Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Lời nói của Vương Nhất Bác mang theo cảnh cáo, trong nháy mắt Từ Tiệp bị hù dọa, cậu ta không dám tùy tiện nói gì nữa.

" Vương Nhất Bác."

Chị gái phóng viên cong mắt cười nói.

"Thầy Tiêu bảo tôi hỏi cậu một chút, khi diễn cùng với anh ấy thì cậu có cảm giác thế nào?"

Vương Nhất Bác khựng lại, cậu nở nụ cười..

"Rất vinh hạnh."

"Câu trả lời rất phù hợp." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, cậu đi đến bên Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhéo vành tai của hắn rồi nói với máy quay.

"Chi phí yêu đương, cảm giác không tồi."

[A a a a a a, chi phí yêu đương.]

[A a a a a a a a a a a.]

[Sau khi yêu đương Nhất Bác thật sự rất chủ động, ta rất thích.]

[Ô ô ô, phát sóng trực tiếp này có thể không kết thúc không, ta muốn xem.]

Hai tại Tiêu Chiến nóng lên, Vương Nhất Bác rất tùy ý mà quyến rũ hắn một chút, sau đó cậu xoay người ngồi xuống để chuyên viên trang điểm hóa trang cho cậu.

"Cảm giác được cắn đường thật sự rất tuyệt!!!!" Chị gái phóng viên hưng phấn.

"Mọi người, không cần phải hâm mộ tôi, tôi đưa mọi người đi cảm thụ niềm vui sướng khi cắn CP ở khoảng cách gần."

Từ Tiệp nhanh chóng bị bỏ lại ở một bên.

Buổi chiều hôm nay Từ Tiệp mới có cảnh diễn nhưng hôm nay cậu ta cố ý dậy thật sớm để đến cọ màn ảnh, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc. Nhưng cậu ta lại không ngờ Vương Nhất Bác đã quay về thành phố C từ tối hôm qua.

Càng khiến cậu ta bất ngờ là Vương Nhất Bác nhắc đến Trác Vũ cũng rất tự nhiên, còn là nói ở trước mặt Tiêu Chiến. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?

Từ Tiệp càng khẳng định Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ là đang xào CP. Vương Nhất Bác cố tình gần gũi với Tiêu Chiến như vậy chính là để cho khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp xem.

Chị gái trò chuyện với bọn họ một lúc rồi đi đến phòng hóa trang bên cạnh phỏng vấn những diễn viên khác. Từ Tiệp đầy trông mong mà đi theo sau, Vương Nhất Bác đứng dậy, giơ tay ngăn lại cậu ta.

Từ Tiệp nhăn mày, cảnh giác hỏi.

"Cậu muốn làm gì, mọi người đều ở đây."

Nhân viên công tác và những nghệ sĩ khác lập tức rũ mi, giả vờ như không thấy cái gì. Từ Tiệp cắn môi.

" Vương Nhất Bác, buổi chiều tôi còn phải quay phim, nếu cậu dám động tay động chân làm chậm tiến độ quay phim....."

"Cảnh quay của cậu cũng không nhiều, đổi người khác cũng không phải là không được." Vương Nhất Bác nâng cằm lên.

"Cậu, cậu có cái quyền gì......" Giọng nói của Từ Tiệp dần dần nhỏ xuống, ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác làm cậu ta có chút e dè.

"Tôi có quyền hay không, cậu có thể thử xem." Vương Nhất Bác híp híp mắt.

Không biết vì cái gì, Từ Tiệp cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự có khả năng làm được. Đoàn phim có Tiêu Chiến che chở Vương Nhất Bác, còn có Trác Vũ dây dưa không rõ.

Từ Tiệp ghen ghét đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo.

Ngoài khuôn mặt đẹp thì Vương Nhất Bác có cái gì khiến cho ai cũng che chở cho cậu.

Từ Tiệp không dám nói cái gì, đáy lòng cậu ta cảm thấy khó thở, ba câu trả lời thì bốn câu chính là Vương Nhất Bác, nếu biết được kim chủ của Vương Nhất Bác là ai thì mọi chuyện sẽ vô cùng tốt.

Ác ý trong đáy lòng dần dâng cao, cậu ta nhất định phải tìm được nhược điểm của Vương Nhất Bác, đến lúc đó cũng có thể vênh váo tự đắc mà dẫm Vương Nhất Bác.

Từ Tiệp hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

" Nhất Bác, cậu như vậy là không được." Tiết Mẫn Mẫn nhìn bóng dáng của Từ Tiệp.

"Uy hiếp mà không đau không ngứa thì chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, chờ đến một thời gian thì mọi chuyện sẽ lại như cũ."

Vương Nhất Bác biết.

Từ Tiệp quả thật là rất đáng ghét, tuy cậu ta ở đoàn phim âm dương quái khí làm cho người khác khó chịu nhưng cậu ta lại không có làm chuyện gì, cậu ta là người được kim chủ nhét vào đây, miễn cưỡng coi là mang vốn vào đoàn, cho nên mới ngang ngược như vậy.

Đạo diễn Chân nói sẽ cho một nhân vật nhưng cũng không có nói cụ thể là nhân vật nào. Từ Tiệp không thỏa mãn với vai nam số 5 nên hiện tại mới vội vàng đi tìm kim chủ mới.

Mấy cái này..... đương nhiên là Kiều An hay bát quái nói cho Vương Nhất Bác biết.

Nửa tiếng sau, cảnh quay đầu tiên chính thức bắt đầu quay. Cảnh Vương Nhất Bác muốn quay là tiểu hoàng tử đi dạo rạp hát và cứu được một con hát bị thiếu gia nhà quan sai bắt ép.

Vương Nhất Bác khép lại kịch bản, đi vào phim trường.

"Tiểu hoàng...... Tiểu thiếu gia." Thị nữ có chút mệt y, tiểu hoàng tử được ra khỏi cung lần đầu tiên nên vô cùng hưng phấn, chạy một buổi trưa trên đường cũng không nhàm chán.

"Tôi nghe nói các thiếu gia và tiểu thư ở kinh thành rất thích nghe diễn hí, ngài có muốn đi xem một chút không?"

Tiểu hoàng tử không có hứng thú với việc nghe diễn, trong hoàng cung cũng có rạp hát, còn có gánh hát tuồng riêng. Cậu ta chỉ có hứng thú với những thứ không có ở trong hoàng cung.

"Rạp hát này không giống với trong cung lắm."

"Có cái gì không giống nhau?" Tiểu hoàng tử khép lại quạt xếp.

Thị nữ dừng một chút, "...... Không biết ạ. Nô tỳ cũng không đi qua, không bằng chúng ta cùng đi nhìn thử xem?"

"Không đi." Trời sinh tiểu hoàng tử đã không cảm nhận được âm nhạc , cũng không thích xem mấy cái này:"Còn có nơi nào chơi vui hơn không?"

"Thiếu gia, rạp hát có nhiều người đẹp nhất."

Đôi mắt của tiểu hoàng tử đột nhiên sáng lên: "Đẹp hơn những người ở trong cung kia?"

"Hoa đẹp có vẻ đẹp của hoa đẹp, hoa dại cũng chỉ vẻ đẹp của riêng nó." Thị nữ xúi giục cậu ta: "Nô tỳ đi vào trước nhìn xem, bổ mắt cũng không có hại gì, để nô tỳ pha trà và mua chút đồ ăn cho ngài, vừa ăn vừa thưởng thức người đẹp không phải rất tuyệt sao?"

Tiểu hoàng tử bị thuyết phục.

"Được, mua hết đồ ăn ngon ở trên phố này cho ta."

"Vâng."

Thị nữ ra mắt cho người hầu phía sau: "Thiếu gia muốn ăn một chút đồ ăn vặt, mấy người đi mua về đây."

Vừa mới bước vào rạp hát, còn chưa nghe thấy tiếng hát thì tiếng cãi nhau đã vang lên.

Tay mắt của thị nữ lanh lẹ mà giữ chặt tiểu hoàng tử: "Nếu không, chúng ta đi đến nơi khác? Bên kia còn có một quán trà, ngài xem bên kia còn có người đàn tì bà....."

"Không, bổn...... Thiếu gia phải nghe diễn."

Thị nữ: "......"

Tiểu hoàng tử muốn nghe diễn cái gì, cậu ta là thích xem náo nhiệt.

Vừa nghe đến tranh chấp, tiểu hoàng tử liền lập tức chen vào. Thị nữ sợ nhất trường hợp này, không lưu ý một chút liền dễ dàng bị vạ lây.

"Thiếu gia, ngài chờ tôi."

Tiểu hoàng tử chen vào trong đám người, cậu ta tưởng nơi nào có náo nhiệt, hóa ra là có người đang đùa giỡn con hát trên sân khấu.

Con hát kia không muốn nhưng bị cưỡng bách kéo xuống sân khấu.

"Người này là ai vậy?"

