24
- Taehyung ah, đừng rửa nữa để lát tôi tự rửa được rồi.
- Cho nhiều xà phòng một chút đi, còn bẩn kìa Taehyung.
- Taehyung đừng rửa nữa mà, hình như trên bàn vẫn còn mấy cái bát thì phải.
- Taehyung đừng...
- Nè, có im hay không, miệng thì nói đừng đừng còn tay thì đem hết đống chén này đến đống chén khác xuống đây là có ý gì. Hắn quát lớn.
- Taehyungie đang cáu với tôi hả. Cô xụ mặt, chu mỏ tay vân vê vạt áo cố tình tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn.
Chính biểu cảm này của cô đã làm hắn bỗng có chút khựng lại, không còn tỏ ra khó chịu nữa, cô quả thật lúc nào cũng làm cho hắn cảm thấy bất lực đến nhứt đầu. Hắn biết cô còn đau không thể cúi người nên mới ngồi ở đó làm việc này. Còn cô thì từ nãy đến giờ vẫn đứng đó lãy nhảy từ chuyện này đến chuyện khác khiến hắn như muốn phát điên.
- Ngậm mồm vào và biến đi chỗ khác.
- Không, Taehyung ở đây thì tôi đi đâu được chứ.
Cô ngồi xuống hai mắt chăm chăm lúc nào cũng nhìn hắn. Cô thật thích cảm giác lúc này có chút gì đó rất bình yên, không có sự nhộn nhịp của cuộc sống xô bồ ngoài kia, càng không có việc gì phải nghỉ ngợi, cô cảm thấy như mọi phiền muộn trên đời đều tan biến.
- Taehyungie ah.
- Nói.
- Chuyện là...
Khi cô còn chưa kịp mở lời thì bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa rất to, mới sáng không biết ai lại đến tìm.
Một mình chạy ra xem thử, tiếng la hét ngày càng lớn hơn.
Cô chạy đến, ngay khi cánh cửa được mở ra, bọn họ liền xông vào còn để lên người cô vô số những hành lí.
- Không đâu thoải mái bằng nhà của mình cả. Người đàn bà vươn vai như người lâu năm không hoạt động.
Cô nhíu mày, cảm thấy lúc này vô cùng ngán ngẫm, tại sao bọn họ còn dám quay về đây cơ chứ, cô buông số hành lí trên tay xuống, rồi bước đến.
- Dì còn về đây làm gì nữa?
- Cmm, ai nuôi mày được chừng đó mà bây giờ dám mở miệng hỗn xược. Bà ta bước đến gần cô hơn, giơ tay đang có ý định đánh người thì người đàn ông bên cạnh đã kịp ngăn lại.
- Thôi được rồi. Yooni lâu ngày mới về nhà, mà Yooni ah, nghe nói con trả tiền cho bọn họ rồi hả, không biết còn dư được mớ nào không há.
Cô chỉ nhếch mép cười nhạt, quả nhiên bọn họ trước giờ chẳng qua là chỉ lợi dụng cô, bây giờ còn hỏi về chuyện đó, thật sự cho dù cô có núi vàng, núi bạc cũng không đủ để lắp đầy mộng tưởng của hai người bọn họ.
- Nhắc tới vụ đó mới nhớ, thiếu có trăm triệu chứ nhiêu cũng bày đặc đi đòi, giờ thấy chưa quả báo tới rồi kìa, tối hôm qua nghe nói nguyên đám tụi nó bị người ta truy sát giờ nằm hết trong bệnh viện rồi.
Bà ta vừa nói vừa ung dung bỏ vào nhà, cô cũng thấy thế mà chạy theo, kéo tay không cho bọn họ được phép vào trong.
- Đây là nhà của ba mẹ tôi, dì dám lấy nó để cược bạc mà bây gờ còn trở về đây sao?
- Ba mẹ mày thì kệ mày, tránh ra để tao vào nghĩ ngơi, hồi nữa có mấy bà bạn tao đến chơi, thấy không hợp mắt thì cút, đừng ở đây làm phiền.
Cô bị bọn họ đẩy ra ngoài rồi tiếp tục ngang nhiên vào trong. Cô cảm thấy chán chường hơn bao giờ hết, không lẽ những gì bọn họ đã gây ra mà bản thân vẫn chưa hiểu sao?
- Lớn quá rồi nên quên hết ơn nghĩa của tao đúng không?
- Ơn nghĩa?
Cô bước đến gần bà ta hơn, hai mắt đỏ ao từ lúc nào.
