Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giao dịch sòng phẳng

Lúc cả hai chạy đến nơi, Bạch Diễn nhìn thấy vết thương của nhân như đã lành hẳn. Gần như toàn bộ đều đã khôi phục hoàn toàn, đến một vết sẹo cũng chẳng thề lưu lại. Chuyện này làm cho Bạch Diễn không khỏi kinh ngạc.

Tốc độ hồi phục này... cũng quá biến thái rồi.

"Chúa ơi! Xem ra chúng ta đã bắt được một thứ không tầm thường!" Vlad hưng phấn đến mức không nhịn được mà cười to. Cậu ta nhanh chóng tiến tới, xem xét chỉ số cơ thể của người cá.

Khắp nơi trong phòng mang tiếng bíp bíp của máy móc, ánh đèn sáng rực chiếu sáng cả căn phòng phản lại bóng dáng của nhiều người.

Số ít nghiên cứu viên chăm chăm nhìn vào các chỉ số trên bảng lớn. Số còn lại thì liều mạng hơn, đứng sát bên quan sát hình dạng và mô tả lại hình dáng của nhân ngư bằng cách ghi chép vào bảng.

Dần dần đã có rất nhiều thứ được bọn họ thay phiên nhau chép lên. Mức độ mệt mỏi cũng vì thế mà tăng nặng. Mắt ai nấy đều trở nên thâm quầng. Hiển nhiên là tất cả bọn họ đã bỏ ăn bỏ uống để nghiên cứu nhân ngư.

Tất cả nhà nghiên cứu có mặt tại đây đều là nghiên cứu viên của đặc khu D1. Bọn họ giữ một khoảng cách nhất định với nhân ngư, chỉ theo dõi và ghi chép lại các chỉ số cần thiết.

Tuyệt nhiên không có một kẻ nào dám dùng dao mổ xẻ gì, bởi vì Bạch Diễn không cho phép. Nhân ngư là do hắn bắt được. Những người ở nơi này ai đã làm hơn 5 năm. Chắc chắn họ sẽ không thể nào không biết được mức độ điên khùng của Bạch Diễn, Vlad và Demid.

Chỉ có ba người bọn họ mới liều mạng ngày ngày ở trên biển, tìm hiểu rồi tích lũy từng giai thoại, không ăn không ngủ để ra khơi.

Mấy ai làm được như bọn họ?

Chẳng có ai cả.

Bởi vì ngay từ đầu khi bên trên đề xuất hạng mục này, chỉ có duy nhất Bạch Diễn là đứng lên.

Đau lòng thay là khi ấy rất nhiều người cho rằng hạng mục này sẽ mất rất nhiều năm. Có thể là 10 năm, hoặc 20 năm, bọn họ mới hoàn thành được. Chính vì thế có rất ít nghiên cứu viên tình nguyện đi theo Bạch Diễn. Những người có mặt hiện tại, đều là vì Bạch Diễn mà tới.

Năm năm nay bọn họ đã lục tục khắp nơi. Để rồi bây giờ, tất cả những người đã từng chê cười bọn họ đều phải trố mắt mà ganh tỵ. Bởi vì chỉ huy của bọn họ, đã thật sự mang về căn cứ một nhân ngư!

Đây chính là, chiến tích vĩ đại bậc nhất của đặc khu nghiên cứu D1.

Một chiến tích chưa từng có trong lịch sử.

...

Bạch Diễn ngẫn người trong giây lát, nhưng rất nhanh lại lấy được bình tĩnh. Hắn ôn tồn tiến tới, bước đi nhẹ nhàng nhanh chóng đến gần.

Wael chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Diễn là đã ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Bởi vì gã ta đang nằm ở trên giường, khắp nơi đều là nghiên cứu viên. Thế nên cho dù có nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, thì gã cũng không thể nào nhìn thấy Bạch Diễn được. 

