Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


/Reng/

/Reng/

"Hở?"

Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, là điện thoại của Amanai Riko.

"Ah! Là Kuroi, cô ấy gọi có việc gì nhỉ?"

Ngay khi Riko định bắt máy, thì một tin nhắn khác lại đột ngột xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh được bên kia gửi tới, Riko mở lớn mắt vẻ bàng hoàng.

Là một bức ảnh chụp cô hầu nữ Kuroi đang bị trói nằm trên đất mà bất tỉnh.

"Làm sao đây?"

"Kuroi cô ấy..."

Vừa nói, cô nhóc vừa tun rẩy giơ bức hình mình vừa nhận được cho Anya coi.

Anya trầm mặt sau khi thấy bức hình trong điện thoại Riko, tông giọng trầm thấp không còn vẻ dịu dàng thường ngày mà thay vào đó là cảm giác khó chịu cùng tức giận.

"Tch- Bọn khốn đó tranh thủ phết nhỉ?" Geto khẽ cười, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia giận dữ hiện rõ.

Mới thả ra một tí là bọn thợ săn tiền thưởng kia đã bắt mất cô ấy rồi, bực nhỉ.

"Được rồi, lên đường giải cứu nhanh đi. Chúng ta chẳng dư giả gì thời gian đâu."

"Vâng." Đồng thanh đáp.

.

/VÚT!/

Hai nguyền hồn to lớn lao vun vút trên trời.

Lúc này, Geto cúi đầu, lí nhí nói.

"Rất xin lỗi Riko, là do tôi sơ suất rồi." Đáng lẽ ra anh nên nghe theo trực giác mà kiểm tra kĩ danh tính của tên tài xế kia trước khi cho Kuroi lên chiếc xe đáng nghi đó.

"Không sao đâu."

"Đây cũng không phải sơ suất gì nghiêm trọng"

Tuy vậy, nhưng việc Kuroi bị bắt cóc cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ biến thành một vật trao đổi để Riko tự nguyện giao nộp cô nhóc cho chúng. Chắc chắn việc này chẳng hề an toàn gì.

"Tớ đã đánh giá sai tầm quan trọng của Kuroi đối với kẻ địch rồi." Gojo nói, mắt chăm chăm về phía trước.

"Bước tiếp theo của đối phương đại khái là yêu cầu trao đổi con tin với chúng ta."

"Ví dụ như đổi Amanai lấy Kuroi, hoặc đe dọa rằng nếu chúng ta không giết Amanai thì sẽ giết Kuroi."

"Nhưng vì Amanai ở bên phe chúng ta nên ta sẽ là người nắm quyền đàm phán."

"Chỉ cần đối phương đề xuất một địa điểm trao đổi thì sau đó chúng ta sẽ có cách."

"Vì vậy, trước tiên cứ đưa Amanai về Cao chuyên trước đi đã."

"Có lẽ ta sẽ giao vụ này cho Shoko hoặc tìm một người đóng giả cũng được."

Nghe đến điều này, Riko ngồi phía sau đột nhiên bất bình lên tiếng.

"Khoan đã!"

"Tôi cũng muốn tới hiện trường trao đổi"

"Hở?"

Gojo ngoái đầu nhìn sang, thật cảm thấy phiền phức với cô nhóc cứng đầu này.

"Đã đến lúc này rồi, cái con nhãi nhà cô vẫn..."

"Được rồi, Satoru." Anya nhẹ giọng, cắt ngang lời Gojo.

Riko nước mắt lưng tròng cúi gằm mặt, nắm chặt tay nói.

"Coi như các người cứu được Kuroi."

"Nếu trước khi tôi và ngài Tengen đồng hóa, cô ấy vẫn chưa về được..."

"Thì tôi...vẫn chưa nói được lời từ biệt với cô ấy."

Tay Riko nắm chặt góc váy, khóe mắt đỏ hoe dần trào ra dòng lệ nắm. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cô đều là do một tay Kuroi nuôi nấng và dậy bảo mà, nên cũng sớm đem cô bảo mẫu này như một người mà thân gắn bó không thể thiếu được.