- Bây giờ các người muốn tôi phải sống như thế nào thì mới vừa lòng.
- Yooni sao mày dám lớn tiếng với vợ tao?
Ông ta bước tới nắm lấy tóc cô giật ra sau còn tưởng chừng cô sẽ ngoan ngoãn cúi đầu xin tha như lúc trước, nhưng không cô thẳng tay đẩy gã ra khỏi người, cô bây giờ chẳng giống như trước kia nữa rồi.
- Thôi, dượng cháu trong nhà không mà. Yooni còn tiền không nhanh nhanh đưa tao đi chợ mua đồ về nấu món ngon cho cả nhà mình, lẹ lên.
Vừa nãy còn hùng hổ mắn chửi mà giờ đây đã đổi giọng ngọt ngào. Bà ta bước đến gần cô hơn, tay vuốt nhẹ ở sống lưng, tỏ vẻ cưng chìu nhưng chính điều này lại làm cô cảm thấy kinh sợ hơn rất nhiều. Cô cúi gằm mặt bất ngờ quát lớn:
- Lúc nào cũng là tiền, tiền tiền. Đi chợ hay dì lại đổ vào đống đỏ đen đó? Dì à, đừng cờ bạc nữa có được không?
- Chuyện của tao mày không có quyền xen vào, khôn hồn thì ngậm miệng lại.
- Mở mắt ra lúc nào cũng thấy chủ nợ trước nhà, lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi, như vậy thì mới được sao dì.
Khi nghe mấy lời này của cô, bà ta liền tiến đến tát thẳng vào mặt rồi quát lớn.
- Hôm nay muốn phản à?
- Ai nuôi mày lớn, mà bây giờ còn dám trả treo. Tối ngày chỉ biết vẽ vời, chẳng làm được cm gì hết. Lúc trước mày nghe lời tao theo người ta đi làm thì bây giờ đã dư dã rồi. Bày biện đại học, đại học, tự mày đòi bán miếng đất ba mẹ mày để lại chứ ai, mà bây giờ còn bài đặc trách tao bán cái nhà này. Như nhau cả thôi.
- Dì kêu tôi đi theo người ta làm, vậy dì có biết người ta làm cái gì không? Dì muốn tôi trở thành một con điếm rồi mang tiền về cho dì chơi bài hay sao hả dì?
- Như nhau? Dì không thấy mục đích của hai việc đó là hoàn toàn khác nhau sao? À mà cũng đúng, bởi vì một nửa số tiền bán mảnh đất đó cũng dùng để trả nợ hết cả cho dì rồi có nhớ không? Dì à, làm ơn bỏ cơ bạc đi mà.
Khi thấy cô hùng hổ đáp trả bà ta lại càng nổi giận, mạnh tay tát cô không chút thương tiếc.
- Ý mày nói tao tệ bạc với mày đó hả. Tao nuôi mày là để mày đem tiền về đây cho tao chứ không phải để mày lớn xác rồi trả treo.
- Chẳng phải khi vừa mới lọt lòng đã khắc chết ba mẹ mày rồi à? Một con xui xẻo nhất thế gian, là tại mày mà tao mới đánh đâu thua đó có biết chưa con khốn.
- Dì đừng có việc gì cũng nhắc đến chuyện đó có được không? Con không có khắc chết ba mẹ mà. Làm ơn xin dì đừng nói như vậy nữa. Nước mắt cứ thế mà rơi ra, cô khóc không thành tiếng, nổi đau trong lòng lại một lần nữa bị khơi dậy.
- Thôi được rồi, cải cọ làm gì cho mệt. Yooni ngoan của dượng, giấy tờ nhà chuộc về được rồi thì mau mau đưa cho dì dượng cất hộ.
Hai mắt đỏ ao, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bọn họ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tiền. Họ xem cô như một công cụ để kiếm tiền. Năm 3 tuổi phải ra đường ăn xin. Cái dáng vẻ gầy trơ xương, quần áo lấm lem hằng ngày phải rong ruổi khắp nơi để xin từng đồng bố thí. Cô không thích việc đó chút nào nhưng nếu cô không làm thì họ sẽ không cho cô ăn. Những hôm không xin được tiền còn bị đánh rất đau, bỏ đói rồi nhốt ngoài sân, dù cô có vang xin thế nào thì họ vẫn không màn đến. Cô thật sự rất sợ cái cảm giác đó. Khi màn đêm buôn xuống, một mình cô nằm co ro ở trước nhà, gió thổi vào thấu đến tận xương, xung quanh bốn phía đều là màn đêm bao phủ. Cô sợ lắm, cô thật sự rất sợ.
