Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChIếN đO

Tôi ngồi trên một tảng đá rêu phong, ung dung như một vị địa chủ vừa thu hoạch xong một mùa vụ bội thu. Dưới chân tôi, trong một cái hố tối tăm và bốc mùi, là "thành quả" của tôi, tên Giáo chủ đang trong quá trình "tịnh dưỡng". Tiếng rên rỉ yếu ớt của hắn vọng lên, như một bản nhạc nền du dương cho buổi lễ quay số trúng thưởng của tôi.

"Điểm Điên và Điểm Lì Đòn. Đúng là 'vốn' khởi nghiệp không thể nào tốt hơn. Đã đến lúc xem phiên bản 'Đại Việt' này của game Gacha có gì đặc sắc."

Giao diện quen thuộc hiện ra. Không còn vẻ sặc sỡ, hào nhoáng của thế giới hiện đại. Vòng quay lần này được làm bằng tre, mộc mạc và giản dị. Các biểu tượng phần thưởng là những hình vẽ ngô nghê, nguệch ngoạc như tranh Đông Hồ, mang một vẻ "vô tri" rất chân thật.

[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI VÒNG QUAY NHÂN PHẨM MA ĐẠO!]
[TỶ LỆ TRÚNG VẬT PHẨM "RA HỒN" VẪN THẤP NHƯ XƯA!]
[KÝ CHỦ CÓ 500 ĐIỂM ĐIÊN VÀ 200 ĐIỂM LÌ ĐÒN. DÙNG LOẠI ĐIỂM NÀO ĐỂ QUAY?]

"Dùng Điểm Điên đi," tôi quyết định không một chút do dự. "Sự điên loạn nên được đền đáp bằng một sự điên loạn khác. Đó là luật nhân quả."

[QUAY 10 LƯỢT (TIÊU TỐN 90 ĐIỂM ĐIÊN)?]

"Không," tôi nhếch mép. "Đã chơi là phải tới nóc. Quay 50 lượt luôn! Khô máu!"

Hệ thống có vẻ hơi khựng lại, như một cỗ máy vừa nhận được một lệnh nằm ngoài mọi dự đoán logic. Một dòng chữ "Đang xử lý yêu cầu bất thường..." nhấp nháy vài giây trước khi vòng quay tre bắt đầu hoạt động. Năm vòng quay 10 lượt, tổng cộng 50 nhát chém vào nhân phẩm của tôi, bắt đầu quay tít mù trong tiếng sáo trúc réo rắt.

Lượt 1-10: Chín cái "Chúc bạn may mắn lần sau" hiện ra, kèm theo một vật phẩm an ủi: Một cái lá đa để gói bánh. Tuyệt vời, ít nhất thì cũng có cái để gói xôi nếu ngày mai tôi bị đuổi khỏi Ma Giáo.

Lượt 11-20: Tám cái "Cảm ơn vì đã đóng góp cho sự phát triển của hệ thống". Phần thưởng khá hơn một chút: Một con dế mèn bị què bố nó một chân và một kỹ năng bị động: [Gãi lưng bằng chân]. Hữu dụng đấy chứ.

Lượt 21-30: Một sự im lặng tuyệt đối. Mười ô trống trơn. Ngay cả một lời an ủi cũng không có. Vòng quay dường như đang chế giễu tôi.

Lượt 31-40: Tỷ lệ có vẻ đã được cải thiện. Một cái tăm xỉa răng bằng tre (loại tái sử dụng được) và [Khả năng nhái giọng ếch ộp một cách thuyết phục].

"Cái Gacha này nó ghét mình hay sao ấy nhỉ?" Tôi bắt đầu thấy cay. Toàn bộ số điểm kiếm được từ việc bón hành cho Giáo chủ đã bốc hơi vào hư không, đổi lại một đống rác vô tri.

Tôi dồn hết hy vọng vào 10 lượt quay cuối cùng. Lần này, vòng quay không chỉ quay. Nó rung lên bần bật, và phát ra một thứ ánh sáng vàng kim chói lòa, như thể có một thỏi vàng 24K đang được nung chảy bên trong.