"Đám bắt cóc sẽ sớm chủ động liên lạc với chúng ta thôi." Gojo thở dài, hết cách lên tiếng. "Nếu đối phương thông minh hơn tôi nghĩ, thì việc đưa cô đi cùng sẽ chỉ làm giảm tỉ lệ sống sot của cô Kuroi."

"Vì thế, chúng tôi lựa chọn bỏ cô lại."

Đôi Lục Nhãn lóe lên sau lớp kính râm gọng tròn, nhìn thẳng vào cô nhóc trước mắt.

Như nhận ra được ngụ ý trong câu nói của Gojo, cô nhóc liền nhanh tay đưa lên gạt những giọt lệ còn đọng lại ở đuôi mắt.

Đôi mắt to tròn tràn đầy quyết tâm nhìn cậu khẽ đáp lại.

"Được!"

Suy cho cùng vẫn là nước mắt chiến thắng thôi, Anya cười thầm. Lẳng lặng ngồi xem cuộc đối thoại trước mắt, nhưng trong lòng lại không ngừng toan tính.

Lúc này, Anya đang ở trên một con nguyền hồn khác cùng với Amanai Riko, cũng chen vào vài câu thông báo.

"Chỉnh đốn tinh thần lại đi, vẫn còn ta ở đây mà."

"Hơn nữa chúng ta sắp tới nơi rồi, không nhanh là ta phạt đấy~."

"Ách! Xém thì quên mất vẫn còn Valkan-sensei ở đây thì lo gì ha."

"Giờ mới nhớ hả?" Geto nhìn thằng bạn mình mà thở dài. Sao lúc ngầu thì rõ ngầu mà lúc ngáo thì không ai bằng vậy.

.

.

.

Công cuộc giải cứu Kuroi hoàn thành sớm hơn dự định, cung may là bọn bắt cóc cô ấy quá ngu nên chúng mới không phòng bị gì nhiều.

Tuy nhiên, định mệnh không dễ dàng như vậy.

Ngay khoảnh khắc họ vừa đưa Kuroi ra khỏi căn phòng giam giữ, khi sự cảnh giác vừa giảm bớt sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Một luồng Chú Lực mạnh mẽ, thù địch đột ngột bùng lên ở hành lang phía trước.

Hai Chú Nguyền Sư xuất hiện. Chúng không phải những kẻ bắt cóc nghiệp dư ban nãy. Chúng mạnh hơn, với Chú Thuật đáng gờm và sát khí rõ ràng. Có lẽ chúng là lực lượng dự phòng, hoặc được cử đến để "dọn dẹp" sau khi Kuroi được sử dụng làm mồi nhử, loại bỏ cả người bắt cóc ban đầu lẫn những Chú Thuật Sư đến giải cứu.

"Ồ? Trốn thoát nhanh đấy nhỉ?" Một tên Chú Nguyền Sư nói, giọng ghê tởm.

Hắn có vẻ ngoài kỳ dị với khuôn mặt nhăn nhó như ngáp phải ruồi, thuật thức của hắn liên quan đến độc và điều khiển côn trùng.

Tên thứ hai, có thể sử dụng Chú Thuật liên quan đến ảo giác hoặc tấn công tầm xa bằng chú lực, chỉ im lặng, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào nhóm, đặc biệt là Riko.

Gojo và Geto lập tức vào thế phòng thủ. Nhưng họ vừa kết thúc một trận đánh nhanh, và quan trọng hơn, họ phải bảo vệ Riko và Kuroi đang đi phía sau.

"Chết tiệt!" Gojo thầm rủa trong miệng.

"Lực lượng bổ sung sao?!" Geto cau mày.

Hai Chú Nguyền Sư lao tới cùng lúc, nhắm vào cả hai trước tiên. Dựa trên phân tích từ Lục Nhãn thì đây chẳng phải hai kẻ tầm thường gì cho cam, nên tình thế lúc này quả thực có chút nguy hiểm.

