Chap 4
Bên của Sở Gia Hân cũng đang bàn tán không thôi, ai là cậu trai dám giành người của ả ta? Trước giờ ai đã từng thích hay tỏ tình Lý Hi Thừa đều bị cô ả bắt nạt, sỉ nhục tới mức không ngóc đầu lên được, buộc phải thôi học. Vậy mà cũng có ngày Lý Hi Thừa để mắt và bảo vệ một người khác, tức chết ả rồi.
" Cậu ta trông ngây thơ gầy yếu như vậy, tao có ra tay triệt hết cả tổ tông nhà nó nhiều khi còn không biết."
" Con trai mà trông chân yếu tay mềm như vậy, lại còn là Omega. Tao kêu mấy anh Alpha trong ngõ ra là áp chế được nó rồi, cần gì phải nhúng tay vào ?"
" Có bị phát hiện thì tao vung chút tiền là được, không phải lo."
Ả ta mạnh miệng nói với đám bạn của ả,toàn các tiểu thư đài các đã từng bị cô ả bắt nạt, giờ phải theo sau ả như những chú chó con ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.
Nhưng ả không biết rằng toàn bộ sự cay cú và âm mưu của ả đã bị Phác Tống Tinh ngồi đằng sau nghe thấy. Anh trợn tròn mắt, vì tình yêu mà con người có thể thâm độc tới mức này sao ?
Lý Hi Thừa chỉ vừa mới đi ra khỏi lớp thì Phác Tống Tinh đã ngoắc hắn lại.
"Lý cẩu, mày nghe Sở Gia Hân âm mưu gì chưa ?"
"Gì ?"
"Cô ta đang bàn kế hoạch để hại cậu bạn mà mày thả tin tức tố ra cho cậu ta í."
"Thẩm Tại Luân, mày bớt nhắc chuyện lại giùm tao. Rồi rốt cuộc là cô ta bàn như nào ?"
" Cô ta bàn rằng định triệt cả họ nhà Tại Luân, còn định nhờ mấy ông Alpha ở trong xóm giang hồ ấy, ra cưỡng chế cậu ta. Thật là quá tàn nhẫn rồi đi !"
Lý Hi Thừa cau mày một chút rồi quay đầu bỏ đi, có vẻ như chả quan tâm về việc đó.
"Lý Hi Thừa, mày còn tình người hay không, chuyện đó mày cũng bỏ qua được à ?"
" Kệ tôi."
Giọng của Lý Hi Thừa đanh thép, lạnh như băng, không biết thực sự là hắn không quan tâm hay đang tức giận vì con ả kia làm vậy với Thẩm Tại Luân.
Còn có một Thẩm Tại Luân ngồi ở đầu bên kia của phòng học, cười tươi như hoa, hoàn toàn không biết mình bị nhắm đến.
"Luân Luân, qua đây mà lấy này !"
"Trinh Nguyên, trả sách đây !"
Hai người rượt nhau quanh quẩn trong lớp. Cô ả kia bây giờ nhìn Thẩm Tại Luân như nào cũng ngứa mắt. Đúng lúc ấy, Thẩm Tại Luân chạy ngang qua.
"Lương Trinh Nguyên! Hơ..."
Sở Gia Hân đưa chân ra ngáng chân Tại Luân khiến cậu ngã nhào ra trước.
Bộp.
Đụng trúng ai thế, mong không phải giám thị.
Thẩm Tại Luân ngẩng mặt lên. Là. Lý. Hi. Thừa.
Tên này ở góc độ nào cũng đẹp trai mà, đẹp quá đáng !
Cậu vô thức dang hai tay ra, vừa ôm luôn tấm lưng thẳng gầy gò của Lý Hi Thừa. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, đỉnh đầu cậu vừa lúc chạm vào môi hắn, trông y như hắn đang hôn cậu vậy.
