Trường - Vương (1)
Tác giả: Bánh Bao
Thể loại: Hiện Đại, ngược ngọt, HE.
Nhân vật: Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương
_________
Anh và cô ấy sẽ kết hôn trong tháng sau nhưng lại bị ông của anh thông báo rằng sẽ kết hôn với cậu. Sau khi nghe tin, anh không muốn làm gì ngoài việc muốn giết cậu cả vì cậu mà anh không được cưới người anh yêu. Tháng sau, anh và cậu lấy nhau. Cậu vui lắm! Từ nhỏ nhà của hai người đã sát bên. Cậu từ nhỏ luôn qua nhà anh chơi. Nhưng dần rồi cả hai người đã không thể xem nhau là bạn như trước kia. Vì khi đó cậu thấy anh có rất nhiều bạn xoay quanh nên cậu tự ti và không còn đến nhà anh nữa.
Anh lấy cậu về luôn đem cậu ra làm bao cát trút giận lên người cậu. Cậu bị đánh nhưng cậu không oán trách hay giận gì anh hết, miệng vẫn cười vì cho rằng có một ngày anh sẽ thích cậu. Nhưng có vẻ mong muốn ấy thật sự rất xa vời đối với cậu.
Đến một ngày cậu phát hiện được bản thân mắc bệnh tim. Cậu chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Cậu về nhà với tâm trạng rối bời. Cậu chờ anh về định nói anh biết nhưng chờ rất lâu mà cậu vẫn chờ, mắt vẫn ngóng trông ra cửa mà anh vẫn chưa về. Cậu mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cậu ngủ một mạch gần tới trưa hôm sau. Cậu lò mò ngồi dậy, để chuẩn bị bữa trưa cho anh.
Sau khi cậu chuẩn bị xong thì cậu gọi cho anh. Cuộc đầu tiên anh không bắt máy, cuộc thứ hai rồi cuộc thứ ba thì anh bắt máy với cái giọng cáu gắt:
"Gọi làm gì?". Khi nghe tiếng anh cậu liền hỏi anh.
"Anh có về ăn cơm với....". Lời nói chưa hết thì bị anh cắt ngang.
"Không". Tút...tút...tút
Anh đáp nhanh chữ "Không" rồi nhanh tay tắt máy vì không để cậu nói tiếp nữa. Sau khi cậu nghe anh nói như vậy thì cậu cảm thấy rất buồn nhưng sau đó vui trở lại vì cậu nghĩ là anh đang rất bận nên không về ăn được. Đó là cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu để xoa đi nỗi buồn hiện tại của mình.
Cậu đi dọn dẹp nhà cửa và tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho anh. Cậu ngồi chờ anh về, cậu luôn ngóng trong ra cửa và chờ như vậy cho tới sáng, một bóng người cũng không thấy nhưng cậu vẫn chờ đến khi cơm canh đã nguội lạnh mà anh vẫn chưa về. Cậu nghĩ sáng anh sẽ về nên đi nấu cái khác cứ như vậy.
Đã hai ngày rồi anh cũng không về, cậu chờ anh không được nữa rồi, cậu mệt rồi. Cậu ra phố đi dạo, tuyết ngoài đường đang rơi làm tâm trạng cậu hơi buồn. Cuối cùng, hai tuần trôi qua như cơn gió. Thoáng chóc còn một ngày là cậu phải rời đi, hết ngày hôm nay cậu rời xa anh và không còn trên đời này.
Cuối cùng anh cũng đã về nhưng anh lại mặc kệ cậu mà đi lên phòng. Cậu đợi anh tới lúc anh ngủ mới dám bước vào phòng anh. Cậu cẩn thận ghi nhớ từng đồ vật và cách bày trí trong phòng. Cuối cùng, cậu ngồi trên giường cạnh anh, đưa tay sờ lên mặt anh. Đây là lần đầu tiên cậu được sợ lên mặt của anh. Cậu ngồi nhìn rất lâu để ghi nhớ khuôn mặt của anh. Cậu viết cho anh một bức thư:
"Xuân Trường, đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối em có thể gọi tên anh là Xuân Trường. Em xin lỗi anh vì em đã xen ngang cuộc tình của anh và cô ấy. Em xin lỗi, vì em là kẻ thứ ba không xứng đáng để anh yêu thương em như anh yêu thương cô ấy. Anh biết không, ngay từ nhỏ em không có tuổi thơ nhưng anh là người mang đến tuổi thơ cho em. Em rất thích anh nhưng anh lại không có thích em. Em yêu anh nhưng anh lại không có yêu em. Mà không sao, em không đòi hỏi nhiều như thế. Em chỉ muốn chúng ta có thể gần nhau một chút. Hôm nay cũng là ngày em đi. Anh biết không? Trong cuộc đời của anh không có em nhưng mà trong cuộc đời của em thì chỉ có một mình anh thôi. Có một câu mà em luôn tự hỏi rằng là ANH CÓ YÊU EM KHÔNG? Nhưng em cũng biết chắc chắn là không làm sao mà anh yêu một đứa như em phải không anh. Anh ơi, em ước được một lần anh nói câu ANH YÊU EM có được không? Chắc là không rồi, điều ước chỉ là ước sao mà thành sự thật được, đúng không anh. Mà không sao, anh không yêu em nhưng chỉ cần em yêu anh là đủ."