Thế là cái đuôi dài ngoằn nằm rũ rượi tán loạn trên mặt đất nãy giờ bắt đầu rục rịch, có ý đồ muốn đứng lên.

Gã không quan tâm cái đuôi khổng lồ của mình sẽ đè chết ai đâu, gã chỉ muốn nhìn thấy Bạch Diễn.

Cảnh tượng này khiến cho một số nghiên cứu viên đang có mặt trong phòng tái xanh cả mặt. Nếu không phải Bạch Diễn giao tiếp với nó được, bọn họ cũng sẽ chẳng có can đảm mà dám lại gần nó với khoảng cách này.

Nhìn thấy cái đuôi nãy giờ không chịu nhúc nhích lại đang chuẩn bị động, những nhà nghiên cứu đang đứng ở khoảng cách gần tức thì lùi ra xa, chừa lại một khoảng trống lớn xung quanh nhân ngư đó.

Nhưng còn chưa đợi nhân ngư dựng thẳng người dậy, thì bất chợt bọn họ đã nghe thấy âm thanh lãnh đạm nhưng lại dễ nghe được cất lên.

"Wael, nằm xuống."

Wael khựng người lại mấy giây, nhưng khi nhận ra người vừa nói là ai, thì rất nhanh gã cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống. Gã hướng cái ánh mắt nóng rực của mình tới cái người vừa nói, trong đôi mắt màu xám bạc như tóe ra từng ngọn lửa đỏ.

Chỉ cần nhìn thấy Bạch Diễn thôi là chỗ đó của gã đã bắt đầu rục rịch rồi, thế nhưng vì e ngại ở đây có nhiều người, cho nên gã đã rất cật lực kiềm nén.

"Toshio... lại đây đi." Wael mở miệng gọi một cách nũng nịu, khuôn mặt xinh đẹp hoang dã hơi mếu lại làm cho một số nhà nghiên cứu sinh là nữ ở đây phải điêu đứng.

Không hổ là nhân ngư!

Người ta bảo, nhân ngư dùng nhan sắc để quyến rũ người phàm quả không sai! Ai lại không đắm chìm trong cái nhan sắc này chứ! Đúng là hồng nhan họa quốc mà!!

Bạch Diễn nhìn thấy vẻ mặt của Wael, tức thì liền dừng lại.

Khoảng cách ở không xa, hắn có thể nhìn thấy hết toàn bộ biểu cảm của nhân ngư đang nằm ở đó.

Gã ta đang nhìn chầm chầm vào hắn bằng ánh mắt nóng rực. Tuy khuôn mặt đang tỏ vẻ yêu kiều, thế nhưng đôi môi mỏng đỏ thẫm của gã đang kiêu ngạo nhếch cao. Trông gã hệt như một con dã thú xinh đẹp, đang dùng nhan sắc của mình để quyến rũ phàm trần.

Bạch Diễn nheo mắt, nhìn cái tên nửa người nửa cá ở trên giường. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu.

Quả nhiên, cái con cá này đúng là chứng nào tật nấy.

Bạch Diễn tiếp tục tiến tới, đứng trước mặt một con quái vật dẫu nằm cũng cao hơn mình. Lần này hắn đã không còn sợ hãi nữa.

Bạch Diễn mặt không đổi sắc, bắt đầu mở miệng tra hỏi: "Chỉ số tổng quát của nhân ngư, đã tính ra chưa?"

"Đã tính ra thưa ngài!

Báo cáo chỉ số BMI của nhân ngư.

BMI khoảng 12 - 13, khối lượng cơ bắp cực dày, mang vẻ nặng nề nhưng kỳ thực lại cực kỳ linh hoạt.

Báo cáo tỷ lệ cơ và mỡ, giá trị ước tính của cơ là 75 - 78%, gấp 1,5 lần người tập thể hình chuyên nghiệp. Giá trị ước tính của mỡ là 10 - 12%, có thể giữ nhiệt tốt.

Dung tích phổi và túi khí gấp 3 lần người thường, có thể nín thở hơn 30 phút, lặn sâu hơn 300M.

