàng này đã thu hút rất nhiều người trẻ ứng tuyển vào công ty.
Ngành game vốn là lĩnh vực mới nổi, điều quan trọng nhất là nguồn nhân lực trẻ, giàu sáng tạo.
Dự án thế giới thần thoại đòi hỏi nhiều chi phí và thời gian, khó thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn.
Vì vậy, giai đoạn đầu tôi tập trung hỗ trợ các dự án game nhỏ độc đáo của các đội khác, đồng thời tận dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá, mang lại doanh thu đáng kể.
Năm xưa, việc tôi thi đại học sớm từng gây xôn xao dư luận, nhiều người vẫn nhớ đến tôi nhờ ngoại hình xinh đẹp, gia thế và thành tích học tập.
Lần này xuất hiện trước công chúng, tôi đã là một tổng giám đốc công ty, diện trang phục công sở trả lời phỏng vấn của giới truyền thông về ngành game.
Nhờ những yếu tố cộng hưởng này, tôi lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
[ Cô ấy chính là công chúa nhà họ Ôn thi đại học sớm, đỗ vào Bắc Kinh với vị trí thứ ba toàn thành phố, quá đẹp và tự tin, đúng là thiên kim tiểu thư nhà giàu! ]
[ Khí chất thanh tao đây chẳng phải là mo-tip nữ cường trong tiểu thuyết sao, chưa ra trường đã làm tổng giám đốc rồi người xưa quả không sai ]
Rất nhiều người bình luận về tôi trên mạng, không ít người tò muốn biết tôi sẽ làm ra loại game gì.
Nhờ sự tham gia của cư dân mạng thích hóng chuyện, số lượng tải game mới ra mắt tăng vọt, nhanh chóng léo lên vị trí đầu bảng xếp hạng.
Chất lượng game đã giữ chân được một lượng người dùng, danh tiếng ngày càng lan rộng. Tôi và Chục Mộng đã có một màn lội ngược dòng thành công.
Trong những buổi gặp gỡ của giới kinh doanh, mọi người bắt đầu gọi tôi là "Tiểu Ôn tổng". Tuy nhiên danh xưng "Tiểu Ôn tổng" này có hai người được gọi.
Quá trình liên hôn giữa Ôn Phương Danh và Thẩm Hoàng diễn ra suôn sẻ. Không lâu sau, hai nhà Ôn Thẩm tổ chức lễ đính hôn, tôi không tham dự.
Ôn Nghiễn Phong tức giận gọi điện mắng tôi: "Em có biết vì em gây chuyện mà bao nhiêu lời đồn đại đã lan ra không hả?".
Tôi đang bận, sau khi anh ta nói xong, tôi bình thản đáp: "Bây giờ tôi đã biết rồi, cảm ơn anh đã cho tôi hay tin này", nói rồi, tôi cúp máy.
Tôi mua vài căn nhà, mượn cớ bận rộn công việc và học hành để ở riêng, rất hiếm khi về nhà, lần gặp lại Ôn Nghiễn Phong là ở một buổi tiệc thương mại.
Anh ta chất vấn tôi tại sao không trả lời tin nhắn, còn nói dạo gần đây sức khỏe của Diệp Ngân Sương không tốt, bảo tôi về thăm bà.
"Tôi không phải bác sĩ, bà ấy không khoẻ tìm tôi có ích gì", tôi nhẹ nhàng xoay ly rượu, chất lỏng màu đỏ đậm chảy dọc theo thành ly.
"Em còn muốn hờn dỗi đến bao giờ nữa", anh ta cau mày, không hài lòng về sự vô tâm của tôi.
"Từ nhỏ mỗi khi tôi ốm đều tự đi bệnh viện, cũng chẳng có ai đến thăm, mẹ cũng đâu còn trẻ nữa, đâu đến mức chỉ là một đứa trẻ to xác"
Sự lạnh lùng của tôi khơi dậy cơn giận trong lòng Ôn Nghiễn Phong: "Bà ấy là mẹ cô!"
