Chương 56
Vương Nhất Bác đi về phía trước chặn tầm mắt của Tiêu Chiến, trên mặt cậu hơi hơi đỏ lên.
"Anh làm, làm gì?"
Sắc mặt bình tĩnh nhưng nói chuyện lại lắp bắp.
Tầm mắt của Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác, dừng ở trên bồn rửa mặt, Tiêu Chiến lập tức tỉnh ngủ.
"A, giặt quần lót à~"
Lời nói của Tiêu Chiến như là ném lửa vào trong cỏ khô, khuôn mặt của Vương Nhất Bác nháy mắt đỏ bừng, cậu vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Tiêu Chiến.
"Anh đi ra ngoài đi."
Tiêu Chiến càng cười tươi hơn, cả khuôn mặt đều là ý cười, hắn không đi ra ngoài mà còn cố ý lại gần Vương Nhất Bác trêu chọc cậu.
"Đừng nha, một người giặt.... quần, có phải là rất buồn chán hay không?"
Vương Nhất Bác lạnh mặt, đỏ ửng từ hai tai lan ra đến cổ, lông mi dài che khuất sự ngượng ngùng trong mắt, Tiêu Chiến bật cười.
"Có muốn tôi ở đây tâm sự với em không? Hoặc là tôi kể chuyện cho em nghe?"
Vương Nhất Bác: "............"
"Anh đi ra ngoài."
Tiêu Chiến học dáng vẻ vô tội như tối hôm qua của Vương Nhất Bác: "Sao lại tức giận như vậy? Không phải là tôi sợ em buồn chán sao, không cần phải khách khí với tôi, nếu em thật sự cảm thấy buồn....."
Nói còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã đẩy Tiêu Chiến ra cửa phòng tắm, ý cười trong mắt Tiêu Chiến không giảm, cậu tức giận đến mức đóng sầm cửa lại.
Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ phá cửa đi vào, trực tiếp khóa trái.
Vương Nhất Bác dựa vào cửa một lúc lâu nhưng độ nóng trên mặt vẫn không giảm bớt.
Đợi hơn nửa tiếng, Vương Nhất Bác vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng tắm vài giây, hình như hắn trêu chọc hơi quá đà.
" Nhất Bác."
Không ai để ý đến hắn.
Tiêu Chiến nào dám trêu nữa, không dỗ tốt thì Vương Nhất Bác sẽ lại trốn hắn vào ngày mất. Tiêu Chiến vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Sao Vương Nhất Bác lại có thể làm được, vừa quyến rũ, vừa câu dẫn nhưng vẫn rất ngây thơ.
"Cơm sáng đã xong rồi, không xuống ăn thì sẽ nguội mất."
"Tôi, tôi tắm rửa một lát." Vương Nhất Bác chính là không mở cửa.
Vương Nhất Bác đã tắm xong. Tiêu Chiến nghe được tiếng nước, xác định cậu tắm rửa xong thì mới đến gõ cửa.
"Một buổi sáng mà em muốn tắm vài lần?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng tắm, vô cùng nhẫn nại dỗ dành Vương Nhất Bác.
"Cái này rất bình thường, không có gì cần phải ngượng ngùng cả."
"Nếu em cảm thấy trong lòng không cân bằng thì ngày mai tôi sẽ để em xem tôi giặt quần lót."
"Ai muốn xem anh giặt quần lót." Vương Nhất Bác mở cửa phòng tắm, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Được rồi, là tôi cảm thấy em muốn xem." Tiêu Chiến tỏ ra vô tội.
Thấy cậu rốt cuộc chịu ra tới, Tiêu Chiến cũng không dám cười nữa, đè nặng khóe môi, vẻ mặt nghiêm túc:"Xong rồi đúng không, tôi muốn đi đánh răng rửa mặt."
Vương Nhất Bác nghiêng người để Tiêu Chiến đi vào. Cậu đã giặt luôn đồ ngủ đã mặc tối hôm qua, giấu đầu lòi đuôi mà để quần lót xuống dưới cùng. Vương Nhất Bác cầm thau đồ ra ban công phơi quần áo.
Nhìn bóng dáng của cậu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.
Còn may.
Dỗ được.
Vẫn rất dễ dỗ như trước đây, Tiêu Chiến cầm lấy bàn chải đánh răng, lấy kem bắt đầu đánh răng. Hắn nhìn chính mình trong gương, thở dài.
Khi nào Vương Nhất Bác mới có thể nhớ lại.
Lần đầu tiên gặp lại, Tiêu Chiến tự an ủi chính mình, không nhớ thì cũng không sao. Nhưng mà hiện tại Tiêu Chiến lại cảm thấy không đủ, hắn tham lam hy vọng Vương Nhất Bác có thể nhớ lại, quá khứ của hai người nhưng chỉ có một mình hắn là nhớ rõ.
Vương Nhất Bác đã nhớ được những ký ức khi còn rất nhỏ, vậy có thể nhớ thêm một chút về thời niên thiếu không?
Không nhớ hết cũng không sao, ít nhất không quên bọn họ đã từng gặp nhau là được.
Có lẽ đối với Vương Nhất Bác, đó chỉ là một đoạn ký ức ngắn, có một người bạn cùng cậu đi qua hai năm, nhưng với Tiêu Chiến thì không đơn giản như vậy.
Tiêu Chiến 23 tuổi kiêu ngạo như vậy bởi vì hắn có thiên phú, hắn có kỹ thuật diễn cùng với kinh nghiệm. Lần đầu tiên đảm nhận vai chính, Tiêu Chiến luôn có đầy lòng tin với khả năng diễn xuất của mình.
Thẳng đến một ngày, đạo diễn nói với hắn.
"Tôi không nhìn thấy linh hồn của nhân vật trong cậu."
Tiêu Chiến có chút không phục, hắn không hiểu linh hồn mà đạo diễn nói là cái gì. Từ nhỏ đến lớn, mỗi nhân vật phụ mà hắn diễn qua đều được khen là có kỹ thuật diễn tốt.
Bởi vì, hắn rất hiểu rõ cách bắt chước.
Lúc mới bắt đầu quay, Tiêu Chiến vô cùng thành thạo, vai chính là một thiếu niên tươi sáng, thành tích tốt, biết tiếng Pháp, biết vẽ tranh, chính là 'con nhà người ta' trong mắt người khác.
Cái này giống với Tiêu Chiến kiêu ngạo. Nhưng sau đó, thiếu niên không còn là thiếu niên hăng hái nữa.
Cậu ta sinh ra trong một gia đình có bệnh di truyền, khi cha mẹ ly dị, vai chính đi theo người mẹ mạnh khỏe. Đến khi người mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, cha dượng giàu có lại không chịu nuôi cậu ta, cuối cùng cậu ta được đưa về bên người cha ruột.
Sau đó, cậu ta tận mắt chứng kiến người cha vô cùng tốt với cậu chết trên giường bệnh, mà cậu ta cũng bị tra ra là có bệnh di truyền giống như cha ruột.
Cậu ta một mình sống trong thế giới phồn hoa náo nhiệt, mà cuối cùng cũng có ngày cậu ta lặng lẽ tạm biệt cuộc sống.
Tiêu Chiến diễn cảnh khóc rất tốt, cảm giác bùng nổ cũng mạnh, nhưng hắn lại thiếu cái cảm giác bi quan cô độc một mình, hắn có thể bắt chước nhưng lại không thể hòa nhập vào nhân vật.
Tiêu Chiến đã đi một vòng hành lang của bệnh viện, nhìn những người xa lạ khóc đến nỗi không thành tiếng ở trước mặt hắn, bọn họ tiễn đi những người thân thương của cuộc đời mình.
Trong nháy mắt đó, Tiêu Chiến có chút hiểu được, nhưng không đủ.
Sau đó, Tiêu Chiến lấy thân phận tình nguyện viên gia nhập một nhóm phòng bệnh, chăm sóc cho những bệnh nhân không có người thân, nhìn bọn họ cô độc một mình đến những giây cuối cùng của cuộc đời.
Một người bệnh hôm trước còn cười nói với hắn 'ngày mai gặp', đến hôm sau khi Tiêu Chiến đến thì giường bệnh đã không còn ai, hắn nghe hộ sĩ tiếc nuối nói: Ban đêm không cứu được nên đã qua đời.
Cảnh cuối cùng đóng máy bộ phim, Tiêu Chiến tốn hơn nửa tháng mới quay xong.
Ngày quay xong đó, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tốt, hắn có một loại cảm giác như đã được giải thoát, nhưng qua mấy ngày, hắn nhận ra điều không đúng.
Dường như hắn không thể thoát diễn được.
Tiêu Chiến biết rõ, gia đình của hắn vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, sức khỏe ổn định, cha mẹ cũng rất khỏe mạnh, cuộc sống của vai chính và hắn hoàn toàn khác nhau.
Nhưng hắn không thể rũ bỏ cảm giác lo âu, hậm hực và cô độc. Thường xuyên có cảm xúc như vậy khiến hắn lại càng trở lên bi quan.
Cái này khác hoàn toàn với cuộc đời tự do mười chín năm qua của hắn.
Tiêu Chiến không biết giải quyết cảm giác nôn nóng này như thế nào.
Có một đêm, hắn lái xe quay lại thành phố B mà hắn đã ở nửa năm kia, nhưng kia lại không phải phim trường, vai chính cô độc mà hắn đóng đã chết, phim cũng đã sớm chiếu xong.
Tiêu Chiến đi vào ngôi nhà âm u, cảm giác cô độc lại càng phóng đại, hắn đứng trước cửa phòng mà vai chính đã chết kia, hắn tự ngược mà nhớ lại hồi ức 'tử vong' kia.
Bỗng nhiên, trong ánh đèn tối tăm lại có thêm một bóng người.
Tiêu Chiến vĩnh viễn nhớ rõ, ngày đó, Vương Nhất Bác đứng trên cầu thang, cẩn thận, hồi hộp hỏi hắn.
"Anh, anh là Tiêu Chiến sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đã muốn chạy tới trước mặt hắn, trong con mắt là sự vui sướng không kìm nén được.
"Sao anh lại quay lại đây?"
"Là để quên thứ gì sao?"
Ngày thường Vương Nhất Bác không nói nhiều, cũng ít khi bộc lộ ra cảm xúc như này. Cảm xúc cô độc trong người Tiêu Chiến nháy mắt bị quét đi, trong đáy mắt chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu.
Nếu không phải tham gia chương trình tình yêu thì Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác sợ ma.
Nghĩ đến buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác hỏi tên của hắn, Tiêu Chiến lại có chút buồn cười. Hóa ra không phải là đã quên bóng dáng của hắn mà là đem hắn thành thứ mà cậu sợ hãi.
Hắn suy đoán Vương Nhất Bác là đi ngang qua khu nhà đó, theo thói quen mà ngửa đầu nhìn, thấy một bóng người đứng ở trước cửa nơi từng là phim trường nên mới đi vào.
Có lẽ Vương Nhất Bác đã ở dưới tầng một lúc, xác định đúng tầng và phòng thì mới có gan đi lên tầng không có ánh sáng.
Bởi vì sợ hãi, Vương Nhất Bác không dám đi đến quá gần, khi thấy rõ là Tiêu Chiến, cậu mới lại có dũng khí mà đến gần.
Tiêu Chiến rất may mắn, may mắn ở năm 23 tuổi, gặp được Vương Nhất Bác 16 tuổi.
------------
Trên bàn cơm, lo lắng Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ, Tiêu Chiến cố ý nói về chuyện khác, rời đi sự chú ý của cậu.
"Em xem Weibo chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nghĩ đến cuộc gọi buổi sáng kia, cậu cố nhớ lại nội dung: "Về Từ Tiệp sao?"
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, Từ Tiệp làm bao nhiêu việc như vậy, cuối cùng cậu ta cũng được lên hot search, nhưng đi cùng với đó là đủ loại tin xấu .
Người từng có vài kim chủ thật ra là Từ Tiệp, cho nên cậu ta cũng đầy ác ý mà suy đoán Vương Nhất Bác cùng là một loại người với cậu ta.
Cậu ta ghen ghét 'kim chủ' sau lưng Vương Nhất Bác có quyền có thế hơn so với cậu ta, cũng ghen ghét cậu chỉ nhờ một chương trình tình yêu liền nổi tiếng.
Không chỉ có như thế, những nghệ sĩ khác cũng đứng ra tỏ thái độ từng bị Từ Tiệp quấy rầy, vốn chỉ cho là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng lại không dự đoán được có rất nhiều người bị như vậy.
Vương Nhất Bác đọc bình luận, vốn dĩ Từ Tiệp cũng không có nhiều fans, cuối cùng đều bị fans quay ngược lại dẫm.
[Mấy năm nay không biết đã làm fans của cái gì nữa?]
[Chơi nhiều như vậy không sợ bị nhiễm bệnh sao?]
[Vịt tổng tiếp khách nhiều năm nhưng lại không có tài nguyên bằng Vương Nhất Bác, chua đến nỗi phải bịa đặt phỉ báng, cũng hay thật.]
[Xứng đáng, loại người không thể đóng phim nữa vì nguyên nhân cá nhân này thì chắc chắn phải đền tiền vi phạm hợp đồng đúng không?]
[Từ Tiệp còn có mặt mũi ở trong giới giải trí sao, nhân lúc còn sớm cút đi, tôi xem ai còn dám muốn vịt tổng?]
[Cứu mạng, muốn biết cảnh diễn của Từ Tiệp có nhiều hay không, có thể ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp không, tôi đang vô cùng sốt ruột.]
Vương Nhất Bác không có hứng thú với loại dưa này, nhìn vài lần liền tắt Weibo.
Đến đoàn phim, đạo diễn Chân nói bởi vì vấn đề của Từ Tiệp nên cần phải chọn diễn viên một lần nữa, để không làm chậm tiến độ thì sẽ tạm thời dừng một ngày để chọn diễn viên mới.
Nhưng cũng không phải là không có việc gì cần diễn viên làm, đoàn làm phim nhận một quảng cáo chocolate, dự định sẽ chèn vào một đoạn nhỏ ngoài lề, cho nên ai nên hóa trang thì hóa trang, ai nên thay đồ thì thay đồ.
Quảng cáo là một đoạn kịch ngắn, tuy rằng không liên quan đến cốt truyện nhưng cũng sẽ làm khán giả yêu thích.
Sau khi trang điểm xong, Vương Nhất Bác nhận được kịch bản.
Vương Nhất Bác có thể hiểu việc làm khán giả không có phản cảm với quảng cáo, nhưng đoạn kịch này... ám chỉ rõ ràng như vậy không có vấn đề gì sao?
Lời kịch cũng chỉ có mấy câu, Vương Nhất Bác nhớ rất nhanh.
Chờ Tiêu Chiến cũng chuẩn bị xong, bọn họ được người phụ tránh của nhãn hiệu chocolate đưa đến nơi quay hình.
"Có thể ăn được chocolate không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Người phụ trách là một cô gái hơn hai mươi tuổi, cười rộ lên vô cùng ngọt ngào, có một cảm giác giỏi giang không giống bề ngoài.
"Thầy Vương cùng thầy Tiêu cứ diễn theo kịch bản là được, chúng ta thử một lần trước đi? Tôi nhìn xem hiệu quả thế nào."
Vương Nhất Bác buông kịch bản, đi vào phạm vi ống kính. Cậu ghé vào lan can, chống cằm, chán chường nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Tức giận?"
Quốc sư mặc một thân đồ trắng, đi đến bên cạnh tiểu hoàng tử: "Hôm nay là Thất Tịch."
Tiểu hoàng tử không phản ứng hắn, nghiêng đầu nhìn về nơi khác.
Quốc sư lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ, mở nắp.
"Không phải là ta cố ý đến muộn, trên đường đến đây ta đi ngang qua 'Chợt Nhớ', nhìn thấy người làm ở đó nói hôm nay ở đó có một món đồ ngọt đặc biệt gọi là chocolate."
"Bổn hoàng tử ở trong cung thì có cái gì là chưa từng ăn qua?"
"Cái này không giống nhau." Quốc sư ngồi bên cạnh cậu, ghé sát tai tiểu hoàng tử: "Đây là chỉ có thể đưa cho người trong lòng."
Tiểu hoàng tử khựng người lại, trong lòng vô cùng thích thú, lại muốn giả bộ không để ý, không nhìn cái hộp kia.
"Thực sự ăn ngon như vậy?"
"Ăn một cái chẳng phải sẽ biết sao?" Quốc sư cầm lấy chocolate, đưa tới bên môi tiểu hoàng tử.
Chocolate vào miệng, hai mắt của tiểu hoàng tử lập tức sáng lên.
"Vào miệng là tan, ngọt nhưng lại có chút đắng, thơm mà không ngấy."
"Ăn ngon."
"Thích không?" Quốc sư hỏi.
"Thích."
Con mắt của tiểu hoàng tử rốt cuộc lại nhìn về phía hộp đồ ăn, lại phát hiện trong hộp không có gì, miếng chocolate duy nhất đã bị cậu ta ăn rồi.
"Ta hỏi không chỉ là chocolate." Quốc sư nắm cằm tiểu hoàng tử: "Thích sao?"
Tiểu hoàng tử nói lắp một chút, gật gật đầu.
"Nhưng mà mỗi người chỉ có thể mua một cái. Ta còn chưa nếm đâu." Quốc sư lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
"Vậy.... ta đây cũng đi mua cho ngươi."
Tiểu hoàng tử còn không có đứng lên đã bị quốc sư giữ chặt bả vai: "Không cần."
"Nhưng mà ngươi còn không có...... Ưm."
Tiểu hoàng tử mở to hai mắt, trước mặt là khuôn mặt phóng lớn của quốc sư, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu, đầu lưỡi thử một duỗi chút, ý đồ trộm đi vị ngọt còn lưu lại trong miệng.
"Ừm, ăn ngon."
Quốc sư ngồi thẳng người, như là chưa từng xảy ra chuyện gì, đơn thuần mà đánh giá hương vị chocolate.
"Ta cũng...... rất thích."
"Không chỉ là chocolate." Còn có người trước mắt này.
"OK! Qua!"
"Kịch ngắn cũng chỉ một lần là qua, không hổ là thầy Tiêu." Người phụ trách xem lại màn hình theo dõi, vừa lòng gật gật đầu, khen: "Nụ hôn này không tồi."
"Đạo diễn Chân nói không sai, ngày thường hai thầy cũng rất nỗ lực." Người phụ trách nói một cách đầy sâu xa: "Xem ra vì quay tốt cảnh hôn, hai thầy cũng lén luyện tập với nhau."
Vương Nhất Bác: "......"
Hai người quay xong phần của mình, tiếp theo đến lượt Thái Tử Phi Tiết Mẫn Mẫn cùng CP của cô, Thái tử chết sớm.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để trợ lý đi hỏi hôm nay còn cần làm gì nữa không, nếu không có thì có thể trở về nghỉ ngơi.
Trong lúc chờ đợi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bỗng nhiên cậu nhớ đến bài viết ẩn danh cậu đã lưu lại kia.
Là bài viết xin giúp đỡ của cư dân mạng 'không ăn khổ qua'.
'Không ăn khổ qua' không có bài viết gì khác, chỉ có một câu.
[Tôi cảm thấy đối phương có chút thích tôi, lại cảm thấy đối phương chỉ đang đùa giỡn tôi.]
[L1]: Cuộc sống có ba cái ảo giác: điện thoại vang lên, có người gõ cửa và đối phương thích tôi.
[L2]: Ha ha ha ha ha, tầng trên xấu quá rồi, chủ bài viết cũng chưa nói cái gì, nhỡ đâu không phải là ảo giác thì sao?
[L7]: Tôi vừa từ bên kia đến đây, tại sao bên kia lại đều là chúc phúc 'ở bên nhau', bên đây lại khác biệt hoàn toàn.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy, bên kia là đang nói bài viết cậu đăng kia.
Cậu lướt xuống đọc tiếp, chủ bài viết giải thích ở L11.
[Tôi thích đối phương rất nhiều năm nhưng đối phương không biết. Gần đây đối phương bắt đầu câu dẫn tôi, cụ thể biểu hiện ở, trước khi ngủ muốn cùng tôi.... nói chuyện phiếm.]
Vương Nhất Bác: "?" Không có gì nữa?
Vương Nhất Bác click mở để xem một mình chủ bài viết, quả thật không có cái gì khác, nhưng chủ bài viết bổ sung một câu.
[Nói chuyện phiếm là một chút lý do mơ hồ, đại khái chính là trước khi ngủ muốn nói chuyện sâu với tôi hơn.]
Vương Nhất Bác không biết nói chuyện sâu hắn nói là cái gì, nhưng cậu cũng cảm thấy......có lẽ chủ bài viết này đang bị ảo giác.
Cậu nhìn xuống mấy câu trả lời của chủ bài viết, người này hình như cũng khá 'cứng đầu' giống cậu, khi có người nói hắn không bị ảo giác thì hắn sẽ hưng phấn phân tích.
Nhưng nếu gặp người nói hắn 'suy nghĩ nhiều' thì hắn liền trực tiếp nhảy qua.
Vương Nhất Bác cảm thấy chủ bài viết này rất thú vị, cậu cũng bình luận.
[Tỉnh đi, có lẽ đối phương chỉ nói chuyện phiếm với anh thôi.]
Chưa đến hai phút, Vương Nhất Bác liền nhận được câu trả lời của chủ bài viết.
[Chủ bài viết]: Không phải nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm thâm sâu!!
Vương Nhất Bác: "." Cho nên khác nhau là?
[Sâu bao nhiêu?]
[Chủ bài viết]: Cái đó lại không thể nói với cậu được.
Vương Nhất Bác: "............"
[Đối phương nói là có hảo cảm với anh? Hay là nói muốn tìm đối tượng?]
[Chủ bài viết]: Quả thật là nói qua muốn tìm đối tượng, hơn nữa đối phương cũng đối xử với tôi khác với những người khác, cứ cho là không thích tôi, cũng có thể là.... có chút hảo cảm?
Vương Nhất Bác trầm mặc, trong nháy mắt cậu liền nhớ tới người mà Tiêu Chiến yêu thầm kia.
Đều là yêu thầm, xem ra chủ bài viết không bị ảo giác, đối phương quả thật là đang đùa giỡn chủ bài viết. Vương Nhất Bác quyết định khuyên vị này không cần lún quá sâu.
[Nếu đối phương có hảo cảm với anh thì sẽ ám chỉ hoặc thể hiện rõ ràng với anh, nếu không làm cái gì mà chỉ nói chuyện phiếm với anh thì có lẽ anh chỉ là một cái lốp xe dự phòng thôi.]
[Chủ bài viết]: Tôi không thích lời nói của cậu, không nói chuyện nữa.
Vương Nhất Bác: "......"
Thật cố chấp.
Vương Nhất Bác đang muốn trả lời tiếp, cậu lướt mắt lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi đối diện đang khá bực bội.
"Anh bị làm sao vậy?"
"Không có gì, gặp được một người......" Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả: "Thôi, người đó không quan trọng."
Vương Nhất Bác nghĩ đến đầu tiên chính là người mà Tiêu Chiến thích.
"Có phải người đó làm anh không vui không?"
Trọng điểm của Vương Nhất Bác đặc biệt đặt trên 'người đó', Tiêu Chiến không nghe ra, trọng điểm của hắn lại ở bốn chữ sau: "Đúng vậy."
"Làm anh không vui thì anh bỏ người đó đi."
"Em nói đúng."
Tiêu Chiến nhanh chóng kéo đen người kia, không nhận tin nhắn của người kia nữa.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tán thành lời cậu nói, tuy rằng người thầm thích đôi khi sẽ nói vài lời tức giận, sau đó lại càng chờ mong hơn nhưng đây là một cơ hội tốt để cạy góc tường.
"Người đó chỉ biết chọc thầy Tiêu khổ sở thôi." Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng thiện chỉ: "Không giống tôi."
"Sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho thầy Tiêu vui vẻ."
Lúc sau Vương Nhất Bác mới phát hiện mình bị kéo đen, trong khung trò chuyện có thêm một dấu chấm than đỏ.
Không biết vì cái gì, cậu cảm thấy có chút buồn cười, cậu còn cảm thấy hành vi này thật trẻ con. Vương Nhất Bác cũng không để ở trong lòng.
Mấy ngày tiếp theo.
Đoàn phim bắt đầu bận rộn, bọn họ đã quay liên tục hai ba đêm, thậm chí Vương Nhất Bác còn không có thời gian chơi điện thoại.
Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, quay xong phải xem kịch bản hoặc là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chưa đến 7 giờ đã phải rời giường đến đoàn làm phim, có đôi khi 4 giờ sáng đã phải ở phim trường để hóa trang.
Vương Nhất Bác quay xong một cảnh, bây giờ là khoảng 8 rưỡi sáng.
Thời gian này có lẽ Trác Hoài và Trác Vũ còn chưa đến công ty, cậu canh thời gian gọi video về nhà, cậu gọi cho bà nội.
Nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, bà nội vô cùng vui vẻ hỏi.
"Ai nha, Nhất Bác. Sao lại gọi cho bà vậy?"
"Bà nội, chào buổi sáng."
" Nhất Bác, sớm như vậy đã bắt đầu đóng phim rồi sao?" mẹ nhìn vào màn hình, Vương Nhất Bác đã hóa trang thay đồ xong, cũng không biết là đã dậy sớm bao nhiêu, nếu ở nhà thì hiện tại cậu vẫn còn ngủ nướng.
"Buổi tối còn có cảnh phải quay nữa, có lẽ con sẽ không thể ăn trung thu cùng với mọi người rồi."
Không tiếc nuối là không có khả năng.
Đây là trung thu đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác quay về nhà họ Trác.
Cả nhà đoàn viên với nhau.
"Hôm nay con có bánh trung thu đó." Vương Nhất Bác giơ lên hộp bánh trung thu trong tay: "Là đoàn phim phát cho."
"Ở bên ngoài phải tự chăm sóc chính mình, đến bữa phải ăn đầy đủ đúng giờ. Không được để bụng đói, như vậy không tốt cho dạ dày. Bà nghe tin tức nói, hôm nay sẽ có bão lớn ở thành phố C, đoàn phim của cháu cũng không nghỉ ngơi sao?"
Bà nội nhìn trời đầy mây bên ngoài: "Thành phố A cũng sắp mưa rồi."
"Chỗ của cháu vẫn còn nắng." Vương Nhất Bác quay điện thoại ra bên ngoài: "Mặt trời vẫn còn trên cao, mọi người cứ yên tâm. Mọi người ở thành phố C cũng nói hàng năm có bão lớn nhưng không đến thành phố C."
Bà nội vẫn không yên tâm: "Các cháu đóng phim ở trong nhà đúng không?"
"Đúng ạ, mấy cảnh hôm nay đều là ở trong nhà."
"Vậy là tốt, vậy là tốt, nếu có gió to thì đừng đi ra bên ngoài."
Trong mắt của bà nội , Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, bà không nhịn được dặn dò thêm vài câu.
"Bà của con nói đúng đó, bão có đến hay không chúng ta không thể nào biết được. Hôm nay nếu không có việc gì thì cũng đừng đi ra ngoài, nếu quay xong sớm thì nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi..... Sao mẹ có cảm giác con gầy đi vậy?"
Vương Nhất Bác mới rời nhà chưa được một tháng nhưng mẹ đã cảm thấy rất lâu rồi không được gặp cậu.
"Nào có, là do điện thoại tự chỉnh làm đẹp thôi ạ." Vương Nhất Bác xoa xoa khuôn mặt của mình: "Mọi người nhìn xem, vẫn rất có thịt."
Mẹ bị cậu chọc cười.
"Phải ăn nhiều cơm một chút, biết chưa? Để dì giúp việc làm nhiều đồ ăn tốt cho dạ dày một chút, uống nhiều nước, cũng phải ăn cả hoa quả nữa."
"Vâng ạ."
Vương Nhất Bác không cảm thấy phiền.
Trái ngược lại, trong cuộc đời mười mấy năm đến nay của cậu, đây là lần đầu tiên cậu được người thân nhắc nhở như vậy. Trước kia Vương Nhất Bác từng nghe bạn học than phiền chê cha mẹ luôn lải nhải làm phiền.
Vương Nhất Bác không tham gia vào những cuộc trò chuyện đó, nhưng thật ra cậu có chút hâm mộ.
Bởi vì quan tâm thì mới lải nhải.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn xin nghỉ vào ngày trung thu, như vậy cậu có thể trở về đón trung thu với cả gia đình, nhưng vì thay đổi diễn viên diễn nhân vật kia của Từ Tiệp nên tiến độ quay phim phải kéo dài.
"Xin lỗi, con không thể về ăn trung thu với mọi người."
"Không sao cả, không phải chờ con quay xong thì con sẽ về sao? Nếu ba có thời gian thì sẽ đưa mẹ và bà nội đến thăm con."
Trác Hoài đứng ở phía sau bà nội, Trác Vũ không cam lòng yếu thế, cũng chen vào màn ảnh.
Vương Nhất Bác cười, nói chuyện với bọn họ vài câu, đến khi tới lượt cậu diễn thì cậu mới tắt máy.
Thậm chí Tiêu Chiến còn bận đến nỗi không kịp chào hỏi với người nhà họ Trác. Lúc Vương Nhất Bác nghỉ ngơi thì hắn có hai cảnh cần phải quay.
Giữa trưa.
Các diễn viên ăn xong liền quay về phòng nghỉ, vì buồn ngủ nên tốc độ ăn cơm của Vương Nhất Bác tăng lên rất nhiều.
Cậu và Tiêu Chiến ở chung một phòng nghỉ, trong phòng có hai cái giường gấp, còn là dựa vào nhau.
"Ăn no liền đi nghỉ sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi buồn ngủ lắm rồi."
"Không biết tối nay có phải quay không?"
"Có lẽ là không."
Thật ra Vương Nhất Bác muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng cũng không phải chỉ có một mình cậu mệt, tất cả mọi người trong đoàn làm phim cũng làm việc không ngừng.
"Có lẽ đêm nay sẽ có bão lớn." Tiêu Chiến nhìn dự báo thời tiết, các trang mạng xã hội của chính phủ cũng có cảnh báo trước.
Trước kia Vương Nhất Bác chỉ sinh hoạt trong một huyện nhỏ ở thành phố B, xung quanh đều là núi, cậu không biết rõ về duyên hải thành phố C lắm, gần đây cậu mới biết được người dân ở đây đã vô cùng quen thuộc với bão lũ.
Dù sao ai cũng nói với Vương Nhất Bác, bão chưa từng lan trực tiếp đến thành phố C, mỗi lần dự báo có bão lớn thì cuối cùng chỉ có một chút mưa, không có ảnh hưởng gì lớn.
Vương Nhất Bác đã nghe nhân viên công tác nói qua, vì thế cậu cũng không để trong lòng.
"Đạo diễn Chân cũng cho người theo dõi tình hình, nếu không thể quay được thì chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi." Tiêu Chiến nằm xuống: "Hẳn là một lúc nữa sẽ bắt đầu làm việc, tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Ngủ ngon nha thầy Tiêu."
"Ngủ ngon."
Chỉ có khoảng 40 phút nhưng đối với người buồn ngủ đến nỗi chạm gối là ngủ như Vương Nhất Bác thì cũng đủ.
Tiêu Chiến mới nằm không lâu thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều của Vương Nhất Bác.
Nhìn người đang ngủ bên cạnh, trái tim Tiêu Chiến có chút ngứa. Sau vài giây giằng co, cuối cùng hắn hôn lên trán Vương Nhất Bác một cái.
Sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống giường của mình.
...........
"Thầy Tiêu, thầy Vương."
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tiêu Chiến bị tiếng động này đánh thức, hắn nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang chôn đầu trong gối, đứng dậy đi ra mở cửa.
"Làm sao vậy?"
Cửa vừa mở thì có một trận gió lớn thổi qua: "Đạo diễn Chân nói buổi chiều không quay phim, hiện tại gió có chút lớn, không biết bão có đến không nên bảo chúng ta nhanh chóng quay về khách sạn."
Nhân viên công tác đều đang vội vàng thu dọn đạo cụ, đã có vài nhân viên và nghệ sĩ chuẩn bị quay về khách sạn. Trước khi ngủ còn có mặt trời nhưng hiện tại mây đã bao phủ đầy trời.
Không biết gió có thể lớn như nào nhưng nhìn bầu trời này thì có thể mưa sẽ không nhỏ.
"Được rồi, cảm ơn."
Nhân viên công tác vừa rời đi thì trợ lý cũng đến.
"Tuy rằng khoảng cách gần nhưng em vẫn lái xe đến đây, nhỡ đâu tí nữa mưa to thì chỉ dùng ô cũng không đủ."
"Vất vả rồi." Tiêu Chiến nói với Tiểu Trần: "Tôi đi gọi Nhất Bác, mấy cậu lên xe chờ chúng tôi trước đi."
"Vâng."
Động tĩnh bên ngoài không nhỏ, Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, khóe mắt có chút nước do vừa ngáp: "Làm sao vậy?"
"Công việc kết thúc sớm, không quay nữa."
Vương Nhất Bác tức khẩn trương: "Bão đến rồi sao?"
"Không biết, có lẽ tí nữa sẽ có mưa to, đạo diễn Chân nói buổi chiều tạm thời sẽ không quay, bảo chúng ta đi về trước."
Trong khi nói chuyện thì Vương Nhất Bác đã đứng lên sửa sang lại quần áo.
"Đi thôi."
Hai người vừa mới ra ngoài, chưa kịp đóng cửa thì đã bị một trận gió lớn thổi đến đánh vào cửa, 'rầm' một tiếng, cửa đóng lại.
"Anh Chiến, Nhất Bác, chúng tôi về đây."
"Tạm biệt."
Những diễn viên khác đã ngồi trên xe chuẩn bị quay về khách sạn. Thấy đạo diễn Chân vẫn còn ở phim trường, Vương Nhất Bác hỏi vài câu.
"Các cậu cứ đi trước đi, tôi đang kiểm tra lại đồ vật." Đạo diễn Chân không yên tâm lắm, sợ nhân viên công tác lại bỏ quên cái gì ở bên ngoài.
"Yên tâm đi, còn có một chiếc xe nữa, tí nữa tôi sẽ đi luôn."
"Có cần hỗ trợ không?"
"Không cần." Đạo diễn Chân vẫy vẫy tay: "Không đến năm phút, các cậu quay về trước đi."
Vương Nhất Bác trở lại trên xe, phim trường cách nơi bọn họ ở không xa, đi bộ cũng chỉ hơn mười phút, lái xe thì chỉ năm phút liền đến bãi đỗ xe.
Trời còn chưa mưa nhưng gió càng thổi càng mạnh, lá của mấy cây đại thụ đã rơi đầy đất.
"Đi vào trước đi." Tiêu Chiến đóng cửa lại, nói với mọi người: "Đều kiểm tra lại cửa sổ, phải đóng thật chặt."
Mười phút sau.
Gió vẫn thổi lớn, bầu trời nháy mắt tối sầm xuống, không bao lâu, những hạt mưa cũng rơi xuống.
"Không phải buồn ngủ sao? Đi ngủ một lát đi."
Vương Nhất Bác buồn ngủ nhưng cậu không muốn đi ngủ. Bên ngoài mưa to gió lớn, cậu làm sao ngủ được, đây còn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh này nữa.
Tiểu Trần vô cùng bình tĩnh: "Cái này căn bản không được tính là bão lớn."
Vương Nhất Bác: "?"
"Muộn nhất là chạng vạng tối thì mọi thứ sẽ ổn định lại." Tiểu Trần là người thành phố C, đã thấy qua rất nhiều kiểu sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to này.
"Cùng lắm là 4 tiếng thì báo động bão lớn sẽ được gỡ bỏ."
Tiểu Trần đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Xem, có một bài viết luôn."
[Người địa phương tỏ vẻ: Bão sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố C, nên làm gì thì cứ làm, chớ hoảng sợ]
[Trời mưa để giảm nhiệt độ cũng tốt, đã gần sang tháng mười rồi nhưng trời vẫn nóng như vậy.]
[Cảnh báo cái gì? Cái gì gió? Chỉ là một trận mưa thôi.]
Vương Nhất Bác yên tâm, cậu đi tắm rửa một cái, thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường, ngủ một giấc.
Sự thật cũng như Tiểu Trần đã đoán, tới chạng vạng tối thì mưa ngừng.
Nhưng vì an toàn, đạo diễn Chân vẫn lùi lịch quay tối nay sang sáng ngày mai, buổi chiều và buổi tối coi như là cho mọi người nghỉ trung thu.
Buổi tối Vương Nhất Bác còn ăn bữa cơm trung thu với mọi người.
Biệt thự năm người, cũng coi như là có một cái tết trung thu náo nhiệt.
Sau khi ăn uống xong, mọi người ai về phòng nấy.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong liền chạy đến phòng của Tiêu Chiến, cậu ôm gối đầu, chơi điện thoại chờ Tiêu Chiến ra.
Ngủ cả buổi chiều, Vương Nhất Bác đã không còn mệt nhọc, còn đặc biệt có tinh thần.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Vương Nhất Bác chui vào trong chăn. Thời điểm Tiêu Chiến đi ra, quả thật là không phát hiện ra Vương Nhất Bác.
Mông vừa mới chạm giường, còn chưa kịp lấy chăn thì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đánh úp trùm chăn vào người.
Tiêu Chiến sửng sốt nửa giây nhưng không động đậy, tùy ý Vương Nhất Bác đánh lén hắn.
Thấy Tiêu Chiến không phản kháng, Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy người ngã xuống. Không chờ động tác tiếp theo của cậu, Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay người ấn Vương Nhất Bác trên giường.
"Chơi vui không?"
Tiếng cười của Vương Nhất Bác bị chăn ngăn lại.
"Chơi vui."
"Trộm đi vào phòng của tôi là định làm chuyện xấu gì?"
"Như thế nào? Cho phép anh ngủ giường của tôi nhưng tôi lại không được ngủ giường của anh?"
Vương Nhất Bác không phục, mở ra hai tay, ăn vạ trên giường Tiêu Chiến.
"Hôm nay bão lớn, tôi muốn ngủ cùng với anh."
"Bão đã ngừng."
"Vậy cũng muốn ngủ trên giường của anh." Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, đúng tình hợp lý mà nói:"Không đúng, nếu mà nói rõ ràng thì đây là nhà của anh tôi."
"Bốn bỏ lên năm thì cũng coi như nhà của tôi."
"Tôi ở trong nhà của chính mình, muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó."
"Đúng." Tiêu Chiến nang cằm, đồng ý với cậu: "Em nói có lý."
"Thầy Tiêu ở địa bàn của tôi...... Cũng là của tôi."
"Bá đạo như vậy?"
Vương Nhất Bác không nói tiếp, lén lút chơi xấu, cậu mặc áo ngủ ngắn tay mùa hè, mũi chân cậu đã đến cẳng chân của Tiêu Chiến, cố ý cọ lên phía trên một chút.
Tiêu Chiến xốc chăn, bắt lấy mắt cá chân của Vương Nhất Bác.
"Em làm gì?"
Vương Nhất Bác vô tội chớp mắt: "Có chút lạnh."
"Vậy tắt điều hòa đi." Tiêu Chiến ném chăn lên người Vương Nhất Bác: "Ngủ, đừng nghịch ngợm."
"Được được."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lời, không đến một phút, ngón tay không an phận lại chọc về phía Tiêu Chiến.
"Thầy Tiêu."
Tiêu Chiến nheo mắt, không phản ứng Vương Nhất Bác, quay người đi giả bộ ngủ.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã có kinh nghiệm.
Tiêu Chiến càng phản ứng, Vương Nhất Bác lại càng hăng hái. Mấu chốt là cậu quyến rũ người xong thì lại chạy mất, còn không phụ trách chuyện đằng sau.
Thú vui của Vương Nhất Bác chính là chọc lửa trên người hắn.
"Anh Chiến."
Tiêu Chiến vẫn như cũ không để ý tới.
Vương Nhất Bác tiến đến gần bên tai Tiêu Chiến, cố ý thổi gió: "Anh Chiến, để ý đến tôi một chút đi."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Đợi một lúc, Vương Nhất Bác không có động tác gì, Tiêu Chiến lại không kìm nén được, mở một con mắt, cậu nở nụ cười.
"Thầy Tiêu, anh giả vờ ngủ."
Tiêu Chiến lại nhắm mắt, kiên quyết không phản ứng Vương Nhất Bác. Giây tiếp theo, cảm giác cổ áo có hơi lạnh tiến vào, Tiêu Chiến lập tức mở mắt ra.
Đối diện với con mắt sạch sẽ của Vương Nhất Bác.
"Anh có ngủ được không?"
"Ngủ được."
Vương Nhất Bác an phận nằm bên cạnh, không chờ Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác lại ôm lấy hắn từ phía sau, trán đặt trên vai hắn.
"Nhưng mà tôi không ngủ được."
Tiêu Chiến: "......"
Ngón tay của Vương Nhất Bác không an phận mà trượt vào vạt áo của Tiêu Chiến, sờ đến cơ bụng rắn chắc. Sau đó, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giữ tay lại.
"Anh, anh làm tôi đau." Vương Nhất Bác cố ý tỏ ra ủy khuất mà làm nũng ở bên tai hắn, Tiêu Chiến không dao động.
"Nằm yên, ngủ. Như thế thì tôi sẽ buông ra."
"Không ngủ."
Tiêu Chiến: "......"
"Đêm còn dài, ngủ thì thật lãng phí." Vương Nhất Bác kiên trì không ngủ.
"Đêm dài, tôi buộc em vào cột đầu giường thì liền không lãng phí nữa, được không?"
Vương Nhất Bác: "......"
"Anh, anh không có tình thú gì cả."
"Đúng." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng:"Em có tình thú. Kể chuyện một nửa rồi chính mình ngủ trước."
Vương Nhất Bác: "......"
"Em muốn nói về tình thú, vậy tôi hỏi em." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc, cũng không có suy nghĩ đi ngủ, hắn dứt khoát ngồi dậy: "Biết cái gì kêu tình thú không?"
"Biết nha." Giọng điệu Vương Nhất Bác lười nhác: "Còn không phải là việc hiện tại anh đang làm sao?"
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác bị hắn ấn ở trên giường, một bàn tay liền có thể cầm chặt hai tay của cậu, cậu lại không phản kháng, cực kỳ giống......
Tiêu Chiến buông lỏng tay, Vương Nhất Bác chậm rì rì mà ngồi dậy.
"Em cứ trêu chọc tôi làm cái gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Không phải anh đã nói, đây đều là hiện tượng sinh lý bình thường, không cần phải để ý sao?"
Nhưng ngày đó, Tiêu Chiến là vì khuyên Vương Nhất Bác mới nói như vậy. Hắn sợ cậu bởi vì việc giặt quần lót mà trốn tránh hắn.
Dù thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Nhất Bác bị khuyên thật sự hiểu rõ, mấy chuyện trên giường càng không kiêng nể gì.
"Đó không phải là một chuyện."
"Vì cái gì không phải một chuyện, kết quả không phải đều là giống nhau sao?"
Kết quả gì?
Tiêu Chiến sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại ý của Vương Nhất Bác, hắn khó có thể tin mà trừng lớn mắt: " Nhất Bác, em học xấu rồi."
"Anh nói là hiện tượng sinh lý bình thường nhưng tôi không nhìn thấy." Vương Nhất Bác cố chấp nói, tầm mắt từ mặt Tiêu Chiến chuyển xuống bụng dưới.
Tiêu Chiến giật mình, không được tự nhiên mà lấy chăn chặn đi tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Hắn đã rõ.
Không phải là Vương Nhất Bác đã nghĩ rõ ràng.
Là cảm thấy bị mất mặt ở trước mặt hắn cho nên cũng muốn hắn bị mất mặt ở trước mặt cậu.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến hơi mấp máy miệng nhưng thật sự hắn không biết nói cái gì, cuối cùng có chút bất đắc dĩ mà thở dài.
"...... Đi ngủ sớm một chút đi."
"Tôi ngủ không được."
"Em có thể."
"Tôi không thể." Tầm mắt của Vương Nhất Bác chằm chằm trên người Tiêu Chiến: "Trừ phi......"
"Đừng nghĩ."
Tiêu Chiến nằm lại trên giường, hắn quấn chặt trong chăn, lần này hạ quyết tâm.
Vương Nhất Bác có dụ dỗ như thế nào thì hắn cũng sẽ không trả lời.
Khi Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã biết khó mà lui, kết quả cậu lại cúi đầu hôn lên môi hắn.
Cậu rất có kiên nhẫn.
Nhẹ nhàng chạm vào môi Tiêu Chiến từng chút từng chút.
Giây tiếp theo, đôi môi nhẹ nhàng dừng ở giữa mày Tiêu Chiến, chóp mũi, rồi lại dừng ở trên môi.
Vào đoàn làm phim một tháng, ngoài kỹ thuật diễn thì kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác cũng được cải thiện rõ rệt.
Vương Nhất Bác biết như thế nào để quyến rũ Tiêu Chiến, cũng biết như thế nào để Tiêu Chiến không khắc chế được bản thân mà hôn cậu.
"Tôi thích anh hôn tôi." Vương Nhất Bác nói. "Anh Chiến, anh hôn tôi đi."
Ánh mắt Tiêu Chiến hơi tối lại.
Hắn nâng tay nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, một lần nữa hôn lấy đôi môi diễm lệ.
......
Bỗng nhiên.
Một tia chớp chợt xẹt qua làm cho trong phòng sáng như ban ngày, sau đó là âm thanh sấm sét rung trời.
Vương Nhất Bác sợ tới mức tay run lên, cả người dừng lại.
Tầm mắt cậu dừng ở cây đại thụ cao ba tầng bên ngoài, lá cây xào xạc, cành cây bị gió làm gãy, bị cuốn lên không trung, sau đó lại rơi mạnh xuống mặt đất.
Xe đỗ ở dưới cũng chịu cùng cảnh ngộ, âm thanh cảnh báo vô cùng chói tai, gió lớn giống như muốn đánh vỡ cửa sổ để xông vào cùng với mưa to.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy bão.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu không biết vì cái gì cả đêm đã ngừng mà hiện tại lại đột nhiên mưa to gió lớn.
"Cửa sổ liệu có bị vỡ ra không?"
Vương Nhất Bác lo lắng.
Tiêu Chiến: "...... Sẽ không."
"Liệu cây ở bên ngoài có bị thổi cho bật gốc lên không?"
"...... Sẽ không."
"Có phải là xe của tôi sẽ bị hỏng không?"
"......"
"Chúng ta ở trong đây có an toàn không?"
"Không phải nói sẽ không có bão sao?"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, bên ngoài lại có âm thanh vật nặng rơi xuống, cậu theo bản năng mà nắm chặt tay.
" Vương Nhất Bác." Trán Tiêu Chiến nổi lên gân xanh.
"Rất xin lỗi. Tôi...... Không phải cố ý. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy bão, có chút lo sợ."
Vương Nhất Bác thật cẩn thận nhưng lại mang theo chút hoảng loạn.
"Tôi, tôi làm anh đau sao?"
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác chột dạ mà thu hồi tay, nhưng cả trái tim còn nhớ đến mưa rền gió dữ ở ngoài, cậu thành thật hỏi: "...... Còn tiếp tục sao?"
"Được rồi."
Tiêu Chiến sợ 'hạnh phúc' của mình sẽ bị chặt đứt, hắn lựa chọn tự giải quyết, đứng dậy vào phòng tắm.
Vòi hoa sen mở ra, lại truyền đến giọng nói lo lắng của Vương Nhất Bác.
"Anh xong chưa?"
Mới vừa đi vào - Tiêu Chiến: "......"
"Tôi, tôi có chút sợ hãi."
Tiêu Chiến: "......"
"Tôi có thể đi vào không?"
"Tôi chỉ đứng ở bên cạnh anh thôi, không làm gì cả."
Vương Nhất Bác lo lắng mà nuốt nước miếng.
"Không biết là cửa sổ không đóng chặt hay là nguyên nhân gì, tiếng gió vô cùng giống như quỷ kêu, gió bão như rung trời, nhìn như là sắp phá cửa đi vào vậy."
Không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác dựa vào cửa, vô cùng đáng thương nói.
"Vậy anh nhanh một chút."
_____ 'phanh' một tiếng.
Cửa bị kéo ra.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa, cậu không kịp phản ứng mà nghiêng người về phía trước, vững vàng mà nhào vào lồng ngực Tiêu Chiến, tầm mắt cậu hơi đi xuống, khựng lại.
"Anh......"
"Quay lại giường đi."
Vương Nhất Bác nghe lời mà đi theo sau Tiêu Chiến, ngoan ngoãn giống như gà con.
Nhìn thấy bạn học Tiểu Chiến còn rất có tinh thần, Vương Nhất Bác có chút băn khoăn, rốt cuộc vừa rồi Tiêu Chiến còn giúp cậu.
"Thật sự không cần tôi giúp anh?"
"Muốn đưa tôi lên hot search?"
Vương Nhất Bác: "?"
"Tiêu đề: Suốt đêm Tiêu Chiến đi vào bệnh viện nam khoa."
Vương Nhất Bác: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com