Chương 50
"Anh Vương, anh có muốn ngủ một chút không?" Trợ lý đem đến một chiếc gối, "Còn phải hơn nửa tiếng nữa mới đăng ký được."
Phòng nghỉ VIP chỉ có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và hai người trợ lý.
"Không cần."
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác ngủ sớm, hôm nay cũng không cảm thấy buồn ngủ. Vương Nhất Bác cúi đầu lướt điện thoại, trên màn hình vẫn là tài khoản Weibo hôm qua đăng video món ngon.
Tối hôm qua Vương Nhất Bác đi ăn cơm với Tiêu Chiến, thuận tiện quay luôn video đi thăm cửa hàng. Mấy video gần đây, Tiêu Chiến đều đảm đương là người quay video.
Lúc trước tự quay cũng không cảm thấy gì, hiện tại có người hỗ trợ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khá tốt. Một tay cầm thiết bị, một tay gắp đồ ăn quay một lượt, quay xong thì mới có thể ăn, lúc đó thì đồ ăn cũng đã nguội hết.
Hiện tại có Tiêu Chiến giúp cậu quay chụp, Vương Nhất Bác chỉ cần lo thử đồ ăn, tốc độ ăn cũng nhanh hơn bình thường.
Hơn nữa gần đây cậu không nhận quảng cáo, cắt nối biên tập cũng không cần suy xét nên chèn quảng cáo vào phần nào, không đến một giờ thì Vương Nhất Bác đã làm xong mọi thứ.
Cũng không phải là Vương Nhất Bác không kiếm tiền quảng cáo mà là không tìm được quảng cáo thích hợp, mấy cái quảng cáo linh tinh cũng có thể nhận được số tiền rất cao nhưng Vương Nhất Bác không muốn nhận.
Mấy sản phẩm không tốt thì có nhận được nhiều tiền cũng vô dụng.
Vương Nhất Bác click mở video, nhìn số lượng chia sẻ và lượt thích của video khá ổn định, khu bình luận thì vẫn luôn sôi động.
[Có ai phát hiện là mấy video gần đây của chủ blog không phải là tự quay nữa không?]
[Có! Bảo bối tìm được trợ lý sao? Hay là nhờ bạn bè trợ giúp?]
[Ai nói gần đây bảo bối không nhận quảng cáo, không phải là còn có đồng hồ sao.]
[Mẹ nó, đây là đồ thật hả, hay là mô phỏng lại?]
[Sản phẩm mới của Kiki, siêu đẹp, số lượng có hạn, 2 vạn đó!]
[Có phải là thiếu chữ 'ngàn' không, trang web chính thức của nhãn hàng để là 2 ngàn vạn, đã bán hết rồi.]
[Mọi người đều chú ý đến cái đó, chỉ có tôi chú ý đến người quay video sao?]
[Tôi rất thích góc độ quay này, cảm thấy vô cùng đẹp, không phải là đối tượng của chủ blog quay chứ.]
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay mình, cậu biết đồng hồ của Kiki vô cùng đắt, ngày thường cậu cũng không chú ý nhiều đến mấy sản phẩm xa xỉ này.
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến đây là sản phẩm có số lượng có hạn, còn hơn 2 ngàn vạn? Đây là món quà mà mẹ tặng cậu khi cậu quay xong chương trình tình yêu.
Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục đọc bình luận, mỗi lần cậu sẽ chọn vài bình luận để trả lời, sau khi trả lời xong, cậu nhìn đến một bình luận.
[Cho nên là đối tượng quay cho sao?]
Vương Nhất Bác gõ ra hai chữ 'bạn bè', tạm dừng nửa giây thì lại xóa bỏ, rồi trả lời lại.
"Đúng."
Không đến một phút, có rất nhiều bình luận trả lời lại câu trả lời của Vương Nhất Bác.
[Cái gì cái gì? Bảo bảo của tôi lại có đối tượng?]
[Fans già tỏ vẻ vẫn luôn có ấn tượng với Coca là một học sinh cấp 3 thanh thuần, video đầu tiên là bốn năm trước, vậy mà tôi vẫn còn là một con chó độc thân.]
[Có thể nói thêm sao? Không phải bát quái, chỉ là tò mò đối tượng của bảo bối nhà tôi//đầu chó//]
[Đừng hỏi nữa, không sai! Tôi chính là bạn gái của cậu ấy.]
[Ai nói là bạn gái, rõ ràng là bạn trai, không sai, là tôi.]
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến, Tiêu Chiến cũng biết tài khoản này của cậu, không biết hắn có thể nhìn thấy câu trả lời của cậu không.
Vương Nhất Bác nghĩ lại. Cậu trả lời như vậy cũng không sai.
Nếu nhỡ sau này tài khoản này bị phát hiện, khẳng định sẽ bị hỏi đến.
Vương Nhất Bác chỉ là đề phòng nên mới trả lời như vậy.
Vương Nhất Bác đánh xong chữ, lòng bàn tay hơi ra mồ hôi, hẳn là nhiệt độ điều hòa để quá cao. Cậu giấu đầu lòi đuôi mà thu hồi điện thoại, làm như không có chuyện gì.
Tiêu Chiến nhanh mắt phát hiện gương mặt Vương Nhất Bác đang đỏ ửng.
"Em làm sao vậy? Rất nóng sao?"
"Không có."
Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình cầm lấy cái quạt, tự hạ nhiệt độ cho mình, cậu chuyển đề tài, hỏi.
"Còn có bao lâu nữa thì mới đăng ký được?"
"Nửa tiếng nữa."
Trợ lý nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác, vừa rồi cậu ta đã trả lời rồi mà?
Vương Nhất Bác không nghe thấy sao?
" Nhất Bác."
"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cảnh giác mà nhìn Tiêu Chiến đột nhiên đến gần.
"Sao em lại có dáng vẻ chột dạ như vậy?'
"Có sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lại nhìn về phía hai vị trợ lý, hai người cũng đồng thời gật đầu.
Vương Nhất Bác: "."
"Chỉ là tôi mệt mỏi thôi." Vương Nhất Bác đứng dậy: "Có chút chán, tôi đi lại một chút."
"Được."
Tiêu Chiến không truy hỏi.
Vương Nhất Bác không nói thì hắn cũng không hỏi ra. Mấy năm trước Tiêu Chiến cũng đã biết, tò mò cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
Nhìn Vương Nhất Bác hoảng hốt như vậy, Tiêu Chiến buồn cười che giấu giúp cậu.
"Là có chút buồn chán."
"Em có muốn đi dạo một chút không?"
"Được, được nha." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo sau Tiêu Chiến, cực kỳ giống như học sinh tiểu học làm sai, vẻ mặt chột dạ còn lòng thì mang theo sự thấp thỏm.