"Tôi biết bà ấy có công sinh thành với tôi, tôi sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng bà ấy. Hiện giờ tôi đang kiếm tiền cho bà"
"Mẹ không thiếu tiền, bà ấy chỉ muốn gặp cô" "Tiền có gì không tốt, các người cũng chỉ cho tôi tiền, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, làm người đừng quá tham lam"
"Vậy chẳng phải là vì cô luôn trốn tránh chúng tôi sao? Tiểu Danh biết sức khỏe mẹ không tốt, đã hoãn cả kỳ thi để ở nhà chăm sóc. Chỉ cần cô bằng một phần mười con bé thì nhà chúng ta đã không đến nỗi này", lời nói ấy mang vẻ trách móc".
"Ngày đầu tiên về nhà họ Ôn, tôi đã bị Ôn Phương Danh bày kế hãm hại, các người chỉ tin lời cô ta, nếu không phải tôi chuẩn bị bằng chứng, không biết tôi còn bị cô ta bắt nạt đến mức nào. Lòng tôi nguội lạnh đến mức này rồi, sao còn mặt dày nói tôi trốn tránh các người".
Tôi khiến anh ta nghẹn họng, không nói được lời nào, anh ta hạ giọng, cố tình lấy tình cảm ra thuyết phục: "Lần này mẹ bị bố chọc giận, em-", tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta: "Mẹ chỉ vì bố chọc giận thôi sao"
Chuyện Ôn Thành Lợi trăng hoa bên ngoài không còn là điều hiếm lạ, Diệp Ngân Sương luôn làm như không biết, lần này là vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến bà ta nên bà ta mới oán trách vài câu.
Ôn Thành Lợi ghét bà ta quản chuyện vượt quá giới hạn, đứa con trai ruột là Ôn Nghiễn Phong không những không bênh vực bà ta, mà còn bảo bà ta nghĩ thoáng ra, đừng làm ầm ĩ. Hôm đó, bà ta tức đến mức phải nhập viện.
Ôn Nghiễn Phong sinh ra đã là thái tử gia của nhà họ Ôn, được hưởng mọi lợi ích mà tiền bạc và quyền lực mang lại cho đàn ông.
Giờ đây, anh ta nắm giữ quyền lực trong tập đoàn, càng thấu hiểu sự tuyệt vời của nó. Chỉ cần Ôn Thành Lợi không sinh thêm cho anh ta một đứa con trai, anh ta đều thông cảm cho Ôn Thành Lợi.
"Anh khiến mẹ tức đến mức nhập viện, bản thân không chăm sóc, lại để em gái bỏ thi ở nhà chăm sóc. Người đến cả tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu cũng không đạt được mà suốt ngày đứng trên đỉnh cao đạo đức chỉ trích người khác, mỗi lần nghe anh nói chuyện tôi đều thấy xấu hổ thay anh"
Anh ta khó hiểu: "Ôn Thu, cô điên rồi sao, gặp ai cũng lôi ra mà cắn. Tiểu Danh chăm sóc mẹ là con bé hiếu thảo, cô tưởng ai cũng như cô chắc?"
Tôi liếc nhìn anh ta, chỉ thấy buồn cười: "Bệnh không đến mức phải nhập viện, trong nhà có bao nhiêu người giúp việc, cần cô ta bỏ thi để chăm sóc sao?"
"Người giúp việc sao bằng con gái ruột, Tiểu Danh ở nhà còn có thể an ủi mẹ, tâm sự với mẹ cho đỡ buồn", anh ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Không phải cô ta bỏ thi, mà anh tự cảm thấy cô ta nên ở bên mẹ, nhưng anh không chủ động nói, là cô ta đọc vị được ý anh nên đã chủ động đề nghị, đúng không?"
Anh ta và Ôn Thành Lợi thường nói Ôn Phương Danh được cưng chiều nên tùy hứng, nhưng thật ra cái gọi là tùy hứng của cô ta luôn nằm trong phạm vi cho phép của họ, cô ta luôn nhìn sắc mặt của họ để hành động.