Tiểu hoàng tử nhíu mày nhìn tên không đứng đắn kia, nghe không hiểu gì.

Người đứng bên cạnh nhìn tiểu hoàng tử, cảm thấy quần áo trên người tiểu hoàng tử không phải đồ bình thường, không giống như con của nhà bình dân. Người nọ cho rằng tiểu hoàng tử là người đến từ nơi khác.

"Công tử không phải là người ở đây nên không biết, đây là tiểu công tử nhà họ Vương, em của cha cậu ta là đại quan triều đình, người thường như chúng tôi không thể trêu vào."

"Đáng thương cho cô gái kia......"

"Buông tay." Con hát hất tay công tử nhà họ Vương ra, giọng nữ nũng nịu ban đầu biến thành giọng nam. Bởi vì hóa trang đậm, lại ăn mặc váy lụa, nhân vật diễn cũng là tiểu thư nhà quan nên không ai nghĩ đến người này là nam.

Công tử nhà họ Vương nghe được thanh âm, cũng sửng sốt một chút: "Nam?"

Con hát kia cúi đầu, không nói lời nào. Công tử nhà họ Vương chỉ cảm thấy bị trêu đùa, trước bàn dân thiên hạ đoạt một người đàn ông?

"Gạt ta?" Công tử nhà họ Vương bỗng nhiên tức giận, giơ tay chuẩn bị đánh người thì cánh tay đột nhiên bị tiểu hoàng tử bắt được.

"Ngươi là ai?" Công tử nhà họ Vương nâng cằm lên.

"Ngươi như vậy là không đúng." Tiểu hoàng tử nghiêm túc giảng đạo lý với cậu ta.

"Bổn thiếu gia làm việc, ngươi không cần quản." Công tử nhà họ Vương hừ lạnh một tiếng, hất tay tiểu hoàng tử ra, cầm một chén nước trên bàn hất về phía tiểu hoàng tử.

Theo kịch bản, tiểu hoàng tử sẽ tránh sang bên cạnh, công tử nhà họ Vương chỉ tạt nước trúng khoảng không.

Khi đạo diễn Chân sắp xếp vị trí đã sắp xếp Từ Tiệp hất nước về phía trước, còn Vương Nhất Bác sẽ bước về phía bên phải.

Nhưng Từ Tiệp đóng vai công tử nhà họ Vương cố ý hất về phía bên trái.

Vương Nhất Bác không né kịp nên nước hất đầy lên mặt cậu.

Đạo diễn Chân nhăn mày, đang muốn kêu dừng lại thì Vương Nhất Bác đã giơ tay cho Từ Tiệp một cái tát.

Từ Tiệp trực tiếp bị đánh cho ngốc, cậu ta khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt.

" Vương Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy?"

Kịch bản có đoạn tát này nhưng trước khi quay đã nói là đánh giả, khi Vương Nhất Bác giả vờ tát thì Từ Tiệp chỉ cần nghiêng đầu là được.

Nhưng Từ Tiệp không có nghiêng đầu, do đó ăn trọn một cái tát. Bởi vì cậu ta không nghĩ đến Vương Nhất Bác bị hất nước đầy mặt vẫn có thể tiếp tục diễn.

"Dừng dừng dừng."

Đạo diễn Chân lập tức đứng lên, giơ loa hô to.

"Từ Tiệp, rốt cuộc cậu có thể quay được không, cậu đã hất nước sai rồi, Nhất Bác đã tiếp tục diễn mà cậu lại không thể phối hợp được à?"

"Quay lại lần nữa."

"Bắt đầu từ lúc chuẩn bị tát."

Vương Nhất Bác cong môi cười: "Xin lỗi! Tôi không nghĩ tới cậu không né, may mắn tôi xuống tay tương đối nhẹ."

"Phụt!" Nhân viên công tác và diễn viên ở đây đều không nhịn được cười.

Từ Tiệp chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, người ở đây đều đang xem cậu ta bị chê cười. Từ Tiệp nhịn xuống cơn tức, mỉm cười giải thích.

"Đạo diễn Chân, không bằng bắt đầu từ đoạn hất nước đi. Trong tiểu thuyết tiểu hoàng tử không bị hất trúng, quay luôn như vậy có phải là không sát với nguyên tác không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, bắt đầu từ hất nước, sau đó lại hất tiếp vào mặt cậu?

"Không cần, cứ bắt đầu từ lúc tát." Đạo diễn Chân kiên trì.

Lớp trang điểm của Vương Nhất Bác đã bị ướt nhẹp, nếu quay lại từ đó thì lại phải thay trang phục, sửa lại lớp trang điểm. Một chi tiết nhỏ như vậy, sửa một chút cũng không có vấn đề.

Bị người ta hất nước vào mặt, sau đó lại đánh người, cái này cũng rất phù hợp với tính cách của tiểu hoàng tử.

Tuy rằng tiểu hoàng tử luôn vô tư, giúp mọi người làm việc tốt nhưng cậu ta cũng là người được nuông chiều từ bé đến lớn, bị người bắt nạt thì đương nhiên sẽ phản kích lại.

Sắc mặt Từ Tiệp vừa xanh vừa trắng, đúng thật là vác đá nện chân mình.

Quay lại một lần.

Từ Tiệp lo lắng bị đánh, tay của Vương Nhất Bác còn chưa đánh đến thì cậu ta đã nghiêng đầu.

"Làm lại." Đạo diễn Chân áp xuống sự tức giận.

Sau hai lần, Từ Tiệp vẫn luôn lo lắng tay của Vương Nhất Bác sẽ tát cậu ta, lại tiếp tục phạm lỗi.

Chỉ một cảnh quay bị tát này đã kéo dài hơn hai mươi phút.

Tiêu Chiến ngồi ở một bên đợi rất lâu, sau cảnh này là đến cảnh của quốc sư, nhưng Từ Tiệp kéo dài cảnh diễn như vậy làm hẳn không có cơ hội lên sân khấu.

Hiện tại thời tiết lại nóng, dễ dàng ra mồ hôi, những diễn viên khác chưa kịp quay cảnh nào đã phải đi sửa lại lớp trang điểm.

"Đạo diễn Chân." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chân thành đưa ra kiến nghị: "Không được thì đánh thật luôn đi, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người."

Tiết Mẫn Mẫn tỏ vẻ tán đồng: "Cảnh mà tôi bị hãm hại kia cũng phải ngã thật, chỉ có Từ Tiệp là nhiều chuyện."

Vương Nhất Bác đều đã bị tạt thẳng nước vào mặt, chỉ có một cái tát giả mà Từ Tiệp cũng không diễn được.

"Từ Tiệp, diễn không được thì đánh thật đi."

Từ Tiệp nhảy dựng trong lòng, đạo diễn Chân mặt không biểu tình mà nói.

"Tôi để Nhất Bác đánh thật, còn cậu thì đừng có kéo dài thời gian của tôi, không quay được nữa thì đổi người, mọi người không có nhiều thời gian để chơi với cậu."

Từ Tiệp không chỉ một lần làm chậm tiến độ, trước đó đã có vài lần cậu ta bị NG do kỹ thuật diễn không tốt, đạo diễn Chân biết rất rõ năng lực của cậu ta, cũng có lòng mài dũa kỹ thuật diễn cho cậu ta.

Nhưng mấu chốt là Từ Tiệp căn bản không chú tâm đến đóng phim.

Đạo diễn Chân có thể chấp nhận việc diễn viên có kỹ thuật diễn kém, nhưng loại người không chú tâm vào đóng phim, trong đầu chỉ luôn nghĩ đến giở trò này, một hai lần có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu nhiều lần thì không cần quan tâm cậu ta là do ai đưa đến, cứ đóng gói trả cậu ta về là được.

Về phần đầu tư, không có cũng không sao.

"Bắt đầu từ chỗ hất nước."

Nếu vài lần trước bắt đầu từ hất nước thì Từ Tiệp có thể đắc ý, hiện tại bị gọi tên nghe mắng một trận, còn phải ăn một cái tát, cậu ta căn bản không vui vẻ được.

Từ Tiệp vẫn có vài phần sợ đạo diễn Chân, không dám tiếp tục lãng phí thời gian.

Lần này, Vương Nhất Bác không trốn.

Từ Tiệp hất cho cậu một mặt đầy nước, Vương Nhất Bác giơ tay cho cậu ta một cái tát.

Lửa trong lòng đạo diễn Chân cuối cùng cũng bình ổn, cô tiếp tục theo dõi hai người đang diễn. Tiêu Chiến đã đứng lên, cảnh tiếp theo là của hắn.

...........

Hiện trường quay phim không thể phát sóng trực tiếp nhưng nhân viên công tác có thể đưa chị gái phóng viên đi tham quan đạo cụ dùng để đóng phim.

" Nhất Bác diễn xong rồi, chúng ta đi đến đó nói chuyện thôi."