[CHÚC MỪNG! KÝ CHỦ ĐÃ KÍCH HOẠT HIỆU ỨNG "TẤT TAY ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG"!]
[QUAY TRÚNG KỸ NĂNG CẤP HUYỀN THOẠI!]
[ĐÃ NHẬN: KỸ NĂNG CHỦ ĐỘNG [NGUYÊN CHÓ ĐIÊN]]

Tôi chớp mắt. Đọc đi đọc lại cái tên kỹ năng. Một cái tên vừa quen thuộc, vừa mang tính sỉ nhục cao độ, như thể hệ thống đang "cà khịa" tôi một cách không hề giấu giếm.

[MÔ TẢ KỸ NĂNG: NGUYÊN CHÓ ĐIÊN]

Loại: Kỹ năng chủ động, biến hình (một phần).

Hiệu ứng: Khi kích hoạt, Ký chủ sẽ hoàn toàn giải phóng bản năng hoang dã. Trí tuệ tạm thời giảm xuống mức tối thiểu (gần như bằng 0), trong khi các chỉ số [Cục Súc], [Lì Đòn] và [Hỗn Loạn] được cường hóa 500%. Ký chủ sẽ tự động di chuyển bằng tứ chi với tốc độ cực cao, khả năng né tránh linh hoạt như một con lươn, và tấn công chủ yếu bằng miệng.

Vật phẩm đi kèm: [Hàm Răng Thép Của Báo Thủ] - Một bộ răng giả làm bằng thép nguội được rèn bởi một thợ rèn say rượu, siêu bén và có khả năng xuyên thủng giáp nhẹ. Có thể đeo vào để tăng sát thương vật lý và gây hiệu ứng "Chảy máu" + "Hoảng sợ tột độ" cho kẻ địch. Khi không sử dụng, có thể dùng làm dụng cụ mở đồ hộp hoặc gọt dứa.

Thời gian duy trì: 5 phút.

Hồi chiêu: 24 giờ.

Tác dụng phụ: Sau khi hết hiệu lực, Ký chủ sẽ cảm thấy mỏi lưng, đau khớp, và có ham muốn mãnh liệt được gặm xương hoặc sủa vào mặt những người mình ghét trong vòng 1 giờ.

Một tiếng "ting" nhẹ vang lên, và một vật thể bằng kim loại lạnh lẽo xuất hiện trong kho đồ của tôi. Tôi lấy nó ra. Một bộ răng giả bằng thép, sáng loáng dưới ánh trăng, những chiếc nanh được mài sắc lẻm, trông vừa ngầu vừa tục một cách khó tả.

"Hệ thống..." tôi nói với khoảng không. "Ngươi đang biến ta thành một con chó theo đúng nghĩa đen đấy à?"

[HỆ THỐNG GHI CHÚ: Kỹ năng này là kết quả của một thuật toán phức tạp, phân tích sự tương thích hoàn hảo giữa bản chất hỗn loạn của Ký chủ và trải nghiệm "giao lưu võ thuật" đáng nhớ với Bạn Đồng Hành Cờ Hó. Chúc mừng Ký chủ đã tìm thấy 'chân ngã' và con đường tu luyện độc nhất vô nhị của mình.]

Tôi cất bộ răng đi, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Tôi có cảm giác, món đồ chơi mới này sẽ sớm được dùng đến.

Và nó sẽ rất "chiến".

***

Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên hiện trường của một đêm "trị liệu" đầy biến động. Tôi, với sự trợ giúp của hai tên đệ tử trung thành mới, hì hục lăn tảng đá và lật tấm ván gỗ ra. Một mùi hương nồng nàn, một sự kết hợp của nước mắm, mắm tôm và sự tuyệt vọng, bốc lên từ dưới hố, đủ mạnh để khiến những con chim đang hót trên cành phải nín bặt.

Chúng tôi thả một sợi dây thừng xuống. Một lúc sau, Cuồng Ma Ca lồm cồm bò lên, run rẩy như một con chuột lột. Hắn không còn là một ma đầu khét tiếng. Hắn là một thảm họa thời trang và khứu giác di động. Bộ đồ ngủ bằng lụa hồng giờ đã chuyển sang màu nâu sẫm, bết dính lông gà và bốc lên một mùi hương có thể dùng làm vũ khí sinh học. Toàn thân hắn tím tái vì lạnh, tinh thần suy sụp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, một sự pha trộn hoàn hảo giữa căm thù và sợ hãi.