Tôi không hề che giấu sự chán ghét của mình với anh ta: "Ôn Nghiễn Phong, anh bớt lượn lờ trước mặt tôi đi, ảnh hưởng đến khẩu vị".
Ôn Nghiễn Phong là người trọng sĩ diện, sau lần chia tay không vui đó, anh ta không đến tìm tôi nữa.
Lần gặp lại là vào ngày ông Công ông Táo, nhà họ Ôn có truyền thống cùng nhau gói bánh chẻo vào ngày này.
Hai trò chơi nhỏ mà Chục Mộng phát hành đã có lượng người dùng ổn định, doanh thu khá tốt, tôi không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt.
Trong lúc gói bánh chẻo, Diệp Ngân Sương tìm chuyện nói với tôi, ánh mắt của hai anh em nhà họ Ôn ở phía đối diện như muốn xuyên thủng tôi.
Ôn Thành Lợi tỏ vẻ như không biết gì, ông ta cười bảo người giúp việc chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp của gia đình.
Lúc tôi về phòng, Ôn Phương Danh đi theo vào, mang theo vẻ tự tin kì lạ, khoá trái cửa phòng lại.
Sau đó cô ta quay đầu lại, giận dữ chất vấn: "Đêm Giáng Sinh cô ở đâu? "Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô?"
Câu nói này chọc giận cô ta, khiến cả khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn: "Thời gian tôi và Thẩm Hoàng kết hôn đã được quyết định rồi, vừa đủ tuổi kết hôn là sẽ đi đăng ký, dù cô có làm ầm ĩ đến đâu cũng không có cơ hội đâu!".
Nói đến đây, cô ta như nhớ ra điều gì, nở một nụ cười đắc thắng và nói: "Bọn họ chỉ là áy náy nhất thời thôi, trước đây cũng không phải chưa từng như vậy, nhưng chỉ cần chúng ta có mâu thuẫn, bọn họ chắc chắn sẽ đứng về phía tôi".
Tôi im lặng đợi cô ta nói xong, nhìn nụ cười ngốc nghếch trên mặt cô ta, tôi không khỏi bật cười: "Nếu đúng như cô nói, bố mẹ cưng chiều cô như vậy, vậy tại sao cô chẳng chiếm được gì từ sản nghiệp nhà họ Ôn?"
Cô ta oán hận trừng tôi: "Chẳng phải tại cô sao?" "Hai chúng ta tranh giành 5% cổ phần đến chết đi sống lại, còn Ôn Nghiễn Phong vừa lên đại học đã có 20% cổ phần, rõ ràng bố mẹ thiên vị anh ta nhất, sao không thấy cô tranh giành tình cảm với anh ta?"
Cô ta bị nghẹn họng, trợn mắt mà không nói được lời phản bác. "Bởi vì cô biết cô không tranh lại anh ta, trong cái nhà này, anh ta sinh ra đã cao hơn cô một bậc, cô chỉ có thể lấy lòng anh ta, để anh ta hạ mình đối xử tốt với cô mà thôi"
"Cô nói bậy!", Ôn Phương Danh không chịu thừa nhận, "Bố mẹ thương tôi nhất, từ nhỏ bố mẹ đã kèm tôi học, mẹ chưa hề kèm cô với anh trai, tôi muốn gì, bố mẹ đều đáp ứng tôi"
"Đó là vì Ôn Nghiễn Phong được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, còn giá trị của cô là nuôi lớn rồi gả đi để liên hôn"
Có thế thôi, những thứ cô ta muốn chẳng hề đụng chạm đến quyền lợi của Ôn Nghiễn Phong, mà gia đình họ Ôn lại giàu có, việc chi tiền để đáp ứng cô ta chẳng có gì là khó khăn cả.
"Nếu có gan, cô nên làm ầm ĩ lên để hủy hôn, đòi hỏi cổ phần và vị trí người thừa kế tập đoàn từ bố mẹ xem, liệu họ có chiều theo ý cô nữa không?"