Hiệu suất mang là 80%, có thể sống hoàn toàn dưới nước.

Lực đuôi bơi, chưa đánh giá được.

Cấu trúc da và vảy, dày 5 - 8mm, có protein chống ma sát với nước.

Báo cáo tỷ lệ toàn thân của nhân ngư.

Thân trên dài khoảng 1M2, cơ vai và cơ ngực phát triển.

Phần đuôi dài khoảng 2M3, đuôi dài, vảy dày, cơ đuôi mạnh gấp 1,5 - 2 lần cá mập bình thường.

Sải tay dài khoảng 2M1, tay rộng, gân nổi rõ, có màng mỏng ở giữa ngón tay.

Tính theo mật độ cơ thể giống với cá heo, cân nặng tối thiểu của nó khoảng 160kg thưa ngài..." Nghiên cứu sinh này càng nói càng sợ hãi. Bởi vì trọng lực thực thụ, có khi còn hơn cả 160kg.

Bạch Diễn nghe xong báo cáo cũng không có phản ứng gì nhiều. Hắn nhàn nhạt bổ sung phần mà nghiên cứu sinh ấy còn thiếu: "Vận tốc bơi của nó là 41.67 m/s tương đương với 150km/h. Tốc độ di chuyển nhanh hơn cá mập bình thường gấp 3 lần và nhanh hơn cả một chiếc tàu ngầm chiến đấu đang tăng tốc hết cỡ."

Một số người nghe xong không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Bên trong căn phòng lạnh ngắt như tờ, giờ đây chỉ còn động lại lời mà Bạch Diễn vừa nói.

"Vậy, vậy tại sao... ngài lại bắt được nó vậy ạ?" Một nữ nghiên cứu viên tò mò nhìn ra phía sau của Bạch Diễn. Bóng dáng nhân ngư ở đằng sau dù cho có đang nằm cũng to lớn hơn tiến sĩ Bạch của bọn họ gấp mấy lần. Bọn họ thật sự rất tò mò, không biết tiến sĩ Bạch đã làm cách nào mới bắt được một con quái vật đáng sợ đến như vậy.

Lúc này Bạch Diễn mới quay người lại, khuôn mặt thanh tú đột nhiên mỉm cười. Bạch Diễn thản nhiên nói: "Nó cố tình để bị bắt mà."

"Hả?" Tất cả nghiên cứu viên đều trở nên ngơ ngác.

Chứ bọn họ nghĩ sao về tấm lưới đặc chế đó? Cho dù có được làm từ chất liệu tốt đến đâu, nhưng với vận tốc 150km/h. Tấm lưới đó không đứt là đã tốt lắm rồi, nói chi là giam hãm một con quái vật hoang dã như gã.

Wael lúc này mới bật cười khúc khích, gã dùng cánh tay săn chắc hữu lực của mình, dễ dàng nắm lấy eo Bạch Diễn mà kéo lại. Đến khi đã ôm được người nọ vào lòng, gã mới thỏa mãn mà nói thành tiếng: "Bị... phát... hiện... rồi."

"Tiến sĩ... tiến sĩ Bạch..." Một số nghiên cứu viên nhìn thấy cảnh tượng này đều trở nên lo lắng. Bọn họ lo sợ nhân ngư sẽ tấn công tiến sĩ Bạch của bọn họ. Nhưng cảnh tượng đó lại không thề xảy ra như họ đã tưởng.

Chỉ nhìn thấy nhân ngư ôm lấy tiến sĩ của bọn họ, úp mặt lên lưng cậu ấy như một con chó nhỏ, trông vừa vô hại nhưng cũng lại đáng yêu.

Mấy nữ nghiên cứu viên: "..." Gì đây, nhân ngư thích đàn ông à???

Vẻ mặt của bọn họ vô cùng độc đáo, có vài nữ nghiên cứu viên ngơ ngác nhìn hai người bọn họ một người một thú mà không nói nên lời.