Chị gái mang theo máy quay trực tiếp đến bên cạnh Vương Nhất Bác: " Nhất Bác có nóng không, có kem đây nè."

"Cảm ơn."

"Mọi người rất hứng thú với cậu, cậu cùng nói chuyện với mọi người được không?"

Vương Nhất Bác bóc kem ra, nhìn làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp, chọn một vài vấn đề để trả lời.

[Thành phố C bao nhiêu độ, có nóng không?]

[Anh Chiến đâu? Tôi muốn hai người chung khung hình với nhau.]

[Ngày thường ở trong đoàn làm phim với anh Chiến như thế nào? Sẽ giống như các cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt sao?]

"Nóng, trời mưa nhưng mặt trời vẫn chói."

"Anh Chiến của mọi người...." Vương Nhất Bác nhìn về phía phim trường: "Còn đang đóng phim."

"Ở chung với nhau như bình thường, tôi cũng không biết các cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt ở chung với nhau như thế nào."

"Cậu không biết cái này?" Kim Đình ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác: "Cậu và thầy Tiêu chính là đang ở thời kỳ cuồng nhiệt."

[Ha ha ha ha ha, anh trai nhỏ Kim Đình còn biết rất nhiều.]

[Anh trai nhỏ nhìn làn đạn đi!!! Tôi muốn biết anh Chiến và Nhất Bác ở đoàn phim có trộm hôn nhau không?]

[Tôi muốn biết bọn họ có ngủ cùng một phòng không?]

[Khẳng định là chia phòng ngủ, anh Chiến độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, vất vả lắm mới có đối tượng , mấy người cảm thấy anh Chiến có thể nhịn được sao?]

[Nhẹ nhàng hỏi một câu, không nhịn được thì sẽ như thế nào?]

[Nhất Bác liền không xuống giường được.]

Vương Nhất Bác: "......" Cậu thấy được!!!

[Cười chết, mặt của Nhất Bác từ trắng chuyển thành hồng rồi.]

[Hai tai đều đỏ, thật sự rất đáng yêu!]

[Cầu xin chị em, đừng đùa giỡn Nhất Bác nữa, tôi sợ cậu ấy không nhịn được sẽ đi mất đó.]

Một bàn tay có khớp xương rõ ràng xuất hiện trên màn hình, đặt lên bả vai của Vương Nhất Bác. Một khuôn mặt vô cùng tuấn tú xuất hiện trước máy quay.

[A a a a a a, anh Chiến đến.]

[Tạo hình cổ trang của anh Chiến thật là đẹp!! Quốc sư tâm cơ, tôi thích.]

Tiêu Chiến không nhìn ngay vào máy quay mà nhìn về phía hai tai phiếm hồng của Vương Nhất Bác, hắn nhẹ nhàng chạm vào tai của cậu.

"Nói chuyện gì mà tai lại đỏ như vậy?"

"Do nóng." Vương Nhất Bác máy móc trả lời.

"Phải không?" Tiêu Chiến cong cong khóe mắt, còn muốn chạm thêm một chút nhưng Vương Nhất Bác lại né tránh: "Đừng chạm vào lỗ tai của tôi."

"Thầy Vương của chúng ta thật sự là tiêu chuẩn kép, chỉ cho phép em chạm vào tôi, tôi thì lại không chạm vào em được?"

Tiêu Chiến cố ý ghé sát vào bên tai của Vương Nhất Bác. Hơi thở ở ngay bên tai, hai tai của cậu lại càng nóng hơn.

[A a a a a a, chạm vào! Tôi đồng ý.]

[Chạm vào lỗ tai tính cái gì, nơi nào cũng có thể chạm vào.]

[Lỗ tai không cho chạm vào, chạm vào cái miệng có được không?]

[Chỉ có tôi là chú ý đến bộ phim thôi sao? Khi nào đóng máy vậy, thật sự là muốn xem lắm rồi.]

"Dự tính tháng 1 năm sau sẽ chiếu, sẽ chiếu ở APP Tinh Cầu."

Chị gái phóng viên là nhân viên của Giải Trí Dâu Tây, lần phỏng vấn này thật ra là sự hợp tác của ba bên, không chỉ là tuyên truyền cho bộ phim mà còn nương theo đoàn phim tạo nhiệt độ cho APP Tinh Cầu.

Vương Nhất Bác phối hợp lấy điện thoại ra, giơ màn hình cho khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp xem: "Chính là APP này, mọi người nên chú ý không lại tải sai."

"Những cảnh hậu trường cũng sẽ được đoàn phim đăng lên ở đây, người dùng tải APP vào tháng này có thể miễn phí nửa năm thẻ hội viên, mọi người không nên bỏ lỡ cơ hội này."

[Được rồi, vậy thì liền đi tải xuống.]

[Hậu trường có hôn hôn không?]

[Tôi muốn nhìn cảnh hôn hậu trường, anh Chiến nói là đã NG rất nhiều lần, tôi không tin, cái này không phải là rất quen thuộc rồi sao?]

[Ha ha ha ha, cứ cho là không quen thuộc thì quay xong bộ phim này cũng sẽ quen thuộc.]

Phát sóng trực tiếp cho đến giữa trưa mới kết thúc, bởi vì buổi sáng chậm trễ thời gian, hiện tại cả đoàn làm phim còn phải tiếp tục quay chụp. Cảnh diễn của Từ Tiệp đã quay xong nhưng cậu ta không vội đi, cậu ta ở một bên nhìn mọi người đội nắng mà quay chụp. Cậu ta chủ yếu là muốn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Lúc tôi đóng phim thì cậu quan sát giúp tôi."

"Nhưng mà Tưởng tổng bảo em chăm sóc cho anh." Trợ lý nói vô cùng uyển chuyển, lời nói nguyên văn của Tưởng tổng chính là: Giám sát chặt chẽ Từ Tiệp, đừng để cho cậu ta gây chuyện.

Ngay từ đầu Tưởng tổng coi trọng nhan sắc của Từ Tiệp, lại cảm thấy cậu ta nghe lời ngoan ngoãn, để bên người cũng khá tốt. Nhưng thời gian trôi qua, ngoại trừ chán ngấy, Tưởng tổng cũng dần dần phát hiện Từ Tiệp càng ngày càng không an phận.

" Vương Nhất Bác có ba trợ lý, kia mới gọi là chăm sóc. Một mình cậu đi theo tôi thì gọi gì là chăm sóc?" Từ Tiệp chính là oán giận Tưởng tổng không bằng kim chủ của Vương Nhất Bác, từ đó cậu ta cũng không bằng Vương Nhất Bác.

"Cậu là trợ lý của tôi, tôi bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm đi."

Trợ lý không dám phản bác, nhỏ giọng nhắc nhở.

" Vương Nhất Bác có thầy Tiêu che chở, chúng ta vẫn là không cần đối nghịch với cậu ta."

"Cậu sợ cậu ta?" Từ Tiệp trừng mắt nhìn trợ lý một cái: "Tôi bảo cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tôi không tin không bắt được nhược điểm của cậu ta."

Trợ lý không dám nói tiếp, Từ Tiệp thầm mắng một câu vô dụng. Cậu ta gọi điện thoại liên hệ người đại diện: "Alo, tôi muốn đổi trợ lý."

Sắc mặt trợ lý trắng nhợt: "Anh Từ, em, em sẽ nhìn chằm chằm."

"Chậm đã."

Tù Tiệp ăn cục tức ở chỗ Vương Nhất Bác, hiện tại cũng không có thái độ gì tốt với trợ lý, cậu ta muốn đổi một trợ lý khác, ít nhất có thể giúp đỡ cậu ta chứ không ngu xuẩn như trợ lý hiện tại, lúc nào cũng lo trước lo sau.

"Vu tổng."

Từ Tiệp nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại.

Vu tổng!?

Vu Bân?

Đại thiếu gia nhà họ Vu?

Từ Tiệp từng cố ý tìm hiểu các thiếu gia tiểu thư của giới nhà giàu, chỉ cần liếc mắt một cái cậu ta liền nhận ra Vu Bân.

Cậu ta lập tức đứng lên.

"Vu tổng, chào anh."

Vu Bân nâng cằm, lập tức đi về phía đạo diễn Chân.

"Đạo diễn Chân, Vu tổng đến."

"Đừng làm phiền, sắp quay xong rồi."

Vu Bân không thèm để ý, để người dọn ghế ra, ngồi bên cạnh đạo diễn Chân: "Ái chà, nhìn không ra...... "

Lời nói của anh ta còn chưa dứt thì đạo diễn Chân đã trừng mắt nhìn qua: "Câm miệng, lại làm ồn thì đi ra ngoài ngay."

Vu Bân: "......"

Nghe nói thời điểm Trác Vũ tới, đạo diễn Chân không phải là thái độ này? Anh ta là nhà đầu tư lớn nhất lại có loại đãi ngộ này???

Mười phút sau.

