Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Masamichi Yaga ngẩng đầu nhìn bảng số nhà, nhìn xuống tờ giấy xác nhận địa chỉ giống nhau liền ấn chuông cửa lần nữa.

Hắn cho rằng nếu người bước ra không phải là Gojo Satoru, thì cũng là Zenin Toji, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống thứ ba —— là một nữ sinh tóc tai rối loạn mở cửa, lại còn chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Omega của gia tộc Gojo không phải là nam sao?? Tuy rằng vị đứng trước mặt sở hữu tóc trắng, nhưng nàng hiển nhiên là một cô gái mà? Hơn nữa trên xương quai xanh còn có dấu hôn rõ ràng, chẳng lẽ Zenin Toji là tra nam? Lừa thiếu gia Gojo xong rồi ngoại tình??? Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu của hắn tưởng tượng ra vô số cốt truyện cẩu huyết.

Gojo Satoru hiện tại chân đều lộ ra, tên khốn Toji kia đi phòng bếp làm bữa sáng không nghe thấy chuông cửa, quần áo của mình lại ném vào phòng thay quần áo. Hắn chỉ có thể tùy tiện mặc áo của Toji liền đi mở cửa, không nghĩ tới nam nhân kỳ quái trước mặt còn chậm chạp không mở miệng, vì thế vốn dĩ đang khó chịu tiểu thiếu gia trực tiếp không khách khí hỏi: "Ngươi tìm ai a?"

Hả? giọng nói sao nghe như nam sinh, người trẻ tuổi hiện tại yêu thích thật là đặc biệt.

"Ta tới tìm ngài Zenin cùng cậu Gojo."

"Ta chính là Gojo Satoru, Toji ở phòng bếp."

"Xin lỗi, ta cho rằng......" Masamichi Yaga xấu hổ mà ho khan một tiếng, quay lại chuyện chính, "Lần đầu gặp mặt, ta là Masamichi Yaga, hiệu trưởng của chú thuật cao chuyên Tokyo, ta muốn mời ngươi nhập học. Lúc trước gia tộc Gojo không đồng ý, bây giờ ta muốn một lần nữa hỏi ngươi."

"Ta đồng ý." Gojo Satoru nhớ tới nữ nhân kia đã từng nói qua bởi vì bản thân là Omega, cho nên không thể nhập học. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ làm bọn họ hối hận.

Masamichi Yaga thấy Gojo Satoru sảng khoái đồng ý rồi cũng nhẹ nhàng thở phào. Xem ra lời đồn không phải là giả, vị tiểu thiếu gia này cùng gia tộc Gojo không có quan hệ. "À, còn có một việc ta cũng muốn hỏi ngài Zenin."

"Ta đi kêu Toji ra." Gojo Satoru xoay người hướng phòng bếp đi tới, tiếng máy hút khói có hơi ồn, Gojo gọi hắn hai lần mới nghe thấy.

Toji còn tưởng rằng Gojo Satoru đang đói bụng, liền đem hắn ôm lại đây, đút một ngụm thức ăn, "Ta gần nấu xong rồi, ngươi ăn trước một ít."

Đột nhiên phát hiện tiểu thiếu gia còn ăn mặc quần áo của mình, tay đang đặt bên hông nhịn không được duỗi vào bên trong áo thun sờ loạn.

Gojo Satoru trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Ta đợi lát nữa rồi mới ăn, hiệu trưởng chú thuật cao chuyên Tokyo đang ở phòng khách, hắn có việc tìm ngươi, ta đi thay quần áo trước."

Toji nghe xong lời này liền yên lặng, thế mà lại có nam nhân khác nhìn thấy Omega của hắn ăn mặc như vậy??

Toji tắt lửa, tính toán đi gặp hiệu trưởng cao chuyên.

Masamichi Yaga là lần đầu tiên nhìn đến Zenin Toji, cường tráng dáng người, hung hãn ánh mắt còn có khóe miệng vết sẹo, nhìn liền thấy phù hợp với hình tượng bạo quân.

Nhưng mà, cảm giác sát khí đang lan toả kia là chuyện như thế nào?

"Xin chào ngài Zenin, ta là Masamichi Yaga, hiệu trưởng của chú thuật cao chuyên Tokyo, hy vọng có thể mời ngươi làm thầy thể thuật (kiểu như thầy giáo huấn luyện thể chất) của trường."

"Gọi ta Toji là được, trường của các ngươi yêu cầu thể thuật? Ta còn nghĩ rằng trong mắt chú thuật sư các người, căn bản không cần phải loại này."

"A, không phải, ta có nghiên cứu qua ngươi thể chất, quan niệm giáo dục của ta cùng người khác không giống nhau. Ta cảm thấy quan niệm hiện tại của tam đại gia tộc đã không được, trừ bỏ đối với thể thuật thái độ, bọn họ còn không cho Omega có thiên phú tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện, chuyện đó không hợp lý, ta hy vọng ——"

Toji đánh gãy lời nói: "Ngươi mời Satoru nhập học sao?"

Masamichi Yaga gật đầu, vừa định nói tiếp liền nghe thấy Toji nói "Ta đồng ý".

