iv.ii
"ờm, thật sự thì tôi vẫn tò mò..."
"dạ?"
"vì sao tuyển thủ lee lại gặp riêng tôi vậy?"
có cho tiền jung sungchan cũng không thể nằm mơ ra được cái cảnh một buổi trưa thứ hai, anh ngồi trong nhà hàng canh đuôi bò hầm và ở phía đối diện là tuyển thủ bơi lội quốc gia anton chanyoung lee, người mà mới tuần trước thôi anh còn lỡ miệng hỏi gu người yêu lý tưởng là gì, đang cắm cúi lau sẵn đũa thìa cho cả hai. có quá nhiều thứ vô lý trong cái viễn cảnh xảy ra ngay lúc này mà chính jung sungchan cũng không biết nên bắt đầu tìm lời giải thích từ đâu.
tám ngày trôi qua kể từ sự cố tại lần ghi hình đầu tiên sau khi jung sungchan lên vị trí thử việc, công việc của anh như lại quay về lúc còn thực tập sinh. lên khung kịch bản, sửa nội dung, sửa diễn đạt, sửa lỗi chính tả, và sau cùng là nhìn kịch bản mà mình đã góp công làm đến gần hai phần ba được phát sóng dưới tên một biên tập viên khác. và dù tay anh vẫn gõ dòng 'trân trọng', jung sungchan thật sự muốn đập mặt anh vào màn hình máy tính trước mắt mỗi lần bấm gửi email.
sự nghiệp bước lùi đã đành, câu chuyện anh hỏi về mẫu người lý tưởng của vận động viên đội tuyển quốc gia cũng trở thành đề tài bàn luận trong ban thể thao và cả đài nói chung tới vài ngày sau đó. tất nhiên với đặc tính của một đầu e hướng ngoại luôn muốn giữ hoà khí với những người xung quanh, cảm giác trở thành tâm điểm xì xào ở nhà đài càng khiến tinh thần anh chạm đáy hơn cả đáy.
nối tiếp chuỗi sự việc chẳng mấy vui vẻ ở nhà đài, là tin nhắn kakaotalk anh bất ngờ nhận được từ lee chanyoung, hay đúng hơn là từ một tài khoản lạ để tên marinebrachiosaurus. nói thật thì jung sungchan đã định chặn luôn tài khoản này rồi, vì anh chưa từng tưởng tượng được sẽ có ai đấy với cái tên tiếng anh dài dòng lạ quắc sẽ gửi tin nhắn đầu tiên với nội dung 'xin chào jung sungchan-nim, xin hãy trả lời ạ' hết ấy.
"là biên tập viên-nim mời tôi đấy chứ ạ?"
lee chanyoung lễ phép đặt đũa xuống phía bên phải và thìa xuống phía bên trái của bát cơm trước mặt anh, ánh mắt đầy thắc mắc. được rồi, jung sungchan thừa nhận là anh có lời mời lee chanyoung 'hôm nào đấy' cùng đi ăn. nhưng để bao biện thì câu chuyện của họ diễn biến từ chào hỏi (không thể ngượng gạo hơn) đến sự cố ngày hôm ấy của jung sungchan ('xin lỗi cậu vì buổi ghi hình vừa rồi' - cũng là anh tự nói), thế nên tất nhiên anh sẽ phải lịch sự nói sẽ chuộc lỗi rồi.
jung sungchan thừa nhận được chưa, là anh mời lơi trước, nhưng ai mà biết được phong long thế mà người ta lại đồng ý thật đâu? người trẻ bây giờ đều cởi mở như thế này à?
"thật ra tôi không nghĩ là tuyển thủ lee sẽ đồng ý, thường thì người ta sẽ không..."
"à chắc ở hàn quốc là vậy đúng không ạ? có lẽ là do trước kia tôi ở mỹ nên chưa hiểu hết."
lee chanyoung gãi đầu cười vẻ ngại ngùng, jung sungchan lại thấy người ngối đối diện anh đúng thật là một đứa trẻ mới lớn. trông làm gì cũng khờ.