Tôi không cho hắn cơ hội để lên tiếng hay phản công. Một tiếng còi hiệu được thổi lên. Toàn bộ đệ tử của Phân Đà 13, được triệu tập từ trước, đã tập hợp đầy đủ trong sân, tạo thành một vòng tròn im lặng, quan sát màn kịch cuối cùng.

Tôi dõng dạc bước lên, chỉ thẳng ngón tay vào "kiệt tác" trước mặt mình.

"Hỡi các anh em!" Giọng tôi vang vọng, đầy uy lực và sự cảm thông giả tạo. "Hãy nhìn vị Giáo chủ của chúng ta! Sau một đêm trị liệu 'chuyên sâu', tâm ma trong người hắn đã bị ta trục xuất hoàn toàn! Nhưng đồng thời, để thanh tẩy triệt để, võ công của hắn cũng đã bị 'gột rửa' theo! Hắn bây giờ, chỉ là một người bình thường, trong sạch và vô hại!"

Thực tế là do bị ngâm trong một cái hố đầy nước mắm lạnh lẽo suốt nhiều giờ, khí huyết của Cuồng Ma Ca đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, cơ bị đông cứng, tạm thời không thể vận công được. Hắn đang bị cảm lạnh nặng. Nhưng qua lời nói đầy "chuyên môn" và thần thánh của tôi, nó đã trở thành một cuộc thanh tẩy tâm hồn vĩ đại.

Tôi quay sang đám đông, ánh mắt rực lửa, khí chất của một nhà lãnh đạo bẩm sinh (hoặc một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp) bùng nổ.

"Ma Giáo chúng ta không thể được dẫn dắt bởi một kẻ yếu đuối! Giáo phái của chúng ta cần một người lãnh đạo có thể đương đầu với giông bão, chứ không phải một người chỉ cần ngâm nước mắm là có thể bị cảm lạnh!" Tôi dừng lại, để sự thật phũ phàng đó ngấm vào đầu từng tên ma giáo.

"Ta, Bành Văn Bu," tôi tuyên bố, "người đã chết đi sống lại, người mang trong mình thiên mệnh và dị năng 'khí cảm', hôm nay sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này! Ai theo ta, sẽ có rượu ngon để uống, thịt lớn để ăn, và sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc móng chân mọc ngược! Ai theo ta?"

Các ma giáo đệ tử nhìn nhau. Phân Đà 13 này vốn là một cái "bãi rác" của Ma Giáo, nơi tập hợp những kẻ bị ruồng bỏ, những tên ma đầu hạng bét không có tương lai. Lòng trung thành đối với chúng là một thứ xa xỉ. Chúng chỉ đi theo kẻ mạnh, kẻ có thể mang lại lợi ích. Giữa một Giáo chủ vừa yếu, vừa hôi, lại còn mặc đồ ngủ hình con vịt, và một "Thần Y Nước Mắm" bí ẩn, mạnh mẽ, người vừa "phế" Giáo chủ chỉ bằng một cái hố, lựa chọn là quá rõ ràng.

Một tên đệ tử, kẻ hôm qua còn hì hục đào đất cho tôi, quỳ xuống đầu tiên, một hành động dứt khoát.

Tên thứ hai, thứ ba... và rồi như một hiệu ứng domino, cả sân tập đồng loạt quỳ xuống. Những thanh đao, những cây côn được đặt xuống đất. Những cái đầu cúi rạp.

"Tham kiến Bu Giáo chủ! Tham kiến Bu Giáo chủ!"

Tiếng hô vang lên, đồng thanh và đầy uy lực, dội vào vách núi, như một lời tuyên cáo về sự ra đời của một triều đại mới.

Cuồng Ma Ca đứng chết trân giữa vòng vây của sự phản bội, toàn thân run rẩy vì lạnh và vì sốc. Hắn bị lật đổ. Một cách chóng vánh, lãng xẹt, và bốc mùi. Triều đại của hắn đã kết thúc, không phải bằng một trận chiến kinh thiên động địa, mà bằng một cái rắm, một cái hố, và rất nhiều nước mắm.