Mọi chuyện thuận lợi như vậy, Masamichi Yaga ngược lại có chút không quen, chẳng lẽ bản lĩnh ăn nói của bản thân tăng lên?

Chờ Gojo Satoru thay quần áo xong rồi ra ngoài, Masamichi liền đứng lên đưa cho bọn họ danh thiếp của bản thân: "Hoan nghênh các ngươi gia nhập chú thuật cao chuyên Tokyo! Chờ các ngươi thu nhập xong mọi thứ, đây là số điện thoại của ta. Nếu không có vấn đề khác, ta đi trước."

Sau khi đóng cửa lại, Gojo Satoru đột nhiên đá Toji một cái: "Tên khốn này! tóc giả của ta còn chưa có gỡ xuống, ngươi cũng không nhắc nhở ta! Khó trách vừa rồi, ánh mắt của hiệu trưởng nhìn ta thật kỳ quái!"

Trọng điểm câu chuyện bị thay đổi, Toji cũng quên giải thích cho bản thân, chỉ là lặp lại lời nói: "Vừa rồi ánh mắt của Masamichi Yaga nhìn ngươi rất kỳ quái?"

Masamichi Yaga đã rời đi đột nhiên hắt xì một cái. Hắn nói thầm một câu, chắc không phải có người đang mắng ta đi .

Toji tay nghề cũng không tệ lắm, Gojo bị mỹ thực thu mua tính toán tha cho hắn lần này. Hắn ăn xong bữa sáng liền nghĩ đi thu nhập đồ vật, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì: "Toji, cái thẻ tín dụng lần trước ta đưa cho ngươi đâu? buổi chiều ta muốn đi mua quần áo." Quần áo hắn mang lại đây đều quá trang trọng, hắn muốn thử các loại quần áo bình thường như áo thun của Toji.

"Khụ... Kỳ thật thẻ tín dụng đã bị khoá." Vốn dĩ Toji tính toán kiếm một cái công việc để kiếm tiền. Nếu không phải nghe được tiểu thiếu gia đột nhiên nói hôm nay phải dùng nó mua quần áo, Toji không nghĩ nói cho hắn biết chân tướng.

"Đám khốn kiếp này, dám khoá thẻ tín dụng của ta!" Gojo Satoru tức giận đến ngứa răng. Một lát sau, hắn mới lấy cái túi hắn mang theo, tìm được một chồng tiền mặt ở bên trong. May mắn lúc trước hắn mang theo, lấy ra một ít là đủ mua quần áo rồi.

"Không có việc gì, về sau cao chuyên sẽ đưa tiền lương cố định." Toji thấy Gojo không vui, liền đem hắn ôm vào lòng ngức, ở sau cổ liếm một cái. Tuyến thể mới bị đánh dấu lần nữa vào tối hôm qua cảm nhận được tin tức tố quen thuộc trấn an, cuối cùng cũng vui vẻ lần nữa.

——————————————————

Toji trước giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân thích đi dạo phố, đại khái đều là do tiểu thiếu gia nhà mình là một cái móc treo quần áo. Từ phòng thử đồ đi ra, mỗi một bộ đồ Satoru mặc lên, đều làm hắn cảm thấy thập phần đáng yêu. Chỉ tiếc hắn hiện tại không có đủ tiền, nếu không sẽ mua hết.

Cuối cùng Gojo lựa chọn vài bộ kiểu dáng đơn giản, thanh toán tiền xong, hắn liền trực tiếp mặc một bộ quần áo màu trắng, không trang trọng nhưng lại tạo ra cảm giác tuổi thanh xuân hoạt bát.

Bọn họ đi trên đường, hai soái ca một đen một trắng bất đồng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những nữ sinh nhìn bọn họ thoáng qua đều không nhịn được thì thầm.

"Oa, hai người họ thật đẹp trai nha, ta cũng muốn có bạn trai đẹp như vậy."

"Đúng vậy, bọn họ là một cặp à? Cảm giác thật phù hợp nha!"

"Hả? Ta lại cảm giác họ giống như cha con hơn? Tiểu soái ca mặc quần áo màu trắng nhìn giống như còn đang học trung học, còn người mặc quần áo màu đen nhìn khá lớn tuổi."

"Không phải đâu, cha con sẽ cầm tay nhau sao?"

......

Hai người đều có thính lực cực tốt tự nhiên là nghe thấy được. Gojo Satoru nghe được câu nói "Tuổi khá lớn" liền nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó hắn còn ngại không đủ, lại nhón chân ở bên tai Toji nói một câu "Papa".

Toji quay đầu trực tiếp nắm lấy cằm hắn, hôn lên. Chờ Gojo sắp hết khí mới buông ra, "Hy vọng lần sau tiểu thiếu gia ở trên giường cũng như vậy gọi ta."

"Ngươi mơ tưởng!"

Những nữ sinh vừa quay đầu lại muốn nhìn lén bọn họ vừa vặn thấy cảnh này.

"!..Ta đã nói bọn họ là một đôi mà!!"

......

Các nữ sinh ríu rít chạy xa, mà Toji nắm tay tiểu thiếu gia của hắn chậm rãi hướng mặt trời lặn phía trước đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com