Tiêu Chiến nén cười, đưa Vương Nhất Bác đi vào một nhà tiệm trà sữa.
"Uống không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có kịp không?"
"Hiện tại không có nhiều người lắm, hẳn là có thể."
Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác đeo khẩu trang: "Đi ra có lẽ sẽ bị người qua đường nhìn thấy."
Vương Nhất Bác biết ý của Tiêu Chiến, chủ động cầm lấy tay hắn.
"Đi thôi."
Khóe môi Tiêu Chiến hơi cong lên, mỗi lần Vương Nhất Bác chủ động thì hắn đều vô cùng thích, dù chỉ là nắm tay.
"Xin chào, hai cốc trà sữa , 30% đường, ít đá."
Tiêu Chiến vô cùng rõ ràng với khẩu vị của Vương Nhất Bác, cậu thích uống trà sữa, thích ngọt nhưng cũng sợ bị ngọt quá.
Giọng nói trầm thấp làm cho nhân viên bán hàng chú ý.
Chị gái nhân viên đột nhiên ngẩng đầu, cô thường nhìn thấy minh tinh ở sân bay, đôi khi còn gặp trợ lý đi mua, cũng có khi gặp được minh tinh tự mình đến mua.
Nhưng mấy lần đó đều không làm cô kinh ngạc bằng việc gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đây.
Vẻ mặt của cô vô cùng vui sướng, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã chớp mắt với cô, nhỏ giọng mà nói.
"Không cần để lộ ra nha."
Chị gái nhân viên gật đầu, không khống chế được vui sướng, CP mà cô ship lại dắt tay nhau ở trước mặt cô!!!
Đáy lòng hét lên vô cùng lớn, khuôn mặt thì nghẹn đỏ lên, sau khi quản lý xong biểu cảm, chị gái đưa phiếu cho bọn họ.
"Mã số chờ, vui lòng chờ một chút."
"Cảm ơn."
Hai người vào quán chờ.
Người trong quán không nhiều lắm, trên ghế nhỏ có hai cô gái đang tự chụp ảnh, chụp mấy tấm đều không hài lòng.
"Để tớ làm cho."
Cô bạn thân lấy điện thoại của mình, tìm đúng góc độ: "Cậu đừng nhìn màn hình, chụp mấy tấm đều không được."
Cô gái quay đầu, cô bạn thân điều chỉnh xong góc độ, chụp luôn những bối cảnh ở đằng sau vào.
"Đẹp, tuyệt đẹp."
Cô bạn thân còn chưa ấn chụp thì phía sau đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh cao lớn, cô sửng sốt một chút, chuyển máy ảnh, chụp một phát.
Chụp lại hình ảnh hai người đang áp tai nói chuyện phiếm.
"Cho tớ xem nào!"
Cô gái hưng phấn nhận điện thoại, màn hình không phải là cô mà là.....
"Hư hư hư."
"Đừng kêu."
Cô bạn thân bịt miệng cô gái: "Ở, ở đằng sau tớ?"
Cô bạn thân gật đầu.
Hai người ngượng ngùng quay đầu, nhìn lại bức ảnh, tâm trạng vô cùng kích động.
"Ô ô ô, thật ngọt."
"Khi nào Dư Tình Chưa Dứt thì kết hôn?"
"Tớ đã nói đi du lịch đến đây là đúng rồi."
Cô gái che miệng, đáy lòng vẫn rất hưng phấn: "Cậu chụp tiếp vài tấm đi? Giả vở chụp ảnh cho tớ."
Hai cô gái ngượng ngùng công khai chụp ảnh, vì sợ những người khách khác chú ý đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên hai người chỉ dám cẩn thận chụp lén vài tấm ảnh.
"Được, cậu dịch sang bên cạnh một chút."
Cô gái chuyển vị trí, cô bạn thân lại chuyển máy ảnh đến hai người kia. Vẫn chưa kịp ấn chụp thì Vương Nhất Bác liền quay lại, tầm mắt dừng trên hai cô gái.
Cô bạn thân hơi hồi hộp, lại thấy Vương Nhất Bác lôi kéo ống tay áo của Tiêu Chiến, nâng cằm, ý bảo hắn nhìn máy ảnh.
Hai người vô cùng ăn ý, Vương Nhất Bác dựa đầu vào vai của Tiêu Chiến, phối hợp cong cong khóe mắt.
Bọn họ không tháo khẩu trang nhưng trong ảnh đều có thể nhìn ra hai người họ đang cười.
Cô gái đưa lưng về phía hai người nên không biết gì cả. Cô chỉ nhìn thấy bạn thân đột nhiên dừng lại, rồi lại nhanh chóng ấn chụp, ý cười trên mặt không thể kìm nén được.
Ai nói cô cắn CP. Rõ ràng là CP ấn đầu bắt cô phải cắn.
Sau khi hai người mua được trà sữa còn quay lại vẫy tay với cô gái chụp ảnh, không tiếng động mà chào tạm biệt.
Chờ đến khi hai người đi ra tiệm trà sữa, cô bạn thân mới thét chói tai thành tiếng, rất nhanh lại bưng kín miệng mình.
"Cậu xem đi."
"Tớ cũng không dám quay đầu lại, ô ô ô!" Cô gái nhìn hình ảnh hai người trong tấm ảnh đang cười, lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
"Vừa rồi Nhất Bác còn vẫy tay với tớ."
"Thật vậy sao?"
"Đúng đúng đúng! Nhanh nhanh, đăng Weibo."
Hai người cầm trà sữa đi vào phòng chờ, cách thời gian máy bay cất cánh còn có vài phút.
Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn mà uống mấy ngụm trà sữa, tâm tình sung sướng. Giờ phút này trên Weibo lại có thêm một đề tài.
[Từ chức đi du lịch V]: A a a a a! Cứu mạng, cùng với bạn thân đi du lịch, trong quán trà sữa ở sân bay gặp được Vương Nhất Bác và anh Chiến, hai người thật sự rất ngọt ngào. Không dám chụp trực tiếp, giả vờ chụp bạn thân mà chụp lén hai người, kết quả lại bị phát hiện. Nhưng Vương Nhất Bác vô cùng ôn nhu, còn lôi kéo anh Chiến phối hợp, thật sự là quá ngọt. Ai không đến đây ăn viên đường này thì tôi sẽ vô cùng đau lòng, biết không hả?
[A a a a a, chị em, vận may của cô tốt quá đi, hâm mộ đến khóc mất.]
[Là sân bay nào, tôi cũng ở sân bay, còn có cơ hội ngẫu nhiên gặp được sao?]
[Thật ngọt, đeo khẩu trang mà vẫn đẹp trai như vậy! Không được, mỗi ngày thức dậy tôi đều phải cắn đường.]