à phải rồi, lee chanyoung đâu phải người trẻ bình thường, lee chanyoung là người trẻ được sinh ra và lớn lên trên đất mỹ tự do cơ mà. cuối cùng thì tóm đi tóm lại, cơ sự dẫn đến cuộc gặp gỡ đầy dấu hỏi này đều từ jung sungchan mà ra thật. sao lúc ấy anh lại mời lơi nhỉ? mà không, chính xác là sao hôm đấy anh lại mắc lỗi nhỉ?
các câu hỏi vẫn đang chạy loạn trong đầu jung sungchan, cho đến khi lee chanyoung cất lời nói tiếp.
"thành thực mà nói thì, tôi cũng muốn thử ăn canh đuôi bò cùng biên tập viên-nim một lần ạ."
"... vậy tuyển thủ lee nhớ ăn thật ngon miệng nhé."
"dạ."
mặc dù chưa hiểu giữa anh và canh đuôi bò rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào, jung sungchan cũng chẳng cách nào ngăn cho mình không phản chiếu lại nụ cười vô hại đang nở trên môi lee chanyoung. ừ thì đã rồi, anh cứ coi như đây là một bữa đi ăn trưa mình thường với một cậu em trai từ trên trời rơi xuống đi vậy.
"nói chuyện thoải mái cũng được, chúng ta ấy."
"dạ?"
"dù sao cũng là mối quan hệ katalk rồi mà nhỉ? cứ thoải mái gọi hyung đi nhé."
trên đời có người nào được bảo là bỏ bớt kính ngữ đi mà lại trả lời bằng ánh mắt ngờ vực đấy à? jung sungchan chạm phải ánh nhìn từ lee chanyoung, trong vài giây anh đã nghĩ có lẽ anh đang vội vàng quá rồi, trong khi vốn đâu có lý do gì để anh vội đâu nhỉ?
"nhưng biên tập viên-nim lớn tuổi hơn tôi thật ạ?"
"đúng rồi đấy nên là mau gọi hyung đi thằng nhóc này."
không chỉ lớn hơn mà lớn hơn hẳn ba tuổi nhé, anh có tra thông tin đàng hoàng rồi mới tự tin nói được câu đấy. lee chanyoung nghe xong gật gù như định nói gì thêm thì cũng là lúc hai phần canh nóng hổi được dọn ra. jung sungchan chỉ loáng thoáng nghe được một câu 'em biết rồi ạ, hyung' nhỏ xíu, nhỏ đến mức anh còn tự nghĩ bản thân mình có nghe nhầm hay không.
.
"hôm đó... sungchan-nim, à ý em là hyung, hyung có sao không ạ?"
ngẩng đầu dậy khỏi bát canh hầm đã vơi mất một phần của mình, jung sungchan bắt gặp ánh mắt lee chanyoung đang nhìn anh nửa ngại ngần nửa quan tâm. trông em thận trọng như thế anh lại thấy hơi buồn cười, sao vận động viên quốc gia này lại phải bận tâm đến sự cố truyền hình vốn chẳng có mấy liên quan gì đến em cơ chứ?
anh hơi cười, nhưng có lẽ vì nụ cười này nên lee chanyoung lại thấy như em vừa lỡ hỏi sai điều gì mà khuôn miệng hơi cứng lại. jung sungchan thấy biểu cảm bối rối của em liền vội lên tiếng chữa cháy.
"sao là sao chứ? cậu nhìn anh trông có sao miếng nào không?"
"ý em không phải vậy... lúc ấy em thấy mọi thứ có hơi căng thẳng, nếu không có gì xảy ra thì cũng tốt ạ."
giọng lee chanyoung càng nói càng nhỏ dần, em cũng hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn của anh. trông đến là vô hại, jung sungchan lại muốn cười. dù nói công việc của anh sau đấy chẳng có gì khó khăn thì chắc chắn là nói dối, chỉ là anh thấy không nên để em phải biết về những khó khăn ấy làm gì.
con nít thì chỉ nên nghe lời hay ý đẹp thôi mà nhỉ?
