Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày mười bốn tháng Hai tại Hogwarts thường bắt đầu như bất kỳ ngày nào khác – với những vệt sương mờ mịt phủ lên ô kính cao vút của tháp Ravenclaw, những bữa sáng bận rộn đến mức cả trăm bộ dao nĩa va vào nhau tạo thành một bản hòa âm lách cách, và hương xúc xích rán luồn qua từng hành lang đá lạnh, báo hiệu một buổi sáng mùa xuân không mấy đặc biệt.

Thế nhưng vào dịp Lễ Tình Nhân năm nay, có một điều gì đó khác thường dần len vào nhịp sống của lâu đài. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến lũ năm ba ngẩng đầu khỏi chén ngũ cốc, và cả những huynh trưởng vốn đã trơ lì với trò đùa của đám học sinh năm dưới cũng phải quay đầu liếc nhìn lần thứ hai.

Ngay giữa Đại Sảnh tầng trệt – nơi bốn con sư tử đá lặng lẽ canh gác ngã tư các dãy hành lang – là một chiếc hộp gỗ lớn, sơn màu đỏ tía, đủ to để một con mèo con nằm trọn bên trong. Trên nắp hộp, những dòng chữ mực bạc uốn lượn nhẹ nhàng:

"Nơi tiếp nhận những tình cảm không thể nói thành lời."

– Bồ Câu Tình Yêu –

"Đây là trò lố lăng nhất từ khi SeHyeong nhét Ếch Kẹo Màu Nâu vào ấm trà của Giáo sư McGonagall," JaeHyeon lầm bầm, đứng bên lan can tầng hai, nhìn xuống đám đông tụ tập quanh chiếc hộp với vẻ mặt như thể họ đang đợi pháo hoa nổ ra từ đó.

Là huynh trưởng nhà Ravenclaw, học sinh năm bảy, JaeHyeon vốn nổi tiếng vì thành tích xuất sắc và gương mặt cộc cằn, lạnh băng như mùa đông phương Bắc – thứ khiến lũ năm ba sợ phát khóc còn đám năm bốn thì nhìn theo với vẻ thán phục đầy bí ẩn.

"Thật ra... em thấy nó cũng thú vị mà." Câu nói bật ra khẽ khàng đến mức suýt bị nuốt mất giữa tiếng cười ồn ào của đám Gryffindor. Giọng nói ấy đến từ một cậu học sinh mặc áo chùng vàng của Hufflepuff, đang đứng cách chiếc hộp không xa. Hai tay cậu giấu trong túi, đôi mắt chăm chăm nhìn hàng chữ bạc trên nắp gỗ.

JaeHyeon chỉ liếc nhìn cậu mà không nói gì.

Tên cậu nhóc đó là Kim KangHee, học sinh năm năm, con trai một người thợ làm nến ở làng Ottery St. Catchpole. Cậu học không quá xuất sắc, đôi lúc vụng về, nhưng lại được bạn bè yêu quý bởi nụ cười dễ mến và cách cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Không có gì nổi bật hay đáng chú ý. Ấy vậy mà không hiểu sao... dạo gần đây, JaeHyeon cứ thấy cậu ta quanh quẩn đâu đó gần mình. Không phải kiểu bám đuôi, nhưng là kiểu xuất hiện vừa đủ để không thể không để ý.

.

Buổi sáng Lễ Tình Nhân trôi qua với các mảnh giấy rơi vương vãi trong hành lang – đa phần là thư viết tay, có bức dài đến ba trang, cũng có những bức chỉ vỏn vẹn một câu: "Gặp tớ lúc hoàng hôn, sân sau nhà kính số 2."

Khi bữa tối bắt đầu, chiếc hộp được chuyển lên Đại Sảnh Đường, đặt ngay dưới chân bục giảng. Giáo sư Sprout nở nụ cười toe toét, bảo rằng đó là sáng kiến của Hội học sinh, còn Giáo sư Snape chỉ "hừ" một tiếng như thể ai đó vừa đổ nước hoa vào nồi độc dược của ổng.

Và khi món tráng miệng được dọn ra, chiếc hộp rục rịch chuyển động.

Từng bức thư – gấp gọn gàng bằng giấy da màu hồng nhạt, dán dấu sáp đỏ hình trái tim – từ từ bay ra khỏi hộp, như những con bồ câu trắng rời tổ, lượn quanh trần nhà một vòng rồi hạ xuống, mỗi bức một điểm dừng.

Có tiếng hét lên đầy thích thú. Cũng có tiếng cười ngượng ngùng xen lẫn tiếng xì xầm to nhỏ.

KangHee ngẩng đầu, mắt dõi theo một phong bì đang lượn qua cột đèn chùm thủy tinh, bay vòng vòng như thể đang tìm đường... rồi bất ngờ hạ xuống, không về phía cậu.

Bức thư đáp xuống trước mặt JaeHyeon, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Nó nằm ngay trên cuốn sách Bào Chế Độc Dược Nâng Cao hắn đang đọc dở, giữa món pudding sô-cô-la và một ly nước bí đao. Không có tên người gửi. Mép giấy được niêm phong bằng một dấu sáp mỏng – hình hoa anh đào đang nở, tinh xảo đến mức gần như có thể ngửi thấy mùi phấn nhẹ thoảng qua. Bên trong, những dòng chữ viết tay bằng mực xanh, nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại:

"Anh sẽ chẳng bao giờ biết em là ai, và có lẽ sẽ chẳng cần phải biết.

Em chỉ là một người đứng lùi lại giữa hành lang đông người, âm thầm dõi theo anh... như cách ai đó ngẩng nhìn bầu trời đêm mà chẳng mong ước điều gì, chỉ để thấy rằng, vẫn có một vì sao chưa tắt.

Anh giống như ánh sáng nơi tháp cao – không gần đến mức khiến em mơ mộng, cũng không xa đến mức khiến em tuyệt vọng. 

Chỉ là đủ để em biết rằng, dù nhỏ bé đến đâu, em cũng không hoàn toàn biến mất giữa thế giới này."

JaeHyeon nhíu mày. Hắn đã từng nhận thư tình – rất nhiều là đằng khác – nhưng chưa từng có ai viết hoa mỹ thế này. Đây cũng không phải kiểu văn chương sáo rỗng mà lũ thích đùa nghịch sẽ bày ra.

Hắn lướt mắt quanh Đại Sảnh Đường, và trong khoảnh khắc chậm đến kỳ lạ ấy, ánh mắt hắn bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn bên bàn Hufflepuff – đang cúi đầu khuấy súp bằng thìa, không hề ăn lấy một miếng.

Không ai chú ý đến cậu bé ấy. Chỉ có vị huynh trưởng nhà Ravenclaw – người nổi tiếng không quan tâm đến những trò phù phiếm – bắt đầu để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com