Cậu vừa ghi những nỗi lòng của mình cho anh biết thì những giọt nước mắt thay phiên nhau mà rơi xuống làm nhòe đi vài chữ trong lá thư. Cậu cẩn thân đặt lá thư trên bàn rồi lặng lẽ bước ra cửa phòng. Cậu bước ra sau vườn để ngắm sao đêm lần cuối nhưng khi bước tới xuống bậc thềm thì cơn đau tim lại tái phát, cậu nghĩ chẳng lẽ tới lúc mình phải đi rồi hay sao, trước khi cậu nhắm mắt lại miệng còn nói một câu: "Em yêu anh, anh Xuân Trường" rồi cậu đã ngất đi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy anh thấy trên kệ tủ đầu giường có một lá thư. Anh chẳng bận tâm mà đi vào vệ sinh cá nhân. Anh đi xuống nhà thì không thấy cậu đâu. Anh lên phòng cậu cũng chẳng thấy. Anh tò mò không biết cậu đi đâu rồi. Anh mở cửa bước ra sau vườn thì thấy cậu nằm dưới đất, khi nhìn thấy cậu như vậy anh lại có cảm giác nhói đau ở tim, cảm giác này là gì, tại sao lại đau nhói như vậy, chẳng phải anh không yêu cậu sao tại sao lại có cảm giác đau như thế.
Anh nhanh chân đi lại sờ thử may mắn thay cơ thể cậu cũng còn hơi ấm, anh đỡ cậu lên và gọi tên cậu.
"Minh Vương...Minh Vương...em mau tỉnh lại đi."
"Em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ."
"Minh Vương....Minh Vương...."
"Minh Vương....Minh Vương....em đừng bỏ anh"
"Minh Vương....Minh Vương...."
Trả lời anh là sự im lặng không hồi đáp, anh kêu rất nhiều lần thì cuối cùng cậu cũng mở mắt ra từ từ, khi cậu thấy anh cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, anh mừng lắm nhưng sau đó thì cậu lại ngất đi. Anh nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện, cậu được các y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu. Sau khi đưa cậu tới phòng cấp cứu xong, anh về nhà lấy ít đồ đem vào cho cậu thì nhìn thấy lá thư trên kệ tủ lúc sáng, anh thẫn thờ ngồi đọc.
Những lời cậu ghi trong thư nói về anh làm anh đau, rất đau. Anh nhớ lúc trước đã đối xử tệ với cậu. Liệu bây giờ hối hận thì cậu có tha thứ cho anh hay không? Có chấp nhận anh thêm một lần nữa không? Có đồng ý yêu anh thêm lần nữa không? Có chấp nhận để anh yêu thương nữa hay không? Nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh, những hình ảnh anh hành hạ cậu, bỏ rơi cậu lúc trước làm anh đau khổ nhiều hơn.
Anh bật khóc và quỳ xuống nền gạch, hai tay đấm mạnh xuống nền gạch làm tay anh chảy máu nhưng anh không đau, nghẹn ngào nói: "Minh Vương, mấy năm qua tôi mãi sống với hình bóng của cô ấy mà quên mất hiện tại, hai chúng ta đều mộng mị như nhau, chỉ là khác giấc mơ mà thôi. Cậu tỉnh sớm như vậy để thoát ra khỏi tôi và quên tôi, còn tôi lại mất quá nhiều thời gian để hiểu ra. Lý do là vì...vì trước đó, tôi đã muốn yêu cậu, muốn nhìn về phía cậu rồi. Nhưng tôi lại làm không được để bây giờ....mới hối hận liệu vẫn còn kịp không? Minh Vương ơi...anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều...Hãy tha thứ cho anh, em nhé! Bởi vì...anh yêu em, Minh Vương, anh yêu em!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com