[Bức ảnh đầu tiên kia, đồng hồ Vương Nhất Bác đeo là của Kiki sao?]
[Có chút giống sản phẩm số lượng có hạn, khoảng cách có chút xa nên không nhìn rõ.]
[Quả thật rất giống, ngày hôm qua mới nhìn thấy cái này ở trong video của @Coca muốn thêm đá, xem kĩ video, quay chụp rất rõ ràng.]
[Tay của chủ blog này rất đẹp, liếm! Chỉ cầm đũa mà tôi cũng rung động.]
[So sánh với ảnh chụp thì khá giống, nhưng ảnh này của Vương Nhất Bác quá xa nên không xác định được.]
[Đồng hồ mà Vương Nhất Bác đeo thì không biết, còn của của blog kia thì xác định đúng rồi, hơn 2 ngàn vạn đó.]
...........
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên máy bay, cách thời gian cất cánh còn có mấy chục phút, cậu buồn chán mà mở ra trò chơi đã lâu không chơi ra.
Gà con ăn đồng vàng.
"Em bắt đầu chơi cái này từ khi nào vậy?"
Nghe được ngữ khí kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến cũng chê trò này trẻ con giống như Kiều An.
"Tôi không thể chơi sao?"
"Không phải."
Trò chơi này từng rất nổi tiếng nhưng sau đó lại không có ai chơi nữa. Bốn năm trước, khi Tiêu Chiến đóng phim ở thành phố B, hắn cũng từng chơi trò này.
Lúc ấy hắn đem Vương Nhất Bác vào đoàn làm phim, khi không phải diễn thì Tiêu Chiến vừa chơi trò này vừa giám sát cậu làm bài tập.
Lúc đó Tiêu Chiến khoe với Vương Nhất Bác là đã qua liền ba cửa, rất nhanh liền có thể mua biệt thự cho gà con.
" Nhất Bác cái này đẹp, hay là cái này đẹp?"
"Trẻ con."
Vương Nhất Bác không chọn, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
"Em chọn một cái đi?"
"Không chọn."
"Em nhẫn tâm để gà con ở nhà tranh sao?"
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác 'lòng đầy vui mừng' mà chọn một biệt thự có bể bơi cho con gà.
"Em không cảm thấy biệt thự có vườn hoa này đẹp hơn sao?"
"Anh chọn xong rồi thì còn hỏi em làm gì?" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đang che sách bài tập của cậu ra: "Đừng làm phiền em nữa."
"Bể bơi thì bể bơi, mùa hè còn có thể bơi lội." Tiêu Chiến quyết đoán chọn cái có bể bơi: " Nhất Bác, em thích như vậy hả?"
"Sau khi trở về anh sẽ đào vườn hoa nhà mình lên, xây thành một cái bể bơi, đến lúc đó em đến nhà của anh để bơi nha."
"Không đi."
"Được, vậy cứ quyết định như vậy đi." Tiêu Chiến tự ý quyết định, nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu: "Em thích bể bơi hình vuông hay là hình tròn?"
........
Vương Nhất Bác điều khiển gà con nhảy qua quả cầu lửa, cậu bớt thời gian nhìn Tiêu Chiến đang im lặng ngồi một bên.
"Tôi chơi trò này làm anh khiếp sợ như vậy sao?"
"Đúng."
Tiêu Chiến nói: "Tôi cho rằng em sẽ ngại nó quá trẻ con."
Lúc này lại đến lượt Vương Nhất Bác ngoài ý muốn, cái này không phải là Tiêu Chiến cho rằng sao?
"Anh không cảm thấy nó trẻ con?"
"Không, chơi rất hay." Tiêu Chiến nói.
"Anh có chơi không?" Vương Nhất Bác ấn nút tạm dừng, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Cái này là đi tới, cái này là chạy ......"
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã điều khiển con gà ném ra một quả trứng gà, mở miệng rộng ăn đồng xu rồi thong dong nhảy lên trên giàn giáo.
Âm nhạc trở lên dồn dập, đây là nhắc nhở khi thăng lên cấp khó.
"Anh từng chơi qua?"
"Ừm."
"Chơi từ mấy năm trước, còn bị một người bạn nhỏ chê là đồ trẻ con."
Vương Nhất Bác không nói tiếp, nhìn chằm chằm màn hình , cậu đã bị kẹt ở đây rất lâu, thao tác của Tiêu Chiến rất thuần thục, nhìn qua vô cùng lợi hại.
Nhìn rất lợi hại - Tiêu Chiến, trong một giây liền ngã xuống từ trên giàn giáo, chôn thân trong lửa.
Vương Nhất Bác: "......" Nhìn như vương giả, thật ra là đồng thau.
Tiêu Chiến giải thích: "Rất lâu rồi không chơi nên có chút không quen tay."
Vương Nhất Bác ôm thái độ hoài nghi.
Đến lần thứ hai, Tiêu Chiến còn chưa đến giàn giáo thì đã bị sấm sét từ trên trời đánh chết.
Lần thứ ba.
Tiêu Chiến điều khiển con gà, so với hai lần trước càng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh lại đến cửa giàn giáo cuối cùng.
Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng thân mình.
Tầm mắt cậu nhìn chằm chằm theo con gà, khi đến giàn giáo, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến linh hoạt trên màn hình điện thoại, trước một giây ngã xuống, gà con nhanh chóng nhảy đến mảnh đất an toàn.
Quả cầu lửa ngày càng lớn, nhanh chóng lan ra khắp nơi, gà con nhanh chóng nhảy nhót, từ giàn giáo này nhảy đến giàn giáo khác.
Ngay từ đầu Vương Nhất Bác còn hồi hộp mà nhìn gà con chạy, nhưng tầm mắt của cậu từ từ lại chuyển sang ngón tay của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không chỉ có khuôn mặt đẹp mà tay cũng đẹp, khớp xương rõ ràng, vô cùng cân xứng.
Nghĩ đến video quay món ăn, Vương Nhất Bác thường xuyên được khen là có bàn tay đẹp nhưng cậu cảm thấy tay của hắn còn đẹp hơn.
"Thấy không, chỗ này nhảy một phát ba lần, có ngầu không?"
Tiêu Chiến không chú ý tới tầm mắt của Vương Nhất Bác, khóe môi của hắn hơi cong lên, thao tác cho con gà tránh khỏi đám cháy.
Vương Nhất Bác hoàn hồn, cảm nhận được tim của chính mình đập lỡ một nhịp. Nhờ giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến mà cậu bị kéo trở về, trái tim đập hơi mất khống chế.
Chẳng lẽ cậu là một người tay khống?