Những lời tôi nói khiến cô ta nhất thời câm nín, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Cô nghĩ hay nhỉ, tôi chẳng việc gì phải hủy hôn, tôi có hoài bão riêng của mình, tôi chẳng thiết tha gì tới tài sản của Ôn thị cả"
Tôi cười nhạt: "Cô đang nói cái ước mơ trở thành vũ công của cô đấy à? Nếu nó thật sự quan trọng đến vậy, sao cô lại từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học mà cứ ở lại trong nước?"
"Nếu tôi đoán không sai, người giữ cô ở lại chính là bố và anh trai, họ nói là không muốn cô đi xa nhà, không ai chăm sóc, nhưng thực chất là sợ cô ra nước ngoài rồi Thẩm Hoàng sẽ thấy lòng đổi dạ"
"Lần trước mẹ bị họ làm cho tức giận, họ lại bảo cô hoãn thi để ở nhà chăm sóc mẹ, cái cuộc thi mà cô đã chuẩn bị rất công phu đó".
"Câm miệng!", Ôn Phương Danh không muốn nghe thêm nữa. "Cô đừng hòng ly gián chúng tôi"
"Có phải ly gián hay không, tự cô hiểu rõ, nếu muốn mơ mộng thì cứ đóng cửa lại mà mơ, đừng ra vẻ trước mặt tôi, tôi không thích diễn kịch với người khác, đi ra ngoài"
Ôn Phương Danh không hề nhúc nhích, còn chế giễu tôi: "Nói thì hay lắm, chẳng phải cô ghen tị vì tôi có người yêu sao, cô quyến rũ Thẩm Hoàng chẳng qua là để chọc tức tôi thôi. Nhưng tôi nói cho cô biết, trong lòng Thẩm Hoàng chỉ có mình tôi, người được bố mẹ yêu thương nhất vĩnh viễn vẫn là tôi, tất cả những gì cô làm đều là vô ích"
Cô ta luôn cho rằng mình là một nhân vật quan trọng trong lòng tôi, thấy tôi im lặng, cô ta tức giận hỏi: "Cô dám nói đêm Giáng Sinh đó cô không ở bên Thẩm Hoàng sao?"
Tôi vẫn giữ thái độ dửng dưng: "Đêm Giáng Sinh đó tôi bận làm việc, tôi không có hứng thú với những loại đàn ông vô dụng thua kém tôi về mọi mặt "
Tôi nói thật, lúc này Ôn Phương Danh mới ngỡ ngàng nhận ra điều gì đó không đúng, cô ta luôn nghĩ rằng người cần phải dè chừng chỉ có mình tôi.
Nhưng một người được sinh ra đã ngậm thìa vàng như Thẩm Hoàng, sao có thể thiếu những cám dỗ xung quanh.
Trong giới thượng lưu mà anh ta giao lưu, những mỹ nhân trên bàn tiệc là không thể thiếu, muốn những người như họ giữ mình trong sạch, khó hơn cả lên trời.
Tình cảm của Ôn Thành Lợi và Diệp Ngân Sương thời trẻ cũng rất tốt, ông ta giỏi lắm cũng chỉ làm được việc không có con rơi bên ngoài.
So với những người có tài sản tương đương, có người thay mấy đời vợ, có người còn riêng tìm đến tận cửa. Ít ra thì, ông ta cũng coi như người tốt rồi.
Ôn Phương Danh được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể chịu được việc bị phản bội, cô ta thuê thám tử tư điều tra, bắt gặp Thẩm Hoàng trong một buổi tụ tập.
Nghe kể lại, lúc đó Thẩm Hoàng thua trong một trò chơi, cô gái rượu đến đút cho anh ta, phải uống hết ly mới được dừng.
Kết quả, mới đến ngụm thứ hai đã bị Ôn Phương Danh túm tóc lôi ra khỏi đùi Thẩm Hoàng.
Ôn Phương Danh đã làm ầm ĩ lên một trận, Thẩm Hoàng đành phải giải thích, sau đó còn chạy theo cô ta ra ngoài. Mối tình thanh mai trúc mã coi như vượt qua được một lần sóng gió.
