Hàng xóm láng giềng
Konnosuke lúc lắc cái đuôi xù, thong dong đi về phía nhà bếp. Nhà bếp chỉ cách chỗ nó hiện tại chắc chỉ vài phút tính theo đường cáo đi thôi, còn là đường thẳng nữa nên Konnosuke tự tin nhắm mắt mình cũng đi được.
Thế là nó nhắm mắt thật.
Nó đi mãi một hồi…
Ủa đm sao mãi không tới?
Nó mở toang mắt ra, thấy đuôi mình bị túm, hai chân sau mình nhổng cmn lên trời.
Mà thủ phạm chính là cái vị Saniwa kia.
Konnosuke: “...”
“Đi đâu mà vội mà vàng rứa?” Saniwa nhướng mày nhìn nó.
“Đi ăn đếi. Đã nghe trời đánh tránh bữa ăn chưa?”
“Tao là ông giời, tao cứ thích đánh ngay bữa ăn đếi thì làm giề nhau? Ăn chầu uống chực trong Hon người ta mà còn giở cái giọng đấy à?”
Konnosuke: “...”
Ngài thắng.
“Trước hết ngài thả tôi xuống cái đã?” Konnosuke đạp đạp hai chân sau.
Saniwa buông tay, Konnosuke ngã sấp mặt.
“Khụ, ngài cần gì ở tôi?”
Saniwa kể hết những chuyện ngày trước đi PvP cho Konnosuke nghe. Konnosuke nghe xong liền khinh bỉ nhìn ngài.
Chính là cái ánh nhìn mang theo ẩn ý “Có thế mà ngài cũng không hiểu à?”
Và Konnosuke bị Saniwa treo lên cây.
.
“Khụ, việc đó là do các Honmaru đó gần Hon ngài đấy.” Konnosuke sau khi khóc lóc nài nỉ gần nửa tiếng đồng hồ mới được thả xuống, nghiêm túc nói.
“Gần? Hàng xóm tao à?”
“Dé dé, chính là ý này.”
Sau đó, Konnosuke bị Saniwa treo lên cây lần nữa.
.
“Xạo xạo hả mày, tin tao đúm chết mày không?” Saniwa nghiến răng cầm cành cây chọc chọc Konnosuke đang bị treo lủng lẳng.
“Hụ hụ không có mà!!” Konnosuke gào khóc.
“Tao có cái nhà nào đéo ngoài nhà tao đâu. Bớt xạo chó đi không tao rọ mõm cạo lông đuôi mày giờ!”
“Tôi nói thật mà!!! Các Honmaru phải nằm cách xa nhau, nếu không thì chỗ đâu mà cho ngài ruộng vườn mênh mang!!”
Howl: “...”
Cũng đúng.
“Thế cái Hon gần nhất là cách đây bao xa?”
“Hai ngọn núi.”
Howl: “...”
Và hôm đó, Konnosuke bị treo luôn trên cây.
.
Ngày hôm sau, Konnosuke ôm cái đuôi quấn băng trắng, đưa cho Saniwa một cái USB màu đen.
“Trong đây là lượng thông tin tối đa mà chính phủ có thể cung cấp cho ngài về các vị Thẩm Thần Giả sống lân cận.”
“Ơ, sao lại là USB? Không chơi giấy tờ nữa à?”
“Ơ hay, ngài bị ngu à? Tự nhiên có USB không dùng, đi viết giấy làm gì?”
Howl: “...”
Sau đó, Konnosuke bị ném ra giữa biển.
.
“Xem lào...Tsukasa Yuu...ớ cái thằng này…”
Cái thằng này chẳng phải là cái thằng luật hoa quả sao???
Đm cái đầu quấn băng trắng hơn một tuần, ngài vẫn còn nhớ đây!!
Thù mới hận cũ, gom hết về rồi :)
Đợi đó đi, sẽ có ngày bố mày solo thắng mày.
Sẽ không có cái luật hoa quá-- Á
.
“Chủ nhân à, ngài ngồi cũng không xong nữa hả?” Yagen dán băng keo cá nhân lên trán Saniwa.
Saniwa rấm rứt khóc trong lòng một ít.
