Ngoại truyện: Salazar - 3. Nguyên do
Tiếng khóc to của đứa trẻ như một liều thuốc giảm đau đối với Elia. Hai sinh linh bé nhỏ ấy chào đời rồi, là một trai một gái. Elia thoáng thấy ánh mắt của các nữ hộ sinh do dự nhìn nhau, một cô chọn cách nói với em:
_ Cô Riddle, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thai của cô khá lớn và do gặp tai nạn nên chỉ có bé trai qua khỏi, mong cô...
Người đó chưa nói dứt câu, nước mắt của Elia đã đầm đìa. Bàn tay em siết chặt tấm ga giường, mắt cứ nhìn đến sinh linh bé bỏng được họ bọc trong lớp vải kia. Em hận hắn, hận kẻ làm em yêu si mê cuồng dại. Nữ hộ sinh kia lại muốn em vượt qua bằng cách khơi dậy khả năng làm mẹ của em. Cô ẳm đứa bé trai đặt vào lòng Elia:
_ Tôi biết cô đau lòng nhưng đứa trẻ cần hơi ấm của mẹ. Tôi sẽ đi gọi...
_ Đừng gọi...Tom Riddle
Yêu cầu của em khiến nữ hộ sinh bối rối. Chợt giọng nói từ giường bên phát lên:
_ Eli...Louis mất rồi
Nỗi đau mất người thân lại tiếp diễn khiến Elia đau khổ cùng cực. Tấm rèm giữa em và Clara được kéo ra, Clara sững sờ bởi tình trạng của Elia hiện tại. Nếu sớm biết như thế cô sẽ chẳng nói cho em biết làm gì.
_ Chị xin lỗi...Eli...cố lên
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Elia, em không thể để con mình ở cùng cái kẻ lòng lang dạ sói ngoài kia được. Hắn sẽ lại thao túng nó và khiến nó sống một đời lầm lỡ. Elia cố dùng chút sức lực cuối cùng van xin Clara:
_ Clara à...em nhờ chị một chuyện...đừng nói cho Tom Riddle nhé. Chị nuôi đứa trẻ này...giúp em. Hãy yêu thương và...chăm sóc nó...
Clara cứ nghĩ em nhầm thành Tom Riddle đã chết, cô khẳng định lại:
_ Tom Riddle còn ngoài kia mà, nó phải sống với cha nó chứ
Khi nhìn vào đôi mắt xanh chất chứa đầy sự dày vò của em, Clara dường như ý thức mọi thứ em nói hiện giờ đều là sự tỉnh táo cuối cùng của một người mẹ:
_ Ngân hàng Gringotts, số 129, mật mã là Salazar. Chị dùng số tiền đó cho nó nhé. Tên của con là...Salazar...Thomas...Swan.
Nữ hộ sinh đứng đó cũng chẳng hiểu cả hai nói gì với nhau. Elia lại nói với cô ấy:
_ Mang nó...qua kia đi...nó là con của...chị ấy. Làm ơn...giúp tôi
Clara gật đầu đồng ý khiến Elia nhẹ lòng. Dù sao nó cũng là cháu của Louis, nếu cô em gái mà Louis yêu nhất đã nhờ thì Clara đành chấp nhận. Cô sẽ điều tra mọi chuyện sau nhưng phải qua được lần này cái đã.
_ Mang qua đây đi. Đừng nói cho ai khác nhé.
Một phép thôi miên đặc trưng của cách Thanh tra được Clara áp dụng lên những người có trong phòng đó. Elia chỉ kịp ôm con vào lòng một cái, để con nhấp nhám vị của sữa mẹ và hơi ấm đầu tiên. Em khóc, em yêu đứa trẻ này lắm, chúa ơi nó giống hệt Tom Riddle, cái kẻ khốn nạn đã làm em tan nát con tim.
Clara khẽ hôn lên trán cậu bé như một lời xác nhận với Elia rằng mình sẽ giúp em chăm sóc nó thật tốt. Tấm màn được kéo lại, Elia bất lực hấp hối. Được một lúc thì Tom Riddle bước vào. Như linh tính được cha mình đang đến gần, đứa trẻ kia khóc ré lên khiến Clara sợ hãi. Cuộc trò chuyện giữa Elia và Tom lại khiến Clara sợ hãi hơn.
Chính Tom là kẻ chủ mưu cho những việc này nhưng Clara lại chẳng hề có bằng chứng. Cô không nhìn Salazar bé bỏng với ánh mắt yêu thương được nữa. Nó đâu phải là con của Elia, nó giờ là con của kẻ giết chết chồng cô. Salazar cũng chẳng có vẻ gì giống một đứa trẻ bình thường cả, nó lạnh tanh và dường như chưa từng cười với cô.
_ Sally à xem chị tìm được gì này
Salazar ngẩn đầu nhìn cô chị gái của mình đang định trèo lên cái cây sau khi thấy được thứ gì đó từ ống nhòm, nó bỏ lại quyển sách về lịch sử pháp thuật mà đến can ngăn:
_ Xuống đi nào, chị mà ngã thì mẹ giết em mất
_ Có sao đâu mà
Chiếc kén bướm được cô bé mang xuống và đặt vào tay Salazar:
_ Cho em này. Sau này nó sẽ đẹp lắm đấy
Chị gái của nó rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Cô bé tỏa ra năng lượng mà nó không có, năng lượng của một đứa trẻ được cưng chiều. Niềm vui chưa lâu thì chiếc xe hơi của Clara dừng lại trước mặt hai đứa. Cô vừa xuống xe đã mắng Salazar:
_ Salazar, tao đã nói với mày bao nhiêu lần là ngưng mấy trò rắn rết của mày đi mà nhỉ
Nó cố giả vờ như mình vô tội nhưng có làm thế Clara cũng chẳng tin. Salazar đáp lại:
_ Nó sai trước cơ mà, ai bảo nó dám thách thức con
Một cái tát cực mạnh khiến nó câm nín. Sao nó không giống Elia hơn một chút được chứ? Salazar bé nhỏ không cãi nữa, như mọi lần nó chọn cách nhốt mình vào phòng, cũng chẳng ai đoái hoài đến nó cả.
Chiếc kén bướm kia nở ra một con bướm màu đen tuyền tuyệt đẹp. Đó là bướm sâu đo bạch dương, lẽ ra nó phải là màu trắng đẹp tựa thân cây bạch dương mới đúng. Salazar nhận ra điều gì đó từ cánh bướm ấy, nó phải thích nghi vậy nên phải chuyển đổi chính mình. Và Salazar cũng thế.
------------
Well thì cỡ 1 ngoại truyện với chương cuối nữa là hết rùi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com