Chương 6: exit life
Tôi mở mắt... nhưng không chắc đây là thực tại hay một giấc mơ đang mục ruỗng.
Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng không còn chạm vào tôi nữa. Mọi thứ như được đặt sau một tấm kính dày, và tôi đứng bên này, nhìn mà không thể bước qua.
Điện thoại rung lên. Tên ai đó hiện trên màn hình. Tôi để nó reo... cho đến khi màn hình tắt. Một tiếng chuông nữa. Tôi lại để nó tắt.
Căn phòng dần chìm vào yên lặng, và tôi nhận ra... mình đã không nghe tiếng tim đập từ bao giờ. Có thể nó vẫn đập, nhưng đã trở nên quá xa để tôi cảm nhận được.
Tôi mở cửa sổ. Không khí lạnh tràn vào, mang theo mùi khói bụi của thành phố và một chút hương mưa còn sót lại từ đêm trước.
Ở đâu đó, tiếng còi tàu vọng lên... kéo dài như một lời gọi. Nhưng tôi không trả lời.
Tôi để mình ngồi đó, giữa hai thế giới — không thuộc về bên nào, không cần bước tiếp. Chỉ có khoảng trống, và nó đang nuốt lấy tôi một cách dịu dàng.
Và khi nhắm mắt... tôi thấy mình ở một nơi không còn ánh sáng, cũng chẳng còn tên để ai gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com