Ai mà biết đang ngồi yên lành cũng có thể trợt một cái đập đầu xuống sàn?
Quả nhiên, luật hoa quả đéo chừa một ai.
.
Saniwa quay về với mớ thông tin trên laptop.
Nguyên cái vùng rộng lớn này, thế mà chỉ có ba cái Honmaru gần nhau.
Một cái là Hon ngài. Một cái là Hon của thằng luật hoa quả-- à không, Tsukasa Yuu.
Cái còn lại, cũng là cái Hon có mặt đầu tiên ở khu này: Honmaru của Saniwa Alpha.
Saniwa nhìn cái tên này một hồi, cứ cảm thấy nhớ nhớ quên quên.
Đã từng gặp qua rồi á?
Phải không?
Mình có quen à?
Hừm….
.
Cuối cùng filter mẫu vật đáng giá online, Saniwa mới nhớ ra đây là thanh niên Alpha giới tính Alpha mà mình gặp hồi nào ấy thì chả nhớ nữa.
“Quả nhiên là não mình còn xài tốt! Có quên gì đâu nà!”
.
Hôm sau, Saniwa quyết định muốn đi thăm hàng xóm láng giềng.
Dù là nhà hàng xóm hơi xa, hai ngọn núi rưỡi.
.
Horikawa là Cận thần hôm nay, đành phải đi theo chủ nhân nhà mình.
Cậu cảm thấy cũng may, chủ nhân nhà mình không có bị mù đường.
.
Nhưng mà cậu vẫn là nghĩ nhiều rồi.
.
Howl cầm hướng dẫn trong tay, bắt đầu confused.
Hai trăm mét về phía Bắc, ba trăm năm mươi mét về phía Đông, lại bốn trăm mét về phía Nam, cuối cùng là hơn trăm cây số về phía Tây
Này không có vấn đề gì. Ở cuối hướng Nam có tàu cao tốc, đi mất vài phút thôi.
Nhưng vấn đề là…
Hướng nào là Đông Tây Nam Bắc???
.
Horikawa nhìn Saniwa đứng ngu người trước cửa Hon gần nửa tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm cái hướng dẫn trong tay.
“Hay là ngài để tôi xem cho?” Horikawa đề nghị.
Saniwa chẳng thèm đáp lời.
“Chủ nhân?”
“Đi.”
.
Sau đó Horikawa nhìn chủ nhân nhà mình xoay lưng đi vào Hon.
Horikawa: “...”
.
Ngày hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, cửa Honmaru đã bị gõ.
Người dậy sớm suy nhất của Honmaru - Kasen lờ mờ ngái ngủ đi ra cửa thì ngơ ngác luôn.
Trước mặt là một nam thanh niên điển trai đầu tóc quần áo gọn gàng, khác biệt cực mạnh về thẩm mỹ nếu đem với so với vị chủ nhân thân lừa ưa nặng nhà họ.
Người thanh niên này mỉm cười nhìn Kasen, trên tay cầm theo một cái tráp gỗ khắc rồng khắc phượng gì đấy, đẹp vô cùng. Sau lưng thanh niên này là Nikkou Ichimonji và Himetsuru Ichimonji.
“Chào anh.” Người thanh niên kia ôn hòa lên tiếng.
Kasen im lặng nhìn hắn một hồi, cũng không di chuyển người cho người ta đi vào. Anh cẩn thận đứng chắn cửa, ân cần khuyên:
“Tôi không biết ngài là ai, nhưng tôi khuyên ngài nên đá chống quay xe vít ga quay về đi.”
Người thanh niên: “...”
Cái style nói chuyện này…
Quả nhiên là chủ nào kiếm nấy.
“Vì sao?’ Người thanh niên hỏi.
Kasen chỉ tay về phía hai vị nhà Ichimonji kia.
“Để chủ nhân tôi thấy, ngài ấy sẽ kéo đội một ra đánh chết ngài đấy. Hai chọi sáu, ngài nhắm thắng nổi không?”
Người thanh niên: “...”
Bầu không khí ngay lập tức lúng túng. Nikkou cùng Himetsuru không ngờ mình lại thành hố đen trong cuộc gặp gỡ của chủ nhân nhà mình, oan ức nhìn nhau.