Nhận thấy tình hình lệch khỏi dự tính ban đầu, Anya từ phía sau bước lên. 

Bản năng người bảo vệ trong cô lúc này trỗi dậy, đặc biệt là khi mối đe dọa này nhắm vào Riko và Kuroi- những thành viên yếu hơn trong "gia đình" của cô.

"Lùi lại đi, ta sẽ xử lý chúng." Anya nói, chất giọng lạnh như băng khiến người khác phải rùng mình.

Ánh mắt hổ phách lóe sáng, từ từ quét qua hai Chú Nguyền Sư trước mắt.

Ngay tức thì, Anya lao đến trước mắt hai tên Chú Nguyền Sư.

Năng lượng trong cô tỏa ra mạnh mẽ, bao bọc lấy môi trường xung quanh để vô hiệu hóa và làm méo mó các thuật thức của đối phương. Lợi dụng chính thuật thức của bọn chúng để phản công.

Các đòn tấn công của Anya không hoa mỹ, chỉ tập trung vào việc kết liễu đối phương nhanh chóng. Tạo điểm nén trọng lực chí mạng lên thân thể Chú Nguyền Sư, rồi sử dụng lực xoắn trọng lực để xé nát chúng. Biến môi trường thành vũ khí bằng cách tăng trọng lực đột ngột, khiến chúng chết không toàn thây.

Emphasize là sự tàn bạo và hiệu quả. Cô không cần "thanh tẩy", thứ cô cần chính là "xóa sổ". Không chút do dự hay thương xót, như một con dã thú vô tình.

/Rắc!/

Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, trong chớp mắt hai tên lúc nãy còn nguyên vẹn giờ đã vặn vẹo đến nhìn không ra cơ thể ban đầu như thế nào.

Trận chiến chỉ kéo dài vài giây, nhanh đến mức Gojo và Geto chỉ kịp chuẩn bị chiến đấu đã thấy mọi thứ kết thúc.

Anya đứng đó, giữa hành lang dơ bẩn dính đầy máu tanh, không dính một vết bẩn. Xung quanh chỉ còn lại dấu vết của sự hủy diệt do trọng lực gây ra và hai cái xác không vẹn nguyên.

Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, nhưng sự tập trung cao độ từ chiến đấu vẫn chưa tan đi.

Gojo và Geto sững sờ nhìn cảnh tượng. Họ đã biết Anya mạnh như thế nào, nhưng chứng kiến cách cô xử lý hai Chú Nguyền Sư nguy hiểm kia nhanh gọn và tàn bạo đến vậy vẫn là tạm thời chưa thích nghi được.

Riko và Kuroi run rẩy, không phải vì sợ Chú Nguyền Sư đã chết, mà vì chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của người vừa bảo vệ mình. Thật may vì cô ở phe họ

"Valkov-sensei..." Gojo lẩm bẩm, giọng đầy sự ngạc nhiên.

Geto nhìn Anya, ánh mắt phức tạp. Anh đã thấy khía cạnh tàn bạo này ở cô khi Anya đơn phương độc mã đối đầu với vài con Chú Linh Đặc Cấp trước đây.

Nhưng ở đây, nó trực diện hơn và tàn bạo hơn khi cô chiến đấu vì họ.

Anya quay lại nhìn nhóm. Vẻ tàn bạo trong mắt cô tan đi, thay vào đó là sự yên tĩnh quen thuộc.

Cô đi đến bên Riko và Kuroi, khẽ đặt tay lên vai Riko như một lời trấn an.

"Đi thôi," Anya nói. "Đến sân bay."

Không một ai phản đối. Với Kuroi đã được giải cứu và mọi mối đe dọa trực tiếp đã bị loại bỏ, việc ở lại đây không còn ý nghĩa nữa.

Nơi an toàn tiếp theo là sân bay, và sau đó là bãi biển Okinawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com