Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong Mộng Có Người

Tôi và người ấy, chỉ có trong giấc mộng.

Có những đêm tôi mơ thấy mình chạy chân trần trên một cánh đồng cỏ mềm, gió thổi tóc bay rối, còn người ấy đứng đó, cười đến mức mắt cong thành vầng trăng khuyết. Tôi lao tới, người ấy dang tay đón lấy, xoay tôi một vòng giữa trời xanh, rồi cả hai cùng ngã xuống cỏ, cười đến đau cả bụng. Người ấy lấy tay gạt mấy sợi tóc dính trên má tôi, thì thầm rằng “đừng chạy nhanh thế, lỡ ngã thì sao”, nhưng ánh mắt lại bảo rằng người ấy sẽ luôn đỡ lấy tôi trước khi tôi kịp chạm đất.

Có đêm khác, tôi mơ thấy chúng tôi ngồi trên mái nhà cũ, chân thõng thỏm, bên cạnh là một hộp bánh ngọt còn ấm. Người ấy bóc từng chiếc, đút cho tôi miếng to nhất, kem dính đầy khóe môi. Tôi giả vờ giận, người ấy liền nghiêng người hôn nhẹ lên chỗ kem dính, rồi cười bảo “ngọt quá, không nỡ lau đi”. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa sữa đâu đó, tôi tựa đầu vào vai người ấy, nghe tim người ấy đập đều đặn như một bài hát ru.

Lại có những giấc mơ chúng tôi cùng đạp xe trên con đường nhỏ ven sông, nắng lấp lánh trên mặt nước. Người ấy đạp chậm lại để tôi đuổi kịp, rồi bất ngờ thả tay lái, dang rộng hai cánh tay như muốn ôm cả bầu trời. Tôi hét lên sợ hãi, người ấy cười lớn, quay lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy tiếp, chạy mãi, cho đến khi cả thế giới chỉ còn lại tiếng cười của hai đứa và tiếng gió reo bên tai.

Có lần tôi mơ thấy mưa. Mưa to lắm, chúng tôi không kịp tìm chỗ trú, đành đứng dưới mái hiên bé xíu, ướt hết. Người ấy cởi áo khoác trùm lên đầu tôi, rồi kéo tôi vào lòng, để mưa rơi lên lưng người ấy thay vì tôi. Tôi ngẩng lên, thấy tóc người ấy ướt dính vào trán, thấy mắt người ấy sáng long lanh. Người ấy cúi xuống, thì thầm giữa tiếng mưa: “Có cậu ở đây, mưa cũng thành nắng mất rồi.”

Có đêm, người ấy đứng bên bờ hồ cũ, lặng lẽ ném từng viên sỏi xuống nước. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng vỡ vụn. Tôi bước tới, gọi khẽ, người ấy quay lại, mắt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười. Tôi không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nắm tay người ấy. Bàn tay ấy lạnh lắm, lạnh hơn mọi lần. Người ấy kéo tôi ngồi xuống, tựa đầu vào vai tôi, thì thầm: “Cậu vẫn đến, dù mình chẳng còn gì để cho cậu nữa.” Tôi lắc đầu, siết chặt tay hơn, như muốn nói rằng chỉ cần người ấy ở đây, đã là quá đủ rồi.

Đêm khác, chúng tôi nằm dài trên cánh đồng hoa dại đã úa tàn. Cánh hoa không còn sáng nữa, chỉ còn màu xám nhạt dưới bầu trời không sao. Người ấy đặt tay lên ngực tôi, nghe nhịp tim, rồi khẽ nói: “Nếu một ngày cậu không mơ thấy mình nữa, đừng buồn nhé.” Tôi bật cười, giả vờ giận: “Ngốc, mình sẽ mơ cậu mãi.” Nhưng người ấy chỉ cười buồn, mắt nhìn xa xăm, như biết điều gì đó mà không dám nói ra. Tôi ôm người ấy thật chặt, sợ nếu buông tay, người ấy sẽ tan vào màn sương mù đang dần kéo tới.

Rồi đêm kia, người ấy không xuất hiện ngay. Tôi đứng đợi giữa khoảng không trắng xóa, gọi mãi không nghe tiếng đáp lại. Tim tôi thắt lại. Rồi từ xa, bóng dáng ấy lảo đảo bước tới, áo trắng loang máu, nhưng vẫn cố mỉm cười. Tôi chạy đến, ôm lấy người ấy, nước mắt rơi không ngừng. Người ấy vuốt tóc tôi, giọng yếu ớt: “Xin lỗi, hôm nay mình đến muộn… mình sợ không kịp nữa.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt hơn, như muốn giữ cả linh hồn người ấy lại. Đêm ấy, người ấy ngủ trong vòng tay tôi, hơi thở nhẹ đến mức tôi phải kề tai thật gần mới nghe thấy.
.....
Có đêm nọ, người ấy chỉ ngồi đó, nhìn tôi thật lâu. Không nói gì, không cười, chỉ nhìn. Tôi hỏi: “Sao cậu buồn thế?” Người ấy lắc đầu, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến nghẹt thở. Tôi nghe thấy tiếng tim người ấy đập loạn nhịp, như đang cố níu giữ điều gì sắp vụt mất. Tôi không dám hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ôm lại, để nước mắt thấm ướt vai áo người ấy. Đêm ấy, chúng tôi không nói lời nào, nhưng tôi biết, cả hai đều đang sợ.

Tôi không biết người ấy có thật ngoài đời hay không. 
Tôi chỉ biết, mỗi lần nhắm mắt, tôi lại tìm thấy người ấy, dù người ấy ngày càng mờ nhạt, dù vòng tay ngày càng lạnh, dù nụ cười ngày càng mong manh.

Tôi sợ một ngày tỉnh dậy, giấc mộng sẽ trống rỗng. 
Tôi sợ một ngày, tôi gọi mãi mà không còn ai đáp lại. 
Tôi sợ một ngày, tôi mở mắt, và nhận ra mình đã đánh mất người ấy thật sự.

Nhưng chỉ cần còn mơ được, dù chỉ một đêm nữa thôi, tôi vẫn sẽ chạy đến bên người ấy, vẫn sẽ ôm lấy người ấy thật chặt, vẫn sẽ thì thầm rằng: “Đừng đi, mình vẫn ở đây.”

Vì chỉ cần còn mơ được, tôi và người ấy vẫn còn là của nhau, dù ngoài kia, chúng tôi có thể đã lạc mất nhau từ rất lâu rồi.

______________________________________
Truyện hơi nhạt ,văn phong hơi lỗi tí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com