"Được, qua." Đạo diễn Chân tâm tình vui sướng mà buông loa, quay đầu liền nhìn thấy Vu Bân đang ngồi bên cạnh: "Sao cậu lại ở đây?"

Vu Bân: "...... Tôi ngồi đây được mười phút rồi."

Đạo diễn Chân khoa trương trừng lớn mắt: " Vu tổng đến sao lại không nhắc nhở tôi một tiếng. Thật là, vừa rồi quá chú tâm vào công việc nên không chú ý tới, xin thứ lỗi."

Khóe miệng Vu Bân giật giật.

"Đạo diễn Chân quả nhiên rất có quyết đoán."

"Không so được với Vu tổng."

Hai người nhìn như đang thổi phồng lẫn nhau nhưng ngữ khí đều âm dương quái khí, trợ lý của hai người gục đầu xuống, ai cũng không dám nói gì.

"Hóa ra lúc cô không làm đàn ông, thời điểm làm sự nghiệp lại là cái dạng này."

Khóe miệng đạo diễn Chân cứng đờ.

" Vu Bân, nhắc lại chuyện quá khứ thì tôi sẽ đập vỡ miệng của cậu."

Vương Nhất Bác đi đến đây thì bị ngữ khí của đạo diễn Chân dọa sợ, có phải là cậu nghe được cái gì không nên nghe rồi không.

" Nhất Bác." Đạo diễn Chân hơi hơi mỉm cười: "Vừa rồi cậu không nghe thấy gì cả."

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, nhìn về phía Vu Bân, cậu chỉ cảm thấy...... Vu Bân thật sự thiếu đánh, còn có thể làm cho đạo diễn Chân tức giận thành như vậy.

" Nhất Bác, lần đầu tiên đóng phim có bỡ ngỡ không?"

"Không."

Vương Nhất Bác không biết Vu Bân đến đây làm gì, lại thấy anh ta cùng và đạo diễn Chân có quen biết, vậy tại sao ở bữa tiệc của bà nội lại giả vờ là không biết nhau?

Vu Bân cũng không nói ra.

Anh ta và đạo diễn Chân là bạn cấp 3, lúc đó quan hệ cũng không tính là tốt, chỉ là quen biết nhau. Nhưng anh ta biết hết lịch sử đen tối của đối phương, ví dụ như đạo diễn Chân vô cùng có tâm với sự nghiệp, trước đây từng một tuần đổi bạn trai một lần, theo đuổi đến tay thì liền không yêu.

Vu Bân có thể biết được chuyện của đạo diễn Chân thì đương nhiên đạo diễn Chân cũng biết quá khứ của anh ta.

Hiện tại Vu Bân nhìn hiền lành vô hại nhưng cấp ba lại là một người hai mặt.

Trong mắt người lớn Vu Bân là con nhà người ta, nhưng thật ra.... tính cánh ác liệt, đã cầm bình rượu thì chắc chắn sẽ đập vào đầu của người khác, sự tàn nhẫn giống như mấy kẻ ăn chơi đầu đường.

Đều là thời kỳ phản nghịch, lúc có người thì liền giả vờ không quen biết, ai cũng đừng cười ai.

Đạo diễn Chân bỏ qua chuyện vừa rồi, trịnh trọng một cách lạ lùng mà giới thiệu: " Nhất Bác, Vu tổng chính là ông chủ của APP Tinh Cầu, cũng là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim chúng ta."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, cậu biết APP Tinh Cầu nhưng không biết là có liên quan đến Vu Bân. Vậy Trác Vũ......

Như là nhìn ra nghi hoặc của Vương Nhất Bác, Vu Bân trả lời.

"Đúng vậy, anh cậu cũng có cổ phần, nhưng tôi là cổ đông lớn nhất."

"Tôi nghe nói mấy hôm trước anh của cậu có đến đoàn làm phim một chuyến, còn đầu tư thêm một chút." Trác Vũ còn đích thân đến đây một chuyến, Vu Bân nhàn rỗi không có việc gì cũng chạy một chuyến đến đây.

Kỳ thật Vu Bân là lo lắng Trác Vũ thêm đầu tư vào sẽ vượt qua anh ta, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Nhưng khi đến anh ta mới nghe nói, Trác Vũ đầu tư là đầu tư cá nhân, không có quan hệ với công ty, lúc này anh ta mới nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra Trác Vũ không có vi phạm hiệp ước của hai người. Đương nhiên, Vu Bân sẽ không nói trắng ra như vậy.

"Lần đầu tiên Nhất Bác của chúng ta đóng phim, làm bạn tốt thì đương nhiên tôi phải đến đây thăm ban."

Quan hệ của Vu Bân và Vương Nhất Bác có vẻ rất thân thiết, điều này lại khiến những người khác chú ý.

"Lại là Vương Nhất Bác." Từ Tiệp tức giận đến mức quăng cốc nước đi.

"Vì cái gì tất cả mọi người đều vây quanh Vương Nhất Bác, cậu ta thật sự là biết câu đàn ông."

Vu Bân đến thành phố C, mặc kệ là vì cái gì, đạo diễn Chân hay là Vương Nhất Bác cũng nên mời anh ta ăn bữa cơm. Vương Nhất Bác tự nhiên mà gọi Tiêu Chiến, nhân tiện gọi thêm Tiết Mẫn Mẫn cùng Kim Đình.

Từ Tiệp không được mời, buồn bực nói: "Đi lái xe, chúng ta cũng đi."

"Nhưng mà người ta không mời chúng ta."

"Tôi nói là ăn cùng một bàn với bọn họ sao? Vừa lúc chúng ta cũng đi ăn cơm, không được sao?"

Trợ lý không dám nói cái gì, chỉ có thể nghe theo lời Từ Tiệp, đi lái xe.

" Nhất Bác, muốn ngồi xe của tôi không. Mới mua đó! Số lượng có hạn trên thế giới, tôi rất vất vả mới có thể mua được."

Vu Bân rất yêu thích xe, có đoạn thời gian một ngày đổi một chiếc xe nên mới bị đồn là tiểu bạch kiểm bị phú bà bao dưỡng.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta sưu tầm và khoe khoang xe.

Tuy Vương Nhất Bác cũng là con trai nhưng cậu lại không có niềm đam mê mãnh liệt với xe, đặc biệt là loại xe của Vu Bân ..... Luôn quá mức kỳ quái.

"Lần này không phải màu hồng."

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến: "Tôi đi cùng thầy Tiêu."

Vu Bân thấy cậu không muốn ngồi, lại nhìn về phía đạo diễn Chân.

"Tôi ngồi xe cùng Nhất Bác."

Vu Bân: "...... Người khác muốn ngồi cũng chưa ngồi được đâu."

Khoe xe thất bại, Vu Bân mang vẻ mặt thất vọng đi ra ngoài. Sau đó mọi người thấy một chiếc xe lóe mù mắt dừng ở trước mặt bọn họ.

"...... Thật, thật xanh." Tiết Mẫn Mẫn trợn mắt há hốc mồm.

"Không cảm thấy đặc biệt có cá tính phong cách sao?" Vu Bân hỏi.

"...... Ừm." Tiết Mẫn Mẫn gian nan gật gật đầu, yên lặng mà lui về phía sau một bước.

"Từ khi khởi động đến gia tốc chỉ cần 3.2 giây, tốc độ tối đa có thể đạt tới 320 km một giờ."

Vương Nhất Bác: "Nơi này giới hạn tốc độ."

Đương nhiên Vu Bân biết, anh ta cũng không phải đến để đua xe, chủ yếu là muốn khoe khoang một chút, còn để anh ta lái xe với tốc độ của một cụ già lái xe cũng được.

"Tôi chân thành kiến nghị, Vu tổng vẫn là nên đổi một chiếc xe đi, đợi lát nữa đến nơi ... không thể dừng xe được, nếu cậu không ngại bị cọ xát xe thì cứ coi như là tôi chưa nói gì đi."

Vu Bân nghe được cái này, lập tức từ bỏ việc khoe khoang.

Cuối cùng, trợ lý lái xe.

Vu Bân cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng với đạo diễn Chân một chiếc xe.

Từ Tiệp đi theo sau không xa không gần, thấy Vương Nhất Bác theo sau Vu Bân xuống xe, cậu ta chợt lóe lên ý tưởng.

Cậu ta trộm chụp một tấm ảnh khi hai người có khoảng cách gần nhau, xóa đi đạo diễn Chân.

"Anh Từ, đến nơi rồi."

"Quay đầu."

"A?" Trợ lý sửng sốt một chút, Từ Tiệp từ bỏ gây chuyện?

Nhưng mà, Từ Tiệp không có từ bỏ mà là gửi ảnh chụp này cho tài khoản marketing.

Vốn dĩ cậu ta muốn thu thập nhiều ảnh chụp một chút nhưng Từ Tiệp không muốn chờ nữa, hiện tại cậu ta liền muốn trả thù Vương Nhất Bác.

