Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: đầu lưỡi tôi nóng.

Chap 8: Đầu lưỡi tôi nóng.
Chiếc xe màu đen sang trọng.
Đỗ trước một nhà hàng Ý nổi tiếng bậc nhất thành phố S .
Úc Noãn Tâm, nhanh chóng bước khỏi xe.
Nhìn phong cảnh nơi đây, vừa quen vừa lạ một mảnh chua xót kéo dài trong tim.
Một loạt ký ức đau thương ùa về trong đầu, giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên đôi má hồng hào, khiến cô chợt tỉnh.
Cô vội vàng cất từng mảnh kí ức và nhanh chóng lau nước mắt.
Bùi Bách Thiên đến bên cạnh cô, thấy cô cứ mơ hồ nhìn, anh nhíu mày kiếm hỏi cô.
-sao vậy
Cô cười khéo nhìn anh nói.
-không có gì
Trong lòng anh có chút kỳ quái, thấy cô không muốn nói cũng chẳng ép.
Dù sao trước sau gì anh cũng biết.
Anh nhanh chóng bước theo cô.
Người quản gia nơi đây, vừa thấy hai người vào, nở nụ cười hiền hậu cúi chào.
-ông chủ.
Ông ngập ngừng một tí nhìn cô.
- ông cứ gọi con là Noãn Tâm là được rồi.
Anh ôm cô vào lòng. Hiện rõ sự khó chịu khi ánh mắt ông ta nhìn cô.
Anh biết ông ta không ham muốn hay có ý gì khác, nhưng ông ta vẫn là kẻ khác giới (ừ -_-" )
Quản gia thu lại ánh mắt, khuôn mặt hiện rõ những nét hằn theo năm tháng mỉm cười cúi đầu.
-tiểu thư.
Cô nhăn mày thanh tú nhìn anh.
- ấu trĩ
Anh chẳng quan tâm thờ ơ trả lời.
- phí lời, theo tôi.
Nói rồi cô cùng anh bước vào căn phòng.
Nơi đây không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng sang trọng, cách bày trí cùng phối màu vô cùng tao nhã.
Đánh giá xung quanh một tí.
Cô quay sang nhìn anh chu môi nói.
- nơi này tất cả đều của anh sao.
Anh vẫn vô cùng tao nhã xem thực đơn, chỉ là ngón tay thôi cũng khiến tim người ta rộn lên rồi, đúng là họa thủy mà,
cô đánh giá người đàn ông đối diện.
Đôi mắt anh vẫn đặt trên cuốn thực đơn, môi mỏng lạnh lùng nói.
- ừ. có biết lúc chu miệng em xấu lắm không, nhưng chu với tôi thì miễn cưỡng được.
Đôi mắt to tròn đáng yêu, cánh mũi cao cao, đôi mày thanh tú cùng đôi môi chúm chím hồng hào của cô chu chu vô cùng đáng yêu , mỗi lúc cô chu chỉ muốn người khác giới phải phạm tội.
Cô cắn môi khinh thường cách nói của anh.
-không cho cắn môi,
Anhtrầm tư một hồi lâu miễn cưỡng nói.
-em thích ăn gì
Cô suy nghĩ một tí rồi liệt kê vô số món.
Con ngươi anh trầm xuống nhìn cô khinh thường.
- ừ.
Hai người yên lặng ít phút, anh kiên nhẫn hỏi cô giọng nói có phần lạnh.
- em không muốn biết tôi thích gì sao.
Cô nhanh miệng trả lời.
-tại sao tôi cần....
Lời nói chưa hết thì bị ánh mắt rét lạnh thấu xương vô cùng uy hiếp từ anh.
Cô nuốt nước miếng tiếp tục nói.
-à được thôi thế anh... Anh thích anh gì.
Anh nghếch môi tiếp tục xem thực đơn trên tay.
- không muốn hỏi thì đừng hỏi.
Đầu nhỏ của cô đầy vạch đen.
" lúc bảo sao không hỏi, lúc hỏi thì..."
Anh bảo quan gia mang vài món cô thích đến.
Không ít lâu sao, món ăn được đem đến.
Cô chẳng khách sáo cầm đũa lên nhấm nháp từng miếng một, thỉnh thoảng còn tán thưởng :
-không tệ nha.
Cô chẳng hiểu tại sao, khi đi bên hắn lại có một cảm giác bình yên đến lạ thường .
Như hắn là người có thể nương tựa vậy, chẳng cần phải giả tạo nói những câu giả tạo đến phát nôn chống chọi với thế giới ngoài kia, chỉ cần ôm hắn nhắm mắt là tất cả sẽ bình yên,
Cảm giác như thể có cảm giác đó.
Biết là như thế nhưng cô chẳng hề muốn dựa vào,
Đơn giản vì cô sợ.
Lúc trước cô cũng đã từng ước mơ.
Có một người đàn ông bảo vệ. Che mưa che gió cho cô. Là một mái nhà vững chắc. Từ khi gặp Hàn Chính Kỳ ( người yêu cũ của cô)
Cô cứ nghĩ đã gặp được người đàn ông như mong đợi, một người đã chọn đúng người ở bên cạnh.