"Tôi có giỏi không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, tại sao tim cậu lại đập nhanh khi nhìn vào tay của Tiêu Chiến? Hay là trò chơi quá hồi hộp kích thích?
Hay là nói, dù là người tay khống thì cũng thích nhìn mặt?
Vương Nhất Bác đem tầm mắt chuyển đến mặt của Tiêu Chiến, mặt mày đẹp, mũi cao thẳng, môi...... rất mềm.
Vương Nhất Bác: "......"
Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cái này?
Vương Nhất Bác không thể hiểu được liền nghĩ đến lúc hai người hôn môi, lúc ấy chỉ cảm thấy tò mò, hiện tại nhớ tới, gương mặt hơi hơi nóng lên.
"Qua cửa rồi." Tiêu Chiến vui vẻ khoe ra, đem điện thoại đến trước mặt cậu: "Em có muốn tôi qua cửa tiếp theo cho em không?"
Vương Nhất Bác đoạt lại điện thoại: "Để tôi tự chơi, nếu anh muốn chơi thì tự tải về đi."
Sắc mặt của Vương Nhất Bác trầm tĩnh, che giấu trái tim đang mất khống chế.
" Nhất Bác, em rất nóng sao?"
"Sao mặt lại đỏ như vậy?" Tiêu Chiến theo bản năng đặt tay lên trán cậu: "Không nóng, vậy có phải là nơi nào không thoải mái không?"
"Không có."
Bị Tiêu Chiến gặng hỏi như vậy, mặt của cậu lại càng đỏ hơn: "Anh đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi chỉ là.... có chút nóng."
Vương Nhất Bác cất điện thoại, rời khỏi trò chơi.
"Lòng yên tĩnh thì sẽ tự nhiên lạnh, tôi muốn yên tĩnh, anh đừng làm phiền tôi."
Tiêu Chiến không yên tâm mà đánh giá Vương Nhất Bác vài lần, xác định cậu không có phản ứng khác thường thì nhẹ nhàng thở ra.
"Nếu em không thoải mái thì phải nói ra đó."
"Được."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, Tiêu Chiến tự động ngậm miệng, không đi quấy rầy cậu. Một lát sau, Vương Nhất Bác mở mắt ra, độ nóng trên mặt giảm bớt.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, lén lút nhìn Tiêu Chiến, thấy hắn không nói gì, cậu giống như trộm lấy điện thoại ra.
Mở ra một diễn đàn màu xanh nào đó.
[Hốc cây]: Bạn sẽ rung động nhiều lần với cùng một người sao?
Vương Nhất Bác đánh xong lại xóa.
[Hốc cây]: Tôi có một người bạn, gần đây cậu ấy có một chuyện rất bối rối. Gần đây cậu ấy luôn không nhịn được mà chú ý đến một người bạn, bạn của cậu ấy lớn lên rất đẹp, này tính là nhan khống sao? Đúng rồi, tay của người bạn đó cũng rất đẹp. Bởi vì người bạn đó rất đẹp, nên cậu ấy không khống chế được mà mặt đỏ tim đập, đây là bình thường sao?
[L1]: Bổ sung một chút: Khoảng thời gian trước người bạn của tôi không cẩn thận hôn người bạn đó, gần đây luôn nghĩ về nụ hôn đó. Này là bình thường sao?
[L2]: Được lắm tên này, không cẩn thận bao nhiêu thì mới có thể hôn đến miệng?
[L3]: Chủ tus muốn hỏi thì phải nói tỉ mỉ hơn một chút, không cẩn thận hôn là chạm nhẹ như chuồn chuồn nước, chạm rồi tách ra hay là không cẩn thận mà làm một nụ hôn sâu?
[L4]: Hoan nghênh đến xem hệ liệt 'Tôi có một người bạn'.
Tiêu Chiến cũng chơi điện thoại, hắn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác bình thường nhưng lại có một bộ dáng đề phòng như phòng cướp, cuối cùng Tiêu Chiến phải dựa vào chỗ ngồi của mình, cũng lấy điện thoại ra.
Tiêu Chiến mở ra diễn đàn màu xanh lục.
Hắn đang muốn xin ý kiến phong phú của cư dân mạng thì lại nhìn thấy một bài đăng của 'hốc cây'.
Tiêu Chiến nhếch đuôi mày, nhìn mấy cái trả lời không đáng tin, Tiêu Chiến tính toán làm người tốt đánh thức vị chủ tus rung động mà lại không biết này.
[L9]: Chủ tus không cần lo lắng, đây là một hiện tượng rất bình thường.
[Trả lời L9]: Cảm ơn, vậy tôi yên tâm rồi.
Tiêu Chiến còn chưa gửi xong câu trả lời tiếp theo thì đã thấy chủ tus trả lời nhanh như vậy, có lẽ là đang canh diễn đàn. Tiêu Chiến biên tập một đoạn ngắn, trả lời vị chủ tus này.
[Trả lời chủ bài viết]: Chủ tus, diễn đàn giấu tên nên dũng cảm một chút, người bạn của cậu chính là cậu đúng không? Không cần lo lắng, đều là hiện tượng bình thường.
Không phải là nhịp tim không đều, cũng không phải là bệnh về tim, cậu chỉ là....rơi vào bể tình .
[L12]: Sao chủ bài viết không nói gì?
[L17]: Có phải là tầng 9 dọa chủ tus rồi không?
[L22]: Có lẽ tuổi của chủ tus không lớn lắm, tình đầu rất bình thường với tuổi dậy thì, nếu là học sinh thì vẫn kiến nghị nên tập trung học tập, đừng nghĩ quá nhiều.
[L23]: Tầng trên là giáo viên chủ nhiệm vào nhầm đây sao?
Vương Nhất Bác nhấn vào trang cá nhân của tầng 9, cậu do dự rồi lại đóng lại. Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, như thế nào lại là rơi vào bể tình, chắc chắn người này đang nói bậy.
Tiếp theo lại có vài câu trả lời khác, Vương Nhất Bác tỉ mỉ xem từng câu trả lời, cậu không thấy có kiến nghị nào nghiêm túc cả.
Vương Nhất Bác đóng diễn đàn, lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi.
......
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh.
Vương Nhất Bác thu hồi mấy suy nghĩ lung tung kia. Ở sân bay đã có xe chuyên dụng đón đến biệt thự.
Biệt thự nhỏ mà Trác Vũ bảo trợ lý mua này cách rất gần địa điểm quay phim, phim trường ở thành phố C mới hoàn thành mấy năm gần đây nên vẫn chưa có nhiều đoàn làm phim lựa chọn quay phim tại đây.