Bức ảnh đầu tiên là bóng dáng của Vương Nhất Bác và Vu Bân.

Bức ảnh thứ hai là Trác Vũ kéo khẩu trang cho Vương Nhất Bác.

Bức ảnh thứ ba là Vương Nhất Bác đi xuống từ một chiếc Rolls-Royce.

Bức ảnh thứ tư là người lái xe Rolls-Royce là một người đàn ông trung niên.

Từ Tiệp cười lạnh một tiếng.

Người đàn ông này tuyệt đối chính là kim chủ của Vương Nhất Bác, có thể lái Rolls-Royce, bối cảnh lại không thể tra ra.

Nhưng Từ Tiệp khẳng định, lần này cậu ta có thể một phát đập chết Vương Nhất Bác.

Nếu người đàn ông này biết Vương Nhất Bác dây dưa không rõ với nhiều người như này thì sự nghiệp của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đi tong.

[Cảm thấy hứng thú sao? Kim chủ sau lưng Vương Nhất Bác.]

Đêm đó.

Chủ đề về kim chủ của Vương Nhất Bác không ngừng xông lên hot search, tài khoản marketing đăng lên một vài tấm ảnh, lại thêm văn án của bài viết vô cùng gây hiểu lầm, rồi được những tài khoản truyền thông khác chia sẻ.

[Bói quẻ giới giải trí V]: Sinh hoạt cá nhân của Vương Nhất Bác hỗn loạn, mỗi ngày đều lén lút đi gặp kim chủ. Xin hỏi là làm thế nào để có thể cân bằng thời gian giữa các kim chủ được vậy, liệu có thể hướng dẫn cho các nghệ sĩ khác không?

[Có ảnh chụp nên có lẽ là thật đi?]

[Oa, sao kim chủ của cậu ta đều đẹp trai như vậy?]

[Bức ảnh thứ hai không phải là Trác tổng sao, không có hành động nào thân mật cả.]

[Kéo khẩu trang còn chưa đủ thân thiết sao? Vậy còn muốn như thế nào mới là thân thiết?]

[Mấy cái trước có giá trị nhan sắc khá cao, ảnh thứ tư là đàn ông trung niên....]

[Đầu của Tiêu Chiến đã thành thảo nguyên xanh rồi.]

[Để tôi vào xem là phòng nhà ai sụp nào, thật đáng mừng.]

[Cái này thì có gì là chấn động, tôi còn tưởng là chụp được ảnh đi thuê phòng.]

[Nhìn ảnh rồi bịa đặt? Cười chết, cái này thì gọi gì là chấn động.]

[Ngoại trừ fans CP ở trên thì không phải là thật sự có người cho rằng bọn họ đang yêu đương chứ?]

[Lúc trước đã có người đào ra khuyên tai  Vương Nhất Bác đeo có giá trị bằng một phòng ở ở thành phố A, cậu ta là một minh tinh dựa vào việc xào CP để nổi tiếng thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?]

[Những người không tin chuyện này có lẽ là fans mù quáng đi, nếu Vương Nhất Bác không có kim chủ thì đồng hồ của cậu ta quẹt thẻ của ai để mua?]

Vương Nhất Bác vừa mới quay xong cảnh diễn buổi tối thì nhận được Wechat của đệ nhất ăn dưa Kiều An.

[Cứu mạng, sao lại có một quả dưa vừa thái quá vừa buồn cười như vậy//chia sẻ//: #nhóm kim chủ của Vương Nhất Bác #]

[Buồn cười quá, cậu mau vào đây mà xem.]

Diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim đều vô cùng bận rộn nên cũng không có ai chú ý đến chuyện trên mạng, nếu không phải nhận được tin nhắn của Kiều An thì Vương Nhất Bác sẽ đi ngủ luôn ngay khi về đến nhà.

"Chị họ của anh có gọi điện thoại cho anh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Vài lần trước nếu có chuyện như này Nhan Thu sẽ liên lạc luôn với Vương Nhất Bác hoặc là Tiêu Chiến, nhắc nhở bọn họ rằng công ty sẽ xử lý.

Nhưng Vương Nhất Bác không thấy có cuộc gọi nhỡ nào của Nhan Thu, cũng không nhận được tin nhắn Wechat. Cậu hỏi trợ lý thì trợ lý cũng nói không nhận được cuộc gọi nào của Nhan Thu hay phòng làm việc.

"Để tôi xem thử." Tiêu Chiến vừa mới thay xong quần áo, hắn vẫn chưa kịp động vào điện thoại.

Trên màn hình quả nhiên có vài tin nhắn Wechat chưa đọc.

Tiêu Chiến bấm vào.

Tin nhắn của Nhan Thu.

[Nghỉ phép, không làm phiền.]

Vương Nhất Bác: "?"

"Chị Nhan Thu đang nghỉ phép?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Em muốn làm sáng tỏ như thế nào cũng được."

Một cuộc gọi Nhan Thu cũng không gọi đến, xem ra loại bôi đen này Nhan Thu cũng lười ra tay.

Dù sao mình là bên chiếm lý, cũng chỉ là tin giả, Nhan Thu không cần phải làm gì cả, Vương Nhất Bác lên tiếng thế nào cũng được.

"Hình như chị Nhan Thu rất yên tâm về tôi." Vương Nhất Bác buồn cười nói.

"Em ở bên cạnh tôi thì chị ấy không yên tâm vì chuyện gì được." Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác cong môi: "Làm rõ chuyện hot search.... vẫn là nên làm luôn nhỉ."

Tiêu Chiến nở nụ cười.

"Nghe em, bạn trai."

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ ra nên làm sáng tỏ như thế nào thì đã thấy Kiều An @ cậu trên Weibo.

[Kiều An V]: @ Vương Nhất Bác, đây là quả dưa kỳ quái nhất mà tôi từng ăn, cứu mạng! Làm sao lại có một chuyện buồn cười như vậy, là muốn tôi bị cười đến chết không thể thu được bài hát mới sao?]

[Ha ha ha ha ha, không hổ là người chuyên ăn dưa, Tiểu Kiều đã đứng ra nói chuyện.]

[Mọi người có thể vĩnh viễn tin tưởng Kiều An.]

[Có lẽ Nhất Bác còn đang đóng phim, cảm ơn Kiều Kiều đã thay Nhất Bác của chúng tôi làm sáng tỏ mọi chuyện.]

[Đã bắt sống một con sâu lười miếng, Tiểu Kiều mau đi thu bài hát đi.]

[Nhanh chóng đi thu âm bài hát đi!!!! Không được nghịch điện thoại//hai tay chống nạnh//]

[Khu bình luận của những nghệ sĩ khác: Cầu xin anh trai hãy đăng thật nhiều Weibo. Khu bình luận của Kiều An: Lăn đi thu bài hát đi!]

[Trần Minh V]: @Bói quẻ giới giải trí V, có thể xóa bài Weibo này đi trước không, là một nhà đầu tư, đợi mấy ngày nữa tôi cũng phải đi thăm ban, đến lúc đó chụp cả tôi vào nữa rồi hãy đăng bài.

[Cứu mạng, ha ha ha ha, buồn cười chết mất.]

[Là cái gì khiến Trần Minh đã rời khỏi giới giải trí lại đăng bài Weibo. Ha, hóa ra là ăn dưa.]

[Trần Minh: Vì sao không có tôi! Tức giận!!]

[Hiện tại đã biết quả dưa này là nói quá, nhưng tại sao giúp đỡ bác bỏ tin đồn lại buồn cười như vậy?]

Cư dân mạng chỉ ăn dưa nhưng thấy quả dưa này biến thành một bộ phim hài kịch thì càng không muốn đi ngủ.

Không bao lâu, một bài viết Weibo xuất hiện trên hot search.

[Vu Bân V]: @Bói quẻ giới giải trí V, tuy rằng bóng dáng của tôi rất đẹp nhưng lần sau có thể chụp cả khuôn mặt của tôi không. Có lẽ mọi người không biết tôi, tôi tự giới thiệu trước, ảnh đầu tiên chính là tôi, tôi là ông chủ của @Weibo Official Giải Trí Tinh Cầu, cũng là một nhà đầu tư của <<Giang Sơn Thí>>.

Vu Bân còn đăng thêm một tấm ảnh chụp khuôn mặt, đằng sau là một chiếc siêu xe màu xanh chói mắt. Rốt cuộc đã tìm được cơ hội để khoe xe thì tại sao Vu Bân lại không tranh thủ?

[Có cái xe xanh đến như vậy sao?]

[Trọng điểm sai rồi, Vu tổng thật là đẹp trai ! Nhưng mà không nói lời nào thì càng đẹp trai hơn.]

[Một bá tổng hoàn hảo sao lại ngốc nghếch như vậy?]

