Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

[...]

"Mày biết là chuyện này giỡn không vui đúng chứ?" Gin đập mạnh tay xuống bàn, con ngươi đen láy hằn học nhìn chăm chăm vào tên trước mặt.

"Mày hiểu mà?" 'Người' nhìn em bằng nửa con mắt mà chầm chậm thờ dài, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mẹ nó! mẹ nó! mẹ nó!!!" Em gầm gừ nơi cuống họng, móng tay ghim chặt vào tấm da trên chiếc ghế bành mà cào cấu không ngừng. Con ngươi điên loạn trợn tròn mà láo liết xoay vòng,

"Mày bình tĩnh, tao đã nói hết đâu kia chứ?" Lắc nhẹ ly Vodka trong tay, gã nhẹ nhàng dựa vào chiếc ghế mà cười nhạt, vẻ mặt tiêu khiển như có trò vui.

"Tid nó vốn có cùng mục đích với mày, xem qua cũng là cùng con mồi, nhưng mà thay vì dựa vào tao mà dàn xếp mà đi chiến từng thằng như mày đây. Con nhỏ đó nó chọn đi theo tao để đối đầu thẳng với bọn Phạm Thiên." Gã bâng quơ nói vài câu chẳng rõ ý vị, con ngươi hổ phách loé sáng như nhìn thấy trò hay. Mặc cho cái tiếng cào cấu vẫn chẳng dừng lại, 'Người' lại lơ đi như thể đã vốn quen với chuyện này từ lâu.

"..."  Gin nó bặm môi, vẻ hoang tàn đáy mắt không dấu nổi bình tĩnh mà cuộn trào trong hỗn độn.

"Đừng có làm liều." Gã cau mày khó chịu, ném ly rượu trên tay xuống mặt bàn mà bất mãn lên tiếng. Gã biết ngay mà, cái con nhỏ này mà im lặng thì chỉ có thể là nó đang tức giận thôi, mấu chốt là con nhỏ này vẫn là không nên gây rắc rối nữa đi, gã quá mệt khi phải đi theo nó rồi.

"Mày hẳn sẽ không phiền nếu tao phá thêm một con nữa đâu đúng không?" Gin nó ngước mắt nhìn, lạnh nhạt hỏi kẻ trước mặt chẳng có lấy chút xúc cảm.

"Lại nữa? Đã là con thứ ba"

"Đừng ích kỷ thế, tới tận một trăm đứa cơ mà" Gin bĩu môi, vẻ tuỳ hứng gặm sạch cái bộ dạng nức nở mới nãy. Em nhìn chăm chăm kẻ trước mặt mà thầm thở dài. "Vẫn còn giận tao vì vụ ba năm trước à?"

"Không..ý tao là, có?" 'Người' không cười, nghiêng đầu như hỏi.

"Nhỏ nhen quá đó, Tử thần à..." Gin nó cười khẩy, tay lôi từ trong túi xách một chiếc mắt kính đã cũ.

[...]

Takeomi dựa người vào tủ, đôi mắt lờ đờ nhìn tên đồng nghiệp còn đang phải chết chìm trong đống tài liệu mà không khỏi tặc lưỡi.

"Mày lại cố quá sức đấy hả? Kokonoi?"

"Sắp tới lúc rồi, quả thực là có chút mệt" Kokonoi lạnh giọng đáp, con ngươi vẫn chẳng rời tờ giấy nhỏ dù chỉ là một chút.

"Có cần tới thế không? Chỉ là một đường dây nhỏ." Takeomi bước tới gần, ngả nhẹ lưng trên chiếc ghế mà day day đầu thuốc vào gạc tàn, con ngươi thâm trầm chẳng rõ ý vị.

"..."

"Phạm cũng chẳng phải là chỉ buôn bán mỗi gái mại dâm, mày đừng có vì mấy chuyện cỏn con mà làm liều đấy"

"Mày biết đấy..phong cách làm việc của tao" Kokonoi cười mỉa mình, điệu cười méo mó trông quỷ dị, như kẻ điên.

"..." Takeomi nhìn tên đồng nghiệp, gã thầm thở dài mà ngán ngẩm. Cái điệu bộ kiếm tiền như chết của Kokonoi khiến gã nhớ về bản thân mình nhiều năm trước, một sai lầm ngu ngốc đã phải trả giá quá đắt.

"Dù gì thì mày cũng nên cẩn thận đi, đừng có để đến khi vác mặt về chỉ còn nửa cái mạng đấy" Gã nhìn Kokonoi, uể oải đứng dậy rời khỏi phòng. Con ngươi vô định nhìn vào cửa kính đối diện mà bất giấc đưa tay lên xờ vào vết sẹo ngay mắt. Đau.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com