Đạo diễn Chân rất coi trọng bộ phim này, lúc khảo sát địa điểm cũng phải chọn đến năm sáu nơi, cuối cùng mới chọn nơi này. Cô không thiếu tiền, cũng không thiếu người đầu tư, đạo diễn Chân thích tỉ mỉ nên các tác phẩm hoàn thành mới vô cùng tinh tế.
Ở mấy phim trường nổi tiếng thì mỗi tháng phải có vài đoàn làm phim quay phim, có đôi khi còn phải chạy thời gian để cho đoàn phim khác quay. Đạo diễn Chân cảm thấy đóng phim thì cần phải chậm rãi tích tụ nhiều cảm xúc, có đôi khi cảm xúc không tới thì phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần.
Cuối cùng có người đề cử.
Lựa chọn nơi này.
Theo hiểu biết của cô, phim trường này khá nhỏ, sau tháng chín này có một đoàn phim quay phim kỳ ảo đến đây quay, cũng không dễ dàng đụng phải.
Có ba trợ lý đến đây để chăm sóc cho Vương Nhất Bác, cùng đi đến đây và ở trong biệt thự.
Trác Vũ suy xét tương đối chu đáo, một cô đầu bếp và một cô quét dọn, đầu bếp phụ trách một ngày ba bữa, cô quét dọn thì một tuần đến ba lần.
Xung quanh biệt thự khá khó để bắt xe, Trác Vũ liền sắp xếp tài xế phụ trách đón đưa đầu bếp và cô quét dọn.
"Anh Vương, em cũng muốn có một người anh như vậy."
Tiểu Lý vô cùng hâm mộ mà đi vào biệt thự.
Nói là biệt thự nhỏ thì quả thật là không lớn, không đến 300 mét vuông, nhưng khẳng định là thoải mái hơn khách sạn. Phạm vi hoạt động cũng lớn hơn khách sạn nhiều, hơn nữa Tiêu Chiến, còn 3 trợ lý, vừa vặn đủ cho 5 phòng.
Nghe được Vương Nhất Bác an bài, Tiểu Trần kinh ngạc.
"Cái gì, chúng tôi cũng có phòng của chính mình sao?"
"Thật ra ba chúng tôi ở chung một phòng là được rồi."
"Phòng trống thì cũng để đấy, tách ra ở thì có thể thoải mái nghỉ ngơi hơn."
Vương Nhất Bác cảm thấy không có vấn đề, dù sao một người một phòng, không quấy rầy lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây nên vừa vào cửa liền đụng phải cô quét dọn.
"A! Là Tiêu Chiến." Cô quét dọn thấy Tiêu Chiến thì có chút kích động: "Tôi là xem phim của cậu mà lớn lên."
"Không đúng."
"Tôi nhìn cậu lớn lên."
"Cũng không đúng."
Nhất thời cô giúp việc không sắp xếp được từ ngữ, Vương Nhất Bác rũ mi cười: "Fans của thầy Tiêu thật sự là trải dài mọi tuổi tác."
"Lần đầu tiên tôi xem phim của cậu, cậu và Hứa Nguyệt diễn vai mẹ con." Năm đó những kịch bản ngược tâm đau khổ vô cùng thịnh hành, khi đó Hứa Nguyệt còn chưa phải là ảnh hậu.
Hứa Nguyệt từng diễn một bộ phim ngược tâm ngược thân đem con bỏ trốn, đứa con đó chính là Tiêu Chiến.
Lúc đó Tiêu Chiến mới được mấy tháng tuổi, lần đầu tiên ở trước ống kính.
Mấy năm sau phim truyền hình mới được chiếu, đứa con sau đó được mấy tuổi thì không phải là Tiêu Chiến diễn mà tìm một diễn viên vừa độ tuổi diễn.
Nhưng đôi mẹ con Tiêu Chiến và Hứa Nguyệt vẫn lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với rất nhiều người.
"Khi còn nhỏ cậu còn rất đáng yêu."
Cô giúp việc ngượng ngùng cười: "Các cậu vừa xuống máy bay, nên đi nghỉ ngơi một chút đi, để tôi lấy nước cho mọi người."
"Không cần phiền như vậy ạ."
Vương Nhất Bác nhìn thấy cô quét dọn đã dọn xong rồi chuẩn bị rời đi, vì nhìn thấy bọn họ nên mới ở lại.
"Cô à, cô làm xong rồi thì có thể đi về, không cần phải lo cho chúng cháu. Cháu đã nói với anh rồi, một tuần cô đến đây ba lần đúng không?"
"Đúng vậy." Cô giúp việc vẫy vẫy tay: "Lát nữa con của cô sẽ đến đón cô."
Cô giúp việc tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, càng nhìn thì khóe miệng càng mở rộng: "Thật tốt, thật tương xứng."
Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp một chút, sẽ không phải là fans CP chứ.
Vậy về sau nếu cô giúp việc ở đây thì có phải cậu và Tiêu Chiến lại phải tiếp tục giả vờ làm người yêu không.
"Đúng rồi, mấy cậu vẫn còn chưa xem phòng đúng không, để cô đưa mấy đứa đi xem, cô vừa mới quét dọn xong hết rồi."
Cô giúp việc nhiệt tình như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thể từ chối.
"Được ạ, vậy làm phiền cô rồi."
"À, cái này thì có gì đâu."
Cô giúp việc cởi đồ chống bụi, vén tay áo, lộ ra hai cái vòng tay phỉ thúy, tầm mắt của Tiêu Chiến đảo qua, cảm thấy vật này không phải bình thường.
Chú ý đến tầm mắt của Tiêu Chiến, cô giúp việc cười nói.
"À, là con dâu mua cho cô đó, nó bảo cô đeo rất đẹp. Cô đã bảo là để cho nó tự đeo nhưng nó một hai bảo phải cho cô, cô không đeo thì nó còn không vui."
Dù cô giúp việc nói như vậy nhưng trên mặt đều là ý cười.
Tuy nhiên mọi người cũng không hỏi nhiều về vấn đề riêng tư của người khác.
"Tầng dưới có hai phòng cho bảo mẫu, tầng hai có ba phòng, tầng ba thì có ban công ngoài trời, các cậu cứ xem xét sắp xếp ở như thế nào."
"Anh Chiến và anh Bác ở tầng hai đi, ba chúng ta thì ai lên tầng hai?"
"Không thì ba người chúng ta ở luôn dưới đây đi, đỡ phải chạy lên tầng hai." Tiểu Tưởng nói như vậy là không muốn chiếm dụng phòng trên tầng hai, hai người còn lại cũng không có ý kiến.
"Phòng của bảo mẫu lớn như vậy, chắc chắn sẽ thoải mái hơn khách sạn nhiều, để tôi ở cùng với Tiểu Trương là được."
