Đoản 13.3
Lần đầu tôi lại sợ đi học như này đấy, nhất là sợ đụng phải ánh mắt đáng sợ của vị thầy kia kìa.
Sáng nào tôi cũng phải lăn vài vòng trên giường mặc cho cả nhà lôi với kéo mãi mới chịu dậy.
Thông báo Facebook vang lên, tôi mò mẫm nó xem. Có một lời mời kết bạn, tên nick là Trần Nhật Nam. Không quen cũng chẳng ấn tượng, tôi chẳng thèm chấp nhận mà ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường.
Mom nó chứ, hôm nay lại có tiết của thầy chủ nhiệm. Tiết toán, nó là môn tự nhiên mà tôi có học nhiều thế nào vẫn dốt.
Thực sự tương lai còn rất dài, nhưng mà con đường đi tới tương lai của tôi sao mà lại mù mịt.
Tôi ngồi trong lớp, mỗi người mỗi việc, người thì nói chuyện rôm rả, người thì làm bài tập, còn tôi mỗi việc ngủ.
Cả lớp đang ồn đến chói tai đột nhiên im thin thít, không cần ai gọi, tôi theo bản năng mà ngồi bật dậy. Tùy tiện đưa tay lau nước dãi trên khóe môi, cố gắng mở to mắt để tỉnh táo.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
“Dò bài.”
Vâng, vừa vào thì quăng câu nói vậy đấy, một người kiệm lời, kiệm luôn cả một nụ cười.
Tôi ảo nảo nằm dài xuống bàn. Dò thì dò đi, tôi cũng chẳng sợ, dù sao cũng không biết làm.
Cũng may hôm nay tôi ‘không được’ gọi, tên tôi vì thế cũng chẳng ‘vinh danh’ trong sổ đầu bài.
Nhìn thầy mà tôi chẳng muốn học hành gì hết, chỉ muốn... về nhà!
“Phương Hạ, em lên đây tôi nói chuyện chút.”
Phương Hạ? Ai thế?
Ha? Chẳng phải tên tôi sao?
Tôi liếm đôi môi đã khô của mình đi đến chỗ thầy bằng tốc độ rùa bò.
“Tôi không thích chậm trễ.”
Chưa tới ba giây tôi đã đứng trước mặt thầy rồi. Thầy là một người có quy định về thời gian điển hình, đúng giờ là phải có mặt.
Tôi thầm than thở trong lòng, sao cứ suốt ngày phải là mình chứ. Tại sao, tôi có tạo nghiệp gì á?
Chưa kịp nói gì, bên ngoài có một nam sinh bước vào. Không ai khác, là Quân, Quân đó.
Tôi rời mắt khỏi thầy dán chặt vào con người đang bước vào.
“Thầy hiệu trưởng, đây là danh sách những bạn có thành tích kém xuất sắc trong lớp.”
Quân đưa cho thầy ấy một tờ danh sách. Danh sách những người có thành tích kém nhất lớp?
“Được rồi, cậu về lớp đi.”
Quân gật đầu rồi rời đi, trước khi đi khỏi cậu ấy còn nhìn sang tôi nữa kìa, đã thế còn nháy mắt nữa. Một sự đả kích rất lớn đối với trái tim nhỏ bé của tôi.
“Nhìn đi đâu đấy?”
Sao mỗi lúc tôi đang tương tư với crush thì thầy cứ phải là người phá đám thế nhỉ? Bóng đèn!
Tôi bĩu môi đứng ngay ngắn chỉnh tề lại, mà tim vẫn không ngừng đập loạn vì ai kia.
Thầy gọi vì vấn đề gì đây, học hành sao?
“Sao tôi kế bạn Facebook em không chấp nhận?”
“Dạ?” Đột nhiên phản ứng của tôi lại nhanh chóng mặt.
Thầy kết bạn với mình? Tên gì nhỉ?
Mơ hồ lục lại phần kí ức lúc sáng: Trần Nhật Nam!
“Mẹ kiếp em không nhớ tên tôi?”
Tôi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com