“Oáp...gì đấy?”
Kasen quay đầu lại. Là Hizamaru.
“Gì??” Hizamaru ngơ ngác nhìn lại.
“Không có gì.” Kasen lắc đầu. Anh quay lại nói với người thanh niên kia:
“Thôi thì ngài tranh thủ về sớm đi nhé. Lạng quạng hồi chủ nhân nhà tôi ra kêu Hizamaru vít hai người luôn đấy.”
Mà có thể nhìn ra một cách rõ ràng, Hizamaru kia đi Kiwame rồi.
Sau đó, Kasen đóng cửa cái sầm.
Người thanh niên: “...”
.
Mặt trời đã ló dạng, chiếu từng tia nắng chói mắt đập thẳng vào mắt người ta. Cả Honmaru bắt đầu tỉnh giấc, người thì lồm cồm bò dậy, kẻ thì sống chết bám nệm,
“Chủ nhân, dậy!!” Ookanehira lay chủ nhân nhà mình.
Saniwa vẫn ngủ như chết.
Sau đó, Ookanehira quấn chủ nhân nhà mình thành một cục, ném luôn xuống hồ nước.
Saniwa - vẫn còn buồn ngủ chetme - Howl tỉnh luôn.
Howl: “???”
“Anh làm cái trò gì vậy hả??”
“Tôi kêu ngài, ngài có chịu tỉnh quái đâu.” Ookanehira đưa tay kéo chủ nhân nhà mình lên.
“Đm xong anh liệng tôi xuống hồ luôn?” Howl ướt nhẹp từ trên xuống dưới, trừng mắt nhìn kiếm trai nhà mình.
“Ờ.”
Howl: “...”
Lại còn “Ờ” cơ đếi.
.
À nhân tiện, cái giường ngài sớm bị sụp rồi nên giờ phải trải futon ngủ như các đao kiếm nam sĩ khác.
Còn vì sao cái giường sập ấy hả?
Vì ngài ta chơi ngu đấy.
.
Saniwa có chết cũng đéo thường nhận là vì mình để Hổ và Nue paylak trên giường mình nên giường mới sập đâu.
Đéo thường nhận.
Không bao giờ!
.
Gokotai và Namazuo vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đớp một miếng bánh bao thì gật gù thêm năm phút, xem chừng muốn úp mặt xuống bàn ngủ lắm rồi.
“Nào nào nhanh lên.” Ichigo vừa phải chăm mấy đứa em còn lại, vừa phải hối thúc Gokotai và Namazuo. “Lát nữa còn phải xuất chinh đấy!!”
“Vângggggg”
“Ừm...m….oáp…”
Mà bên nhà Sanjou bàn bên, cũng nào nhiệt không kém.
“Nào nào Ishikirimaru!! Cố lên!!” Kogitsunemaru và Iwatooshi ngồi vung vẩy đũa cổ vũ.
Ishikirimaru vừa phải ăn sáng vội vàng, còn phải tranh thủ giúp Mikazuki kế bên sửa sang lại quần áo đầu tóc, sắp bận chết rồi.
Thế mà hai người kia chỉ ngồi cổ vũ thôi mới cay.
Bàn sau nhà Sanjo là nhà Masamune.
“Cố lên.” Tonbokiri vỗ vai Sengo.
Sengo nhồm nhoàm nhai vội bánh bao, gật gật đầu.
Trong bếp, mọi thứ cũng hỗn loạn không kém.
“Cái này là để làm bánh cho Saniwa đấy, đừng có để ai ăn vụng-- ngoàm!” Azuki vội vàng nhét cái tô chocolate vào tủ lạnh, lại tranh thủ nghiêng đầu qua đớp cái bánh Sada đưa cho luôn.
“Nhớ phơi chăn đấy nhé, cũng canh kĩ chủ nhân vào, đừng để ngài ta rớ vào mấy cái món ăn liền kia.” Kasen vội vàng thay nốt đồ xuất chinh, tao nhã cái gì cũng vứt luôn, trái xoay một cái, phải xoáy một cái, vừa ăn bánh Horikawa đút, vừa uống trà Kane đưa vội.
.
