Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bÁc Sĩ Lỏ

Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương không đáng sợ nhưng nó nhàm chán một cách đáng sợ. Sự sạch sẽ ở đây mang tính áp đặt đến từ bỏ. Những bức tường được sơn một màu xanh bạc hà như một cục kẹo cao su quá hạn, và không khí được tẩm ướp bằng mùi thuốc an thần. Nơi này là một văn phòng chính phủ dành cho những linh hồn có tính "sáng tạo" vượt trên người thường.

Sự tĩnh lặng quan liêu đó, tuy nhiên, chỉ là lớp vỏ. Đâu đó trong những hành lang dài như một câu văn không có dấu chấm, một bản nhạc méo mó vẫn đang réo rắt. Tiếng một người phụ nữ đang hát opera bằng giọng a dua, tiếng búa gõ lách cách theo một nhịp điệu chỉ người trong cuộc mới hiểu, và thi thoảng, tiếng cưa máy gầm lên rồi tắt lịm một cách đột ngột. Đây đúng là một môi trường làm việc năng động!

Sau khi được hai nhân viên y tế với vẻ mặt của những người đã nhìn thấy mọi thứ hộ tống qua khu vực tiếp nhận, tôi được dẫn đến một căn phòng có tấm biển kim loại sáng bóng, khắc dòng chữ trang trọng: "Bác sĩ Trưởng khoa Chẩn đoán độ Sáng tạo - Bùi Tấn Bựa".

Khoa Chẩn đoán Sáng tạo. Nghe như tên một startup công nghệ vừa phá sản sau vòng gọi vốn đầu tiên. Ít nhất thì, họ cũng có khiếu hài hước.

Tôi bước vào. Nếu hành lang là sự trật tự, thì căn phòng này là sự phản kháng. Giấy tờ chất thành những ngọn đồi lởm chởm. Sách y khoa nằm đè lên những chồng tạp chí cũ. Vài mô hình não bộ bằng nhựa bị vẽ thêm râu và đeo kính râm bằng bút lông. Trên tường, một cái bảng phi tiêu treo ngay ngắn. Tâm điểm không phải là hồng tâm, mà là ảnh chụp X-quang một bộ não người đang bị ghim vào bằng một cái phi tiêu.

Và rồi, tôi thấy gã. Chủ nhân của vương quốc hỗn loạn này.

Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ cũ kỹ, là một người đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo blouse trắng đã ngả màu cháo lòng. Gã đang gác chân lên bàn, hoàn toàn chìm đắm vào một cuốn truyện tranh có bìa hình một nữ chiến binh mặc bikini. Nhưng không phải sự bất cần đó thu hút sự chú ý của tôi. Mà là mái tóc. Gã bị hói, nhưng không phải kiểu hói của tự nhiên hay di truyền. Mái tóc của gã trông nham nhở, chỗ còn chỗ mất, lởm chởm như một bãi cỏ vừa bị một con bò suy dinh dưỡng gặm dở.

Giao diện Hệ thống quen thuộc hiện lên, bình thản một cách chuyên nghiệp.

[HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QUÉT ĐỐI TƯỢNG]

Tên: Bùi Tấn Bựa

Chức danh: Bác sĩ Trưởng khoa Tâm thần (Cấp độ: Đã Từ Bỏ Hy Vọng Vào Nhân Loại)

Tình trạng: Hói vĩnh viễn do tai nạn nghề nghiệp (Bệnh nhân số 302, mang ảo tưởng mình là bò tót Đông Dương, đã thực hiện hành vi "gặm cỏ" trên đầu bác sĩ trong một buổi trị liệu nhóm).

Đặc tính: Chuyên môn xuất sắc nhưng lười áp dụng. Bất cần đời. Tin rằng phương pháp chữa trị tốt nhất là để cho sự điên loạn tự tìm thấy điểm cân bằng của chính nó, hoặc tự hủy diệt.

Tiếng "roẹt" cuối cùng của trang truyện vang lên. Bác sĩ Bựa gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn một cách trân trọng. Chỉ sau đó, gã mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi qua cặp kính trễ xuống tận sống mũi. Đôi mắt gã lờ đờ như sida, vô cảm của một người đã nhìn thấy mọi thứ và không còn ấn tượng với bất cứ điều gì nữa.

"Nguyễn Phúc Nguyên," gã nói, giọng đều đều như một cái máy đọc văn bản hết pin. Gã liếc xuống tập hồ sơ trước mặt. "Hồ sơ đây rồi. Gây rối trật tự công cộng, thực hiện can thiệp vật lý trị liệu cấp tốc lên một công dân lớn tuổi, sau đó tham gia hoạt động trao đổi chất lỏng với một đối tượng vị thành niên trên phương tiện giao thông công cộng..."

Gã dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, không một chút biểu cảm.