"nói ra thì cũng dài lắm, nhưng giờ thì ổn rồi."
lee chanyoung hơi mím môi, trông có vẻ là chưa tin lắm. không biết hôm ấy em đã nhìn được gì mà phải hỏi anh nữa? mong là không phải cảnh anh mắt sưng mũi đỏ lén lút chui lại vào trường quay sau khi bị sếp giã cho một tràng.
jung sungchan cong mắt cười, một tay gắp vào bát lee chanyoung quả trứng ngâm tương to nhất trong đĩa banchan, xong xuôi thì đưa tay còn lại xoa đầu em. lee chanyoung ngơ ngác, theo phản xạ hơi nghiêng đầu tránh đi. bàn tay khựng lại giữa không trung của anh bối rối thu về, nụ cười lại trở nên ngượng gạo.
ừm có lẽ là anh hơi thân thiện quá rồi nhỉ? vừa gặp đã kêu gọi mình là hyung, giờ còn tính xoa đầu người ta nữa.
"anh ổn thật mà, dù là sếp cũng hơi khó chịu chút, đồng nghiệp cũng hơi khó chịu, công việc cũng bất cập..."
"nghe đâu có ổn đâu ạ?"
"nhưng anh thấy ổn, cái này mới quan trọng mà đúng không?"
lee chanyoung gật đầu không nói gì thêm, ngoan ngoãn đưa quả trứng cút anh vừa gắp cho vào miệng ăn ngon lành. ít nhất là nhìn em ăn ngon như vậy jung sungchan cũng có chút tự hào, cảm giác như chăm em nhỏ thành công vậy. giữa quán ăn ồn ào của giờ nghỉ trưa, giữa lee chanyoung và jung sungchan lại xuất hiện một khoảng im lặng dễ dịu đến lạ.
"em mong là đến lúc nào đấy, hyung có thể nói thật với em rằng mình có thật sự ổn hay không."
"hửm?"
động tác đặt xuống đôi đũa trên tay của jung sungchan bỗng khựng lại. lee chanyoung phía đối diện nhìn anh, lần này thì em cũng nở một nụ cười.
"chắc hyung phải quay lại làm việc rồi đúng không ạ?"
"đúng vậy nhỉ? đến giờ anh phải đi rồi."
jung sungchan không nhớ gì cụ thể về lúc hai người chào tạm biệt, anh chỉ nhớ là mình đã vội vội vàng vàng cắm đầu chạy thẳng về phía nhà đài cho kịp giờ thu tiếng. thậm chí còn không nhắn được một câu cảm ơn vì đã dành thời gian hay đại loại thế với lee chanyoung được nữa, trong khi anh là người mới đối phương đi ăn (cứ cho là để chuộc lỗi đi vậy). lại một buổi chiều bận rộn khiến jung sungchan quay cuồng, đến lúc anh đọc được tin nhắn kakaotalk từ lee chanyoung thì đồng hồ cũng đã điềm gần chín giờ tối rồi. jung sungchan ngồi trên xe bus đi từ nhà đài về căn hộ nhỏ đi thuê của anh, đầu ngón tay hí hoáy đổi lại tên cuộc hội thoại giữa mình và em, trong lòng lại có cảm giác ấm áp đến lạ.

jung sungchan bất giác bật cười. nói thế nào đây nhỉ?
anh cũng có mong đợi đến lần tiếp theo đấy.
.
cuộc hội thoại sau khi hai người bắt đầu hẹn hò.
"nhưng mà chanyoung này."
"dạ?"
"lúc mình đi ăn canh đuôi bò ấy."
"vâng, từ hồi mới quen nhau ấy ạ?"
"ừm, sao em lại hỏi anh là có ổn không thế?"
"thì vì hôm ghi hình em có thấy anh khóc rồi ạ."
"thật á?! anh không khóc, sao em biết là anh khóc được?!"
"mắt anh sưng lắm anh, mũi còn đỏ nữa ạ."
"... ok."
"nhưng mà vẫn đẹp lắm ạ."
"cái gì đẹp cơ?"
"hyung ạ, lúc nào hyung cũng đẹp hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com