Không phải buổi sáng nào ở Honmaru này cũng như đánh giặc vậy. Chủ nhân nhà bọn họ mà ngủ thì đúng 8h mới mở con mắt ra, bắt đầu lồm cồm bò dậy, tới 9h coi như mới xong xuôi bắt đầu xuất chinh.
Mà bọn họ cũng có thời gian để chuẩn bị nữa.
Nhưng mà clm hôm nay chả hiểu sao Saniwa dậy sớm zl.
.
Lệnh xuất chinh vừa phát ra, đội hình thông báo xong là Azuki dẫn đội, sáu con người chạy ngay ra cổng lớn Hon chuẩn bị xuất phát.
Cửa lớn vừa mở ra, ba bóng người đá đứng lù lù trước cửa.
Azuki ngơ ngác.
“Ôí?” Kasen trợn tròn mắt. “Ngài chưa đi nữa hả? Sao chán sống vậy??”
Nụ cười trên môi người thanh niên kia sắp hết giữ nổi luôn rồi.
“Đây là ai vậy?” Azuki quay lại hỏi.
“Bố thằng nào biết.” Kasen đảo mắt. “Hình như là Saniwa khác đấy.”
Người thanh niên: “...”
Nikkou: “...”
Himetsuru: “...”
“Này, Himetsuru kìa.” Gokotai huých nhẹ Namazuo.
Namazuo bĩu môi. Sao cái người này chán sống quá vậy. Đã tới địa bàn nhà họ còn dám mang Himetsuru.
“Chậc, Nikkou nữa kìa. Nghe nói hai cụ nhà Ichimonji đợt này quậy lớn lắm nhỉ?” Sengo chẹp chẹp miệng.
Ai trong Bản mà không biết, vì hai đợt campaign rèn Himetsuru và Nikkou này mà cụ Norimune cùng Sanchoumou quậy một trận lớn, khóc lóc ỉ ôi với Saniwa, một khóc hai náo ba thắt cổ các thứ.
Sau đó, hai cụ nhà Ichimonji chọc giận chủ nhân nhà mình, bị phạt tới giờ luôn, ngày ngày đi viễn chinh sấp mặt.
m lượng nói chuyện của đám kiếm trai nhà Howl đúng chuẩn là y như cái nết chủ nhà mình, việc xấu trong nhà nói đặc biệt to.
Himetsuru và Nikkou nghe thấy không nhịn được đen mặt, lại nhớ đến chủ nhân nhà mình lại đón không được Sanchoumou và Norimune Ichimonji về, bắt đầu quay sang tặng cho hắn cái nhìn u oán.
Người thanh niên: “...”
“Tôi muốn gặp chủ nhân nhà các cậu. Tôi là hàng xóm của mọi người.” Người thanh niên cố bình tĩnh nói.
Quả nhiên chủ nào kiếm nấy, cái nết xấu y như nhau. Sáu người đéo ai tin lời người thanh niên cả.
“Cách đây hai ngọn núi rưỡi. Cái vấn đề địa lí này mọi người có thể hỏi Saniwa nhà mình.”
Sáu kiếm trai hoài nghi nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Gokotai vào kêu Cận thần hôm nay là Ookurikara ra giải quyết.
Ookurikara dựa cổng nhìn vị Saniwa nỳ, lại nhìn hai thanh kiếm nhà Ichimonji phía sau, thầm chậc lưỡi.
Này quả nhiên là con hàng chê mạng mình dài quá mà.
“Tên.” Ookurikara lạnh nhạt hỏi.
“Alpha.” Người thanh niên mỉm cười.
“Quen chủ nhân nhà bọn này?”
“Không sai. Tôi quen Howl mà.”
Bảy thanh kiếm nhìn nhau. Biết tên Saniwa nhà mình kìa!
Còn gọi hơi bị thuận miệng nha!!
Thân lắm à?
Cơ mà có thấy chủ nhân qua lại với người nào khác đâu?
“Có gì vui có gì xôn xao?” Akashi mới vừa cứu vớt đám chăn mền bị thả trôi hồ của chủ nhân nhà mình xong thì thấy đội xuất chinh đáng lẽ phải đi nãy giờ rồi mà giwof vẫn còn bám mông ở ngay cổng, đã thế còn có cả Cận thần hôm nay nữa.