"Sáng tạo đấy. Ngồi đi."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế da đối diện. Nó kêu lên một tiếng cọt kẹt than vãn rồi lún xuống, mềm mại và thoải mái hơn đùi của bạn gái cũ thằng Minh Công. Còn tại sao tôi biết ư? Ngay cả tôi cũng không biết.

Bác sĩ Bựa không đứng dậy. Gã chỉ đơn giản dùng mũi giày đá một chiếc ghế đẩu thấp bằng inox về phía tôi, âm thanh của nó rít lên trên sàn gạch nghe như một tiếng thét bị bóp nghẹt. Sau đó, gã thả một chồng thẻ giấy xuống mặt ghế đẩu với một tiếng "bịch" nặng nề.

"Bài kiểm tra Rorschach," gã nói, giọng đều đều. "Nhìn vào mấy vết mực này rồi cho tôi biết cậu thấy cái gì. Cứ nói thật lòng, tôi không có thời gian hay tâm trí để phân tích mấy lời nói dối đâu. Mệt lắm."

Gã lật lên tấm thẻ đầu tiên. Một vết mực đen đối xứng, trông như một con bướm vừa bị xe lu cán qua. "Cái này?"

Vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã định vận dụng toàn bộ kiến thức triết học của mình để phân tích về sự trống rỗng trong nghệ thuật trừu tượng. Nhưng rồi con quỷ Vinahouse trong cổ họng tôi cựa quậy, sẵn sàng biến Foucault thành một bản remix của DJ Tiesto. Tôi chọn con đường an toàn hơn.

Tôi nhắm mắt lại. "Thấy mù."

Sự im lặng bao trùm. Tôi nghe thấy tiếng một cây bút bi được bấm kêu "tách".

"Má," Bác sĩ Bựa lẩm bẩm một mình, đủ để tôi nghe thấy. "Ca này nặng." Gã ghi nguệch ngoạc vài chữ vào tập hồ sơ.

Gã lật sang tấm thẻ thứ hai. Một mớ hỗn độn của những xúc tu và gai góc, một thứ có thể là một con bạch tuộc đang đánh vật với một bụi hoa hồng, hoặc một bản đồ chi tiết về sự hỗn loạn trong tâm trí tôi.

"Cái này?"

Một cảm giác thất bại về mặt trí tuệ chợt dâng lên. Cái cảm giác quen thuộc mỗi khi tôi đối mặt với một bài toán hình học không gian.

"Rớt môn toán," tôi đáp, giọng hoàn toàn vô cảm.

Bác sĩ Bựa khựng lại.

Gã từ từ hạ tấm thẻ xuống. Ánh mắt lờ đờ của gã nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tấm hình, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Sự hoài nghi chuyên nghiệp trong mắt gã được thay thế bằng một nỗi bất an rất cá nhân. Gã hơi nghiêng người về phía trước, thì thầm với chính mình, giọng đầy hoang mang.

"Chết cụ...sao nó biết hồi cấp ba mình mua điểm môn toán nhỉ?"

ROẠT!

Gã ném toẹt cả chồng thẻ xuống sàn. Những vết mực của sự vô thức văng tung tóe như một đàn gián vừa bị phá tổ. Màn trình diễn kết thúc.

Bác sĩ Bựa ngả người ra sau ghế, hai tay đan lại sau cái đầu lởm chởm của mình. Gã nhìn lên trần nhà, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời từ đấng tối cao, hoặc đơn giản là đang kiểm tra xem có con thạch sùng nào chuẩn bị ị lên quả đầu độc quyền của gã không.

"Xong," gã tuyên bố sau một hồi im lặng. "Chẩn đoán cuối cùng: Rối loạn kiểm soát xung lực có định hướng sáng tạo."

Gã hạ tầm mắt xuống, nhìn thẳng vào tôi.

"Nói cho cậu dễ hiểu," gã kết luận với một cái ngáp dài. "Là cậu vẫn còn bị điên. Buổi giám định kết thúc."

Bác sĩ Bựa cúi người xuống, một hành động đòi hỏi nỗ lực rõ rệt, và lôi từ ngăn kéo ra một thứ gì đó. Gã đặt nó lên bàn với một tiếng "bịch" nặng nề, âm thanh của một thứ gì đó hữu cơ và đặc quánh.

Nó không phải một hộp thuốc, cũng không phải một vỉ thuốc. Nó là một cái túi vải bố, loại người ta hay dùng để đựng gạo, thô ráp và bạc màu. Mực in trên đó rẻ tiền, lem nhem như một hình xăm hối hận.

THUỐC AN THẦN ĐA VITAMIN

- Hương Vị: Hoa Sữa Hà Nội (Phiên bản Gây Lú).

- Nhãn Hiệu: Dược Phẩm Ba Chàng Khùng.