Ba trợ lý đã quyết định như vậy nên Vương Nhất Bác cũng không khuyên nữa. Cậu và Tiêu Chiến đi lên tầng chọn phòng, ba căn phòng đều rất lớn, không chỉ có phòng tắm và ban công riêng mà còn có phòng để quần áo.
Vương Nhất Bác tùy tiện chọn một phòng, Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh phòng của cậu.
"Số điện thoại của cô và của Tiểu Âu đều được dán trên tủ lạnh, nếu có việc thì cứ bảo trợ lý gọi điện cho các cô. Thôi, con của cô đến rồi, cô đi về đây."
"Vâng, cô về ạ."
Cô giúp việc cười vui vẻ nói tạm biệt với bọn họ, đi ra cửa biệt thự. Vương Nhất Bác đang đứng trên ban công nhìn hoàn cảnh xung quanh thì cậu đột nhiên nhìn thấy cô giúp việc đi lên một chiếc xe Porsche.
Vương Nhất Bác: "......"
Cậu nhớ đến một câu chuyện cười trên mạng.
Công ty nào đó phải đóng cửa, ông chủ lưu luyến không nỡ từ biệt với nhóm nhân viên, kết quả nhân viên dọn dẹp mỗi tháng nhận lương 4000 đột nhiên lấy ra mấy trăm vạn. Cô nhân viên tỏ vẻ rất thích không khí của công ty này, cô muốn tiếp tục làm vệ sinh ở đây.
Hiện tại Vương Nhất Bác cảm thấy, truyện cười có thể là sự thật.
" Nhất Bác, buổi tối cần đọc kịch bản, tôi bảo đạo diễn Chân chọn địa điểm ở đây được không?" Tiêu Chiến đã thay xong quần áo, hắn gõ mở cửa phòng Vương Nhất Bác.
"Có thể."
Phần kịch bản này chỉ có diễn viên chính và một vài nhân vật phụ quan trọng, cùng với đạo diễn, biên kịch và tác giả nguyên tác.
"Ban công ngoài trời trên tầng 3 có một cái bàn lớn, có lẽ là sẽ đủ chỗ ngồi."
"Được, anh trả lời vào trong nhóm đi."
----------
Bồn tắm phòng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra ban công, có thể vừa tắm vừa thưởng thức phong cảnh. Tuy rằng biết là sẽ không có ai nhìn thấy nhưng vì là cửa kính nên Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cậu kéo tấm rèm lại.
Trong phòng Vương Nhất Bác còn có một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong có vài chai nước có ga lạnh.
Vương Nhất Bác đổ một lon Coca, thêm vài viên đá, cậu một bên tắm, một bên uống Coca, còn không quên chơi gà ăn đồng vàng.
Vương Nhất Bác dựa vào bồn tắm, chơi thua mấy ván khiến tâm trạng của cậu không tốt lắm, cuối cùng cậu mở Weibo.
Đại khái là bị Kiều An dạy 'Hư'.
Vương Nhất Bác không thường xuyên đăng Weibo nhưng lại học được cách dùng Weibo ăn dưa.
Vương Nhất Bác đang muốn nhìn xem có dưa nào cậu chưa kịp ăn không thì nhìn thấy hai hot search cao nhất đều là về cậu.
#Ngẫu nhiên gặp được Dư Tình Chưa Dứt ở sân bay#
Cái hot search này không có vấn đề gì, có lẽ là người qua đường chụp. Vương Nhất Bác click mở hot search thứ hai trước...... là tên tài khoản món ngon của cậu.
# Chủ blog món ăn Coca muốn thêm đá #
Đáy lòng Vương Nhất Bác lộp bộp một chút.
Tài khoản món ăn của cậu nổi tiếng sau một đêm?
Vương Nhất Bác bấm vào, vì hot search này mà fans của tài khoản này tăng lên không ít, nhưng chủ đề hot search không phải là vì video của cậu mà là do đồng hồ mà cậu đeo.
[Khiếp sợ! Chủ blog nổi tiếng @Coca muốn thêm đá, ở trong video mới nhất đã đeo một cái đồng hồ ngàn vạn, ăn ở nhà hàng trăm tệ, cư dân mạng tỉ mỉ vạch ra video lúc đầu, kết quả khiến người khác thổn thức.]
Vương Nhất Bác: "......" Đây là cái loại mở đầu gì của tài khoản marketing?
Ăn dưa ăn đến trên người mình.
Vương Nhất Bác click mở bài viết, cả một đoạn chữ dài làm cậu cảm thấy quáng mắt.
Cậu bấm vào khu bình luận.
[Đồng hồ hai ngàn vạn, có phải là mô phỏng không?]
[Không thể nào, không thể nào. Thật sự có người giàu như vậy đi đến mấy quán nhỏ như vậy sao?]
Video lúc đầu của Vương Nhất Bác là mấy quán nhỏ ở phố cạnh trường học của học sinh, đắt thì mấy chục tệ, rẻ nhất thì chỉ có vài tệ.
Lúc đó vẫn dùng điện thoại để quay chụp, là điện thoại chưa đến một ngàn tệ, độ phân giải không được tốt lắm, lúc đó kĩ thuật quay video của Vương Nhất Bác cũng không tốt, quả thật là rất khác biệt với bây giờ.
[Từ một năm trước, chủ blog bắt đầu đi quay các cửa hàng ven đường, các quán nhỏ đến mấy nhà hàng trăm tệ, rồi đến hơn một tháng trước là nhà hàng Pháp xa hoa.]
[Cái đồng hồ này có thể ăn rất nhiều nhà hàng Pháp đi.]
[Vì cái gì mà một chủ blog giản dị lại đi theo hướng nhà giàu khoe của vậy?]
[Vì lưu lượng đi, loại tài khoản món ăn như này khẳng định là có đoàn đội phía sau.]
[Trước kia video cùng lắm chỉ có hơn ngàn lượt like, hiện tại thì hơn mười vạn.]
[Có một vài người ghen tị thì mới biết bộ mặt thật, như thế nào? Người ta nhất định phải nghèo cả đời sao?]
[Fans già thấy sinh hoạt của bảo bối ngày càng giàu có, tỏ vẻ rất vui mừng.]
[Ai đã xem video mới nhất chưa? Chủ blog trả lời là có đối tượng, không phải là bị bao dưỡng chứ?]
[Chủ blog bắt đầu đăng video khi học cấp 3, hiện tại thì mới đại học đúng không?]
[Hiện tại sinh viên được cha nuông chiều từ bé, cha mẹ vất vả kiếm tiền ở bên ngoài, bọn họ ở trường học thì tiêu xài phung phí, tôi thấy là không chịu được dụ dỗ nên bị người khác bao dưỡng.]
[Có thể lập một giới hạn cho mấy người nổi tiếng trên mạng không, để tự do như này khiến cho ở đâu cũng gặp phải.]