Sau đó, Ôn Phương Danh lại bắt gặp anh ta vài lần nữa, khiến bạn bè anh ta oán thán, anh ta cảm thấy mất mặt nên đã nặng lời với Ôn Phương Danh, cô ta khóc lóc về nhà đòi huỷ hôn.
Ôn Thành Lợi nói sẽ bảo nhà họ Thẩm dạy dỗ Thẩm Hoàng, rồi lại nhẹ nhàng khuyên nhủ Ôn Phương Danh rất lâu.
Cô ta cảm thấy có chỗ dựa nên càng tức giận, lúc Thẩm Hoàng gọi điện đến, cô ta thẳng thừng đòi huỷ hôn.
Khuôn mặt hiền từ của Ôn Thành Lợi lập tức trở nên u ám sau khi Ôn Phương Danh vừa thốt ra hai từ "hủy hôn", ông ta tát cô ta một cái.
Cái tát này khiến cho Ôn Phương Danh choáng váng, cô ta ngơ ngác nhìn Ôn Thành Lợi, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Diệp Ngân Sương khóc lóc ôm lấy Ôn Phương Danh: "Đánh con làm gì, có gì thì nói chuyện đàng hoàng chứ!"
Ôn Nghiễn Phong đứng bên cạnh, lấy điện thoại trên tay cô ta, nhỏ giọng nói gì đó với Thẩm Hoàng ở đầu dây bên kia.
Chỉ có mình tôi là ngả người ra ghế sofa, thưởng thức mà kịch của cái gia đình này.
Ôn Thành Lợi bắt đầu xin lỗi Ôn Phương Danh, nói những lời khuyên nhủ cô ta. Ôn Nghiễn Phong cũng ở bên cạnh phụ hoạ theo.
Ôn Phương Danh dựa vào lòng Diệp Ngân Sương khóc, Diệp Ngân Sương có lẽ nhớ lại những chuyện mình đã trải qua, bà ta bất lực trước tương lai của con gái, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
Bố con nhà họ Ôn rất giỏi thao túng tâm lý của Ôn Phương Danh, không lâu sau cô ta đã bị dỗ dành, gật đầu liên tục, thậm chí còn xin lỗi họ.
Kịch đã tàn, tôi cũng xem đủ rồi, một cuộc hôn nhân hào nhoáng nhưng lại mục rỗng thì có giá trị gì chứ.
Cô ta làm mọi cách để có cuộc hôn nhân này, nhưng với một người như Thẩm Hoàng, cô ta sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Cứ nghĩ đến tương lai u ám của cô ta, tôi đã thấy tuyệt vời.
Giang Thiếu lái xe đến đón tôi, anh ấy vẫn chưa tốt nghiệp, không thể vào công ty làm việc, chỉ giúp tôi làm một số việc riêng bên ngoài.
"Có vẻ hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc Ôn rất tốt", anh mỉm cười hỏi tôi. "Ừ", tôi cong môi cười đáp lại. "Nhìn những kẻ đạo đức giả xé bỏ mặt nạ thật thú vị" "Em vất vả rồi".
Chi phí phát triển game rất tốn kém, hai trò chơi đầu tiên của công ty tuy có doanh thu, nhưng đều bị tôi bù vào cái hố Thần Minh Tại Thượng, công ty vẫn hoạt động được là nhờ tôi dùng tiền riêng để chống đỡ.
Chu Dĩ Hoài và mọi người biết được tình hình khó khăn của tôi, chủ động đề xuất giảm lương, nhưng tôi đều từ chối.
"Thần Minh Tại Thượng đều là ước mơ của tất cả mọi người, tôi không thể góp sức, chỉ có thể góp chút tiền, cứ giao hậu phương cho tôi, việc của các anh là không cần phải lo lắng gì cả, cứ xông thẳng lên phía trước là được"
Những lời này khiến họ vô cùng cảm động, dốc hết sức lực tăng ca, cuối cùng sau 1 năm rưỡi, game bắt đầu mở bản thử nghiệm công khai.
Đúng như dự đoán, game nhận được rất nhiều lời khen ngợi, tôi chi rất nhiều tiền để quảng bá, thậm chí đích thân tham gia buổi họp báo ra mắt game.
