Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường - Vương (2)

Liệu rằng cậu có muốn anh bù đắp những sai lầm mà anh gây ra cho cậu hay không? Muốn yêu anh lần nữa không? Đang suy nghĩ thì anh nhớ ra phải lấy đồ cho cậu vì cậu đang cấp được tại bệnh viện, anh gạt nước mắt và mọi suy nghĩ qua một bên nhanh chóng chạy tới bệnh viện xem cậu như thế nào? Nếu không anh hội hận cũng không kịp. Vừa tới bệnh viện:

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Minh Vương." cô y tá đã hỏi.

"Là tôi..."

"Anh là gì của bệnh nhân."

"Tôi là chồng của cậu ấy." anh nhanh trả lời không cần suy nghĩ.

"Mời anh theo tôi đi gặp bác sĩ để trao đổi tình hình của cậu ấy."

Tâm trạng của anh lúc này rất lo lắng cho sức khỏe của cậu, không biết cậu bị gì mà phải gặp riêng bác sĩ.

"Cốc...cốc...cốc..."

"Mời vào" bác sĩ lên tiếng.

"Mời anh ngồi. Anh là gì của bệnh nhân" ông bác sĩ trạc tuổi ngoài 60 hỏi anh.

"Tôi là chồng của cậu ấy."

"Anh là chồng của cậu ấy thì tại sao để bệnh tình của cậu ấy trở nặng đến như vậy."

Lời của bác sĩ nói ra làm hai tai cậu ù ù như nghe không rõ định hỏi lại vị bác sĩ lần nữa thì vị bác sĩ nói tiếp:

"Tình hình của cậu ấy hiện giờ là phải phẩu thuật thay tim gấp nếu không...cậu ấy sẽ không qua nổi."

Lời nói vừa dứt của vị bác sĩ làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều, phải làm sau để cứu cậu, làm sao để giúp cậu bớt đau.

"Cậu yêu anh nhiều đến thế nào, có lẽ anh không cảm nhận được bao nhiêu. Nhưng một người dám đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ mong anh được hạnh phúc, thì đủ hiểu anh quan trọng với cậu như thế nào. Cậu luôn ôm nỗi đau thể xác lẫn tinh thần vượt qua tất cả, cũng chỉ vì anh. Cậu chưa được đền đáp gì ngoài câu anh nói yêu em, nhưng đã không còn cách nào khác, anh đã đến quá muộn, đã đền bù quá trễ. Phải chăng đây là số mệnh đã an bài, ép buộc hai người phải đau khổ đến tột cùng như thế?"

Anh biết là anh làm cậu đau nhiều lắm, anh đang nhớ đến lời ước mà cậu nói trong lá thư kia. Anh muốn thực hiện lời ước đó cho cậu. Anh muốn cậu nghe thấy từ miệng anh nói câu: "Anh yêu em". Nên anh nhanh chóng yêu cầu vị bác sĩ kia làm phẩu thuật tim cho cậu. Nhưng phải đợi sức khỏe của cậu ổn định mới tiến hành phẩu thuật tim được.

Bước vào phòng , nhìn thấy cậu nằm im trên giường bệnh làm cho lòng anh đau nhói lên. Anh ước mình có thể thay thế giúp cho cậu giảm bớt đau đớn phần nào. Trong thời gian nằm viện cậu được anh chăm sóc rất tận tình, để cậu khỏe lên vài phần mới phẫu thuật được. Cậu bởi vì có được lời yêu từ anh, lại được anh ngày đêm ở bên săn sóc, còn có hi vọng được chữa khỏi bệnh, cho nên tinh thần tốt lên rất nhanh. Cậu được đưa về nhà, chăm sóc kỹ lưỡng, vài ba ngày sau gò má đã có chút thịt, da dẻ hồng hào trở lại.

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, anh cùng vài y tá nữa đẩy chiếc cáng cho cậu, trước khi đẩy vào trong, anh xin các cô y tá cho anh nói chuyện với cậu một lát rồi hẳn đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

"Anh biết không, lúc em phát hiện ra mình mắc bệnh, em đã rất mong muốn được anh chăm sóc em để em quên đi căn bệnh của em. Và mong anh được hạnh phúc cô ấy đến suốt đời không cần phải nhớ đến em. Cô ấy từng là người yêu của anh, dĩ nhiên sẽ hiểu anh muốn, thích, ghét điều gì. Và cũng có thể chăm sóc thật tốt cho anh, có như vậy em mới yên lòng ra đi. Nếu bây giờ em ..."