- Khối lượng tịnh: 1 Kilogram.

Tôi nhìn cái túi. Rồi nhìn gã. Ở đây thực sự bán thuốc thần kinh theo cân!

"Đơn thuốc của cậu," Bác sĩ Bựa tuyên bố, đẩy cái túi về phía tôi. "Uống mỗi ngày ba lần, sau bữa ăn. Mỗi lần một vốc. Cứ nhắm chừng thôi, không cần chính xác. Khi nào thấy cuộc đời này nó vô nghĩa quá thì tự động tăng liều."

Gã ngả người ra sau ghế, gác chân lên bàn một lần nữa. "Uống nhiều không chết được đâu. Tác dụng phụ lớn nhất chỉ là vàng da, suy thận nhẹ, và có thể là khùng hơn một chút. Nhưng không sao, khùng hơn thì lại tới đây, tăng KPI cho tôi. Một vòng tuần hoàn kinh tế hoàn hảo."

Sau đó, một điều bất ngờ xảy ra. Sự bất cần trong mắt gã tạm thời biến mất. Gã hạ chân xuống, ngồi thẳng dậy và nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn. Lần đầu tiên trong suốt buổi nói chuyện, đôi mắt lờ đờ của gã thực sự tập trung vào tôi.

"Nghe này cậu nhóc," giọng gã trầm xuống, không còn vẻ giễu cợt. "Vấn đề của cậu không phải là điên. Vấn đề của cậu là một bộ não chạy quá tốc độ trong một căn phòng không có cửa sổ. Cậu có quá nhiều suy nghĩ, nhưng không có một cái van xả an toàn."

Bàn tay gã cầm lấy cây bút, ký xoẹt một cái vào tập hồ sơ, rồi đóng con dấu "ĐÃ KHÁM" xuống với một tiếng "CỘP" dứt khoát.

"Đề xuất của tôi, về mặt chuyên môn," gã tiếp tục. "Là cậu cần một cái neo. Một sinh vật không biết phán xét. Về nuôi một con thú cưng đi. Chó, mèo, một con thằn lằn, hay thậm chí là một hòn đá cũng được. Cậu có thể ngồi độc thoại về thuyết tương đối với nó cả ngày, và nó sẽ chỉ nhìn cậu với đúng một ánh mắt. Hoàn hảo. Nó sẽ giúp cậu cân bằng lại."

Ngay khoảnh khắc gã dứt lời, một âm thanh máy móc vang lên trong tâm trí tôi.

[ĐỀ XUẤT MANG TÍNH XÂY DỰNG CỦA BÁC SĨ ĐÃ KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ PHỤ MỚI!]

[NHIỆM VỤ: CHIẾN DỊCH TÌM BẠN BỐN CHÂN (HOẶC KHÔNG CHÂN)]

Mô tả: Sự tồn tại là một gánh nặng. Hãy tìm một sinh vật đồng hành để chia sẻ gánh nặng đó (và để Hệ thống có thêm đối tượng tương tác cho các nhiệm vụ trong tương lai, tăng tính đa dạng của sự hỗn loạn).

Mục tiêu: Nhận nuôi hoặc mua một (01) thú cưng.

Phần thưởng: Mở khóa tính năng [Thú Cưng Hệ Thống], +5 Đạo Đức (chăm sóc một sinh vật khác, dù với mục đích gì, về cơ bản vẫn là một hành vi tốt).

Tôi cầm lấy bao thuốc. Nó nặng như một túi gạo bấn loạn.

Bác sĩ Bựa đã quay lại với thế giới của riêng mình, lật giở cuốn truyện tranh một cách say sưa. "Tái khám sau ba tháng," gã lẩm bẩm, không ngẩng đầu. "Trong thời gian đó, cố gắng đừng để bị tóm thêm lần nào nữa. Phân tích hành vi mệt lắm. Giờ thì biến đi, tôi còn phải hoàn thành nghiên cứu về tác động của truyện tranh đối với sự phục hồi tóc."

Tôi bước ra cửa, nhưng rồi dừng lại. "Cảm ơn bác sĩ," tôi nói. "Chúc ông sớm thăng chức."

Gã lật sang một trang mới. "Chức gì?"

"Chức ăn có."

Tôi bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một sự im lặng ngắn ngủi, theo sau là tiếng cười khùng khục của một người đã quá mệt mỏi với sự tỉnh táo.

Tôi nhìn xuống túi thuốc 1kg trên tay mình, rồi nhìn ra hành lang dài hun hút. Tôi không bị giam giữ. Tôi không bị trói buộc. Tôi chỉ vừa được nâng cấp. Được cấp thêm "đồ nghề" và một nhiệm vụ mới.

Cuộc đời, xem ra, vẫn còn rất nhiều sự phi lý tuyệt vời đang chờ tôi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com