[Nhất thời tôi không biết anh ta đang khoe xe, khoe mặt hay là khoe tuổi nhỏ đã được làm tổng tài?]

[Liệu có phải là khoe chân dài không?]

Một đám thủy quân đương nhiên không thể thắng được hầu hết cư dân mạng đang sung sướng ăn dưa, mọi người càng xem càng trở thành trò cười, Vương Nhất Bác chưa lên tiếng làm sáng tỏ thì lời đồn đã tự sụp đổ.

Nhưng Vương Nhất Bác không tính toán bỏ qua như vậy, cậu từng làm sáng tỏ chuyện kim chủ một lần. Vương Nhất Bác không thông qua phòng làm việc nữa, trực tiếp @ tài khoản marketing.

[Vương Nhất Bác V]: Về vấn đề kim chủ đã từng nói rõ một lần.

Ác ý bịa đặt tin đồn @Bói quẻ giới giải trí V, đã cho phòng làm việc thu thập chứng cứ, kế tiếp sẽ là công việc của luật sư, quy trình xử lý sẽ luôn cập nhật trên Weibo.

Roll-Royce là anh của tôi mua, chú Năm là tài xế của cha tôi, ngày đó là mời @Kiều An V đến nhà tôi làm khách. Lúc trước không công khai là bởi vì cảm thấy bối cảnh gia đình của tôi không có quan hệ gì với công việc của một nghệ sĩ. Nhưng đã vài lần bị bịa đặt nên tôi sẽ giải thích luôn ở đây.

Đã tìm được cha mẹ ruột, bọn họ đối xử với tôi rất tốt. Đồng hồ và khuyên tai mà tài khoản marketing từng nhắc đến là quà của anh trai và mẹ của tôi tặng.

[Chúc mừng Nhất Bác tìm được người nhà, ô ô ô ô, hy vọng cậu và người nhà sẽ sống hạnh phúc với nhau.]

[Trách không được phong cách quần áo của Nhất Bác thay đổi như vậy, có lẽ cũng là anh trai và mẹ chuẩn bị cho.]

[Nhất Bác đã làm sáng tỏ rất nhiều lần là không có kim chủ, mấy tài khoản marketing này thật sự phiền phức.]

[Chỉ có tôi là đang đau lòng cho Nhất Bác sao? Vốn dĩ điều kiện gia đình của cậu ấy rất tốt nhưng lại vì bọn buôn người mà chịu khổ mười mấy năm.]

[Chúc mừng Nhất Bác tìm được người nhà, phải thật hạnh phúc đó.]

[Hy vọng cha mẹ và anh trai sẽ đối xử với Nhất Bác tốt một chút, tôi quá đau lòng với những gì mà Nhất Bác đã trải qua rồi.]

[Có thể lái Rolls Royce, không phải là chỉ đơn giản là nhà giàu thì có thể mua được.]

[Bịa chuyện cũng bịa quá mức rồi, chắc chỉ có fans Vương Nhất Bác tin, tại sao tự nhiên cậu ta lại trùng hợp là đứa con thất lạc của nhà giàu.]

[Đúng thế, đừng đi đóng phim nữa, cậu ta không đi viết tiểu thuyết thì quá đáng tiếc rồi.]

Anti-fans tìm được một điểm được coi là có thể công kích nên liền điên cuồng bình luận. Các fans còn đang chuẩn bị mở ra chiến trường mới thì Tiêu Chiến đã trả lời một bình luận dưới bài viết của Vương Nhất Bác.

[Tiêu Chiến V]: Đúng, quả thật là tôi trèo cao.

Bình luận này làm cho cư dân mạng xác định luôn, ai cũng biết bối cảnh của Tiêu Chiến không tầm thường, có một người mẹ là ảnh hậu, còn là người thừa kế duy nhất.

Có thể làm Tiêu Chiến nói ra câu trèo cao thì chắc chắn gia cảnh của Vương Nhất Bác không đơn giản.

[Tôi muốn hỏi một chút, đến cả anh Chiến cũng là trèo cao thì gia cảnh của Vương Nhất Bác là cái dạng gì?]

[Không phải nhà giàu bình thường, vậy thì chính là nhà giàu đỉnh cấp.]

[Anh Chiến bảo vệ chồng, tôi rất thích.]

[Nhà giàu đỉnh cấp là cái dạng gì? Là loại trong nhà có máy bay riêng sao?]

[Có máy bay riêng vẫn chưa được coi là nhà giàu đỉnh cấp đúng không, thật xin lỗi!! Kiến thức của tôi có hạn, tôi cũng không biết, nhưng tôi muốn được nhìn xem máy bay riêng là như thế nào.]

[Cho nên rốt cuộc là nhà nào?]

Vốn dĩ cư dân mạng chỉ xem náo nhiệt nhưng không nghĩ tới lại có một vài tài khoản đứng ra nhận, nhìn qua rất giống fans only.

[Mèo 111], [Mèo 2222], [Mèo 3333] đồng thời đứng ra nhận là cha mẹ và anh trai của Vương Nhất Bác.

[Fans cũng thật là phối hợp, nhưng mấy người có thể đổi sang một cái tên nghiêm túc hơn không?]

[Ha ha ha ha ha, nhưng mà thật sự rất buồn cười.]

Cư dân mạng cũng không đùa giỡn ba tài khoản này mà các cư - holmes - dân mạng bắt đầu tụ tập với nhau liệt kê hết top 10 tập đoàn của các ngành nghề.

[Có lẽ chúng ta có thể mạnh dạn thu nhỏ phạm vi xuống top 5.]

[Không bằng chúng ta trực tiếp tra xem bảng top 100 của cả nước năm ngoái đi.]

Sau đó Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời ba tài khoản kia, hơn nữa cũng xác nhận lại.

[Vương Nhất Bác V]: Giới thiệu một chút, mẹ của tôi [Mèo 111], cha của tôi [Mèo 2222] và anh trai [Mèo 3333].

Fans cùng cư dân mạng:????

[Trời đất, đây là thật? Tài khoản phụ của cha mẹ à?]

[Liệu có khả năng đây là tài khoản chính không, chỉ là cha mẹ chơi Weibo rất ít?]

[Làm anh trai và cũng là người thừa kế, hẳn là sẽ không có người trẻ tuổi nào lại không chơi mạng xã hội chứ?]

[Có lẽ nhóm bá tổng thật sự không chơi?]

[Ở đây có @Vu Bân, không chỉ chơi mà còn rất thích khoe khoang. Còn có @Trần Minh của chúng ta rời khỏi giới giải trí để về nhà kế thừa gia nghiệp.]

Rất nhanh, tài khoản chính thức của tập đoàn họ Trác cũng đăng một bài viết.

[Tập đoàn họ Trác V]: Tiểu thiếu gia của nhà chúng tôi @ Vương Nhất Bác V.

Sau đó, cư dân mạng nổ tung.

Dù là ai thì cũng không nghĩ đến vậy mà lại là nhà họ Trác. Vụ Dương An giả mạo tiểu thiếu gia nhà họ Trác cũng được nhắc lại.

[Tiểu thiếu gia nhà giàu bị thất lạc, biến thành thật giả thiếu gia, thật kích thích!]

[Nhà giàu số một ở thành phố A.... Quả nhiên là nhà giàu đỉnh cấp, cứu mạng, tôi bắt đầu hâm mộ Vương Nhất Bác rồi.]

[Có khả năng thật ra tôi cũng là tiểu thư nhà giàu bị ôm nhầm không?]

[Tôi mới vừa hỏi mẹ xem có phải tôi bị ôm nhầm không, mẹ tôi bảo tôi cút đi.]

[Giấc mộng nhà giàu đã chiếu vào Vương Nhất Bác?]

Dưa liên hoàn này không chỉ xoay ngược mà càng ngày càng kích thích, điều này làm cho cư dân mạng không kịp ăn dưa, chỉ cầu xin có một tuyến thời gian để có thể sắp xếp hiểu rõ.

Tài khoản marketing vốn dĩ cắn chết không buông cũng nhanh chóng đứng ra xin lỗi. Vương Nhất Bác từ chối, cũng giao cho phòng làm việc xử lý.

Cuối cùng, vì để tự bảo vệ mình mà [Bói quẻ giới giải trí] đăng lên một tấm ảnh chụp lại cuộc trò chuyện, là một tài khoản nhỏ gửi tin tức cho anh ta, không làm mờ và cũng trực tiếp @ tài khoản nhỏ này trên Weibo. Cư dân mạng nhanh chóng bấm vào tài khoản này, tốc độ nhanh thì có thể tìm được không ít chuyện, tốc độ chậm thì chưa kịp đi vào, tài khoản đã bị khóa.

Nhưng không có vấn đề, tài khoản thì đều phải dùng tên thật chứng thực, còn có địa chỉ IP, muốn tra cũng không khó.

"IP cũng ở thành phố C, sẽ trùng hợp như vậy sao?"