Bạch Diễn thì vẫn tỏ ra bình thường, hắn giữ nguyên tư thế, để cho Wael ôm một lúc. Đợi đến khi Wael ôm đã rồi, hắn mới bắt đầu nói: "Chúng ta giao dịch đi?" Bạch Diễn nghiêng đầu, muốn nhìn rõ cái khuôn mặt đang vùi vào người mình, nhưng khi hắn xoay lại, chỉ nhìn thấy cái xoáy tóc đỏ. Còn nhân ngư đang ôm hắn thì lại không có phản ứng gì hết.

Bạch Diễn vẫn rất kiên nhẫn, một tay hắn đẩy gọng kính, khóe miệng nhếch lên nở ra một nụ cười thương nghiệp: "Nếu anh giao dịch với tôi. Anh muốn gì, tôi cũng đều sẽ cho anh."

"Giao dịch rất sòng phẳng, tôi biết anh cố tình để chúng tôi bắt được. Với trình độ công nghệ hiện tại của chúng tôi, làm sao có thể đuổi kịp anh chứ?"

Con người bọn họ không đấu lại gã được, Bạch Diễn tuyệt sẽ không nói ra lời này. Vì lợi ích và thông tin mà tên này mang lại là rất lớn. Để có thể moi móc được nhiều thông tin hơn. Thì nhất định, bọn họ phải giao dịch được với nhân ngư này.

"Thế... nếu như... ta nói, ta muốn em. Em sẽ can tâm tình nguyện, cho ta chứ?" Giọng Wael trầm khàn, cánh tay vẫn siết chặt lấy vòng eo dẻo dai của người nọ.

Ôm được một lúc, cảm thấy ôm không đủ. Một bàn tay của gã đã bắt đầu không thành thật, luồng vào áo thanh niên.

"Trả lời ta đi... Bạch Diễn."

Bàn tay lành lạnh vừa chạm vào da thịt đã khiến cho Bạch Diễn sợ đến mức run lên. Tuy vậy hắn vẫn cắn răng kiên cường mà đối thoại. Bởi vì hắn hiểu rõ, cơ hội như thế này cũng chỉ có một lần mà thôi.

Nếu như không nắm bắt, bọn họ ắt hẳn sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Không thể là thứ khác sao? Nhất định phải là tôi?" Bạch Diễn khó khăn giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình. Bởi vì có áo blouse bên ngoài, thế nên những nghiên cứu viên ở đây cũng không chú ý đến hành động của bọn họ mà chỉ chăm chú nghe đối thoại.

"Không thể." Wael thì thầm bên tai Bạch Diễn, khiến cho hai bên tai nhạy cảm của hắn ngay lập tức đỏ bừng.

Bạch Diễn rít lên một tiếng nhẹ, sau đó liền trừng đôi mắt đào hoa ẩm ướt của mình với gã: "Được rồi!"

Đệt! Vì sự an toàn của nhân loại, ông đây lại phải hy sinh! Chó má! Bạch Diễn thầm than khổ.

Đối diện với một Bạch Diễn giận đến run người, Wael có phần hơi ngẫn ra.

A... Ánh mắt này, phải bao nhiêu năm rồi gã mới nhìn thấy lại.

Wael mặt đối mặt với Bạch Diễn, con ngươi màu xám bạc tức thì co lại, vẻ mặt của gã nháy mắt đã trở nên điên cuồng.

Đúng là cái ánh mắt này rồi.

Bỗng dưng cảm thấy gì đó hơi khác lạ, Bạch Diễn ngơ ngác gọi: "Wael??"

Nhưng thay vì được đáp lại, thì đột nhiên Bạch Diễn lại cảm thấy, có thứ gì đó cứng rắn, đang chọc vào lưng hắn...

Bạch Diễn: "???"

"Đừng nói là..." Bạch Diễn càng nói càng run rẩy.

"Cái đệt!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com