Lý Hi Thừa bị bất ngờ, vô tình ôm luôn Tại Luân vào người.Hắn té ngửa ra sau, kéo theo Thẩm Tại Luân còn rúc người vào ngực hắn. Một lớn một bé trông hài hòa đến lạ. Và có một thứ nữa, Thẩm Tại Luân bị bất ngờ liền giải phóng tin tức tố, mùi anh đào thơm ngát tâm hồn hắn.
Rầm.
Cả hai người té xuống nền đất, cùi chỏ của Lý Hi Thừa đập mạnh xuống sàn, hắn đau, hừ nhẹ một tiếng.
Thẩm Tại Luân lúc này mới nhận ra những gì đang xảy ra, cậu chống tay lên, hoàn toàn không để ý tư thế của cả hai người, rối rít :
"Lý ca ca, cậu không sao chứ ? Có đau không ? Có cần tôi dìu tới phòng y tế không ?"
"Tôi không sao."
"Ầy, chủ quan thế này không tốt đâu, coi chừng gãy xương đấy. Với lại, tôi xin lỗi...."
"Cậu có biết nhìn tư thế của cậu trên người tôi nhìn không đứng đắn lắm không ?"
Thẩm Tại Luân quay đầu lại, cậu đang nửa quỳ nửa ngồi trên thắt lưng của Lý Hi Thừa.
Nhìn không đứng đắn chút nào hết.
Thẩm Tại Luân lập tức bật dậy, lại bị đau ở mắt cá chân lập tức ngồi sụp xuống.
"Shh.."
"Luân Luân ! Thứ dại trai !" Lương Trinh Nguyên hét lên, khiến cả lớp vốn đã xì xào nay còn bàn tán nhiều hơn.
"..." dại chỗ nào, tao té thôi mà ??
"Đau à?"
"Ừ, chắc là trật mắt cá chân rồi."
"Tại sao ?"
"Tôi vấp chân Sở Gia Hân, do tôi sơ ý. Tôi xin lỗi, làm đau cậu rồi."
"Tôi đưa cậu tới phòng y tế."
"Lương Trinh Nguyên có thể đưa tôi, không sao, cảm ơn cậu."
" Cậu ta có bế được cậu không ?"
Hắn nói đúng, thể lực của Lương Trinh Nguyên khá yếu, Thẩm Tại Luân có trật chân đi nữa thì vẫn bế được Lương Trinh Nguyên nhẹ tênh.
"Tao không bế được mày đâu, đi với nam thần của mày đi." Trinh Nguyên thì thầm vào tai Tại Luân.
"Nam thần cái ngữ mày. Vô ý thôi."
"Lý Hi Thừa, tôi giao con trai tôi cho cậu, nhớ chăm sóc nó."
Nghe giống cưới gả quá vậy ?
"Ừ"
"Này, cái tay cậu có bế được tôi không ?"
"Cậu nghĩ tôi yếu thế à ?"
"Không cậu khỏe nhất cái khối này rồi, Lý ca mạnh mẽ !"
Đôi mắt cún con ấy khiến tim Lý Hi Thừa vốn giá băng lại tan ra trong chốc lát.
"Cũng đáng yêu đó."
Lý Hi Thừa bế cậu lên, bế theo kiểu công chúa hắn mới chịu.
Lần này thì Lương Trinh Nguyên sốc thật.
Má Thẩm Tại Luân, phước 10 đời nhà cậu mới có ngày cậu được nam thần bế công chúa!
Thẩm Tại Luân nói nhỏ với Lý Hi Thừa : "1 lần thôi nhé, mất mặt tôi lắm á !"
Hắn liếc xéo Sở Gia Hân, cô ả vừa ghen vừa tức, muốn làm mất mặt Thẩm Tại Luân mà tác dụng lại ngược lại, cậu ta được Lý Hi Thừa bế !
Mắt của ả tối đi, ả thầm nghĩ rằng :"Tao sẽ không cho mày có cơ hội ngóc đầu lên nữa, Thẩm Tại Luân."