Vương Nhất Bác xem những tấm ảnh mà cư dân mạng chụp được, chủ yếu là tài khoản này mắng cậu ở dưới các bài viết trên Weibo, mắng thật sự rất khó nghe. Vương Nhất Bác không chú ý đến mấy câu chữ không văn minh kia, không phải cậu không giận nhưng xem xong thì cậu không có lời gì để nói.

"Xem những thứ này để làm gì, lãng phí thời gian. Cậu ta ghen ghét em cho nên mới mắng em." Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác: "Biết là ai thì giao cho phòng làm việc xử lý là được."

"Nhưng cũng không có chứng cứ chính xác, chỉ là suy đoán chủ quan của tôi."

Tiêu Chiến không để bụng: "Vậy thật trùng hợp, suy đoán của tôi và em khá giống nhau."

Cùng ở thành phố C, lại có ác ý với Vương Nhất Bác lớn như vậy, có khả năng chụp được những tấm ảnh này, chỉ cần nghĩ một chút là ra ngay Từ Tiệp. Dù Vương Nhất Bác chỉ suy đoán nhưng cứ để mọi việc cho phòng làm việc xử lý thì rất nhanh cũng sẽ biết là ai, dù có xóa tài khoản thì cũng có thể tìm được.

"Hôm nay em chơi điện thoại quá nhiều rồi, không tốt cho mắt đâu, em để nó nghỉ ngơi một chút đi." Tiêu Chiến sạc điện thoại cho Vương Nhất Bác, đi vào bếp cầm một chai Coca ra cho cậu.

"Lạnh."

Tay Vương Nhất Bác chạm vào nắp chai, cậu đột nhiên nói.

"Thầy Tiêu, nếu là một người bạn trai tri kỉ thì lúc này anh nên mở nắp chai rồi mới đưa cho tôi."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, 'xuy' một tiếng.

Nắp Coca bị mở ra, Vương Nhất Bác cười: "Giống như vậy."

Sau đó, Vương Nhất Bác cầm lấy chai trên tay Tiêu Chiến.

Ngửa đầu uống mấy ngụm, nháy mắt Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc đã trở lại rồi.

"Ngụm đầu tiên của Coca là ngon nhất."

Tiêu Chiến cũng uống một ngụm, hắn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hỏi lại:"Anh cho rằng tôi ám chỉ cái gì?"

Tiêu Chiến khựng người: "Không có gì, là tôi hiểu lầm rồi."

Tiêu Chiến cố ý không nói tiếp, hắn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ truy vấn hỏi tiếp. Nhưng mà hắn không nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi. Cậu ngửa đầu uống thêm mấy ngụm rồi đứng lên nói với hắn.

"Tôi muốn đi tắm rửa."

Tiêu Chiến há miệng muốn hỏi cái gì nhưng lại ngừng lại.

Hắn muốn hỏi Vương Nhất Bác, đêm nay còn kể chuyện cho hắn nữa không.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác vô tình đi lên tầng, trở về phòng của chính mình.

Tiêu Chiến: "......" Có một loại ảo giác bị dụ dỗ.

Nhưng tiền đề của việc dụ dỗ là.... Vương Nhất Bác thích hắn. Ngay lập tức, Tiêu Chiến cảm thấy, ảo giác gì đó không còn chút nào.

Sau khi tắm rửa xong, Vương Nhất Bác nằm trên giường của mình. Mấy hôm nay, sau khi kết thúc công việc, cậu thường lấy cớ kể chuyện cho Tiêu Chiến nghe để nằm cùng giường với hắn.

Nhưng hôm nay cậu không nói gì cả.

Cậu muốn biết, liệu Tiêu Chiến có đến tìm cậu hay không.

Vương Nhất Bác nhàn rỗi không có việc gì, lại mở ra diễn đàn ẩn danh, gần một tháng qua đi, cậu nhớ tới bài viết kia của mình, quyết định trả lời những cư dân mạng đang thắc mắc chuyện của mình.

[L217]: Tôi là chủ bài viết, cảm ơn cư dân mạng đã đưa ra những kiến nghị cho tôi, tôi xác định tôi thích người kia, cho nên tôi tính toán sẽ theo đuổi người đó.

Bài viết yên lặng đã lâu lại lần nữa được đẩy lên.

Rất nhanh lại có nhiều bình luận được gửi đến.

[L218]: Cho nên tôi ngồi xổm để chờ một câu 'ở bên nhau' đúng không?

[L219]: Tôi vẫn luôn chờ đợi chủ bài viết, tôi còn tưởng chủ bài viết đã bỏ trốn rồi.

Đương nhiên Vương Nhất Bác không bỏ chạy, thậm chí cậu còn hỏi cư dân mạng kinh nghiệm để theo đuổi người khác.

[L220]: Chủ bài viết và người kia là bạn bè đúng không? Nhưng hai người hôn thì cũng đã hôn, vậy mà vẫn chưa ở bên nhau sao? Có khả năng người bạn kia cũng thích chủ bài viết không?

Vương Nhất Bác cảm thấy không có khả năng.

Hai người bọn họ hôn môi đều là...... Vì xào CP, sau đó là cậu chủ động dụ dỗ Tiêu Chiến hôn cậu, tuy rằng lần ở trên giường kia Tiêu Chiến cũng có phản ứng.

Nhưng cái này chỉ có thể coi là hiện tượng sinh lý bình thường.

Cũng không thể tính là thích.

Vương Nhất Bác không làm chuyện mà cậu không chắc chắn, nếu đã làm thì phải là tốt nhất, thổ lộ một lần là thành công. Tuy thất bại cũng không phải chuyện lớn gì nhưng Vương Nhất Bác hy vọng lần thổ lộ đầu tiên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

[L227]: Đầu tiên, chắc chắn phải chủ động một chút. Nếu chủ bài viết không muốn hành động trực tiếp thì có thể từ từ tiếp cận. Ví dụ như là chủ động đến gần, chủ động hẹn đối phương, hoặc là chủ động tạo ra những hồi ức của riêng hai người.

[L229]: Tôi đồng ý với ý kiến trên, không phải là để chủ bài viết câu dẫn đối phương, dù sao cũng phải biết được tâm ý của đối phương, tôi cảm thấy chủ bài viết không cần thử nhiều, hôn cũng hôn rồi, bước tiếp theo khẳng định là lên giường!

Vương Nhất Bác lướt một hồi nhưng không thấy được câu trả lời nào nữa. Cậu rời khỏi trang bình luận thì lại thấy được một bài viết khá mới được đăng lên.

[Tôi cảm thấy đối phương có chút thích tôi, lại cảm thấy đối phương giống như đang quyến rũ tôi.]

Vương Nhất Bác bấm vào bài viết này, sau đó cậu ngoài ý muốn phát hiện, chủ bài viết này chính là người lần trước xúi giục cậu đi xem cơ thể của người khác kia.

Đương nhiên cũng có những tài khoản khác có tên tương tự như vậy, nickname này không tính là đặc thù nhưng Vương Nhất Bác lại nhớ rất kỹ.

Nick name là: Không ăn cà tím.

Bài viết được đăng mười phút trước, có khoảng mười mấy lượt trả lời, Vương Nhất Bác còn chưa bấm vào xem thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vương Nhất Bác lưu lại bài viết này rồi thoát ra.

"Mời vào."

Tiêu Chiến đẩy cửa, chần chờ nửa giây trước cửa rồi lại quyết đoán đi vào.

Vương Nhất Bác áp xuống khóe môi, cố ý hỏi:"Có việc gì sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, đúng lý hợp tình mà nói.

"Kiểm tra."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, phối hợp đặt điện thoại lên bàn, ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn. Đợi một giây, Tiêu Chiến còn đứng tại chỗ, cậu ra vẻ khó hiểu.

"Còn có việc gì sao?"

"Không có việc gì."

Tiêu Chiến xoay người, chậm chạp mà đi về phía cửa. Hắn vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ chơi xấu, sẽ đòi chơi điện thoại, như vậy hắn liền có thể càng đúng tình hợp lý mà lấy lý do giám sát Vương Nhất Bác để ngủ ở trên giường của cậu.

Nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ đến Vương Nhất Bác không làm theo kịch bản. Hắn bước đi vô cùng chậm chạp, hắn đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để được ở lại.

Nói đùa, đã quen ngủ cùng với nhau thì làm gì còn muốn tách ra nữa?

Không xác định quan hệ thì thế nào? Ôm tới tay thì chính là bạn trai.

"Thầy Tiêu."

Tiêu Chiến lập tức dừng bước, lại đi tiếp thì hắn sắp ra khỏi phòng rồi. Tiêu Chiến yên lặng thu hồi một chân, nhịn lại ý cười trên khóe môi, bình tĩnh xoay người, sắc mặt bình thường.

"Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác cong môi:"Không có gì. Chính là muốn hỏi thầy Tiêu một chút, đêm nay có cần kể chuyện trước khi ngủ không?"