Sau khi giới thiệu về game, tôi còn kể cho mọi người nghe về những khó khăn mà đội ngũ đã trải qua.
"Lúc đội ngũ này thành lập thì hầu như tất cả đều là sinh viên tốt nghiệp từ đại học Bắc Kinh. Họ đều là những người hâm mộ game kì cựu, thứ kết nối họ lại với nhau chính là một ước mơ chúng. Đó là mang thế giới thần thoại của đất nước vào game thế giới".
Trong câu chuyện này, hình tượng của tôi là một đàn em học giỏi, giàu có, cảm động trước ước mơ của họ.
Chu Dĩ Hoài có vẻ ngoài sáng sủa, mấy thành viên cốt cán trong đội của anh ấy mặc quần áo chỉnh tề cũng rất ra dáng. Con trai mặc vest đen, con gái thì mặc váy vest, ống kính máy quay lia đến đâu thì người ta lại thấy những gương mặt trẻ trung đến đó.
Ban đầu, câu chuyện về đội ngũ còn nổi tiếng hơn cả game, cư dân mạng còn đồn tôi và Chu Dĩ Hoài có ý với nhau, nếu không thì tại sao tôi lại bỏ ra nhiều tiền để ủng hộ anh ấy đến vậy. Rất nhiều người bắt đầu đẩy thuyền cho tôi và anh ấy.
Ảnh chụp màn hình nhóm làm việc bị lộ ra, những tin nhắn khen thưởng và lì xì ngày lễ của tôi bị các blogger lan truyền, cư dân mạng còn gọi Chục Mộng là công ty đáng mơ ước nhất.
Đa số các doanh nhân không thích tung hô bản thân mình, họ không thể chịu nổi những bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng về bản thân mình.
Với tôi, thành công là quan trọng nhất, tôi không quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt dư luận là gì.
Đúng như tôi dự đoán, một loạt các hành động kia đã thu hút đông đảo người chơi, ngày mở server game hot đến mức sập cả server.
Game Thần Minh Tại Thượng không phụ sự kì vọng của tôi, doanh thu ngày càng tăng, trở thành ngôi sao mới nổi trong giới game.
Cuối cùng bố con nhà họ Ôn cũng phát hiện ra điều bất thường. Trước mặt Ôn Thành Lợi, tôi luôn mang hình tượng một người thiếu tình yêu thương, dựa dẫm vào bố.
Tất cả những gì tôi làm đều là để thu hút sự chú ý của họ, họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi và cũng chưa từng để ý đến Chục Mộng đang thua lỗ.
Doanh thu hiện tại của Thần Minh Tại Thượng khiến họ kinh ngạc, họ không ngờ rằng, đứa con gái luôn bị họ bỏ qua như tôi lại có thể đạt được thành tựu như vậy.
Bố con nhà họ Ôn lấy cớ ăn mừng cho tôi mà bày ra bữa tiệc, vừa ngồi vào bàn họ đã hỏi han ân cần đến mức tôi cảm nhận được đãi ngộ mà Ôn Phương Danh được hưởng.
Ôn Phương Danh tức giận đến mức nhìn tôi như thể muốn phóng dao từ mắt.
Sau khi nghĩ đã thuyết phục được tôi, cuối cùng họ cũng lộ rõ ý định, muốn tôi trao Chục Mộng cho Ôn Nghiễn Phong.
Tôi lập tức từ chối, thậm chí còn than thở đủ điều, rồi đòi họ trả tiền.
Nhân cơ hội này, Ôn Nghiễn Phong tỏ vẻ thương xót, bảo tôi đừng lo lắng chuyện này nữa, vì đã có họ lo cho tôi rồi.
Tôi khịt mũi, giọng đầy ghét bỏ: "Bao nhiêu năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, không để tôi lo thì để anh lo à? Khách sạn nhà mình anh quản mấy năm nay, có thấy làm nên trò trống gì đâu kìa"
Vừa nói xong, Ôn Nghiễn Phong tức giận, cả nhà bất hoà. Dù tôi mỉa mai Ôn Nghiễn Phong, Ôn Thành Lợi im lặng nhưng sự bực bội đã hiện rõ trên mặt.