Cuộc đời dù có khó khăn cách mấy vẫn có anh nắm tay tiến bước đến suốt cuột đời.
Đã từng ngây thơ nghĩ rằng hơn bảy tỷ người ngoài kia, cuối cùng cô đã tìm được người đàn ông của riêng mình.
Nhưng cho đến đêm hôm ấy, tình yêu mà cô hằng ảo tưởng điều chôn vùi theo một chữ phản bội.
Cô và anh yêu nhau ba năm ( ta không nhớ rõ viết đại vậy mn ns ta sửa lại)
một khoảng thời gian không hề ngắn, thế mà chẳng thể nào hiểu hết con người của anh, cô không vội để hiểu anh, mỗi ngày chỉ dành một ít rồi một ít, ba năm qua mà cũng chẳng thể nào hiểu hêt.
Nói trắng ra thì đơn giảnthôi,
nếu một người đã cố ý che giấu, thì dùng cả đời bạn cũng đừng hòng mà hiểu họ.
Như hôm nay mọi người đã thấy một cô gái xinh đẹp tự tin cùng mạnh mẽ. Vô cùng quật cường,
làm gì cũng không cần bất cứ ai giúp đỡ. Nhưng họ sao biết được, con người khi sinh ra thực chất chẳng một ai mạnh mẽ cả.
Mà sự mạnh mẽ đó nó được hình thành qua thời gian, qua từng nỗi đau mà họ đã chịu đựng.
Thì họ sẽ tạo cho mình một vỏ bọc đủ dày để không một ai có thể tổn thương họ.
Khi mèo mà bị dồn vào đường cùng thì cũng thành hổ huống chi người.
Cô hiện tại chẳng thể nào tin trên đời này có tình yêu nào gọi là vĩnh cửu cả, trừ khi họ chết cùng nhau tình yêu đó được chôn vùi cùng nhau .
Một khi họ chết cùng nhau rồi mọi biến cố sau này, họ có chia ly nhau hay phản bội nhau không, đâu một ai biết, bởi vậy nó mới được gọi là vĩnh cửu, nhưng chết rồi chắc gì họ lại được bên nhau ở kiếp sau nhỉ.
Hì nói đi nói lại thì cô chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi .
Điển hình là câu truyện Lọ Lem thôi chẳng đâu xa,
Câu truyện được người đời ca tụng.
Mọi người gọi cô ấy là lọ lem sao.
Nghe thì cứ nghĩ là thấp hèn đó.
Nhưng xin đừng quên cô ấy là con gái của bá tước.
Và hoàng tử yêu lọ lem sao, vậy mà chỉ một đêm thôi mà đã quên mặt mũi cô ấy ra sao rồi, phải dùng đến chiếc giầy thủy tinh để có thể tìm được cô ấy.
Nhưng họ kết hôn rồi thì sao, có ai chắc rằng kết hôn rồi sẽ không thể ly hôn được không.
Họ chỉ nói rằng lọ lem cùng hoàng tử bên nhau mãi mãi. Mà mãi mãi là bao lâu, có phải trọn đời không.
nhưng đâu ai kể cuộc sống sau này, chắc gì họ đã yêu nhau trọn đời nhỉ.
biết đâu sau này hoàng tử gặp được cô gái xinh đẹp hơn và yêu cô ấy thì sao .
vì hoàng tử đến bên lọ lem cũng chỉ vì cô ấy xinh đẹp mà thôi.
Cô cứ thế lạc vào mớ hỗn độn, tay cứ thế cho những miếng thịt thơm phức vào miệng nhỏ.
Phốc....
Cô dốc mạnh nước trà kế bên vào miệng, mà quên rằng nó còn nóng.
Cuối cùng cảm giác mắc nghẹn đã xuống cô tham lam hít thở.
Vài giấy sau cô quay sang nhìn anh, hốc mắt đã đỏ, nhìnanh uỷ khuất nói:
-lưỡi tôi nóng quá.
Anh đưa ly trà đã uống dở của mình, nhiệt độ vừa đủ cho cô.
Cô tiếp tục uống nhưng vẫn vậy.
- nó vẫn nóng, đầu lưỡi của tôi.
Anh nhìn cô khuôn mặt chẳng chút gợn sóng.
Chẳng nói hai lời, cúi đầu xuống hôn vào môi cô, chiếc lưỡi mát lạnh thơm tho cứ thế tiến vào xoa dịu lưỡi cô.
Cô như tìm được chiếc phao giữa biển khơi tham lam mút lấy.
Một lúc lâu anh tách môi hai người ra.+++++++++
Tách ra rồi làm gì nữa chap sau rồi biết.
Coi như ta bù dụ đăq lâu đê chap này nhìu nè.
Thú thiệt là ta chỉ đợi vote thôi, dòm số ng xem zs số vote mà ta đây buồn não nề chẳng tí tinh thần
Mn nhớ vote nhé.
30 ta đăq nhé.
Fl để câp nhật xóm nhất nhé.
Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com