- Bộ điếc hay sao không nghe dượng mày nói gì à? Đem giấy tờ nhà ra đây mau lên.
- Đó là của ba mẹ tôi, dì đừng hòng tôi giao nó cho dì một lần nữa.
- À, đủ lông đủ cánh rồi nên về đây muốn làm loạn, chống đối có phải không? Tao bỏ công ra nuôi mày là để mày nói với tao vậy đó hả?
- Dì lúc nào cũng bắt con phải ghi nhớ công ơn của mình nhưng thật lòng đã bao giờ dì đối xử tốt với con chưa?
Lời nói uất nghẹn trong nước mắt đây là lần đầu tiên cô nói ra nổi lòng của mình.
- Lúc nào cũng đánh đập, chửi bới. Dì còn nhẫn tâm trơ mắt nhìn chồng mình mang đứa cháu ruột này đi bán nữa mà. Dì ơi, con không phải món hàng cũng không phải là công cụ để các người kiếm tiền. Con xin dì đừng đối xử với con như vậy nữa có được không?
Cô khóc rất nhiều, nước mắt dường như ướt đẫm cả gương mặt. Cô vẫn nhớ như in hôm đó, cái hôm mà người cô gọi là dượng đã nhẫn tâm xem cô như một món hàng mà đem ra để mua bán.
Khi nghe mấy lời cô nói tưởng chừng bà ta sẽ có chút gì đó hồi tâm, nhưng không bà ta lại tiếp tục thẳng tay tát mạnh vào mặt cô rồi lên giọng cay nghiến:
- Con khốn, như vậy thì đã sao? Đồ xui xẻo nên nhớ là tại mày mà ba mẹ mày mới chết.
- Sao dì không thử xem con như con cái trong nhà. Con không ghét dì nhưng xin dì đừng áp đặc suy nghĩ của mình lên con nữa có được không. Con cũng biết đau, nhiều lúc con cũng chẳng muốn mình được sinh ra nữa kìa. Làm ơn xin dì đừng nhắc về chuyện đó nữa.
- Phải nhắc cho mày nhớ, đồ khốn muốn chết chứ gì hôm nay tao sẽ cho mày chết.
Bà ta bước đến chiếc tủ, sau đó mở ngăn kéo, chỉ mới vậy thôi đã khiến cả người cô run rẩy. Quá khứ lúc trước lại ùa về, cô thật sự rất ám ảnh bởi nó. Mỗi lần bị bà ta đánh dường như cô chẳng thể nào đi nổi. Có lần bị đánh gãy cả hai chân, lâu lắm mới có thể lành được. Nhưng sau đó bà ta lại tiếp tục hành hạ cô nhiều hơn nữa. Cô sợ lắm, cô thật sự rất sợ.
- Lâu rồi không dạy dỗ nên mày làm lừng có phải không?
Bà ta trên tay cầm lấy roi sắt từ bước tiến đến chỗ cô đang đứng. Nhưng thay vì hoảng sợ bởi nó cô tỏ ra dửng dưng. Đúng vậy, nếu cô càng tỏ ra mình yếu đuối thì cả đời này cô cũng sẽ không thoát ra được nó.
- Hôm nay sao không biết sợ à. Sao không quỳ xuống xin tao tha như lúc trước.
Cô lùi ra sau, nhưng hai mắt vẫn trân trân nhìn người ở trước mặt. Bà ta thấy vậy mà chướng mắt liền vun tay có ý định đánh người. Nhưng chưa kịp làm gì thì Taehyung đã xông đến, bất ngờ giật lấy roi sắt cầm trên tay. Hắn từ nãy đến giờ vẫn đứng ở một góc mà lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện. Không ngờ con mèo nhỏ này của hắn quả thật đã chịu rất nhiều ấm ức.
- À, thì ra dắt cả trai về nhà nên lúc nãy không cho bọn tao vào có phải không. Ông ta từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở đó, bỏ tay vào túi quần gã đứng dậy tiến đến gần chỗ Taehyung.
- Có tiền không? Đưa tiền đây tao gã nó cho mày.
Sau khi gã vừa nói dứt câu, hắn đã một tay đẩy gã vào tường sau đó đấm mạnh nhiều cái như trút hết cơn giận dữ của mình lên nó. Nếu cô không đến can kịp thì có lẽ gã đã chết ngay dưới tay hắn.
- Taehyung, xin anh được rồi.