Họ đã nhận ra tham vọng của tôi, mối quan hệ của tôi với họ chỉ còn thiếu mỗi việc lật mặt.
Thần Minh Tại Thượng quả thực rất hoành tráng, phiên bản game trên máy tính đều phát triển mạnh mẽ, thu hồi vốn nhanh hơn nhiều so với tôi dự tính.
Nhờ danh tiếng của Chục Mộng lan rộng, công ty có một người hâm mộ khổng lồ, giúp tôi tiết kiệm đáng kể chi phí marketing.
Tôi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp. Ngày càng có nhiều dự án của Chục Mộng, dần dần trở thành một phần quan trọng của Ôn thị, tạo ra một lĩnh vực kinh doanh riêng trong thị trường game.
Lợi nhuận vượt qua những công ty khác, trở thành đơn vị hàng đầu của Ôn thị. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, tôi ngồi bên tay phải Ôn Thành Lợi.
Tôi và Ôn Nghiễn Phong đã công khai đối đầu, mỗi lần gặp nhau đều không nhường nhịn, nội bộ công ty chia thành hai phe rõ rệt.
Diệp Ngân Sương không muốn gia đình lục đục nên khuyên nhủ tôi vài lần, nhưng đều bị tôi gạt phắt. Thấy tôi quá kiên quyết, bà ta bỏ cuộc, chuyển 10% cổ phần của mình cho tôi.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, bà ta có chút bối rối, nhẹ nhàng giải thích: "Tiểu Danh và Thẩm Hoàng tình cảm tốt, mẹ rất yên tâm. Con chưa bao giờ đòi hỏi mẹ bất cứ điều gì, những gì mẹ có thể làm cho con chỉ có vậy thôi"
Dù bà ta có phần thiên vị, nhưng bà ta vẫn là người quan tâm tôi nhất trong gia đình này.
"Tiểu Thu à, có phải con rất ghét mẹ không" "Không, bà có tiền có thời gian muốn nuôi ai tùy bà, thật ra Ôn Phương Danh cũng không gây lợi hại gì đến lợi ích của tôi. Ngược lại, cô ta còn giúp đỡ tôi rất nhiều"
Diệp Ngân Sương không ngờ tôi lại lý trí đến vậy, bà ta ngẩn người một lúc lâu mới định thần lại.
"Mẹ đi cẩn thận, có thời gian con sẽ về thăm", tôi mỉm cười với bà, giọng nói hiếm khi dịu dàng. Diệp Ngân Sương gật đầu, bà nghẹn ngào nắm chặt tay tôi một lúc lâu mới buông ra.
Nhìn bà ta với dáng lưng còm xuống bước đi, lòng tôi không một chút gợn sóng. Với 20% cổ phần cộng thêm Chục Mộng, tôi đã thành công đắc cử chức vụ tổng giám đốc điều hành mới của tập đoàn Ôn thị.
Ôn Nghiễn Phong bị hất cẳng toàn tập, dưới sự lãnh đạo của tôi, Ôn thị chèo lái trên con sóng internet và chuyển đổi thành công và dần dần bỏ xa Thẩm thị, đối thủ từng ngang hàng.
Trên bảng xếp hạng top trong nước, tôi đã bỏ xa Ôn Nghiễn Phong và Thẩm Hoàng.
"Chủ tịch, nghe nói hôm nay Tiểu Ôn tổng và Tiểu Thẩm tổng tức điên người" giọng nói của Giang Thiếu đầy hả hê.
"Lại làm sao?" "Trong bữa tiệc tối của nhà họ Trịnh, có người nói hai cậu ấm Bắc Kinh cộng lại cũng không bằng một chủ tịch là em" "Nói cũng đúng thôi".
Thế đấy, một khi có tri thức có tiền bạc thì mấy kẻ chỉ biết dựa vào đàn ông cũng chỉ là hòn đá bên vệ đường.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com