Vương Nhất Bác sờ đồng hồ đang để ở bên cạnh, cậu cũng không nghĩ đến chỉ có một cái đồng hồ cũng làm cậu lên hot search, còn thêm một 'tội danh ' bao dưỡng.
Tuy rằng quả thật với kinh tế hiện tại của cậu thì không thể nào mua được đồng hồ này nhưng mọi chuyện cũng quá trùng hợp.
Đây là tài khoản của Vương Nhất Bác, cậu biên tập một bài viết làm sáng tỏ, trước khi đăng bài lên Vương Nhất Bác lại chần chừ. Nếu cậu vẫn là một người vô danh, tài khoản có bị khui ra cũng không có chuyện gì.
Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đã ký với công mới, lại đang xào CP với Tiêu Chiến, nếu từ ngữ nào của Vương Nhất Bác bị cảnh sát mạng phân tích thì nếu bị khui ra có gây phiền toái cho Tiêu Chiến không?
Vương Nhất Bác thì không có vấn đề gì, nhưng suy xét đến Tiêu Chiến, cậu tạm thời cất điện thoại đi.
Dùng một ngụm hết sạch Coca, Vương Nhất Bác không còn tâm trạng ngâm bồn tắm nữa, cậu tắm rửa qua loa rồi thay quần áo. Vương Nhất Bác thay xong thì mở cửa, đi tìm Tiêu Chiến.
Cậu gõ ba tiếng, đợi một hai phút, không có ai mở cửa.
Lúc Vương Nhất Bác ở trong phòng không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến mở hay đóng cửa, có lẽ người vẫn ở trong phòng.
Chẳng lẽ cũng đang tắm rửa?
Vương Nhất Bác do dự một chút, tính toán đợi lát nữa lại đến gõ cửa, cậu mới vừa xoay người thì cửa phòng đã bị mở ra.
" Tiêu......"
Vương Nhất Bác xoay người, một câu tức khắc dừng lại trong cổ họng, cậu yên lặng nhìn Tiêu Chiến mới tắm xong. Tiêu Chiến mặc áo tắm dài rộng thùng thình, dây thắt lỏng lẻo, cổ áo phanh ra lộ ra lồng ngực rắn chắc.
Trên cổ hắn là một cái khăn tắm, tóc mới khô được một nửa, thần thái lười nhác.
"Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác lăn lăn yết hầu, tầm mắt mơ hồ, không biết nên dừng ở nơi nào.
"Tôi có chút việc."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Tiêu Chiến cười cười: "Không có việc gì thì em cũng sẽ không đến tìm tôi."
Lời này còn có ý khác, Vương Nhất Bác lựa chọn nghễnh ngãng, giả vờ không nghe ra.
"Đi vào rồi nói."
"Không, tôi đứng đây nói được rồi."
Tiêu Chiến nhướng mày, nhấc lên lông mi, hắn ỷ vào khung cửa, buồn cười hỏi.
"Trong phòng tôi có quỷ đuổi em sao?"
Vương Nhất Bác: "......"
"Vào đi."
Tiêu Chiến làm như hắn là chủ nhân, Vương Nhất Bác thì lại không thể hiểu được mà có cảm giác như là khách được mời vào nhà.
"Em muốn nói cái gì?"
Tiêu Chiến làm như Vương Nhất Bác không phải là người ngoài, vào cửa liền bắt đầu cởi áo tắm, Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây mới nghĩ ra phải xoay người, tầm mắt cậu chuyển rời khỏi cơ bụng săn chắc kia.
Có người xem nhưng Tiêu Chiến làm như không có, hắn từ từ lấy quần áo từ trong tủ, thong thả ung dung mặc vào người. Vương Nhất Bác đã sớm quay người ra chỗ khác nhưng nhiệt độ từ cổ trở lên vẫn không thể nào giảm bớt.
Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, đôi mắt không nhìn nhưng tai lại càng nhạy bén, âm thanh cọ xát khi Tiêu Chiến mặc quần áo len lỏi hết vào tai cậu.
Thời gian như là chậm lại.
Vương Nhất Bác mang tâm trạng phức tạp chờ Tiêu Chiến mặc xong quần áo, cậu chờ đến khi không còn có tiếng động nhỏ nào nữa thì mới xoay người, kết quả khuôn mặt lại nóng bừng lên.
"Anh, sao anh lại không mặc quần?"
Tiêu Chiến cọ xát nửa ngày, đem áo sơ mi đã mặc xong đổi thành áo thun, chỉ mặc một cái quần lót.
"Không phải là mặc quần lót sao?" Tiêu Chiến không để bụng.
"Giọng điệu này của em, không biết thì còn tưởng rằng tôi đang chơi lưu manh. Tôi vẫn chưa thay xong áo thì làm sao đã mặc quần được."
"Hay là, Nhất Bác của chúng ta có thói quen mặc quần trước rồi mới mặc áo?"
Vương Nhất Bác lại quay người đi, không nói tiếp.
"Không phải em nói tôi là người bạn tốt nhất của em sao?" Tiêu Chiến như có như không cười, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại nghe ra một chút không bình thường.
"Bạn tốt thay cái quần thì em khẩn trương làm cái gì?"
Vương Nhất Bác: "......"
"Cái này gọi là tôn trọng cơ bản."
"Phải không?" Tiêu Chiến nói một cách ẩn ý.
Chú ý đến hai tai phiếm hồng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không trêu đùa nữa: "Được rồi, xoay người đi."
Vương Nhất Bác chần chờ một giây, chậm rì rì mà xoay người, tầm mắt không dám trực tiếp dừng trên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, thấy quần áo của Tiêu Chiến đã chỉnh tề thì cậu mới nhìn hắn.
Trái tim phập phồng chậm rãi bình tĩnh lại.
"Không phải là em còn từng muốn tắm rửa với tôi sao? Thay quần áo mà em đã không dám nhìn thì tắm cùng nhau như thế nào được?"
Vương Nhất Bác: "?"
"Tôi nói muốn tắm rửa với anh khi nào?"
"Chậc." Trong con mắt của Tiêu Chiến có một chút gì đó mà Vương Nhất Bác xem không hiểu:"Em nói đó, bạn tốt thì phải tắm rửa với nhau."
"Hôm em uống say." Tiêu Chiến nhắc nhở.
Vương Nhất Bác: "........Lời nói khi say làm sao có thể coi là thật được."
"Thời điểm em cởi áo của tôi cũng không có như vậy."
Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, khóe môi nhếch lên khó có thể phát hiện: " Vương Nhất Bác, em biết bây giờ em giống cái gì không?"
"Đặc biệt giống tên đàn ông cặn bã tỉnh lại sau khi say rượu, không muốn chịu trách nhiệm."
