Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Sau khi nghe câu đó của anh cậu lại im lặng không nói câu nào điều đó đã làm anh thấy tò mò, anh liếc qua nhìn cậu thì thấy mặt cậu đang đỏ ửng cả lên làm anh lo lắng nhanh chóng tắp xe vào lề đường rồi quay lại nhìn cậu hỏi với bộ dạng lo sợ.

- Sao mặt em đỏ quá vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Có cần đến bệnh viện để khám không?

- Hả? Hả? Anh nói gì cơ?

- Em sao thế? Trong người không khỏe thì phải nói chứ sao cứ ngồi thừ ra đó như vậy chứ! Có biết anh lo lắm không hả?

- Không khỏe? Em có bệnh tật gì đâu mà nói  với không nói, người cần phải đến bệnh viện khám là anh đó.

- Nếu không có bệnh gì vậy tại sao mặt của em lại đỏ ửng lên như vậy?

Cậu đưa tay lên gờ hai bên má của mình xem thử, sức nóng từ hai bên má truyền vào lòng bàn tay của cậu, cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay làm cho cậu thấy xấu hổ vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

- Không có gì đâu. Tại em hơi mệt nên mới vậy thôi anh đừng để ý, mà anh đưa em về nhà được không?

- Thật là không sao không? Anh vẫn thấy lo lắm, hay đến bệnh viện khám thử xem lỡ như có bệnh thật thì sao.

- Không tới mức đó đâu. Anh chỉ cần đưa em về nhà rồi em sẽ tự có cách lo liệu.

Leo chẳng nói lời nào cậu cứ tưởng rằng anh đã giận mình rồi, cậu muốn quay qua hỏi nhưng lại không dám nhìn trực diện vào mắt anh nên cậu chỉ liếc qua xem thử có phải là anh đang giận mình hay không. 

Nhìn rồi cậu mới biết anh không trả lời cậu không phải vì anh đang giận mà đang suy nghĩ cái gì đó trông có vẻ rất là đăm chiêu xen chút đen tối.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Àh...không có gì. Thôi để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.

Dứt câu anh liền nở một nụ cười với cậu nụ cười ấy cậu đã không được thấy trong suốt sáu năm qua, nụ cười làm cậu cảm thấy ấm áp cuối cùng cũng đã được thấy. Cậu cũng vui vẻ cười đáp lại. Hai người đi được nửa đường thì điện thoại của anh reo lên, anh liếc mắt nhìn vào màn hình xem thử là ai, hóa ra người gọi là Hyun Na.

- Có chuyện gì thế, công chúa?

- Anh có rãnh không? Đến đón em với ~

- Xe em đâu? Có xe mà không tự đi về là sao hả?

- Lúc nãy...em gặp tai nạn nên xe em phải đem đi bảo hiểm lại rồi...

- EM NÓI CÁI GÌ CƠ!? TAI NẠN ÁH!?

Câu nói của cô giống như một tia sét chói tai đánh ngang qua làm anh xém chút đâm vào chiếc xe đằng trước, nhưng rồi anh cũng lấy lại được bình tĩnh.

- Giờ em đang ở đâu? Anh đến ngay!

- E...em...em đang ở bệnh viện ZVB.

- Ở yên đó có biết chưa!? Anh sẽ đến ngay!

Anh nhanh chóng quay đầu xe lại rồi tăng tốc nhanh nhất có thể để đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện anh vội vã xuống xe chạy nhanh đến chỗ có mấy y tá đang ngồi để hỏi.

- Cho tôi hỏi. Có ai tên là Jung Hyun Na bị tai nạn vào đây không ạ?

- Anh chờ tôi một chút. Cô ấy đang nằm ở phòng 302.

- Cảm ơn.

Anh chạy giống như một tia chớp đến phòng 302 tim anh đập nhanh đến mức dường như nó xắp nhảy ra ngoài vì sợ, mồ hôi trên trán của anh cũng tuôn ra như mới tắm. Vừa đến nơi anh mở nhanh cánh cửa ra rồi chạy lại ôm chầm lấy cô.

- A...anh hai...

- Cảm ơn trời! Em vẫn bình an. Có biết là anh lo lắm không hả!?

- Em xin lỗi...nhưng bây giờ em không sao rồi, anh yên tâm đi mà.

- Không sao cái gì mà không sao!!! Cái tay băng bó thế này mà còn nói không sao, có tin anh đánh em không hả!?

- Anh Leo! Bỏ qua đi anh dù gì em ấy cũng xin lỗi rồi mà. Chúng ta đưa em ấy về nhà đi rồi có gì từ từ nói.

- Coi như lần này em may mắn, chúng ta về thôi. Xem tối nay anh xử lí em thế nào. Hak Yeon em đưa em ấy ra xe giúp anh nha, để anh đi đóng viện phí.

Hak Yeon cẩn thận đỡ cô xuống giường rồi cùng nhau đi ra xe, ra tới nơi cậu cẩn thận mở cửa xe rồi đỡ cô ngồi vào xe. Cậu đóng cửa lại rồi đi vòng qua bên cạnh mở cửa ra rồi vào xe ngồi cạnh cô.

Một lúc sau anh bước ra cùng với một túi thuốc đang cầm trên tay, vẻ mặt của anh vẫn không khác gì lúc nãy. Anh leo lên xe ngồi vào chỗ của mình rồi đóng cửa một cách mạnh bạo.

Làm cho hai con người đang run sợ vì sát khí đang phát tán từ người của anh giật bắn mình, anh quay lại rồi thảy túi thuốc đó vào người của cô.

Anh khởi động xe rồi chạy ra khỏi gara, anh giận thì giận thật nhưng người anh giận ở đây là người đã làm cho em gái yêu quý của anh thành ra thế này.

Chứ có cho vàng hay kim cương đáng giá thế nào thì anh cũng không thể nào giận cô được, vì cô không bao giờ làm anh phải nổi trận lôi đình cả.

Anh cho xe chạy thẳng về nhà cũng may ba mẹ của hai người đã đi về nhà ông bà nội chơi vài hôm rồi, chứ nếu không ba mẹ hai người nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Sau khi đỗ xe vào gara xong rồi anh bước xuống xe đi vòng qua chỗ cô em gái yêu của mình, anh mở cửa ra rồi cẩn thận bế cô xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com