"Đừng nói!" anh cắt ngang. "Anh không cho em nói điềm gở gì cả, em sẽ không sao đâu. Anh không cho phép, cũng không đồng ý ai chăm sóc anh cả. Em nhất định phải là người ở bên anh, chăm sóc anh cả quãng đời còn lại." Mắt anh đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Thấy cậu sắp khóc, cô y tá bên cạnh vội nói: "Bệnh nhân xin đừng khóc, giờ phẫu thuật sắp đến rồi, nên giữ tinh thần lạc quan."

Sau đó anh đành phải buông tay cậu, để các cô y tá đẩy vào bên trong. Ở bên ngoài, anh căng thẳng đến độ tay chân run rẩy, hắn cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại. Anh không dám tưởng tượng vài tiếng đồng hồ sau, nếu như...nếu như cậu không còn nữa, anh phải làm gì? Anh phải đối diện như thế nào? Anh không muốn chấp nhận sự thật đau đớn đó, anh chỉ muốn lời ước của cậu được thật hiện mà thôi. Nhưng riệu rằng anh có còn cơ hội để nói và bù đắp cho cậu không?

Từ khi cậu yêu anh đến giờ, vọn vẹn cũng đã ba năm. Thời gian bốn năm ấy, anh chẳng hề làm gì cho cậu vui vẻ cả. Anh cũng chưa từng đối xử tốt với cậu một ngày nào. Cậu không còn vui vẻ nữa, cậu không còn cười nữa, những lần mỉm cười với hắn cũng chỉ là sự gượng gạo giả dối. Anh chưa kịp bù đắp gì cả, anh không muốn mất đi cậu.

Mấy ngày vừa qua, anh ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, chưa từng chợp mắt lấy một chút. Anh sợ, sợ rằng nhắm mắt lại rồi, người bên cạnh sẽ biến mất như một làn khói hư ảo, có nắm chặt lấy cũng không níu được gì.

Sau hơn sáu giờ phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cùng các cộng sự của mình bước ra ngoài. Chân của anh như có gông cùm xiềng xích, ngay cả đứng lên cũng loạng choạng. Bác sĩ rất mệt, nhưng biết anh còn mệt hơn cả mình, bèn tiến đến vỗ vai anh mà nói:

"Anh yên tâm, không sao rồi. Phẫu thuật rất thành công."

Anh mấp máy môi cả buổi cũng không nói ra được tiếng nào, chỉ có nước mắt chảy dài trên mặt anh đủ để biểu lộ rằng, anh vô cùng vui sướng.

Y tá thông báo anh được vào thăm cậu thì vội vã mặc đồ vô trùng rồi vào trong. Nhìn thấy người mình yêu thương lo lắng suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ kia đang nằm trên giường mở mắt nhìn mình, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, để thỏa mãn cảm giác nhớ nhung lo sợ kia.

"Em biết không, chỉ có sáu tiếng đồng hồ thôi mà anh cứ ngỡ mình đã sống qua mấy đời rồi. Lo lắng đến mức anh làm gì cũng không yên được, chỉ nghĩ đến em mà thôi. Càng nghĩ càng hối hận, anh dằn vặt đau khổ khôn nguôi. May là em vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên anh."

Cậu nghe anh bày tỏ tâm tình một cách dài dòng như muốn tuôn ra hết mọi nỗi lo âu trong lòng, cậu vô cùng hạnh phúc: "Em không sao rồi, xin lỗi đã làm anh phải lo lắng."

Anh nghe giọng nói của cậu, trái tim dâng lên một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Anh thực hiện lời ước của cậu, anh nói:

"Anh yêu em, Minh Vương...anh yêu em..."

Cậu nghe anh lặp đi lặp lại mấy từ này, cậu hạnh phúc đến mức chỉ biết mỉm cười mãi.

Trần Minh Vương là bảo bối của Lương Xuân Trường, anh tuyệt đối không để cho cậu chịu bất cứ một thương tổn nào nữa. Cả đời này, hắn nhất định phải bảo bọc cậu.

Cứ thế cuộc sống hai người cứ thế mà trôi qua, ngày nào cũng là ngày vui vẻ, hạnh phúc. Anh cảm thấy may mắn bởi vì đã kịp nắm tay cậu. Còn cậu cảm thấy may mắn là cả đời này yêu anh chưa bao giờ là sai lầm.

-------Hết-------

Mong mn ủng hộ cho mình
Cảm ơn mn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0608