Vương Nhất Bác: "......"
"Chúng ta lại không phát sinh cái gì, vì cái gì muốn chịu trách nhiệm?"
"Ý của em là, nếu là đã xảy ra cái gì, em liền nguyện ý phụ trách?" Tiêu Chiến mạnh mẽ xuyên tạc ý của Vương Nhất Bác, hắn rất có hứng thú nhìn Vương Nhất Bác quẫn bách xấu hổ buồn bực.
Vương Nhất Bác: "......"
"Không phát sinh cái gì làm em thấy thất vọng sao?" Tiêu Chiến tiếp tục xuyên tạc.
Vương Nhất Bác: "......"
Sao trước kia cậu không biết Tiêu Chiến lại biết xuyên tạc ý nghĩa từ ngữ như vậy.
Vương Nhất Bác cứng người tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào, đến khi cậu nhìn thấy ý cười trong mắt của Tiêu Chiến thì cậu mới nhận ra mình bị hắn dắt đi.
Đây đâu phải là khổng tước, rõ ràng đây là hồ ly giảo hoạt.
Tiêu Chiến vô cùng nhạy bén với cảm xúc của Vương Nhất Bác, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu lại trêu chọc thì cậu sẽ tức giận mất.
"Vừa rồi em định nói với tôi chuyện gì?"
Vương Nhất Bác nói ra băn khoăn của chính mình, Tiêu Chiến nghe xong thì nói với cậu.
"Cho tôi xem bài viết mà em đã biên tập đi."
"Ở hộp thư nháp." Vương Nhất Bác lấy điện thoại đưa cho Tiêu Chiến.
Cùng với nói là làm bài viết làm sáng tỏ, không bằng nói là...... bắt phải lên tiếng.
[Coca không thêm đá V]: Quả thật video quay các cửa hàng là việc làm thêm, nghề nghiệp chính không ăn trộm không ăn cướp, nộp thuế đúng hạn, không cần mọi người phải lên tiếng. Từ đầu đến cuối tài khoản này chỉ chia sẻ những nhà hàng mà tôi đã đi ăn, cũng tiếp nhận quảng cáo, tất cả đều là các sản phẩm chính hãng, không bắt mua bắt bán, cũng không quảng cáo linh tinh. Đến nỗi đeo đồng hồ gì, có từ nơi nào, đây đều là sự riêng tư của tôi. Bởi vì một cái đồng hồ mà suy đoán đủ thứ thì có phải là có chút thấp kém hay không?
Người muốn chứng minh mình đã làm cái gì rất đơn giản, chứng minh chính mình chưa làm qua cái gì liền không đơn giản như vậy. Chứng minh chính mình không bị bao dưỡng?
Mặc kệ chứng minh như thế nào, người không muốn tin vẫn sẽ không tin.
Tài khoản món ăn này có fans riêng, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm cho tài khoản này trở lên nổi tiếng, cậu chỉ muốn tiếp tục đi thăm các cửa hàng, cũng không bởi vì kiếm tiền hay tăng fans mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ.
"Nếu không thì để tôi viết lại một lần nữa."
"Không cần." Tiêu Chiến trực tiếp thay Vương Nhất Bác bấm đăng lên.
"Thời gian tài khoản này được lập còn nhiều hơn thời gian em vào giới, em không cố tình lừa gạt cái gì cả, chỉ là đi thăm các nhà hàng thôi, cũng không đi đến nơi nào không lành mạnh."
"Còn việc em lo lắng sẽ liên lụy đến tôi thì cũng không cần thiết."
"Em muốn làm cái gì thì làm cái đó, tôi đều có thể làm thay em."
Tiêu Chiến trả điện thoại cho Vương Nhất Bác, còn trịnh trọng nói với cậu.
"Tôi nói rồi, xào CP là cùng có lợi. Em có thể dẫm vào tôi để đi lên, cũng có thể lợi dụng tôi marketing, chỉ cần không đội nón xanh cho tôi thì làm như thế nào cũng được. Cho nên, không cần lo lắng sẽ gây ra phiền toái cho tôi."
"Đã hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác chất phác gật đầu.
Cậu không thích đọc tiểu thuyết bá tổng cẩu huyết, nhìn thân thể Tiêu Chiến khiến tim đập nhanh thì thôi đi, vì cái gì 'lời nói bá tổng' này cũng làm trái tim của cậu mất khống chế?
Vương Nhất Bác quay về phòng nhưng vẫn còn ngơ ngác, trong đầu cậu lại nghĩ đến câu trả lời bình luận không đứng đắn kia.
Rơi vào bể tình?
Vương Nhất Bác không tin lắm.
Cậu cũng không phải là không có Tiêu Chiến thì sẽ đòi sống đòi chết.
Vương - không tin lắm - Nhất Bác lại mở ra bài ẩn danh buổi sáng, câu trả lời đã vượt qua 60, đa số là xem náo nhiệt, cũng có người mượn bài viết để hỏi chuyện.
[L59]: Tôi xây nhà ở đây, chờ chủ tus đăng một câu 'chúng ta ở bên nhau rồi'.
[L61]: Tôi cũng ngồi xổm chờ.
Vương Nhất Bác không tìm được câu trả lời mà cậu muốn nhìn, cuối cùng đành phải click mở bình luận không đứng đắn kia. Ngón tay Vương Nhất Bác ở giữa không trung, chậm chạp không chạm vào khung 'gửi tin nhắn'.
.........
Tâm tình Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh vô cùng tốt, nếu không phải là sợ chọc người không vui thì hắn muốn tiếp tục trêu đùa Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến nằm ở trên ghế sô pha, nhàn nhã mở ra diễn đàn ẩn danh. Nếu tâm tình hắn đã tốt như vậy, vậy thì hắn sẽ chỉ điểm cho nhóm lơ mơ trên diễn đàn, dù sao hiện tại hắn cũng đã được coi là nửa chuyên gia, tuy rằng chỉ là tự xưng.
Sau đó, Tiêu Chiến lại nhìn thấy bài viết ẩn danh buổi sáng.
[Trả lời]: Liệu có khả năng người bạn của tôi rung động với đối phương là do cơ thể không?
Lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại, sao chủ bài viết này lại không chịu thừa nhận mình thích người khác? Hơn nữa việc thừa nhận khó như vậy sao?
Tiêu Chiến quyết định cho chủ bài viết một ngọn lửa nữa.
[L70]:Rất đơn giản, phản ứng của cơ thể là thành thật nhất. Cậu nhìn thân thể của nhiềungười khác, nếu lúc đó cậu không có hứng thú thì có nghĩa là cậu chỉ rung độngvới người bạn của cậu bởi vì cậu thích người bạn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com