Lý Hi Thừa vừa bước ra khỏi cửa, hàng ngàn ánh mắt đổ về phía hắn, nam thần quả là khác.
Bị người khác nhìn mà soi mói, mặt Tại Luân đỏ lên, vô thức dụi vào lòng Lý Hi Thừa.
"Tôi biết cậu ngại nhưng cậu dụi vào tôi người khác còn nhìn nữa đấy."
"..." hắn đi guốc trong bụng cậu à ?!
"Cốc cốc"
"Mời vào"
" Tên và lớp- ?"
"Thẩm Tại Luân lớp 11A4"
Cô y tá quay đầu lại thì thấy cảnh 1 cậu trai được bế công chúa bởi một cậu trai khác, trông có vẻ như là một A một O. Cô đơ ra vài giây.
"Cậu ấy bị gì ?"
"Có vẻ là trật chân nhẹ."
"Vậy thì chườm đá một chút là được."
"Không phải bó bột là tốt rồi !" Thẩm Tại Luân thở phào.
"Vậy để cô chườm cho cậu ấy, em về lớp đi."
"Em chườm cho cậu ấy."
"!!!"
Má, Lý Hi Thừa hôm nay lạ lùng quá, ai nhập xác hắn à ?
Lý Hi Thừa đặt cậu nằm xuống trên giường bệnh, rồi bắt đầu chườm đá cho cậu.
"Tôi chưa kịp giúp cậu gì nhiều mà cậu phải giúp lại tôi rồi, tôi xin lỗi..."
"Cho cậu nợ trước, lần sau trả."
"H-hả ?"
Nợ gì chứ, không lẽ cậu sẽ phải bán thân như Thẩm Gia Yên nói ?!
"Không tới mức đó."
Tên này thật sự đọc được suy nghĩ của cậu ?!
"Hai em cứ chăm nhau đi nhé, cô đi ăn trước."
"Cô nhắc nhở nhẹ một chút là trường ta không cho yêu sớm đâu, cô tha cho hai em lần này."
Thẩm Tại Luân : "!!!"
Cậu với Lý Hi Thừa có làm gì quá trớn đâu, chỉ là bạn bè thanh thuần, mà ai cũng bảo cậu với Lý Hi Thừa yêu sớm ???
"Đỡ chưa ?"
"R-rồi, đỡ đau rồi."
"Đưa tay cậu đây tôi kiểm tra ! Nãy tôi nghe một tiếp cộp rất to, không bầm thì cũng gãy xương !"
Hắn nghe vậy đành vặn cùi chỏ của hắn lại, 2 mảng đỏ bầm như vậy mà không sao ? Hắn có xương voi hay gì mà không đau ?
"Tôi nói rồi mà cậu không nghe! Nặng như thế này sau này để lại di chứng thì khổ, tôi xót lắm."
Cậu giật túi đá từ tay Hi Thừa rồi chườm cho hắn, cậu nắm tay hắn rồi bắt đầu chườm cho hắn.
Nhưng cậu không đủ tinh tế để nhận ra, khoảnh khắc cậu chạm vào Lý Hi Thừa, con tim hắn đã tan chảy như một vũng nước rồi, đã bị hơi ấm của cậu lúc bế cậu và đôi mắt cún ấy làm chảy như mật ong rồi.
Xem ra cũng có ngày giáo bá của trường sa ngã vào tình yêu sét đánh nhỉ.
Sau hai tuần đấu kiếm với toán lý hóa sinh thì t đã trở lại rồi đây !~
T xin được gửi một lời xin lỗi sâu sắc tới reader vì để các b chờ lâu, tui cũng ở vị trí reader thì cũng rất sốt ruột khi truyện kh ra chap mới. Mình xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự chậm trễ này ạ. Mình sẽ chỉ ra truyện vào cuối tuần thôi ạ, cũng vào thời điểm thi cử rồi, mình tranh thủ ôn thi để tốt nghiệp hihi.
Chúc các bạn thi thật tốt nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com