Chủ động chính là Vương Nhất Bác nhưng quyền lựa chọn là ở trên tay Tiêu Chiến, cái này khác với thái độ kiên quyết mấy ngày hôm trước của Vương Nhất Bác.

Ngữ khí của Vương Nhất Bác giống như chỉ là tùy tiện hỏi một câu, Tiêu Chiến không ở lại thì cậu cũng không thèm để ý.

Chỉ do dự một giây, Tiêu Chiến trực tiếp đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vén chăn lên nằm đi xuống.

Nói đùa, cái này còn cần do dự sao?

Sau khi Tiêu Chiến nằm lên giường, hắn còn muốn cứu vớt một chút mặt mũi.

"Hôm nay em phối hợp một cách khác thường, có phải muốn lừa tôi đi rồi sau đó lén chơi điện thoại không?"

"Không có." Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy vô tội: "Tôi đã nằm xuống chuẩn bị ngủ rồi mà."

Chơi điện thoại làm gì?

Có thể vui hơn chơi với bạn trai không?

Vương Nhất Bác rụt rè nói: "Tôi đã chuẩn bị ngủ rồi."

"Phải không?" Tiêu Chiến duỗi tay tắt đèn: "Ngủ."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt, không nói lời nào. Cậu đột nhiên quay người, lăn vào lồng ngực của Tiêu Chiến, không giải thích gì cả. Nếu Tiêu Chiến đẩy cậu ra thì cậu sẽ nói là do đã có thói quen dựa gần người để ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến không đẩy cậu ra, không biết có phải do đã quen mỗi tối Vương Nhất Bác đều 'chiếm tiện nghi' hay không, vì thế, cậu vô cùng yên tâm thoải mái......

" Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến bắt lấy cái tay không an phận của Vương Nhất Bác.

"Nghiêm túc ngủ."

"Còn không phải là chạm một chút vào hõm eo thôi sao." Vương Nhất Bác đem đầu chôn vào lồng ngực của Tiêu Chiến:"Thầy Tiêu, có phải anh mẫn cảm quá không?"

Vương Nhất Bác 'nhất quyết làm theo ý mình', yết hầu Tiêu Chiến lên xuống. Hắn dùng một tay giam lại hai tay của Vương Nhất Bác, tay còn lại chui vào áo ngủ của cậu.

Vô cùng chính xác nhẹ nhàng cào vào hõm eo của cậu.

Cả người cậu mềm nhũn, trọng lượng cả người cậu đều đè lên khuỷu tay của Tiêu Chiến.

"Tôi mẫn cảm?" Âm thanh của Tiêu Chiến luồn lách vào lỗ tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi trốn đi, cậu rất sợ ngứa, đặc biệt sợ. Vương Nhất Bác đã không còn khí thế kiêu ngạo như vừa rồi, cậu mềm như bông mà dựa vào Tiêu Chiến, vô cùng đáng thương nói.

"Thầy Tiêu, tôi sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Tiêu Chiến chiếm lý, ngữ điệu hơi cao lên, ngón tay vẫn đặt trên eo Vương Nhất Bác, không có động tác gì.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong đêm tối cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt của Tiêu Chiến, tầm mắt của cậu dọc theo cằm của hắn rồi dừng lại ở yết hầu.

Đêm tối mông lung còn quyến rũ hơn ban ngày vài phần.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, âm thanh mềm mại.

"Anh Chiến, tôi sai rồi."

Tiêu Chiến bị giọng nói cố ý đè thấp của Vương Nhất Bác làm cho tê dại, hắn vừa định buông Vương Nhất Bác ra thì trên môi đã truyền đến cảm xúc ấm áp.

"Có phải là tôi vô tình hôn anh không?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Hôn đến nơi nào?"

Cậu tỏ ra vô tội, trong giọng nói mang theo vài phần mờ mịt.

"Tôi không phải cố ý."

Tiêu Chiến vừa muốn nói cái gì, Vương Nhất Bác lại dán sát bên tai hắn, biết rõ còn cố hỏi.

"Mềm mại, là hôn vào môi sao?"

"Anh Chiến thật là mang thù, vừa cào anh một chút thì anh đã phải cào lại, vậy hiện tại anh...." Vương Nhất Bác cố ý dừng một chút.

"Muốn hôn lại không?"

" Vương Nhất Bác."

"Đây." Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Làm sao vậy, anh muốn hôn lại sao? Là hôn môi sao? Tôi có cần phải nhắm mắt không?"

Tiêu Chiến: "......"

Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác đang cố ý quyến rũ hắn, lại cảm thấy vì chơi vui nên Vương Nhất Bác mới làm như vậy. Nhưng...... quan tâm lý do làm gì.

Vương Nhất Bác dám quyến rũ hắn như vậy thì tại sao hắn lại không được hôn lại?

Tiêu Chiến làm như để hả giận, cắn môi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ trốn, nhưng mà cậu lại chủ động bám lấy cổ của Tiêu Chiến, hơi nâng cằm lên, làm cho nụ hôn này sâu hơn.

......

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, biệt thự vẫn còn đang chìm trong yên tĩnh, điện thoại trên đầu giường bỗng nhiên vang lên.

Vương Nhất Bác quay người, vùi mặt vào trong chăn, muốn ngăn cách âm thanh ầm ĩ.

Điện thoại kiên trì không ngừng vang lên, Vương Nhất Bác càng chui vào trong chăn, đến tận khi trán của cậu đụng vào một mảnh ngực rắn chắc thì cậu mới bừng tỉnh.

Mở mắt ra là ngực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy, đại não chậm chạp chuyển động, nhưng lực chú ý lại nhanh chóng bị điện thoại hấp dẫn.

Cậu cầm lấy điện thoại nghe xong cuộc gọi.

"Cậu xem tin tức chưa? Từ Tiệp bị đuổi ra khỏi đoàn phim, bởi vì là vi phạm cá nhân nên còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho đoàn làm phim. Quá sung sướng đúng không?"

"Để tôi nói thì cậu ta hoàn toàn xứng đáng, mở tài khoản phụ để bôi xấu cậu, hiện tại bị khui ra, cư dân mạng đều mắng cậu ta đến nỗi không dám vào Weibo."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bên tai ong ong ong, một chữ cũng không nghe vào.

Sau khi tắt máy, đại não của Vương Nhất Bác mới khởi động thành công, là ai gọi điện thoại cho cậu? Nói cái gì? Sao tự nhiên lại kết thúc trò chuyện?

Tiêu Chiến gian nan mở mắt, ngáp một cái: "Ai gọi điện thoại vậy?"

"Không biết."

Vương Nhất Bác buông điện thoại, lại chui vào trong chăn, muốn tiếp tục mơ xong giấc mơ đang còn dở kia. Tuy rằng cậu không nhớ rõ là mơ thấy cái gì, nhưng.....

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Hình như cũng không phải không nhớ rõ.

"Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến mới vừa nhắm mắt lại mở ra, nhìn mặt Vương Nhất Bác dại ra mà ngồi ở đầu giường. Tiêu Chiến tưởng là do cuộc gọi kia: "Ai gọi điện thoại?"

"Không ai."

Cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác nhanh chóng tiêu tán, đại não mơ mơ màng màng nháy mắt hiện lên ký ức của giấc mơ.

Cậu giống như...... mơ thấy mộng xuân.

Vương Nhất Bác: "!"

Đối tượng là Tiêu Chiến.

Thân là một người trưởng thành khỏe mạnh, Vương Nhất Bác biết đây là điều bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu mơ một giấc mơ hoàn chỉnh như vậy, chân thật đến nỗi giống như đã từng xảy ra.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới, người còn chưa theo đuổi được mà dục vọng của cậu đã không thể nào thỏa mãn ở việc hôn môi với Tiêu Chiến.

Thậm chí cảnh trong mơ còn táo bạo hơn, là những hành động còn thân mật ở cự ly gần hơn so với hôn môi.

Vương Nhất Bác: "......"

Nhìn Tiêu Chiến còn nửa mơ nửa tỉnh bên cạnh, Vương Nhất Bác lặng lẽ rời giường, nhìn Tiêu Chiến đang chuẩn bị ngủ tiếp, cậu giống như trộm mà đi vào phòng tắm.

Giặt xong quần lót, cái nóng trên mặt Vương Nhất Bác giảm xuống.

Nếu Tiêu Chiến dậy sớm hơn cậu, Vương Nhất Bác tưởng tượng đến hiện trường xấu hổ kia.... cậu lựa chọn qua đời tại chỗ.

May mắn cuộc điện thoại kia đến vừa lúc, Vương Nhất Bác hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

"Sao em lại dậy sớm như vậy?"

Âm thanh đột nhiên vang lên làm Vương Nhất Bác hóa đá tại chỗ, cậu quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang còn buồn ngủ đứng trước cửa phòng tắm.

Vương Nhất Bác: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww