Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối, Jaehyeon lên giường ngủ. Kanghee cũng vào phòng anh ngủ nhưng khác là cậu phải nằm trên sofa đối diện giường của anh vì cậu đã là người.

Kanghee cũng không chống đối mà nằm ngoan, cuộn người vào chiếc chăn dày ấm áp

"Jaehyeon, em ngủ không được" - Kanghee nói nhỏ

"Nhắm mắt lại từ từ sẽ buồn ngủ" - Jaehyeon nghiêm giọng

Kanghee lại im lặng quay lưng về phía anh, kéo chăn lên tận mũi. Dù có chút buồn nhưng cậu cũng phải đành chịu thôi vì cậu đã là người cũng không thể ngang nhiên lên giường ngủ như khi còn là thỏ được nữa.

Nửa đêm, Jaehyeon nằm trằn trọc lên trần nhà nhuộm trong màu vàng nhạt của đèn ngủ. Bình thường giờ này anh đã ngủ từ lâu rồi. Bây giờ không ngủ được, cảm giác trống vắng kì lạ mà anh cũng không biết vì sao. Quay đầu nhìn về phía sofa là lưng của Kanghee nói đúng hơn là cục bông trắng nhỏ xíu nằm cuộn tròn trong chăn, không biết cậu đã quay về thành thỏ từ khi nào và vì sao, có thể là do sofa chật nên mới thành thỏ để ngủ thoải mái hơn chăng?

Nhìn cái ghế sofa cách giường 1 khoảng không quá xa chỉ tầm 3-4 bước chân là tới nhưng từ góc nhìn của Jaehyeon thì nó bỗng dưng xa hơn thế nhiều. Chiếc giường đơn mà anh nằm hôm nay cảm giác trống trãi vô cùng. Anh quay mặt vào trong cố dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng có dùng đủ cách mà vẫn không được

"Má nó!"

Anh chửi thề 1 câu rồi xuống giường

Jaehyeon bước đến sofa, anh chỉ đứng đó nhìn con thỏ trắng lúc này ngủ say, cả người vùi vào cái chăn dày, tai cụp xuống đầy thả lỏng, cái mũi hồng hồng nhúc nhích thở đều nhẹ nhõm, đuôi hơi giật giật. Anh thề cái dáng ngủ này đúng thật là của Roach. Jaehyeon nhìn một lúc lâu - cái cách con thỏ nhỏ cuộn tròn trong chăn, như thể chỉ cần có chỗ ngủ bên cạnh anh thì mọi thứ xung quanh coi như mặc kệ.

Anh không biết mình đã đứng nhìn con thỏ trắng ngủ trong chăn này bao lâu nhưng mà anh chỉ nhớ trước khi anh chìm vào giấc ngủ thì nó đã nằm trên giường anh rồi.

------

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ngủ yên tĩnh.

Jaehyeon mở mắt, đầu hơi nặng, cổ hơi mỏi - cảm giác rõ ràng là... ngủ không đúng tư thế.

"Jaehyeon."

1 giọng kêu vang lên bên tai anh làm Jaehyeon làm anh phải mở mắt ra xem ai đang kêu

"Jaehyeon"

Tiếng kêu lại vang lên, lần này gần sát bên tai đến mức anh cảm thấy hơi thở ấm nóng phà ngay mặt mình. Jaehyeon mở mắt, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn nhưng thứ đập vào khiến anh tỉnh ngủ ngay.

1 gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo như được zoom to lên trước mắt chỉ cách anh có vài phân. Đôi mắt to tròn mở to nhìn anh, mát tóc rủ trước trán, đôi tai thỏ vểnh lên. Mùi sữa tắm nhè nhẹ thoang thoảng quanh mũi anh.

Jaehyeon bật dậy suýt nữa đập trán vào trán cậu

"Ya!"

"Em chỉ gọi anh thôi mà..." - Kanghee mũi giọng, tai cụp xuống như bị mắng oan

Jaehyeon hoang mang nhìn cậu, mắt hoang mang. Nhìn lại, đúng là Kanghee trong hình người. Áo thun trắng, tóc hơi rối, gương trắng trẻo đáng yêu đến mức làm người ta khó giận lâu. Vấn đề là cậu đang ngồi bên cạnh anh, ngay trên giường anh như đây là chuyện bình thường.

"Khoan đã, sao cậu ở đây!?"

"Đêm qua anh bế em lên giường mà" - Kanghee nghiêng đầu, thản nhiên nói như 1 sự thật hiển nhiên

Mình bế thỏ lên giường thật à?

Đúng là tối qua anh có khó ngủ mà đứng nhìn con thỏ trên sofa rất lâu nhưng...

Mình bế nó lên giường thật à?

Jaehyeon chớp chớp mắt ngơ ngác như đang cố load lại sự việc của tối qua.

"Em cũng đâu biết đâu. Lúc em dậy thì em đã nằm trên giường anh rồi...em còn trong hình thỏ đó nha! Mà sáng nay lại thành người do em đi tắm. À! Em còn tự làm bữa sáng cho em ăn đó nha~!" - Kanghee kể thêm

Jaehyeon vẫn còn chưa hoàn hồn, đầu óc rối như tơ vò, còn đang xử lý mớ thông tin vừa nhận được thì Kanghee đã nhanh chóng ngồi bắt chéo chân trên giường, cười tươi như hoa nở mùa xuân.

"Em làm trứng ốp la với bánh mì sandwich đó nha~ Tự bật bếp, tự chiên luôn! Không cháy miếng nào đâu á!" - Cậu khoe, mắt long lanh tự hào như thể vừa lập được chiến công oanh liệt.

Jaehyeon thì nhìn cậu từ đầu tới chân, nhìn tới nhìn lui rồi thở dài.

"...Không cháy bếp là may rồi."

"Cháy bếp rồi sao anh nấu? Em đâu nấu cho anh đâu" - Kanghee nghiêng đầu nói

Jaehyeon nghe xong câu đó, mặt không cảm xúc nhìn Kanghee, trong lòng không biết nên khóc hay cười.

"Ý cậu là... cậu chỉ nấu cho mình cậu ăn thôi?"

"Dạ~" - Kanghee cười toe, đầu nghiêng nghiêng như chờ được khen.

"Nói thế thôi chứ em có pha sữa cho anh đó!"

Jaehyeon im lặng nhìn Kanghee.

Thật lâu.

Rất lâu.

Nhưng tới khi anh nói thì Kanghee nhảy vào nói tiếp

"Em pha hết 1 phần còn lại nên hơi nhiều vì biết chắc mai sữa hết hạn đó. Nên anh uống thay bữa sáng cũng được hihi"

Kanghee bước xuống giường rồi lon ton ra khỏi phòng để lại Kwanghee ngớ người 1 lúc

Pha sữa sắp hết hạn cho chủ uống thay bữa sáng? Cái logic gì vậy trời!?

------

Anh bước ra khỏi nhà, mùi trứng ốp la và bánh mì có thoang thoảng trong bếp nhưng không có phần anh, chén đĩa thì rửa sạch bon, để ngay ngắn ở kệ cho ráo nước trên bàn là 1 ly sữa cao với lượng sữa chỉ mức 250 ml - loại sữa sắp hết hạn mà cậu pha hết cho anh uống thay bữa sáng...còn Kanghee thì lại nằm bên ngoài hiên nhà nơi có 1 cái ghế dài nằm tắm nắng đầy hưởng thụ

Anh như chưa kip thích nghi hoàn toàn, mới hôm qua thành thỏ còn rụt rè thì chỉ qua 1 đêm thì cậu tự dưng lanh đến kì lạ. Biết nấu ăn, pha sữa, rửa chén, tắm rửa,...chỉ trong 1 buổi sáng.

"Cậu nói sẽ tập thành điều khiển làm mất tai, đuôi..." - Jaehyeon nói khi nhìn thấy vẻ thảnh thơi của cậu ở ngoài hiên

"Thì đang tập nè~!" - Kanghee chỉ tay về phía mặt trời

"Em đang 'quang hợp'"

Jaehyeon chống hong đứng đó nhìn cậu rồi nhìn vào cái nắng mặt trời chuẩn bị chuyển từ nắng ấm thành nắng gắt mà không biết dùng từ nào để nói. Đã thế còn dùng từ 'quang hợp' như thực vật mới hay!

Anh bất lực nhìn cậu rồi lại quay vào bếp chọn uống hết 250 ml sữa còn hơn là nhìn 'thỏ tinh' nằm phơi nắng với ánh nắng muốn bể đầu của gần 10 giờ sáng.

"Má nó, thiệt chứ" - Jaehyeon thốt lên sau khi uống 1 ngụm sữa

"Anh đừng chửi thề mà"

"Lo 'quang hợp' đi!"

"...."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com