Hắn hất tay cô ra khỏi người rồi tiếp tục lôi gã đứng dậy.
- Tao là Kim Taehyung, từ nay chuyện của Ha Yooni sẽ là chuyện của tao. Khôn hồn thì đừng đụng đến cô ấy.
Lời nói đanh thép, đầy uy quyền hắn liếc mắt nhìn về phía người đàn bà tay chân đang run cầm cập. Chính sự xuất hiện của hắn lại khiến bọn họ phải khiếp sợ.
Hắn đẩy mạnh gã ta xuống sàn, nắm đấm tiếp tục vun lên thì vô tình nhìn thấy được hai mắt đã đẫm lệ từ lúc nào của cô. Hắn chợt lặng người một lúc, không biết tại sao khi chỉ cần nhìn thấy cô khóc thì trong lòng hắn lại cảm thấy đau xót vô cùng.
Một vài người không biết từ đâu đến bất ngờ xông vào nhà. Nhìn bọn họ cô cũng đủ hiểu lại là đám người mà dì ta gọi đến. Bọn họ lúc nào cũng kéo đến nhà cô mà sát phạt nhau. Dù có khuyên răng thế nào thì họ vẫn cứ dửng dưng. Lúc nào cũng u mê, chiềm đấm vào trong đống cờ bạc đỏ đen đó.
Cô thật sự rất bất lực, chẳng còn cách nào khác, cô bất ngờ quỳ xuống, cúi gập người sát đất.
- Xin dì thứ lỗi, mọi công ơn của dì dượng con đều ghi nhớ.
Cô dập đầu ba lần rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sau đó cô nắm chặt lấy tay hắn dắt ra ngoài. Bọn họ trong này cũng chẳng màn đến, bà ta dường như cũng quên hết mọi chuyện vừa xảy ra nhanh chóng tập trung vào chuyện chính của mình. Lại chuẩn bị bắt đầu một ván bài mới, mà ở đó dù có tán gia bại sản cũng không thể nào tỉnh ngộ ra được. Đúng là hết đường cứu chữa. Cô mệt mỏi đứng trước cửa nhà, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra đây có lẽ là cách cuối cùng cô có thể giúp dì ấy tỉnh ngộ:
- Có phải sở cảnh sát không ạ...
***
- Taehyung ăn đi, chẳng phải anh rất thích dâu tây sao?
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi gò má gướm máu của cô mà lòng bất chợt có chút xót. Sở dĩ lúc đó hắn cũng rất muốn bảo vệ cô nhưng đây có lẽ là chuyện riêng của cô và hắn biết chỉ có cô mới có thể giải quyết và kết thúc được nó. Nhưng khi thấy bà ta đang có ý định xấu hắn thề chỉ muốn bâm bà ta ra thành từng mảnh.
Hắn cảm thấy được bản thân của cô và hắn dường như rất giống nhau. Đều là những đứa trẻ bất hạnh không thể lựa chọn được cuộc sống cho riêng mình.
Hắn nhìn cô thật lâu, không ngờ một cô gái nhỏ lúc nào cũng tươi cười này lại có vô vàng những thứ phải lo. Nổi đau thân xác dường như nó đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ run rẩy tột độ của cô lúc đó hắn thật sự không biết cô đã bị bọn họ bạo hành đến mức nào mà từ một người mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối, lo sợ mọi thứ như vậy.
- Cảm ơn anh, Taehyung.
- Im đi, suốt ngày cô chỉ biết nói cảm ơn thôi sao?
- Lúc nãy anh đã nghe hết rồi à.
Hắn dựa lưng vào ghế hai mắt nhìn xa xăm. Đã biết bọn họ như vậy thì cô còn cam chịu sống ở đó làm gì. Hắn bây giờ là không biết nên trách cô ngu ngốc hay nên trách bản thân hắn không hiểu chuyện.
- Cuộc sống của tôi là vậy đó, lúc nào cũng phải chật vật kiếm từng đồng. Sau đó sẽ đều mang hết về đây để trả nợ cho bọn họ. Suốt cả thời trung học vừa phải đi làm vừa phải đi học,...số tiền ít ỏi kiếm được cũng phải đưa hết lại cho dì ấy. Vì chỉ khi tôi làm như vậy thì dì ấy mới cho tôi đến trường.
- Nhưng đó vẫn còn đỡ hơn lúc trước, bản thân tôi còn bị bọn họ mang đi bán nữa mà. Họ bảo ở đó tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ được ăn no, mặc đẹp. Nhưng tôi sợ lắm, ở đó người ta không thương tôi, người ta đánh tôi rất nhiều.