Tôi đang đứng trên một cái bục gỗ, tận hưởng cái vibe "chủ tịch" của mình. Màn đăng quang diễn ra suôn sẻ hơn cả việc lừa một tên trùm ma giáo ngâm mình trong nước mắm. Dàn "nhân viên" mới đang quỳ rạp dưới chân, ánh mắt vừa sùng bái vừa sợ hãi, một sự kết hợp hoàn hảo để quản lý nhân sự. Cựu Giáo chủ thì đang được "trợ lý" của tôi hộ tống vào một căn phòng trống để "tịnh dưỡng", thực ra là để tự hỏi xem cuộc đời mình đã sai ở đâu. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

Và rồi, drama ập đến.

Một thằng đệ tử, chắc là thuộc team trinh sát, lao vào như một con lợn bị chọc tiết. Quần áo nó rách bươm, mặt mũi bầm dập, trông thảm y hệt nhân phẩm của tôi lúc quay Gacha.

"Bẩm... bẩm Giáo chủ! Toang... toang thật rồi!" nó thở không ra hơi, bắn cả nước bọt vào đôi giày vải mới tinh của tôi. "Phân Đà số 12 của Huyết Lệ Lão Tổ... đang kéo quân tới đây! Bọn chúng nói... nói chúng ta đã chiếm địa bàn farm 'cỏ gây hưng phấn' của chúng!"

Phân Đà 12, hàng xóm không thân thiện. Huyết Lệ Lão Tổ, trùm cuối của khu vực này, nghe tên đã thấy "red flag". Tà tu, thích uống máu, sưu tầm đầu lâu... Profile này mà ở thế giới cũ chắc chắn là khách VIP của khoa Chẩn đoán Sáng tạo rồi.

Ngay lập tức, cái dàn hợp xướng "Tham kiến Bu Giáo chủ" ban nãy đã tắt ngúm, chuyển sang chế độ báo động đỏ. Mặt mũi đứa nào đứa nấy tái mét như đít nhái, chân tay run lẩy bẩy. Bọn báo thủ này chỉ giỏi bắt nạt nội bộ, giờ gặp hàng real là co rúm lại như mấy con cuốn chiếu. Một đám ô hợp đúng nghĩa đen.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi không hề hoảng sợ. Ngược lại, một cảm giác phấn khích đến rợn người chạy dọc sống lưng.

Thánh thần ơi. Sao mấy tên trùm phản diện ngoại bang thích vác xác sang đây tu luyện thế nhỉ? Bộ phong thủy bên này tốt hơn hay sao? Mà thôi kệ. Vừa nhận kỹ năng mới, nhân phẩm bùng nổ, đã có chuột bạch để test hàng. Hệ thống này tâm lý ghê. 

Tôi quay sang đám "nhân viên" đang trong trạng thái "rối loạn lo âu" của mình. Tôi hắng giọng, một âm thanh đủ lớn để át đi tiếng răng va vào nhau lập cập của chúng.

"Sợ cái quần què gì?" Giọng tôi vang dội, không phải bằng nội công, mà bằng sự tự tin của một kẻ đã không còn gì để mất. "Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy, chính sách phúc lợi của vị Giáo chủ mới này tốt đến mức nào! Ta sẽ cho các ngươi xem một màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt, với chủ đề bạo lực."

"Chuẩn bị vũ khí!" tôi gầm lên, giải phóng một chút Long Uy để tăng thêm độ uy tín. "Chúng ta sẽ cho bè lũ tà tu thích chơi cỏ đó thấy... thế nào là bị chó điên cắn!"

Trong sự ngơ ngác của toàn bộ Phân Đà, tôi lẳng lặng mở kho đồ. Một tiếng "ting" nhẹ vang lên, và một vật thể bằng kim loại, sáng loáng và sắc lẻm, hiện ra trong tay tôi. Tôi từ từ, một cách đầy kịch tính, đưa [Hàm Răng Thép Của Báo Thủ] lên miệng và đeo nó vào.

Tách!

Một cảm giác vừa vặn đến hoàn hảo. Hàm răng thép nguội áp vào lợi, những chiếc nanh sắc nhọn khẽ cọ vào môi. Tôi nhe răng ra. Một nụ cười hoàn toàn mới, một nụ cười của kim loại và sự hỗn loạn, lóe lên dưới ánh mặt trời.

"Tới công chuyện mẹ rồi anh em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com