“Cái người này nói hắn muốn gặp Saniwa.” Azuki không ngần ngại mà chỉ thẳng mặt Alpha.
Mà Alpha và Nikkou cùng với Himetsuru thì hơi bị lo ngại rồi đấy.
Trước mặt họ ban đầu chỉ có ba thanh Kiwame là đáng để lo nhất nhưng tính tình họ đều rất tốt, rất thân thiện. Chỉ là hơi đa nghi với hộ chủ quá mức thôi.
Thêm Ookurikara ra nữa thì cũng chỉ thêm một thanh mãn cấp. Himetsuru và Nikkou cũng mãn cấp vậy, sợ gì ai.
Cùng lắm tới lúc nguy cấp khiêng chủ nhân nhà mình nhảy biển bơi về Hon thôi.
Nhưng cái vị Akashi mới xuất hiện này thì không hề.
Hon Alpha vẫn chưa có thanh Akashi Kuniyuki nào, tất nhiên không biết có phải là khí thế trước khi Ki và sau Ki có thay đổi hay không mà cái vị Akashi trước mặt này rất là không vui khi gặp họ luôn.
À không, là đặc biệt không vui khi nghe tới cái đoạn họ muốn gặp Howl.
Không lẽ cả cái Hon này đều là cuồng ma hộ chủ? Alpha nghĩ.
“Tôi tên Alpha, là Saniwa hàng xóm, cách đây hai ngọn núi rưỡi. Hôm nay tôi đến đây để chào Howl. Tôi cũng mới biết cậu ấy sống gần đây.” Alpha nho nhã nói.
Akashi vừa nghe xong, không biết chạm trúng chỗ nào mặt liền sầm sì xuống. Anh đẩy lưỡi liếm liếm răng nanh, sắc mặt rõ ràng là không vui, còn có chút sát ý.
“Này này Akashi, đúng là chủ nhân có muốn Himetsuru với Nikkou đấy nhưng anhd dừng có mà làm liều giết người cướp của đấy nhé!” Sengo đứng gần Akashi nhất, bị khí thế của anh dọa hết hồn.
Tội tấm thân tôi. Đã mãn cấp đâu?? Sengo ôm tym.
Alpha: “...”
Nikkou: “...”
Himetsuru: “...”
Hình như ba người họ vừa nghe thấy gì đó không nên nghe thì phải.
“Không có.” Akashi không mặn không nhạt đáp lại Sengo.
Sengo thở phào.
Cơ mà Sengo vừa quay qua nhìn đồng đội nhà mình, thấy năm người kia vừa thấy ánh mắt hắn liền chột dạ quay ngoắt đi.
Sengo: “...”
Không phải chứ...năm người các người tính chơi thiệt hẻ??
“Tôi có thể gặp Thẩm Thần GIả của các cậu không?” Alpha lặp lại.
Lần này Akashi hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt sang nhìn Azuki:
“Còn không đi xuất chinh đi, đứng đây làm kiểng à?”
Azuki: “...”
Làm gì hung dữ vậy cha nội. Từ từ tôi đi.
Thế là Azuki dắt đội hai đi mất, trước cửa trống một khoảnh.
“Đi vào. Chủ nhân đang tìm anh đấy.” Akashi nói với Ookurikara.
Ookurikara: “...”
Hình như cái vị huynh trưởng nhà Rai này hôm nay không vui lắm…
Sau đó Ookurikara cũng lủi đi vào luôn. Ngoài cửa còn mỗi Akashi và ba người Alpha.
“Tôi có thể gặp Howl không--...” Alpha chuẩn bị lặp lại yêu cầu của mình thì cửa lớn Honmaru đã bi đóng sầm lại.
Bên kia cánh cửa vang lên giọng nói vừa lười nhác vừa hung ác:
“Đéo. Mi là cái thá gì.” Saniwa nhà này muốn gặp là gặp à?
Cút!
.
Và rất lâu về sau đó, khi Howl, Alpha cùng Yuu đã chơi thân với nhau, Howl vẫn không hề biết tới sự tồn tại của việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com