Và đó có lẽ đó là khoản thời gian tồi tệ nhất đối với cô. Tuy đã được sống trong một gia đình khá giả nhưng họ hoàn toàn không xem cô là con người. Họ thường xuyên đánh đập, xích chân rồi nhốt cô vào một cái nhà kho đã cũ. Nơi đó cả một tia sáng cũng không thể lọt vào. Mùi ẩm mốc của những thứ dơ bẩn lâu ngày không dọn dẹp và cả mùi của hoá chất và thuốc trừ sâu cứ bay sọc vào mũi khiến cô khó chịu vô cùng. Suốt ngày chỉ nghe được tiếng chuột chạy loạn, tiếng côn trùng râm rang tất cả tạo nên khung cảnh thật sự rất khủng khiếp.
Cô dường như chẳng biết mình bị nhốt ở đó bao lâu nữa. Chỉ là đứa bé 5 tuổi, cô không thể phản kháng càng không thể trốn thoát. Tâm trí dần bất ổn, hoảng sợ đến tột độ. Nhưng đến một hôm, nhà họ tổ chức một buổi tiệc rất lớn, mang danh nghĩa là đứa con nuôi đương nhiên cô cũng phải xuất hiện. Đây có lẽ là thời cơ tốt, bữa tiệc có khá nhiều người, tranh thủ lúc không bị giám sát cô đã trót lọt trốn thoát ra được bên ngoài.
Đôi chân nhỏ gướm máu, cô vẫn miệt mài chạy mãi, cô sợ nếu không may bị bắt lại thì họ sẽ còn hành hạ cô tàn nhẫn hơn nữa. Cô cứ chạy, cứ chạy và không biết bản thân đã chạy được đến đâu.
- Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì lại vô tình gặp được một người. Có lẽ tôi phải mang ơn người đó hết cả cuộc đời này. Người ta vì thấy tôi tội nghiệp nên đã đưa tôi trở về đây.
- Trở về đây?
- Ừa, là bởi vì tôi muốn trở về đây. Chắc là bởi vì dì ấy là người thân duy nhất của tôi.
Cô thở dài, rồi ngước mắt nhìn lên trời. Cô không phải tìm ba mẹ ở đó mà là vì cô sợ chỉ cần cúi mặt thêm một giây nữa thì nước mắt sẽ rơi. Cô bất chợt cười lớn rồi đưa đôi mắt đỏ ao nhìn hắn, nếu người ta có thể khóc vì hạnh phúc quá lớn thì đương nhiên cũng có thể mĩm cười khi quá đau khổ. Cô nên trách ông trời bất công hay nên trách bản thân quá yếu đuối không thể chống chọi lại được nghịch cảnh.
Một người xa lạ có thể giúp đỡ lúc cô khó khăn nhưng tại sao một người thân trong gia đình lại không thể đối xử với cô một cách tử tế. Cô không sợ bọn họ sẽ mang cô đi bán một lần nữa và cũng không sợ bị vày vò sống trong đau khổ, đó có phải chăng là cô đang cho họ một cơ hội để quay đầu.
- Mệt lắm à?
Cô khẽ gật đầu, nhắm chặt mắt, lưng ngã ra sau dựa vào ghế.
- Nhưng từ bây giờ thì khác rồi, tôi có anh và còn có mọi người. Cô mỉm cười.
- Anh cho tôi biết thế nào là được che chở, bảo bọc. Jin hyung cho tôi biết thế nào là được nuông chìu, dựa dẫm. Còn mọi người nữa, khi ở bên các anh tôi vui lắm. Tôi không còn cô đơn nữa rồi, sẽ chẳng bao giờ tôi buồn nữa đâu.
Nụ cười cô thật ngây ngô, ánh mắt trong veo chẳng chút nhiễu màu u ám. Đã trải qua bao chuyện như vậy mà hắn không hiểu tại sao cô vẫn có thể giữ được vẻ vô tư, hồn nhiên vốn có của mình. Đây có lẽ là vỏ bọc vững chắc của cô lúc này. Hắn nhìn cô thật lâu rồi chợt nghĩ, có lẽ ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cho rằng cuộc đời mình là đau thương nhất nhưng đó chỉ là do bản thân chưa biết được câu chuyện của người khác. Và ai cũng đều có nước mắt, chẳng qua là để rơi ra hay tự mình nuốt vào. Nhưng dù sao đi nữa vẫn mong rằng sau này cô sẽ mãi mỉm cười như vậy.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com